CHAP 32. RỜI BỎ EM ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến ngồi trên máy bay mệt mỏi vô cùng, Anh ngửa đầu ra ghế mà thở dài, buồn ngủ mà không sao chợp mắt được. Đầu cứ hiện lên câu nói của Cậu trong cuộc điện thoại cuối cùng hồi nãy, Vương Nhất Bác mắng Anh thậm tệ, hỏi tại sao Tiêu Chiến bỏ đi mà không nói với Cậu một câu, nói Anh không được sang đó, nói Anh là người của Cậu không được bỏ đi. Tiêu Chiến đã quyết định rồi thì không thể quay lại được, đây cũng là Vương Cố Gia muốn tốt cho Anh, muốn cậu con trai nhìn thấy ánh sáng nên ông phải đưa Anh qua Pháp.

Đội ngũ Bác sĩ đã được ở sẵn đó, ông Vương mua một căn nhà sang trọng để Anh ở. Sẽ cần thời gian dài để hồi phục ca phẫu thuật này, không biết Cậu có chờ được Anh không, nếu lần này không thành công thì kiếp sau Anh sẽ chờ Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ không còn bị dằn vặt với đôi mắt khiếm thị như bây giờ, một đôi mắt có thể nhìn thấy ánh sáng mãi mãi không phải là một màu trắng tẻ nhạt cô đơn.

Đồ ăn được tiếp viên mang đến nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ lấy một suất nhỏ để lót dạ, chủ yếu Anh muốn đánh một giấc để tinh thần thoải mái hơn khi xuống đến Pháp, Anh dựa đầu vào cửa sổ gần nó bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài ào ạt, tay Anh đang chặt vào nhau, cảm thấy mọi thứ bây giờ lạnh lẽo vô cùng, mỗi khi ở Vương Gia bàn tay Anh lạnh lại đều được Nhất Bác nắm vào để sưởi ấm Cậu còn chủ động ôm Anh vào lòng bế xốc lên, từng tiếng thủ thỉ như mật rót vào tai Anh.

Giờ muốn được nhận lại cảm giác ấy nhưng không được, đã hơn một tiếng Tiêu Chiến rời khỏi Trung Quốc rồi, không biết giờ này biết Cậu đang làm gì, cứ ngỡ Nhất Bác vẫn còn trên trường để làm bài kiểm tra nhưng không, Cậu ngồi ở góc tường miệng liên tục gọi tên Anh, rồi lại tức giận đập phá đồ đạc, mọi thứ trong phòng bừa bộn lộn xộn văng tung toé, sách vở ngổn ngang khắp nơi, dưới phòng khách người làm lẫn Quản Gia không dám lên can ngăn, từng tiếng đồ đạc rơi loảng choảng xuống dưới sàn, tiếng quát tháo Tiêu Chiến trong vô thức.

" CON MẸ NÓ! TIỆN NHÂN, RỜI KHỎI TÔI AI CHO ANH CÁI QUYỀN ĐÓ HẢ.... ANH QUAY VỀ ĐÂY NGAY MUỐN LÀM TRÁI LÀ TÔI CÓ PHẢI KHÔNG?".

" Bỏ tôi ở lại rồi một mình, Anh tự bỏ qua bên Pháp, gan Anh lớn quá rồi đấy".

" Là người của tôi mà Anh lại dám bỏ đi, nói tôi ở lại giữ gìn sức khỏe! Hừ, giữ gìn cái chó gì, bản thân Anh Anh còn không lo đến lại còn lo cho tôi, Tiêu Chiến! Anh thừa hơi quá rồi đấy".

Chỉ biết nói tên Anh ra chứ có làm được gì đâu, liên tiếp đập phá đồ đến không còn một cái gì nữa thì Cậu mới thôi. Vương Nhất Bác điên tiết lên quát tháo khiến ai cũng phải sợ, từng người dưới nhà sợ hãi mặt tái mét nhanh chóng tản ra đi làm việc, lúc này giờ thi trên trường cũng xong, Vương Hạo Hiên đến thẳng nhà Cậu xem tình hình như thế nào.
Vừa bước vào đến phòng Nhất Bác là cả mùi rượu nồng nặc xộc lên, đồ đạc chẳng khác gì một bãi chiến trường, y không tin vào mắt mình người đứng phía trước chính là cậu bạn mình, Vương Nhất Bác quần áo xộc xệch tóc tai bù xù như kẻ điên, nhìn vào ai cũng nghĩ Cậu là kẻ lưu manh, côn đồ, đèn phòng cũng chẳng thèm bật, chăn gối lăn lóc hết xuống dưới đất.

" Nhất Bác... sao phòng mày lại như thế này? Mày điên à! Sao lại đập hết ra như thế?".

Y đến giữ Cậu lại từ phía sau, Vương Nhất Bác điên tiết vùng ra luôn miệng chửi rủa.

" CÚT, mày cút ra.... Tiêu Chiến, Anh quay lại đây, quay về đây nhanh...Tôi cấm Anh sang đó...tôi còn chưa đồng ý sao Anh lại bỏ đi...hức...Tiện Nhân, Anh quay về đây".

" Nhất Bác, thôi đi, là tao, là tao, Tiêu Chiến Anh ấy không ở đây.... mày bình tĩnh lại đã".

Y dùng hết sức vật mạnh Nhất Bác xuống ghế, thấy Cậu vẫn sửng cồ lên, Hạo Hiên vung tay đấm vào mặt Cậu bạn khiến Nhất Bác ngã xuống đất, miệng tèm lem chảy máu.

" IM ĐI, ANH ẤY ĐI RỒI MÀY NGHĨ ANH ẤY QUAY LẠI ĐƯỢC KHÔNG? Đập phá thì được cái tích sự gì, nếu Anh ấy thấy bộ dạng này của mày thì sẽ như thế nào?".

" Chuyện của tao không cần mày quản, lo mà cút về nhà mày, không ai khiến mày phải sang đây cả".

Hạo Hiên đứng đó thất vọng nhìn cậu bạn mình dưới nền đất lạnh lẽo, y chống tay vào hông mà tức giận lắm, vừa giận lại vừa thương, nhưng Nhất Bác làm như vậy là chiếm hữu Anh quá cao, Tiêu Chiến phải phẫu thuật đôi mắt để lấy lại ánh sáng, Cậu không nên lôi kéo Anh mãi như thế này được, lần đầu thấy cậu bạn mình phải đau lòng vì người lạ, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của thiếu niên 16 tuổi kia. Cậu khóc vì Anh, vậy cả đời này trong lòng Nhất Bác chỉ có tên của chàng trai 20 tuổi tên Tiêu Chiến.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Phải bay mất gần một ngày thì máy bay mới đáp xuống sân bay Paris ( Pháp), Tiêu Chiến và Trác Thành bước xuống, hơn 6:00 tối gió khẽ thổi khén Anh giun người, theo địa điểm của ông Vương chỉ thì cả hai cũng đến căn nhà ở gần đây.

Bước vào là một bể bơi lộ thiên rộng lớn ở giữa khuôn viên, căn nhà đẹp đến mê người, kết cấu nhìn vào ai cũng biết nó đáng giá đến tỷ đồng, y nhanh chóng chuyển đồ đạc lên phòng ngủ của hai người, ông Vương muốn để nhà không có Quản Gia và người giúp việc để Tiêu Chiến có không gian riêng, Trác Thành quay lại nhìn Anh trìu mến hỏi.

" Tiêu Chiến, Cậu sẽ ngủ ở phòng này nhé, mình ngủ phòng bên cạnh, cần gì cứ gọi mình, từ ngày mai mình sẽ bắt đầu đưa cậu đi khám rồi làm thủ tục, bây giờ đói lắm không? Đi xuống dưới với mình, tiện tay mình sẽ nấu đồ ăn cho cả hai, Cậu phải uống thuốc vào, bệnh chưa khỏi hẳn đâu, chú Vương dặn thế đấy."

Trác Thành vừa sắp đồ ra bàn vừa bảo, Tiêu Chiến thì ngồi trên giường gật đầu nhẹ, hai người xuống dưới bếp để nấu đồ ăn tối, Trác Thành để Anh một chỗ không cho cậu bạn động vào thứ gì, Tiêu Chiến chỉ biết đứng bên cạnh giúp y việc lặt vặt hơn.
Cả buổi tối đều là tiếng cười nói vui vẻ, hai người ngồi xuống cái bàn thấp kiểu Nhật để ăn tối, niềm vui Trác Thành mang đến khiến Anh không còn buồn về Cậu....

Bên này Nhất Bác cả buổi chỉ ru rú trên phòng gọi điện cho Anh, cố gắng liên lạc nhưng không được, thì ra Tiêu Chiến đã bảo Trác Thành chặn số Cậu, Anh không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của Cậu nên mới làm như vậy, giờ mà mở điện thoại ra thì là hàng trăm cuộc gọi nhỡ của người kia.

* Tút tút tút...thuê bao quý khách..."
Vẫn là tiếng tút tút tút vang lên, Nhất Bác nhìn chăm chăm vào điện thoại mà siết chặt nó.

" Tiêu Chiến, sao tôi không liên lạc được với Anh...Anh nghe máy đi... một lần thôi, tôi muốn nghe giọng nói của Anh...tôi nhớ Anh".

Cố gắng liên lạc nhưng đều thất bại, Cậu thất vọng ôm đầu vò tóc, thật sự điều này sẽ dằn vặt Nhất Bác mãi về sau.

" Tiêu Chiến...đừng đi nữa...tôi nhớ Anh, thật sự muốn ôm Anh vào lòng ngay lúc này....Giờ muốn nghe thấy tiếng nói của Anh... Tiêu Chiến, đừng như vậy mà...sao lại bỏ tôi...Sao lại như vậy?".

Nỗi nhớ đến xót xa của Cậu thiếu niên, từ giờ trở đi, mãi mãi Tiêu Chiến sẽ chẳng quay lại, Cậu sẽ chẳng thể gặp Anh....🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx