CHAP 31. MẤT ANH THẬT RỒI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Lần đầu Cậu khóc vì một người lạ, bên nhau được mấy tháng mà Anh lại bỏ đi, Nhất Bác cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không thể níu kéo Anh ở lại, lần này mất Anh thật rồi... Mãi mãi chẳng thể tìm thấy Anh.
Thầy giáo cũng đã gọi cho ông Vương về chuyện Cậu bỏ về giữa chừng không làm đề thi khảo sát, trên công ty Vương Cố Gia gọi ngay về cho Cậu mà quát tháo.

📱" Nhất Bác, đang chuẩn bị làm đề kiểm tra con lại đi đâu đấy hả?".

📱" Sao Ba lại lừa con, sao Ba lại giấu con chuyện Anh ấy sang Pháp? Sao vậy hả?".

📱" Con...con biết rồi".

📱" Ba định giấu con đến bao giờ nữa, Anh ấy đi rồi,...đi rồi...giờ còn sống như thế nào...hức".

Đau lắm, lòng Cậu đau hơn bất cứ điều gì khi mất Anh ngay lúc này, Cậu mất Anh thật rồi, Nhất Bác ngồi trên nền đất lạnh lẽo không ngừng than vãn bản thân, nếu Cậu để ý hơn với cái hộ chiếu thì giữ Tiêu Chiến ở lại lâu hơn. Nhất Bác gào khóc trong đau khổ, chiếc máy bay đã đi xa mang theo mà người Cậu yêu nhất, lần cuối cũng chẳng được nhìn thấy nhau, lúc nào thì Anh mới quay lại gặp em....

📱" Nhất Bác...thằng bé bên đấy sẽ sớm quay lại gặp con mà...bệnh tình hồi phục, ta sẽ đón Tiêu Chiến về".

📱" Đón về sao? Anh ấy đi rồi, hồi phục thì đến bao giờ, Tại sao Ba lại giấu con, sao lại không nói cho con biết chứ...hức."

📱" Nhất Bác, con nghe ta giải thích... chuyện về thằng bé ta chưa kịp nói với con...nên".

* Tút tút tút*

Cậu tắt điện thoại đi, giờ tâm trạng Cậu vừa hỗn độn lại vừa buồn rầu, chẳng muốn nghe thấy giọng nói của ai, giờ đây chỉ muốn gặp Anh, Vương Nhất Bác cúi xuống ôm lấy đầu gối, lần đầu tiên thấy chàng thiếu niên 16 tuổi phải khóc như thế này, Cậu tự trách bản thân tại sao lại bất cẩn đến vậy, nếu như phát hiện sớm ra thì đã giữ Anh ở lại.

Vết thương ở đầu gối rách toạc ra rướm máu thấm ra vạt quần mà Cậu chẳng hề ngó lơ tới, chân tay sứt sát khắp nơi, Nhất Bác bỏ cả bài kiểm tra khảo sát đầu tiên nó có thể đưa Cậu vào học trường Đại học Bắc Kinh mà Cậu yêu thích, Cậu gạt bỏ ước mơ đó sang một bên chạy đi tìm Anh nhưng lại bất lực không thấy, câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến là dặn Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe, nhớ sống tốt, Anh sẽ quay trở lại gặp em.

Tâm trạng của em bây giờ đau thế nào Anh có hiểu không? Anh qua đó bỏ em lại đây một mình tự dằn vặt bạn thân, chắc bây giờ Anh hận em lắm, lần đầu về đây em đã đánh Anh, chửi rủa Anh cơ mà. Từ giờ trở đi em sẽ chẳng thể nhìn thấy nụ cười của Anh nữa, một bữa cơm cuối cùng cũng chẳng thể nấu cho Anh, một thỏ con lúc nào em cũng phải dỗ dành khi Anh ốm, thật sự ghen ghét khi thấy Anh lại gần người khác mà không phải là em, Anh đặt chân tới đất nước mới mà bỏ mặc em.... Tiêu Chiến, em thật sự mất Anh thật rồi.

Bây giờ đau đớn như thế nào chỉ một mình bản thân Cậu hiểu rõ, mất đi người mình yêu nhất cảm giác như bản thân chẳng thể sống nổi, vết thương ở đầu gối dần dần rỉ máu chạy xuống tận mắt cá chân, còn nước còn tát, Nhất Bác vội lấy điện thoại ấn số Anh để gọi điện nhưng đáp lại chỉ là số thuê bao không có tín hiệu. Tiêu Chiến trên này tắt nguồn điện thoại đi từ lâu rồi đưa cho Trác Thành, Anh thật sự không biết được từ nãy đến giờ Cậu vẫn đuổi theo mình mà gọi lớn, Trác Thành bên cạnh im lặng để cậu bạn mình có không gian riêng, y ngồi đó cảm thấy cuộc đời của hai người thật trớ trêu.

Vương Hạo Hiên bên này sốt sình xịch lên ban công gọi điện cho Cậu mà Nhất Bác không nghe, sắp đến giờ thi rồi mà Cậu vẫn chưa đến, y thật không biết Nhất Bác đang làm gì ở sân bay? Không biết đã gặp được Anh chưa? Vô số tiếng tút tút tút kêu lên, Vương Nhất Bác vứt điện thoại một góc, Cậu chẳng thèm nghe, chẳng cần biết ai gọi mình vào lúc này, vò đầu bứt tóc chỉ biết từ dưới này nhìn lên bầu trời trong xanh chiếc máy bay đang bay xa.

Vương Nhất Bác Chỉ biết lặng lên xe đi về Vương Gia, chạy thẳng lên phòng Anh mở cửa thì ra đồ đạc đã được Tiêu Chiến mang đi, Anh gấp gọn lại chiếc áo của Cậu cho mình mặc để lên bàn học, Cậu đi đến cầm lấy nó mà lòng trũng xuống, nỗi buồn khó có điều gì tả nổi.

" Tiêu Chiến.... Anh bỏ tôi đi sao lại không nói một câu chứ? Tôi đã nói Anh là người của tôi không được đi đâu cơ mà, sao bây giờ Anh lại không nghe lời, bây giờ Anh muốn tôi sống thế nào đây hả, thấy tôi bây giờ như thế này chắc Anh vui lắm nhỉ?".

Từ nãy đến giờ Cậu gọi cho Anh hàng chục cuộc gọi mà Tiêu biết không nhấc máy, Cậu chỉ biết ngồi gục dưới góc tường, miệng luôn hồi gọi tên Anh.

" Tiêu Chiến, tôi sai rồi, Anh quay về đi.... đừng bỏ tôi lại một mình... mất Anh rồi, mãi mãi tôi mất Anh thật rồi! Quay về đi tôi sẽ yêu thương Anh hơn, mọi thứ Anh thích đều sẽ có.... Anh đừng sang đó mà.... Anh đã bảo sẽ mãi mãi ở bên tôi giờ sao lại bỏ đi....Đồ khốn". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx