CHAP 24. MỌI THỨ CỦA ANH SẼ LÀ TÔI LO ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢" Nhất Bác à! Tiêu Chiến...Anh ấy khoẻ rồi chứ?".

Giờ ra chơi dưới căn tin trường, Hạo Hiên vừa ngồi uống nước vừa hỏi Cậu, Nhất Bác tay chăm chăm bấm điện thoại, lúc sau mới thở dài ngước mặt lên trả lời.

" Khoẻ hơn rồi! Sắc mặt cũng khá hơn không còn tiều tụy như trước, vẫn còn lười ăn lắm chẳng đủ bữa gì cả".

" Còn ai làm Anh ấy ra nông nổi đấy nữa, nếu mày không bỏ Anh ấy ở lại thì Tiêu Chiến đã không bị ốm mấy ngày như thế đâu, thật chẳng hiểu nổi mày kiểu gì? Có hai cái ô cũng không cho Anh ấy mượn, bây giờ cất công lo lắng từng chút một! Thật chẳng hiểu mày luôn đấy."

Y ngồi đối diện thẳng thừng trách móc Cậu, Vương Nhất Bác chẳng nói câu nào, lời Hạo Hiên nói quả đúng, tự hỏi lúc đấy sao Cậu lại nhẫn tâm đến thế, giương đôi mắt nhìn Anh đi bộ về giữa trời mưa tầm tã mà chẳng hề thương cảm, bây giờ lại vất vả đi lo lắng hằng đêm, sáng nào cũng phải thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả hai, như này quả thật gậy ông đập lưng ông là không sai.

Vương Nhất Bác mệt mỏi đi ra quầy nước bỏ mặc y ngồi đó, Cậu nhìn ta phía cửa, nắng hôm nay thật đẹp, tâm trạng Nhất Bác cũng không hẳn là tệ nhưng lúc này....

" Mẹ Nó! Mày mù à mà không nhìn thấy tao đứng đây, đổ hết nước vào áo tao rồi".

Cậu học sinh khối dưới không biết đi đứng kiểu gì va phải Cậu, làm đồ hết nước lên áo Nhất Bác, Cậu học sinh cuống cuồng xin lỗi nhưng Nhất Bác chẳng hề chấp nhận mà còn vung tay đấm một cái rõ mạnh khiến nam sinh ngã nhào xuống đất miệng chảy máu.
" Xin lỗi! Mày nghĩ làm xong là xin lỗi được à, đứng dậy nói chuyện với tao NHANH LÊN."

" Hức...Anh à....em xin lỗi..."

* BỘP*

" Giờ về ra sân bóng rổ gặp tao, vụ này chưa xong đâu".

Vương Hạo Hiên bên này nghe có người chửi bới ồn ào, y đứng dậy chạy ra chỗ Nhất Bác, cảnh tượng trước mắt là người dưới đất khóc lóc van nài xin lỗi, người phía trên tức giận nắm lấy cổ áo nhấc mạnh lên chửi rủa liên tục.

" Nhất Bác...tha cho thằng bé đi...về lớp đã, ở đây có camera".

" Mày bỏ tao ra...nó không bồi thường thì hôm nay tao phải bồi cho nó mấy cái đấm...".

" Đủ rồi đấy! Bình tĩnh lại đã, chỉ là đổ nước lên áo thôi mà...đi về đã".

" Súc vật cút khỏi khuất mắt tao". Vương Nhất Bác lớn giọng làm cậu nam sinh giật mình sợ hãi chạy nhanh đi, Cậu gạt mạnh tay Hạo Hiên ra.

" Từ lần sau chuyện của tao không cần mày xen vào, nó là người gây sự cần gì phải bỏ qua, loại chó chết".

Vừa nói vừa nhặt cái áo dính nước trên nền đất bỏ đi lên lớp, Hạo Hiên dưới này chống tay vào hông nhìn cậu bạn của mình mà lắc đầu, sao Nhất Bác lúc nào cũng tính tính côn đồ như thế, cứ động tí lại đánh nhau, suốt năm học mà Cậu suýt bị kỷ luật vì việc này, ông Vương cũng cảnh cáo Cậu mà Nhất Bác chẳng bỏ vào tai. Người như Cậu mà cũng có thể dịu dàng với Anh, một con sư tử hung tợn mà cũng có lúc quan tâm đến thỏ con kia sao? Vương Nhất Bác thật sự thay đổi chỉ với một mình Anh?

Từ một kẻ thiện nhân tại sao lại trở thành người quan trọng đối với Cậu như vậy, chẳng phải Vương Nhất Bác trước giờ từng ghét Anh sao mà sáng nay trời rét đến mấy Cậu cũng phải nhường cái áo khoác của mình cho Anh mặc, một mình một chiếc áo mỏng tanh phóng môtô đèo Tiêu Chiến đến trường, biết Anh không nhìn thấy gì, Nhất Bác tận tình quan tâm bảo sẽ dẫn Anh đến tận lớp nhưng Tiêu Chiến lại không đồng ý. Nhìn hai má Anh đỏ hồng lên làm Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến thật sự ngại ngùng khi sáng nay để Cậu trong phòng lúc mình thay đồ, Vương Nhất Bác cũng chẳng có hứng với mấy thứ như vậy, Cậu chỉ quay lưng lại thúc dục Anh nhanh lên để còn đến trường kịp giờ học.

Tấm lưng trắng ngần của Anh hiện rõ lên gương làm Nhất Bác đứng đó mặt nghệt ra, cố tịnh tâm để không gây ra chuyện gì ngu ngốc trong lúc đấy. Trong giờ học đột nhiên hình ảnh đó hiện lên làm Nhất Bác bất giác chửi thề.

" Mẹ Nó! Sao lúc đấy lại nhìn thấy được chứ, Thật là....". Cậu gục mặt xuống bàn, gáy đỏ ửng lên, hai vành tai nóng ran, bàn tay siết chặt lấy nhau khiến in cả vết móng tay vào bàn. Vương Hạo Hiên khó hiểu, nhìn Nhất Bác như vậy y cũng ngầm hiểu được chuyện gì.

" Cái thằng này, suy nghĩ bậy bạ gì không biết nữa, sao tai lại đỏ lên thế kia, không lẽ ở cạnh Tiêu Chiến lại làm chuyện gì quá phận".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến đã ngoan hơn, giờ về đứng ở cổng trường đợi Cậu, học sinh đã về gần hết mà chẳng thấy Nhất Bác đến, Trác Thành từ sân bóng rổ chạy thẳng ra ngoài nhìn Anh mà gặng hỏi.

" Tiêu Chiến, sao vẫn ở đây mà không về thế? Trưa muộn rồi, cậu đợi ai à?".

" Là Nhất Bác...em ấy vẫn chưa đến...chắc đợi một lúc nữa..."

" Muộn thế này rồi không lẽ Cậu cứ đứng ở đây mãi, về một mình không được đâu, lên xe đi mình đưa Cậu về".

" Nhưng Nhất Bác...em ấy mà thấy..."

" Cậu nhóc đó á? Không sao đâu, chắc nó lại rong chơi ở đâu đấy thôi...lên xe đi."

Trác Thành đã mở lòng như thế sao Anh dám từ chối, tối thế này rồi đi về một mình trên đường vắng cũng không được, lúc Tiêu Chiến bước lên thì có tiếng môtô phóng nhanh từ phía sau đến.

* Rừn rừn rừn*

Chiếc mô tô dừng ngay bên cạnh, Vương Nhất Bác bỏ mũ bảo hiểm ra, bước xuống kéo Tiêu Chiến lại phía mình.

" TIÊU CHIẾN! ANH ĐỊNH LÀM TRÁI LỜI TÔI ĐẤY À?".

" Nhất Bác...Anh...Anh".

" Còn giải thích cái gì nữa, buổi sáng tôi nói gì Anh không nghe à? LÊN XE".
Cậu quát lớn làm Anh lẫn Trác Thành đều giật mình, nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm lại cho Tiêu Chiến bế xốc Anh lên xe rồi phóng nhanh về Vương Gia để lại y đứng đó mặt đơ ra vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ vì thầy chủ nhiệm phát hiện sáng nay Nhất Bác đánh học sinh khối dưới mà Cậu phải ở lại đến muộn. Cậu vừa nói chuyện với thầy giáo mà lòng sốt sắng lên,  đến giờ này trường Anh đã tan rồi mà bản thân Cậu vẫn phải ở đây, cứ như vậy không lẽ Tiêu Chiến lại về cùng cái tên đó , càng nghĩ Nhất Bác càng điên lên, Cậu vâng vâng dạ dạ với thầy cho có rồi nhanh chóng lấy chiếc môtô phóng đến trường tìm Anh.

Cảnh tượng trước mắt làm Nhất Bác chẳng thể tin vào mắt mình, Tiêu Chiến đi về cùng với người khác mà không phải Cậu. Vương Nhất Bác mất kiềm chế đỗ chiếc moto ở đó mà bức xúc quát Anh. Cậu thề rằng lát nữa trở về Vương Gia sẽ dạy dỗ lại Tiêu Chiến.

* Bụp*

Mạnh bạo quăng mạnh Anh xuống giường khiến người Tiêu Chiến nảy cả lên, cái eo đau chẳng chịu nổi. Con sư tử dữ tợn đè thẳng lên cơ thể bé nhỏ kia, hai tay Tiêu Chiến bị giữ chặt hai bên, người Anh bị kẹp chặt chẳng thể thở được.

" Aaaa... Nhất Bác...em bỏ Anh ra đi...Anh...khó thở".

" NÓI! TẠI SAO LẠI VỀ CÙNG CÁI TÊN ĐÓ? ANH ĐỊNG LÀM TRÁI LỜI TÔI CÓ PHẢI KHÔNG?".

" Không...em nghe Anh giải thích đã..."

" Giải thích? Giải thích thì có cái tác dụng chó gì ở đây, tôi không quan tâm Anh bằng cái tên đó sao? Tôi làm gì không đúng mà Anh lại không thích đi cùng tôi".

Vương Nhất Bác như kẻ điên hét lớn vào mặt Anh, Cậu chẳng để cho Anh giải thích mà liên tục quát tháo, Tiêu Chiến hai tay tê nhức ê ẩm khó thở vô cùng, muốn giải thích mà Cậu chẳng thèm nghe. Vương Nhất Bác không dám đánh Anh vào lúc này, Tiêu Chiến vừa mới ốm dậy nên Cậu không thể, Cậu càng điên tiết khi nhìn thấy Trác Thành nắm tay Anh kéo vào trong xe.

" CÁI TAY NÀO CỦA ANH TA NẮM VÀO TAY ANH HẢ?".

" Nhất Bác, Em đừng như vậy mà..đừng hiểu lầm...cậu ấy chỉ là bạn thôi.... cậu ấy chỉ muốn đưa Anh về... em đừng làm gì Cậu ấy...hức".

" Động vào Anh? Nói cho Anh biết, cả đời này chỉ có một mình Vương Nhất Bác tôi mới được động vào Anh thôi, Anh là người của tôi mà để tay của mấy cái tên bẩn thỉu đó chạm vào người... Anh là muốn khiến tôi tức điên lên có phải không?."

" Hức...Anh...Anh không phải...em đừng hiểu lầm...Anh vẫn chờ em mà..."

Tiêu Chiến khóc lóc van xin mà Cậu chẳng hề buông tha, Vương Nhất Bác cơn tức lên đến đỉnh điểm mà chẳng thể vung tay đánh Anh.

" Nói cho Anh biết từ giờ mọi thứ của Anh sẽ là tôi lo, mọi thứ Anh làm sẽ là tôi quản, Anh đừng tưởng mình mới ốm dậy mà tôi lại không dám đánh".

" Hức...Anh sẽ không thế nữa...xin em đấy".

Cậu buông lỏng Anh ra, kéo chăn lên cao đắp lên người Anh cho ấm. " Hôm nay ngủ ở phòng tôi, muốn gì cứ gọi! Tôi ra ngoài, Anh ngủ đi chiều còn đến trường".

Tiêu Chiến nằm im de thút thít trong chăn, Cậu ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho Anh, bên ngoài dựa lưng vào cửa.

" Tiêu Chiến, đã là người của tôi thì đừng hòng bên kẻ khác, từ giờ mọi thứ của Anh sẽ là tôi lo, nếu còn lại gần với cái tên đó thì chân của Anh sẽ không còn đâu". 🐢
___________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx