CHAP 30. AI CHO ANH CÁI QUYỀN CHẠY KHỎI TÔI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nào! Mọi người mau thu xếp hành lý để chúng tôi kiểm tra, xin mời đưa lên băng truyền".

" Nào, bé con đừng chạy lung tung, ở đây đông người dễ lạc lắm đấy".

" Còn 20 phút nữa mà chuyến bây chuẩn bị cất cánh, xin mời các hành khách kiểm tra lại đồ của mình".

Tiếng nói liên tục của người thông tin gần đó làm lòng Anh càng sốt sắng, muốn gặp Cậu ngay bây giờ mà không được, chắc tầm này Cậu đang làm bài kiểm tra nên Tiêu Chiến không muốn làm phiền đến, Trác Thành đến gần đưa ly cafe.

" Mình làm xong hết thủ tục rồi, lát nữa chúng ta sẽ lên đường, Cậu đang chờ nhóc kia sao?".

" Em...em ấy chắc sẽ không đến đâu...giờ này chắc còn đang ở trên trường rồi mà...còn cả bài kiểm tra nữa, mình không muốn cản trở đến việc riêng của Nhất Bác".

" Tiêu Chiến, nếu sau này quay lại nhóc ấy không nhớ đến Cậu thì sao? Nhóc ấy lại có cả bạn gái bên cạnh, vẫn chê cậu, Tiêu Chiến cậu thấy lúc đó thế nào? Bây giờ chúng ta sang Pháp để tiến hành ca phẫu thuật, đừng suy nghĩ nhiều quá".

Có bạn gái sao? Quên Anh sao? Điều này lẽ đương nhiên, Tiêu Chiến nghĩ Cậu chưa từng coi mình là gì, Anh vẫn là kẻ tiện nhân bẩn thỉu trong mắt Cậu...Nhưng Tiêu Chiến đâu biết Nhất Bác coi Anh quan trọng hơn tất cả, thẳng tay chi tiêu mạnh vào quà sinh thần cho Anh, chăm sóc tận tình lúc Tiêu Chiến ốm đau, Cậu còn nhường áo ấm cho Anh mặc, sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho cả hai, thường xuyên đưa Anh đến trường.

Trước đây Nhất Bác từng nói chiếc moto của mình không phải để kẻ tiện nhân như Anh ngồi lên mà bây giờ Cậu lại tự vả còn bế cả Anh lên, từng cử chỉ thân mật ấy Tiêu Chiên có nhận ra nhưng lại nghĩ Cậu vẫn coi mình như con bù nhìn trong mắt. Vương Nhất Bác chăm sóc Anh như vậy mà Tiêu Chiến vẫn chẳng đền đáp lại được, giờ đây Anh còn trực tiếp bỏ đi không nói một câu, nếu chuyện này để Nhất Bác biết được thì sẽ thế nào! Không biết Cậu có mắng chửi Anh như lúc mới về đây không? Hay bảo Tiêu Chiến lừa dối mình, Anh bỏ Cậu ở lại dù lần cuối hai người cũng chẳng được nhìn mặt nhau....

" Tiêu Chiến, sao đứng ngẩn tò te ra đấy thế? Ly cafe mình mua cho cũng không uống, nhớ Cậu nhóc ấy quá sao? Hay là vẫn còn lưu luyến vậy?".
Trác Thành cười đểu nhìn Anh, Tiêu Chiến chỉ biết thở dài.

" Lưu luyến gì chứ! Không phải đâu....đằng nào khi quay trở lại em ấy cũng quên mà...Lúc đấy cũng có người mới bên cạnh....chắc Nhất Bác sẽ hạnh phúc lắm".

Nghe Tiêu Chiến nói mà Trác Thành biết lòng Anh buồn chẳng tả được, nói là không còn lưu luyến nhưng Anh vẫn tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài, cố mỉm cười để người bên cạnh không lo toan, nụ cười đau khổ ấy Trác Thành thấy rõ, nếu Tiêu Chiến cứ để trong lòng mãi như vậy thì dần dần mọc thành rễ mất.

" Được rồi, chỉnh lại tinh thần nào, còn 10 phút nữa chuẩn bị cất cánh, chúng ta đi thôi".

Y nhanh chóng xách đồ cho Anh rồi kéo tay Tiêu Chiến ra xa nơi đó, nơi Anh đặt chân lên sẽ là vùng đất mới, đất nước của những loài hoa diên vĩ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Các em xếp thành hàng thầy chuẩn bị điểm danh nào, các bạn ngồi theo số báo danh nhé!".

Cậu vẫn đứng đó tay cầm đề chuẩn bị bước vào phòng thi, nếu lần này qua môn Nhất Bác sẽ đưa Anh đi chơi, đặc biệt là món lẩu cay mà Tiêu Chiến thích, chưa kịp bước vào thì có giọng nói gọi Cậu phía sau....

" Nhất Bác... Nhất Bác... Tiêu Chiến Anh ấy... chuẩn bị lên máy bay để sang Pháp...mày nhanh đuổi theo đi".

* Bộp*

Đề kiểm tra trên tay Cậu rơi thẳng xuống đất, câu nói của Hạo Hiên như sét đánh ngang tai, Nhất Bác không tin vào, Cậu cuống cuồng hỏi lại.
" Sang Pháp...ai...ai nói cho mày biết...sao mày lại biết được, mày gặp Anh ấy ở đâu?".

" Là ba mày gọi điện với ba tao, chú Vương nói để Anh ấy sang Pháp để phẫu thuật...còn 10 phút nữa...mày ra sân bay đi, Anh ấy sắp đi rồi".

Vì Ba của y và Cậu làm cùng công ty nên sáng nay chưa ra khỏi nhà Hạo Hiên đã nghe rõ cuộc nói chuyện, Ông Vương bảo chuyện này Nhất Bác vẫn chưa biết, để tinh thần Cậu ổn định ông mới nói ra. Vương Nhất Bác bỏ lại buổi kiểm tra tại đó, Cậu như kẻ điên phóng lên chiếc moto đi tìm Anh! Sao Tiêu Chiến lại rời đi vào lúc này được....Cậu không thể tin Anh có thể nói dối mình như vậy.

Sốt ruột lấy điện thoại ra gọi thẳng đến Anh. Bên này Tiêu Chiến điện thoại Anh kêu lên, Trác Thành nhìn vào dòng chữ, là của Nhất Bác.
" Tiêu Chiến, là Nhất Bác gọi đến, chắc thằng nhóc biết chuyện này rồi...cậu giải thích sao đây".

" Em ấy gọi đến....ai nói cho em ấy biết được?".

Tiêu Chiến giờ không giám chối cãi chỉ biết nói chuyện với Nhất Bác, vừa nhấc máy lên là tiếng nói từ bên kia vọng lại.

📱" TIÊU CHIẾN! ĐỒ KHỐN NHÀ ANH, SAO ANH LẠI SANG ĐẤY, SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT HẢ?".
Bên cạnh tiếng nói là tiếng gió ù ù thổi vào, Cậu phóng như điên không màng sống chết, lần này mà gặp được Tiêu Chiến Cậu sẽ phá hủy ngay đôi chân của Anh, bắt buộc trói Tiêu Chiến bên mình mãi mãi.

📱" Nhất Bác...em biết rồi sao? Anh xin lỗi...Anh không muốn làm phiền đến em...Anh qua đấy sẽ sớm quay lại...Anh hứa với em".

📱" Mẹ kiếp! Lời hứa của Anh thì có cái tác dụng chó gì ở đây! Ai cho Anh cái quyền chạy khỏi tôi? Ai cho Anh cái quyền đó hả? Trở về đây ngay, Anh là người của tôi, tôi cấm Anh bỏ đi".

📱" Nhất Bác.... chuyện này không được...sau ca phẫu thuật, thời gian hồi phục nhanh Anh sẽ quay trở lại gặp em... được chứ!".

📱" CÂM MỒM! Lúc nào cũng nói sẽ quay trở lại, Tôi cấm Anh qua đó, định chạy khỏi tôi à? Anh ăn gan giời rồi Tiêu Chiến ạ".

📱" Anh...Anh xin lỗi... ở lại em nhớ sống tốt nhé! Anh....Anh sẽ nhớ em lắm cún con".

📱" Tiện Nhân, Anh mà qua đó thì tôi sẽ phá hủy đôi chân của Anh, lúc đấy đừng bảo sao Vương Nhất Bác này lại ác".

Cậu gằn giọng quát lớn từng câu, chẳng còn nhiều thời gian, Chỉ còn 5 phút nữa, Vương Nhất Bác tắt ngang cuộc gọi phóng xe thẳng đến sân bay.
" Tiêu Chiến...còn 5 phút nữa, chúng ta lên thôi , mọi người đang chờ rồi".
Tay Anh cầm điện thoại mà buông thõng xuống như bị gãy, chỉ còn 5 phút ngắn ngủi mà Vương Nhất Bác vẫn đi đến đây tìm Anh, Cậu bỏ cả bài kiểm tra lại đó, đi đến tìm người quan trọng với mình hơn. Tiêu Chiến gật đầu đi theo y lên máy bay.

Cậu giờ mới đến nơi, khoảng cách của hai người quá xa khiến Nhất Bác không thể xác định Tiêu Chiến đang ở đâu, phía xa là rất nhiều hành khách đang chen chúc đi lên, ở đó có Cậu con trai dáng người mảnh khảnh cao gầy, không ai khác chính là Anh.
Vương Nhất Bác chạy nhanh tới gọi lớn.

" TIÊU CHIẾN... TIÊU CHIẾN". Tiếng nói của những người ở đấy cản đi giọng nói của Cậu, Anh đã bước vào trong, máy bay bay đóng khoang lại chuẩn bị di chuyển bánh đều đều rồi bay lên. Cậu sợ hãi từ nhà kính lớn nhìn theo nó chạy đuổi theo.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...Anh có nghe tôi nói không? Tiêu Chiến". Nhất Bác ngã nhào ra đất, Cậu chẳng quan tâm đến vết thương là đầu gối mà chỉ biết gọi tên người mãi mãi về sau bản thân sẽ chẳng gặp lại.

Chiếc máy bay đã bay xa trên nền trời xanh, Vương Nhất Bác thất vọng thật rồi, lần cuối Cậu cũng chẳng thể nhìn thấy Anh, người mà bản thân hết lòng yêu thương mà chẳng nhìn nhau lần cuối.

" TIÊU CHIẾN! Ai cho Anh cái quyền chạy khỏi tôi như thế hả? Quay về đây đi...ANH MAU VỀ ĐÂY ĐI....Hức...Anh bảo sẽ mãi ở bên tôi cơ mà sao bây giờ lại như vậy...Anh nói đi". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx