CHAP 29. QUA PHÁP ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cả buổi chiều Nhất Bác đến trường để lại Anh ở nhà một mình, Tiêu Chiến vẫn là người ngoan ngoãn đợi Cậu về rồi ăn cơm tối, đó bữa cơm cuối cùng, từ nay Anh sẽ không được ăn cùng Cậu, cũng chẳng thể nghe thấy giọng nói cún con, chẳng được hưởng thụ vòng tay ấm áp từ Cậu ôm lấy vai mùa đông lạnh giá, bên đó sẽ lạnh hơn Trung Quốc khá nhiều, ông Vương dặn Tiêu Chiến nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian ông sẽ sang để thăm Anh.

Có lẽ sẽ rất buồn khi phải rời xa Cậu, người đầu tiên Anh quen cũng là người Anh sẽ nhớ mãi. Tiêu Chiến chẳng biết ca phẫu thuật có thành công không để còn quay lại gặp Cậu, Anh muốn nhìn thấy ánh sáng, điều mong muốn hơn chính là nhìn thấy được gương mặt thanh tú của Nhất Bác, nghe trên lớp mọi người đồn thổi về Cậu rất nhiều nhưng Anh lại khiếm thị chẳng thể hình dung ra. Khuôn mặt ấy Tiêu Chiến chỉ ước được nhìn thấy một lần.

Cả buổi chiều Quản Gia giúp Anh thu dọn đồ vào hành lý, Tiêu Chiến không đeo chiếc vòng mà để gọn nó vào một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, cuối cùng thì mọi thứ cũng xong xuôi, Tay vẫn cầm hộp màu nước mà Cậu tặng vào dịp sinh thần Tiêu Chiến sẽ sử dụng nó trong lần thi sắp tới, nó là món quà ý nghĩa nhất mà Anh sẽ nâng nó và trân trọng.

Nhất Bác ngồi trong lớp chống tay vào cằm mặt ngẩn tò te ra đó, mấy trang vở từ nãy đến giờ đều viết tên Anh vào đó, kín đến nỗi chẳng còn chỗ để để viết kiến thức, Hạo Hiên từ xa thấy cậu bạn mình như người mất hồn thì đến gần đặt chai nước xuống bàn hỏi han.

" Nhất Bác, lại sao nữa rồi, Tiêu Chiến Anh ấy lại đi cùng ai đấy mà không về cùng mày sao?."

Nhất Bác thở dài vừa uống vừa nói.
" Không! Anh ấy dạo này lạ lắm, chẳng hiểu sao cứ nói muốn ở bên tao lâu hơn chút nữa, rồi cái hộ chiếu trên bàn, Anh ấy muốn đi đâu xa thì phải".

" Mày làm gì để Anh ấy ghét phải không? Có hộ chiếu là đi xa thật rồi, mau xin lỗi Anh ấy đi, đang có Anh ấy rồi giờ mất không tìm lại được đâu".

" Giận tao chuyện gì á? Hừ, Anh ấy sao giám, nhà tao thì tao có quyền giận Anh ấy chứ Tiêu Chiến sao giám làm vậy, giận tao thì lên phòng giải quyết, không có lằng nhằng".

* Khụ khụ khụ*

Hạo Hiên nghe đến đấy thì sặc nước liên tục, cố hỏi lại cho rõ hơn.

" Lên phòng, mày đem Anh ấy lên phòng làm gì?".

" Hư quá thì dạy lại thôi, bướng không nghe lời thì phải dạy từ bây giờ, ở với tao là phải ngoan, không được cãi lại".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhếch môi lên cao, nhưng Cậu đâu biết sau ngày hôm nay là sẽ mất Anh.

" Ác quá! Mày làm vậy sao Anh ấy chịu nổi".

" Không chịu sao? Anh ấy chỉ là thỏ thẻ dưới thân tao, chỉ biết khóc rồi để tao ôm vào lòng, cái dáng vẻ van nài ấy lúc nào cũng chỉ muốn lấn tới tao".

Vương Nhất Bác nói vậy để Hạo Hiên thấy mình dạy dỗ Anh như thế nào, nhưng từ trước đến giờ đều là Cậu lấn tới Anh, không thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác lại cuống cuồng chạy đi tìm, thấy Anh lại nhào vào ôm chặt rồi hít hết mùi hương quyến rũ trên người Anh.
Hạo Hiên đứng đó dựa lưng vào tường mà thầm cười.

" Nhất Bác à mày giỏi thật đấy, lại gần với Anh ấy sao? Lại còn trên giường nữa, thật là ...."
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tiêu Chiến, sao Anh lại vào đây, tôi tưởng Anh ngủ rồi?".

Buổi tối ăn cơm xong Nhất Bác phi thẳng lên phòng cắm đầu vào đống bài tập trên lớp vì ngày mai có tiết kiểm tra khảo sát chẳng có thời gian để nói chuyện với Anh. Tiêu Chiến pha cốc cafe nóng, tay bám dọc trên lan can cầu thang đi lên phòng Cậu, Vương Nhất Bác thấy Anh vào thì hơi bất ngờ ngẩng mặt lên. Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời.

" Anh pha cốc cafe cho em, em uống vào đi, cún con phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuy quá..."

Cậu thở dài đặt bút xuống bàn, tay kéo Anh vào đặt Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, Anh giật nảy người đòi xuống. " Nhất Bác... không được, sao em lại bế Anh thế, cho Anh xuống đi, em còn làm bài tập để nhanh đi ngủ nữa, Anh không muốn làm phiền em..."

" Ngồi im để tôi ôm chút, cả buổi tối chưa được lại gần Anh rồi, nhớ thỏ con quá".

" Ưm~~~ nhột Anh...đừng làm vậy mà".

" Thơm quá....cơ thể Anh chỗ nào cũng tuyệt...đẹp đến mê người".

" Được rồi, Anh cho em ôm, em làm bãi đi, lát nữa Anh về phòng sau cũng được". Tiêu Chiến ngồi im đó dựa đầu vào ngực Cậu thiu thiu ngủ, Nhất Bác ôm lấy thỏ con, tay thò vào xoa xoa tấm lưng trơn mượt mà, tay kia vẫn liên tục gõ gõ laptop, thỉnh thoảng lại cúi xuống hít mùi hương trên tóc Anh để kiến thức dễ vào đầu hơn.

Đến hơn 11:00 thì mới xong, Nhất Bác gấp gọn laptop xuống, bế Anh lên về phòng, Tiêu Chiến ngủ say nằm im de trong vòng tay của sư tử, Cậu hôn nhẹ lên trán Anh rồi chúc ngủ ngon.

" Tiêu Chiến, Anh ngủ ngon".
.
.
.

Buổi sáng Vương Nhất Bác phải dậy sớm ôn lại bài cũ rồi phóng nhanh xe đến trường kịp thời gian làm bài kiểm tra, cả tối hôm qua Cậu ngồi hơn nửa tiếng để ngắm nhìn Anh, cái tay đầy chiêu trò tha thứ thăm dò cơ thể Anh từng chút một, thảo nào sáng nay tinh thần Cậu sảng khoái hẳn lên, chắc chắn sẽ làm được bài kiểm tra nhưng điều Cậu không ngờ tới là hôm nay là Tiêu Chiến sẽ qua Pháp để tiến hành phẫu thuật....





Ở sân bay Bắc Kinh sáng sớm kha khá nhiều người, ông Vương cùng Trác Thành và Anh chuẩn bị làm thủ tục để sang Pháp, Vương Cố Gia ôm Cậu con trai lần cuối ôn tồn dặn dò.

" Tiêu Chiến, ta xin lỗi vì không thể ở với con, Trác Thành sẽ ở bên, có thời gian rảnh ta sẽ qua thăm con, bên đấy con nhớ giữ gìn sức khỏe, còn về thằng bé Nhất Bác nó vẫn chưa biết được chuyện này, ta sẽ cố giải thích với nó, con yên tâm, nếu cần gì nói với ta, ta sẽ đến".

" Vâng!".

Anh buồn rầu đáp lại câu vâng khá nhỏ, Ông Vương biết giờ Anh đang rất buồn, nhưng vì muốn Tiêu Chiến có thể nhìn thấy ánh sáng nên ông sẽ làm tất cả, nếu bệnh tình Anh hồi phục nhanh, ông sẽ đón Anh quay trở lại. Tiêu Chiến lòng thắt lại, tay siết vào nhau.

" Nhất Bác...Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã rời đi mà không nói cho em biết...Anh sẽ nhanh chóng quay lại để gặp em, cún con em nhớ sống tốt nhé!". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx