CHAP 33. CỐ GẮNG LIÊN LẠC ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, Cậu nhìn xem toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Nhất Bác này, để mình đọc cho nghe".

Trác Thành để ý điện thoại Anh sao cứ ting ting mãi, mở ra là hơn chục cuộc gọi của Cậu và tin nhắn chưa được xem, nghe vậy đôi đũa trên tay Anh rơi xuống bàn, mặt Tiêu Chiến đơ ra, đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc rồi.

" Không... Không cần đâu, kệ em ấy đi, mình bỏ đi rồi thế dần dần em ấy cũng dần quen thôi".

" Nhưng mà từ sáng đến giờ thằng bé gọi nhiều quá, chắc nó đang lo cho cậu làm đấy".

" Đừng gọi lại, em ấy phải học lại còn đang thi mình không muốn em ấy phân tâm tới chuyện này, mặc kệ đi đợi thời gian trôi mình sẽ quay lại Trung Quốc giải thích với Nhất Bác".

Anh nói như vậy để chứng tỏ bề ngoài bản thân mình mạnh mẽ hơn nhưng bên trong lại yếu đuối vô cùng, tay nắm chặt vào gấu quần bên dưới bàn, cả người hơi run lên, ngồi trong căn phòng ấm áp được chỉnh điều hòa ở nhiệt độ cao sao mà Anh vẫn cảm thấy lạnh, cũng chẳng có Cậu đút đồ ăn như mọi buổi tối, tâm trạng giờ buồn rười rượi cũng chẳng có hứng thú để ăn. Tiêu Chiến bỏ đũa lại đấy thở dài rồi gục mặt xuống bàn.

" Trác Thành à! Ca phẫu thuật thì lúc nào tiến hành vậy?".

Anh là vẫn lo lắng không biết lần này có thành công hay không, đôi mắt Anh đặt cương vị vào đội ngũ bác sĩ kia, một trong những người đầu ngành am hiểu về mắt (Bệnh khiếm thị) họ hứa với ông Vương chắc chắn sẽ đem lại ánh sáng cho Tiêu Chiến, có thành công hay không thì điều này còn dựa vào Anh, Tiêu Chiến ngày ngày phải chăm chỉ luyện tập theo quán tính nhìn thấy ánh sáng thì căn bệnh sẽ nhanh chóng hồi phục, có thể dự đoán hơn một năm.

" Ngày mai mình sẽ đưa Cậu đến bệnh viện gần đó, bác sĩ sẽ sàng lọc qua mắt rồi làm thủ tục,  khoảng 2 ngày nữa ra Cậu sẽ chuẩn bị phẫu thuật, yên tâm đi Tiêu Chiến, nó không đau đâu! Có mình bên cạnh mà".

Tiêu Chiến thật sự phải cảm ơn đến Trác Thành, y là người bạn luôn luôn bên cạnh giúp đỡ khi Tiêu Chiến lúc gặp khó khăn, giờ đây chấp nhận cùng Tiêu Chiến sang Pháp để chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật sắp tới, thấy Tiêu Chiến sợ hãi như vậy Trác Thành cũng bên cạnh động viên và an ủi.

Từ lúc về Vương Gia, Anh đưa được hưởng sự quan tâm của mọi người xung quanh, nhưng người mà Anh bên cạnh cảm thấy an toàn nhất lại chính là Cậu, mọi khi giờ này Cậu thường bế Anh lên giường, hai người lăn lội thì thầm to nhỏ, Nhất Bác vẫn luôn quan tâm thường xuyên hỏi Anh đã uống thuốc chưa? Ngày mai Anh muốn ăn món gì để cậu nấu? Màu vẽ sắp hết rồi để Cậu mua cho bộ mới.... Vương Nhất Bác còn hối lỗi đền cho Anh cây cọ vẽ mới, vì lúc đầu về đây chính Cậu đã bẽ gãy nó.

Còn chuyện về chiếc đồng hồ Nhất Bác cũng chẳng nhắc lại, Cậu nói nếu Anh ở bên mình từ nay trở về sau mãi mãi, Tiêu Chiến nghe lời Cậu thì Nhất Bác sẽ không bắt Anh bỏ tiền ra đền, chính là Cậu thương Anh! Nếu Nhất Bác không bỏ qua thì Anh sẽ bươn chải đi làm để trả tiền cho Cậu mất. Tiêu Chiến ở đây Anh cần gì Cậu   cũng đều đáp ứng, Cậu sẽ nuôi Anh, cho Tiêu Chiến những thứ mà Anh thích....

Bài kiểm tra khảo sát Cậu tự nhủ với bản thân nếu đạt được điểm tối đa, chính Cậu sẽ bao Anh đi ăn, đưa Tiêu Chiến đi chơi phố vào buổi tối đưa Anh đi ăn lẩu cay, rồi dẫn nhau đi uống cà phê, Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nhưng mọi thứ đều vỡ tan khi biết tin vào buổi sáng Anh qua Pháp, mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh khiến Cậu không thể tin vào tai mình khi Hạo Hiên nói Anh sang Pháp để tiến hành ca phẫu thuật sắp tới, nếu lần này không thành công thì Nhất Bác sẽ mất đi người mình yêu thật sao? Cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy Anh, một giọng nói trầm ấm gọi tên cún con từ nay trở về sau chỉ là hư vô.
Anh nằm trên giường cố gắng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, cố hồi phục nhanh để quay về gặp lại cún con. Chiếc điện thoại Anh tắt hết thông báo và chặn số của Cậu mà chẳng hề biết hàng loạt tin nhắn còn chưa xem mỗi lúc hiện lên một nhiều. Màn hình điện thoại cứ sáng lên, mỗi một lúc tin nhắn chèn vào nhau, Cậu thân mật gọi tên Anh là "Chiến Ca".

Bên này Cậu cầm khư khư cái điện thoại trên tay không buông, lo lắng đứng ngồi không yên đi đi lại lại trong phòng liên tục gọi điện rồi nhắn tin.

📱" Chiến Ca, Anh nghe điện thoại của em đi có được không? Trả lời tin nhắn của em đi, Anh đang làm cái gì vậy?".

📱"  Anh quay lại đi.... Buổi tối trời trở lạnh rồi, Anh đã ngủ chưa? Anh có nhớ uống thuốc không?".

📱" Em nhớ Anh...Anh sắp phẫu thuật rồi sao?"

📱" Tiêu Chiến, sáng nay ở sân bay tôi gọi mà Anh không nghe, đầu gối tôi bị thương rồi, giờ sót lắm".

Vương Nhất Bác nằm trên giường thao thức không thôi, cứ đặt điện thoại xuống một lúc lại phải nhấc lên xem Tiêu Chiến đã xem chưa, không biết Anh có bỏ bữa tối không?

" Tiêu Chiến, sao Anh lại không nghe điện thoại của tôi, cả tin nhắn cũng không thèm xem...Anh ghét tôi sao, ghét tôi đến vậy sao?".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Buổi sáng vẫn là Cậu thức dậy sớm nhắn tin cho Anh, hỏi han xem Anh đã dậy chưa.

📱" Tiêu Chiến, hôm nay là ngày đầu tiên Anh rời đi rồi, Anh đã dậy chưa? Anh đã ăn sáng chưa?"

📱" Hôm nay trời rét lắm, bên đấy sẽ có tuyết rơi, Anh nhớ mặc ấm vào, đừng để bị cảm".

Vậy là Cậu nhắn chỉ mình Cậu xem, Tiêu Chiến vẫn không quan tâm đến, Vương Nhất Bác mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, cố gắng liên lạc nhưng không được, vậy là từ nay về sau hai người chẳng thể nói chuyện bà gặp mặt nhau, mỗi người cuộc sống mới....🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx