CHAP 28. NGHI NGỜ ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, chiếc vòng này tôi tặng cho Anh, Anh đừng làm mất nó đấy, nhớ chưa?".

" Nhất Bác, em chỉ cần mua màu và mấy thứ này thôi được rồi, chiếc vòng này Anh không lấy được, Anh trả lại nó cho Em".

" Đừng nháo! Là quà sinh thần nên Anh cứ nhận lấy".

Nếu Cậu đã nói vậy thì Anh sao dám từ chối được chứ, Tiêu Chiến sẽ giữ và trân trọng nó thật cẩn thận, coi như khi sang Pháp không có  Cậu bên cạnh thì đã có chiếc vòng bên cạnh để an ủi.

Ăn xong bữa cơm Vương Nhất Bác trực tiếp đi gọt hoa quả tráng miệng cho Anh, Tiêu Chiến chỉ ngồi đó thường thức, bên tai văng ra chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm nhau, thì ra Cậu đang rửa bát bên trong, Nhất Bác thỉnh thoảng ngó ra để ý Anh bên ngoài, tay Anh liên tục dụi mắt khiến nó đỏ ửng lên, Nhất Bác bỏ đồ lại đấy đến gần.

" Mắt Anh bị dính cái gì à sao mà cứ dụi mãi thế, đỏ hết lên rồi kia kìa, quay mặt đây tôi thổi cho".

" Nhất Bác... ngứa...mắt Anh ngứa lắm."

" Quay mặt đây nào, mắt Anh đã bị thế rồi lại còn cố dụi, sẽ đau lắm đấy đừng dụi nữa".

* Phù phù*

Bàn tay to lớn ôm trọn lấy gương mặt bé nhỏ kia, Vương Nhất bác cố gắng thổi nhẹ vào đôi mắt đang mở để Anh không đau, Cậu chẳng hiểu sao mắt Tiêu Chiến đã không nhìn thấy gì lại còn dụi đi dụi lại. " Thế nào, đỡ hơn chưa?".
" Ừ...đỡ...đỡ rồi".

* Chụt*

" Tôi đã bảo thế nào rồi Anh không nghe lời tôi sao, mắt đỏ quá có đau lắm không?".

Lâu lâu mới có cơ hội gần nhau như thế, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên chóp mũi Anh, ngón tay trỏ của Cậu trượt dài trên cái yết hầu đang nhô ra kia làm Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt.

" Nhất Bác, Em đừng làm vậy chứ, chúng mình đang ở dưới nhà đấy... nếu ở trên phòng thì Anh không nói em... nhưng".

" Vậy là Anh thích chúng ta ở trên phòng phải không? Được! Mình lên phòng". Bế xốc thỏ con lên đem lên phòng của mình. Nhất Bác đặt Anh xuống giường cơ thể to lớn của mình trực tiếp đè lên, bàn tay Tiêu Chiến đẩy ngực Cậu ra.

" Nhất Bác, em muốn làm cái gì... bỏ Anh ra đi, đừng như vậy mà... Anh không muốn".

" Dưới kia không tự nhiên được chẳng phải là lên đây sao? Cho tôi bên Anh một chút, được không?".

Nói Cậu thả ra nhưng bản thân mình Anh chẳng muốn tí nào, để mặc Nhất Bác làm càn trên người mình, Cậu hôn lên cổ Anh, đầu lưỡi ươn ướt như con rắn nhỏ mà trượt dài hõm cổ kia, Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc lấy từng hơi.

" Ah~ Nhất Bác...em...Anh....ưm".

" Nằm im nào đừng kêu chứ, Tôi chỉ muốn thỏa mãn một chút thôi, cơ thể Anh thật tuyệt, hướng mặt ra đây nào".

Xoay cằm Anh lại, còn tay cái vân vê đôi môi kia, Cậu thật sự chưa muốn hôn đến, người Nhất Bác yêu thật lòng là ai Cậu còn không biết, chỉ biết bây giờ tâm trạng chỉ có mỗi Anh, nằm bên trên ngắm nhìn thân thể của thỏ con đang run bần bật bên dưới, cái tay luồn vào người Anh xoa nắn chiếc eo cùng vào mông căng tròn gợi cảm.

" Ưm...Ah... Nhất Bác...em làm cái gì vậy...tay của em".

" Sao vậy? Chưa quen à? Từ từ tận hưởng đi, tôi sẽ cho Anh sung sướng."

" Ưm~~~~ Đừng... không muốn..."

Cái tay lưu manh cởi từng cúc áo Anh xuống, đến cúc thứ 3 cả cơ thể trắng nõn hiện ra lấp ló, Nhất Bác nuốt nước bọt, cảm thấy cơ thể nóng ran lên, tay siết chặt lấy ga giường, dục vọng dâng cao như muốn thao Anh ngay lúc này, Tiêu Chiến giờ sợ hãi khóc oà lên, chân bên dưới đập loạn xạ.

" Nhất Bác...em làm cái gì vậy...hic...Anh muốn ra ngoài...đừng mà".

" Nằm im...Đừng khóc...để tôi ngắm một chút, được chứ?".

" Ưm.... đừng hôn...em bỏ ra". Cậu hôn mạnh lên cổ Anh, Tiêu Chiến giãy dụa kịch liệt ghê sợ, Vương Nhất Bác vùi cả mặt vào hôn ngấu nghiến đến phát nghiện, nước mắt Anh trào ra, trên ngực toàn những vết đỏ chót để lại đến chói mắt. Từng tiếng chụt phát ra trong căn phòng hoà cùng tiếng khóc thút thít.

" Tiêu Chiến...đừng khóc, tôi chỉ muốn...ực..."

" Nhất Bác...em đừng mà...Anh xin em".

Nụ hôn dần di chuyển xuống nơi nhũ hoa đang phơi bày trước mắt, đầu lưỡi đảo quanh nó khiến Tiêu Chiến nhột vô cùng, tay Cậu bên kia vân vê khiến nó sưng cứng lên.

* Chụt*

" Ah..ưm...ah...em... bỏ ra đi..."

" Tiêu Chiến...tôi muốn...tôi muốn Anh".

Thô bạo nâng eo Anh lên, Tiêu Chiến sợ hãi ngăn lại.

" Không được,...hôm nay không được...em...em cho Anh về phòng đi...Anh buồn ngủ".

" Sao Anh lại sợ tôi đến vậy chứ? Doạ một chút mà đã khóc oà lên thế kia, chỉ đùa Anh tí thôi."

" Ah~~~~tay của em...em bỏ ra đi...đừng động vào đấy". Anh rướn cong người lên vì bị bàn tay to lớn siết chặt lấy mông, Tiêu Chiến xấu hổ cực độ chỉ muốn tìm lỗ để chui xuống.

" Mềm thật đấy, rất chi là tuyệt, cơ thể này làm tôi chẳng cưỡng lại được".
Quần áo trên cơ thể ngổn ngang, Nhất Bác cúi xuống hả nhẹ giọng nói vào tai Anh.

" Tiêu Chiến, là người của tôi Anh sẽ ngồi trên rất nhiều người và nằm dưới một người, rất chi là kích thích phải không?".

" Không...em đừng suy nghĩ như vậy...Anh..."

" Lúc nào bên Anh tôi cũng nhớ cái mùi hương này mãi, thật sự muốn ngửi đến phát nghiện lên mất". Hít mạnh vào hõm cổ Tiêu Chiến làm cả cơ thể Anh run lên bần bật.

" Tiêu Chiến ngoan! Để tôi bế Anh về phòng".

Nhấc bổng người Anh lên, cơ thể Anh quấn trọn cái chăn bông của Cậu, ngả đầu vào ngực Nhất Bác. Cậu đặt Anh xuống giường hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi kia. " Ngủ đi...xin lỗi, tôi làm Anh sợ rồi".

Cái bàn nhỏ bên cạnh Cậu để ý là một sấp giấy tờ và hộ chiếu có ghi tên Anh.
" Tiêu Chiến...hộ chiếu gì đây, sao lại là tên Anh...Anh muốn đi đâu à?".

Bất giác Anh giật mình, Tiêu Chiến không nhìn thấy gì, vùng người dậy theo quán tính muốn lấy lại nhưng bị Cậu đưa lên cao.

" NÓI! SAO NÓ LẠI LÀ TÊN CỦA ANH?".

" Anh...Anh... không phải đâu...đó từ lâu rồi, hôm qua Anh dọn phòng nên mới để đấy..." Anh như chết lặng như bị Cậu phát hiện ra, Nhất Bác nheo mắt khó hiểu nhưng rồi cũng để xuống.

" Từ lâu rồi sao? Anh đang giấu tôi chuyện gì phải không? Sao nhìn mặt Anh lại sợ sệt thế kia?".

" Không...em về phòng đi...Anh muốn ngủ...Anh buồn ngủ rồi".

" Không động đến chuyện này của Anh nữa, tôi về phòng, Anh nghỉ sớm đi".

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước về để Tiêu Chiến trong đấy, tay Anh nắm lấy chữ mình trên vòng cổ mà Cậu tặng. " Nhất Bác...xin lỗi em... ngày mai Anh phải đi thật rồi".

Nhất Bác nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, Cậu nghi ngờ về câu nói hồi nãy, Tiêu Chiến lắp bắp như cố giải thích, Vương Nhất Bác đoán không sai, Tiêu Chiến thầm giấu Cậu chuyện gì đó mà không tiện nói ra.
" Tiêu Chiến, dạo này sao thấy Anh lạ thế, cái hộ chiếu đâu phải từ lâu, Anh lại sắp đi đâu đúng không?". 🐢
______________________________________
Happy birthday to me ❤️
今天是我的生日,祝我新的一年身体健康快乐,感谢一直支持我的读者,给了我更多的动力, Mai 爱你们. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx