CHAP 22. KẺ HẦU NGƯỜI HẠ ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, người Anh nóng quá".

Nửa đêm mà cơ thể Anh vã mồ hôi, nằm bẹp trên giường có nghe thấy có tiếng người gọi nhưng không trả lời được, chỉ biết gọi tên Cậu trong vô vọng.

" Hức... Nhất Bác...Anh rét lắm, Anh lạnh".

Vương Nhất Bác bên cạnh biết làm thế nào bây giờ, Vương Cố Gia trên công ty giải quyết công việc đến bây giờ còn chưa về, chân tay Cậu luống cuống chỉ biết chạy ra chạy vào vắt cái khăn kiệt nước đắp lên trán cho Anh để giảm nhiệt độ. Từng tiếng thổn thức phát ra, nước mắt Tiêu Chiến đầm đìa, Anh được Cậu ôm vào lòng, cả người Nhất Bác run lên như sắp mất đi vật gì đó quan trọng.

" Tiêu Chiến... Anh đừng khóc...đừng khóc, Tôi ở đây rồi".

" Hức... Nhất Bác, Em ở lại đây với Anh đi...em đừng đi đâu".

" Được, tôi ở lại đây, ở lại đây với Anh... nằm im đây tôi đi pha thuốc cho Anh".

Ngoài việc pha thuốc hạ sốt cho Anh uống, Cậu còn thường xuyên thay cái khăn trên trán của Anh, từ nhỏ Nhất Bác đã bị nhiều như thế này, đã từng quan sát bác sĩ truyền nước nhiều lần nên Nhất Bác rất thành thạo, tiêm vào tay Anh ngập cả mũi kim, an ủi Tiêu Chiến cố chịu đau. Cơ thể Anh đau nhức như bẻ gãy đôi, nằm xuống giường nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Cậu không cho ăn Nhất Bác rời đi.

" Hic... Nhất Bác, em ở lại đây với Anh...Đừng đi đâu..."

" Được, tôi ở lại đây, sẽ không đi đâu hết, đỡ sốt hơn nhiều rồi, Anh ngủ đi".
Tiêu Chiến đã bị như này thì sao Nhất Bác giám bỏ đi nữa, cả đêm chỉ chực chờ ngồi bên cạnh Anh, đèn phòng bật sáng chưng, đan tay mình vào bàn tay kia rồi nói.

" Tiêu Chiến, Anh đừng sợ, ngày mai tôi sẽ ở lại chăm sóc Anh".

Dù cho ngày mai có đi học nhưng Nhất Bác vẫn nhất quyết nghỉ một buổi để ở nhà chăm sóc Anh, cảm thấy Tiêu Chiến quan trọng hơn tất cả những gì Cậu có. Nhất Bác cảm thấy lòng thổn thức và lo lắng khi thấy Anh như thế này.

Cậu chỉ giám nằm gục đầu xuống bên cạnh Anh rồi thiu thiu giấc, sẽ cho Tiêu Chiến một cảm giác an toàn tuyệt đối.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi sáng hôm nay trời mưa phùn dải dác,  chàng thiếu niên lòng trũng hẳn xuống, hôm nay tâm trạng tồi tệ đến nỗi chẳng nấu nổi bữa ăn sáng cho Anh, Quản Gia khuyên Cậu nên nghỉ ngơi nhưng Nhất Bác mặc kệ, Anh chưa tỉnh thì Cậu chưa ngủ được, thái miếng cà rốt cho vào nồi cháo thì cắt vào tay, Cậu nhìn nó cũng chẳng có cảm giác là đau, điều đau đớn hơn là người mà Nhất Bác quan tâm giờ vẫn chưa tỉnh lại.

" Tiêu Chiến, sao Anh ngủ lâu thế! Sao giờ vẫn chưa tỉnh vậy?."

Vương Nhất Bác mệt mỏi rồi, đồ ăn sáng mà Quản Gia làm Cậu cũng để đó không thèm động đến. Ngồi cạnh Anh, đúng là gương mặt kia tiều tụy nhiều rồi, đôi môi nứt nẻ khô khốc, suốt đêm qua Nhất Bác phải thức trắng để chông Anh, sáng nay Cậu còn dậy sớm để nấu cháo, thuốc trong nhà cũng hết, chỉ còn một ít sao mà Anh uống đủ liều được. Cậu đành phải ra ngoài xe đến hiệu thuốc gần nhất, lần đầu chàng thiếu niên 16 tuổi kia mới lo lắng cho người lạ đến vậy, làm tất cả để Anh tỉnh lại nhưng chẳng có một tín hiệu.

Cậu còn rẽ qua mua ít đồ ăn mà Anh thích, mua bánh trứng bà khoai tây lát đầy ắp trên tay rồi mỉm cười.

" Không ngờ thỏ con như Anh lại thích ăn mấy món như này".

Tiêu Chiến nằm ngủ đến gần trưa mới dậy, cáng tay phải nặng trĩu như đứt lìa, chẳng nhìn thấy thứ gì xung quanh nhưng người đầu tiên Anh gọi lại là Cậu.

" Nhất Bác... Nhất Bác...em đâu rồi."
Vơ loạn vẫn chẳng thấy ai trả lời, Anh như sợ cái gì đó, thân thể ốm nhom đi ra khỏi giường, mạnh bạo giựt đứt kim tiêm trên tay ngược lại khiến nó rỉ máu chảy một vệt dài. Lần mò xuống bậc thang, đôi chân trần lạnh toát hướng ra phía cửa chính, Quản Gia trong này chạy vội ra ngăn Anh lại.

" Cậu Tiêu...Cậu Tiêu...sao cậu lại ra ngoài này?".

" Bác... Nhất Bác...em ấy đi đâu rồi ạ?".

" Cậu chủ ra ngoài mua ít đồ, lát nữa Cậu ấy sẽ về, để tôi nấu ít đồ ăn cho Cậu..."

Quản Gia khuyên Anh lên phòng, nếu Nhất Bác về thấy Anh dưới này thì sẽ mắng ông mất,  bỗng giọng nói từ phía sau gọi tên Anh.

" Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác hai tay xách hai túi đồ đầy ắp bước vào nhà, áo lấm tấm mưa, Cậu hơi bất ngờ tại sao Anh không ở trên phòng mà lại dưới này,   Cậu đưa đồ cho Quản Gia rồi đi đến chỗ Anh.

" Tiêu Chiến, mới ốm dậy sao chân lại không đi gì thế này, áo khoác cũng không mặc vào, thần kinh Anh có bị làm sao không đấy".

Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài ra mặc vào cho Anh, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, Cậu nắm lấy thổi hơi từ miệng ra để sưởi ấm. " Tiêu Chiến, sao giờ Anh mới dậy hả? Sao Anh ngủ lâu thế?".

" Nhất Bác...Anh xin lỗi...vừa nãy em đi đâu vậy? Anh gọi không thấy em đâu cả...hic, em đã bảo là không bỏ đi rồi mà".

" Được rồi, không khóc nữa! Chẳng phải tôi về rồi sao? Đi lên phòng đã, nghín đi không lại ngạt mũi bây giờ, Anh ăn gì chưa?".

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác thở dài bế Anh lên phòng, để Tiêu Chiến nằm trong chăn, Anh  nhận lấy biết bao nhiêu là đồ ăn vặt mà Cậu mua cho, Nhất Bác từng chút một bón cháo cho Anh, ăn từ nãy đến giờ vẫn chưa hết một bát, Tiêu Chiến nhăn mặt.

" Nhất Bác...Anh no rồi... không ăn được nữa".

" Sao vậy! Nó không ngon sao? Cố ăn tí đi, xong tôi lấy thuốc, bác sĩ dặn Anh phải uống đủ liều đấy".

" Nhưng...no quá...Anh ăn hoa quả được mà".

Tiêu Chiến đã nói như vậy cũng chẳng thể ép Anh được, để gọn tô cháo sang một bên, lấy hoa quả có sẵn ở đó cho Anh. Vương Nhất Bác vừa bóc bịch snack khoai tây ra vừa nói.

" Nhìn tôi sao giống kẻ hầu người hạ của Anh quá đấy".

* Rộp rộp*.

" Vất vả cho em rồi, em về phòng nghỉ chút đi, cả đêm qua thức trắng ở đây với Anh...cún con... em cần gì phải hành hạ bản thân ra nỗi đấy".

Tiêu Chiến tìm đến gương mặt Cậu, tay Anh sờ vào nó nhưng cảm thấy không còn sức sống như mọi khi, Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay kia.
" Không sao! Anh ốm thì tôi phải lo, đừng nghĩ ngợi nhiều quá".

Quan tâm đến người mình thương là vậy! Trở về thấy Anh chân trần đứng dưới nhà chờ mình, Cậu biết lúc đó Anh sợ nên không giám mắng chửi. Chỉ biết ôm thỏ con vào lòng mà an ủi. Tiêu Chiến được Cậu yêu chiều từng chút một, Vương Nhất Bác chi tiền mua đồ ăn mà Anh thích.

Cậu có là thương Anh thật không hay là tạm thời để đó. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx