CHAP 23. CHỈ ĐƯỢC VỀ CÙNG TÔI! ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đã hơn 3 ngày Anh bị ốm như vậy, lúc nào Vương Nhất Bác cũng là người sẵn sàng lo lắng, quan tâm đến Anh. Buổi tối là lúc hai người ở với nhau lâu nhất, Tiêu Chiến làm sai việc gì Nhất Bác cũng không mắng, Cậu không muốn Anh phải chịu thêm áp lực nào, bên cạnh luôn luôn cho Anh cảm giác yên bình nhất, cho Anh một cảm giác bảo vệ an toàn.

" Tiêu Chiến, sao Anh không ngủ? Ngủ sớm để ngày mai còn đến trường, hơn ba ngày Anh nghỉ rồi đấy, không sợ mất kiến thức sao?".

Vương Nhất đắp chăn lên người Anh, đi đến đóng chặt cửa sổ lại, Cậu hôm nay không thể ở đây được, đã mấy đêm Nhất Bác mất ngủ rồi, bây giờ mà ở lại đây chắc ngày mai không dậy được mất, Cậu bên cạnh Anh một lúc, đến khi thấy Tiêu Chiến ngủ rồi thì mới trở về phòng. Tiêu Chiến nằm đó nắm chặt tay Cậu không buông.

" Nhất Bác...em định về sao? Đừng mà, ở lại đây đi, Anh chừa chỗ cho em nằm cạnh".

Sợ Cậu về phòng, Tiêu Chiến sợ hãi cuống cuồng ngăn lại, Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu Anh.

" Được rồi, tôi không về, Anh không sợ nữa! Nằm xuống đi, hôm nay tôi ở đây."

" Em nói dối, lúc trước Anh dậy cũng không thấy em, Nhất Bác...đừng mà...em đừng về".

" Ngoan nào! Anh nằm xuống, tôi sẽ không về, sẽ ở lại đây, ngày mai tôi đưa Anh đến trường, mai thời tiết trở lạnh, nhớ mặc ấm vào".

Vương Nhất Bác phải mất gần nửa tiếng ở lại dỗ dành Anh, Cậu bất lực không làm gì được vì Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy tay, gỡ nhẹ tay Anh ra.
" Xin lỗi...hôm nay không được rồi, Anh ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đưa Anh đi học, cấm Anh đi cùng cái tên đó".

Cậu nới thầm đủ để cho mình nghe, Vương Nhất Bác vẫn là tức đến chuyện kể cổng trường đại học của Anh, sơ suất nóng tính mà tặng cho Trác Thành cú đấm nóng vào mặt. Tất cả chỉ muốn Tiêu Chiến là người của mình nên Cậu cư xử thiếu suy nghĩ như vậy. Ngày mai Tiêu Chiến sẽ quay trở lại trường, dù là đưa đi hay đón về thì Nhất Bác nhất quyết không cho Trác Thành lại gần Anh, Tiêu Chiến là của Cậu chứ không phải của y, lần cảnh cáo lúc đấy Tiêu Chiến đã nhớ rõ nhưng không biết Anh còn nhớ đến lúc Cậu và Trác Thành tranh dành Anh ở cổng trường không?

Nằm trên chiếc giường ấm áp mà vẫn trằn trọc thao thức, Vương Nhất Bác cảm thấy Anh dạo này khá lạ, cứ nói chuyện với ông Vương thì vẻ mặt buồn hẳn đi, Tiêu Chiến liên tục gật rồi vâng dạ, cảm thấy Tiêu Chiến sắp đi đâu xa thì phải! Lòng Cậu rối như tơ vò, man mác nỗi lo sợ. Mở to cửa sổ để cho gió lùa vào, ánh trăng mờ ảo len lỏi sau những đám mây, không gian thật yên tĩnh lạ thường, mọi buổi tối tầm giờ này Cậu đã ngủ gục bên Anh rồi mà sao hôm nay mắt vẫn tỉnh như sáo, tiếng gió thổi hiu hiu bên ngoài, Nhất Bác siết chặt tay vào nhau giọng nói hơi run lên.

" Tiêu Chiến...Anh ấy sắp đi đâu sao?".
Tiêu Chiến bên này tuy đã chìm vào giấc ngủ  nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mơ, hình bóng trong đầu Anh hiện lên mờ ảo cùng tiếng nói văng vẳng bên tai.

" Tiêu Chiến...ai cho Anh cái quyền chạy khỏi tôi, Anh là người của tôi rồi, ở bên tôi, cả đời này phải là bên tôi".

" Sao Anh lại đi cùng cái tên đó? Thích tên đó à? Được, về đây tôi dạy lại Anh".

" Tiêu Chiến... đừng đi nữa...5 năm qua là quá đủ rồi...tôi không muốn Anh đi đâu hết, ở lại đây đi, đừng bỏ tôi lại một mình..."

Anh thấy bản thân mình đứng ở một không gian tối om, đằng sau nặng trịch như có tảng đá lớn đè lên, một vòng tay to lớn ôm lấy Anh, bao trọn   cơ thể Tiêu Chiến, chàng thiếu niên thì thầm to nhỏ.  " Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...Anh nhận ra tôi chứ?".

Tiêu Chiến sợ hãi cả người run lên, Cậu con trai liếm nhẹ vành tai Anh.

" Hửm! Giọng nói này không quen sao?".

Anh sao biết được người này là ai chứ, giọng nói này Tiêu Chiến còn chưa từng nghe qua, chàng thiếu niên thò tay vào trong áo Anh mà xoa nhẹ eo, hít lấy mùi hương sau gáy.

" Không sao? Sẽ cho Anh thời gian để nhớ ra, nên nhớ 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau".

* Chụt*

Đặt nhẹ nụ hôn lên trán Anh rồi mỉm cười, một phần trên khuôn mặt của chàng thiếu niên bị che đi, nụ cười vừa nãy Anh thấy rõ, nụ cười thấy hiện lên sự chiếm hữu của chàng trai! Là ai vậy? Người đấy là ai mà nói Tiêu Chiến chỉ thuộc về mình.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...Anh sao thế, khó chịu ở đâu à? Người toát hết mồ hôi thế này rồi".

Sáng sớm Vương Nhất Bác đã vào phòng gọi Anh, sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm hình như Anh đang gặp ác mộng, Cậu lay nhẹ người Anh đánh thức Tiêu Chiến dậy. Anh thức dậy trong cơn mê man sợ hãi, miệng không ngừng gọi tên người bên cạnh.

" Nhất Bác... Nhất Bác...Anh..."

" Anh sao thế? Lại mơ thấy cái gì đúng không?".

" Là...là một cậu nhóc, Cậu ấy nói... nói Anh đã bỏ Cậu ấy 5 năm,...hức... Nhất Bác... người đó lạ lắm".

" Được rồi, chỉ là mơ thôi đừng suy nghĩ nhiều quá! Xuống dưới nhà ăn sáng nhé, tôi đưa Anh đến trường". Cậu lấy bộ quần áo mới cho Anh thay vào, Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ bảo Cậu ra ngoài nhưng Nhất Bác không chịu, Cậu chỉ khoanh tay quay mặt ra chỗ khác ở đây chừng Anh.

Xuống bậc thang Cậu để Anh đi trước còn mình đi phía sau, nếu Tiêu Chiến ngã thì Nhất Bác còn đỡ kịp, bữa ăn sáng của Anh từ trước đến giờ đều do Cậu làm, làm theo lời của bác sĩ căn dặn lên cho Anh ăn uống đủ dinh dưỡng, Quản Gia chỉ cần nấu bữa trưa và bữa tối.

" Lại đây mặc chiếc áo của tôi vào này, ngồi phía sau nhớ ôm chặt vào, hôm nay thời tiết lạnh đấy".

Anh đứng cạnh Cậu được Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm cẩn thận, chiếc áo dày cộp được Vương Nhất Bác choàng vào phía sau, ngồi trên xe ôm chặt lấy eo Cậu, ngồi sau tấm lưng rộng lớn kia thật ấm áp nhưng cũng chẳng an toàn chút nào. Cậu phóng nhanh như điên như muốn gây tai nạn, đến cả đèn đỏ mà Vương Nhất Bác cũng vượt, Tiêu Chiến cảm thấy sai lầm khi nhận lời Cậu đưa mình đi học.

* Kít*

Đỗ xe tại trước cổng trường đại học của Anh,  còn đúng 5 phút nữa là vào tiết học, Vương Nhất Bác chẳng ngần ngại mà bế Anh xuống khiến Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt, bỏ mũ bảo hiểm ra phủi nhẹ tóc mái của Anh.

" Anh có vào lớp được không hay để tôi đưa vào?".

" Anh...Anh vào được... em đến trường đi không là muộn đấy".

" Trưa nay giờ về đợi tôi ở cổng trường, sau tiết học thứ năm tôi sẽ đến đón Anh, không được về cùng ai cả, phải về cùng tôi, nhớ chứ?".

" Ừ! Anh nhớ rồi".

Nhất Bác gật đầu mỉm cười vì thấy Tiêu Chiến đã ngoan hơn, Cậu nhanh nhẹn phóng xe đến trường, Trác Thành từ trên tầng hai nhìn xuống mặt nghệt ra.

" Ái chà chà! Thằng nhóc kia còn bế cả Tiêu Chiến xuống xe nữa, gì đâu mà lại thân mật đến thế! Làm Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt lên rồi thế kia".

Tiêu Chiến lần mò đường bước vào trong lớp, Anh  như người mất hồn, cả tiết học hôm nay Trác Thành cứ ngồi dưới chống cằm nhìn Anh mà cười mãi, cứ khúc khích mãi trong tiết học. Y muốn tìm hiểu có phải Cậu là tình nhân của Anh không? Nếu không phải chắc là bạn trai của Tiêu Chiến, y nhìn Anh với mắt như tra hỏi.

" Tiêu Chiến dạo này thấy mặt lúc nào cũng đỏ, nhắc đến tên nhóc kia lại đánh trống lảng. Chuyện này gay go đây!". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx