CHAP 21. QUAN TÂM ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày nghỉ, Vương Nhất Bác mấy ngày nay chăm chỉ dậy sớm, vừa bước ra khỏi phòng, Cậu chạy thẳng sang chỗ Anh xem Tiêu Chiến đã dậy chưa. Hôm nay thời tiết khá tốt, nắng lên cao kèm theo những tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Anh vẫn còn nằm trong chăn yên giấc, không muốn đánh thức Tiêu Chiến dậy nên Nhất Bác nhanh nhẹn bước xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cả hai, vừa ốm dậy nên phải ăn cháo nóng, Cậu lần mò nấu hết nồi này đến nồi nọ nhưng vẫn bị cháy, Nhất Bác tức lắm, nhất quyết phải ở đây chông nó không đi đâu nữa.

Cậu không gọi Anh dậy sớm như thường ngày, để cho Tiêu Chiến ngủ lâu một lúc nữa. Anh nằm trên giường được một lúc, mắt cá chân không còn đau nhưng vẫn sưng to, chẳng xuống giường được, Nhất Bác bước vào lớp để bát cháo lên cái bàn nhỏ bên cạnh.

" Tiêu Chiến, hôm nay là ngày nghỉ sao Anh không ngủ mà đã dậy rồi?".

" Nhất Bác, em vào từ lúc nào thế sao lại không gõ cửa?".

" Vừa mới thôi, lại đây tôi bế Anh lên, vệ sinh cá nhân rồi vào ăn sáng".

" Anh...Anh đi được, em nhìn xem chân Anh khỏi rồi này".

" Khỏi rồi mà sao vẫn tập tễnh như thế, đừng nhiều lời".

Anh còn đang phân vân trên giường không biết có nên để Cậu bế hay không thì Nhất Bác lấy cái áo khoác bên cạnh choàng ra sau rồi Anh bế xốc Tiêu Chiến lên, để chân Anh vòng ra sau eo mình, ôm chặt lấy eo Anh, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng, Tiêu Chiến hốt hoảng nằng nặc đòi xuống.

" Nhất Bác, em thả Anh xuống đi, Anh đi được mà, người ta nhìn thấy thì không hay đâu".

Đi ra ngoài thì người dưới nhà nhìn thấy hết, Tiêu Chiến xấu hổ chẳng biết làm thế nào, Cậu vẫn ôm chặt, Anh vùi mặt vào trong hõm cổ Nhất Bác, mặt đỏ hết cả lên.

" Anh ngồi im nào, đừng có dẫy như vậy chứ!". Bước vào phòng tắm để Anh ngồi lên bồn rửa mặt, Cậu trực tiếp lấy kem đánh răng rồi làm vệ sinh cho Anh, Tiêu Chiến chỉ biết ngồi im đó tròn mắt nhìn.

Được sự quan tâm áp của Cậu, Anh cảm thấy tâm trạng khá tốt, cũng được hơn một tháng ở đây rồi, mặt Nhất Bác Anh còn chưa được nhìn thấy một lần, nghe nói mấy người ở lớp khen Câu đẹp lắm, góc quan từng đường nét đều đầy đặn, Cậu mặc kệ cho Anh sờ lên mặt mình rồi hỏi.

" Tiêu Chiến, Anh sờ đủ chưa? Thích à?".

Tay Anh đang còn vân vê hai cái mà bánh bao thì Nhất Bác hỏi.

" Phải, nó mềm quá".

" Sờ như thế là đủ rồi, bây giờ đi ăn sáng, nếu ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cho Anh".

Ôm chặt Anh vào lòng rồi bế về phòng, cơ thể nhỏ bé của thỏ con vùi sâu vào vòng tay của sư tử, cảm nhận được hơi ấm từ Cậu truyền sang, Nhất Bác từng nói Anh là tiện nhân, bẩn thỉu mà sao bây giờ tự vả lại đi ôm kẻ đó. Cơ thể Anh vẫn còn run bần bật ngồi tròn vo như một cục bông trên giường, Vương Nhất Bác chỉnh điều hòa ở mức cao nhất để căn phòng ấm hơn, Cậu chăm chỉ đút từng thìa cháo cho Anh.

" Suỵt...nóng quá...". Cháo nóng Tiêu Chiến ăn phải, Anh nhăn mặt trên giường như muốn cầu cứu.

Nhất Bác không thổi nguội mà đút thẳng cho Anh, cháo nóng đến nỗi Tiêu Chiến phải run lên.

" Há miệng...há miệng ra tôi thổi cho".

* Phù phù*

" Đỡ nguội chưa? Uống ít sữa vào này".

Đến ly sữa cũng nóng, Cậu đành chạy xuống dưới nhà rót ly nước rồi mang lên cho Anh. Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến ở trên phòng chẳng được đi đâu, Nhất Bác cũng ở cạnh, Cậu trực tiếp nấu đồ ăn trưa và bữa xế, Tiêu Chiến thích uống nước cam Cậu cũng sẵn sàng vắt cho Anh, buổi trưa Tiêu Chiến bảo Cậu về phòng nghỉ một lát, cả sáng hôm nay Cậu bên Anh rồi không thấy mệt hay sao? Vương Nhất Bác lắc đầu, ở đây khi nào thấy Anh ngủ hẳn thì Cậu mới yên tâm.
Chiều chiều là lúc hoàng hôn lãng mạn nhất, ở trong nhà nhiều không tốt Cậu đưa Anh ra ngoài ngắm những phong cảnh đẹp nhất của Bắc Kinh, nói là ngắm cảnh nhưng chỉ một mình Cậu thấy được, Tiêu Chiến khiếm thị nên chỉ biết đi cùng.





" Tiêu Chiến, mặc thêm áo của tôi vào này, gần tối rồi sẽ lạnh lắm đấy".

Tiêu Chiến đứng trên cầu hít lấy bầu không khí trong lành của nơi đây, Anh đi dọc lan can,  Vương Nhất Bác chỉ đi phía sau chăm chăm bấm điện thoại, thường thường lại để ý đến Tiêu Chiến. Không có ông Vương ngày ngày Cậu chính là người chăm sóc quan tâm đến Anh, buổi tối khi tắm xong bắt Tiêu Chiến ngồi xuống dưới ghế, một mình Nhất Bác trực tiếp sấy tóc cho Anh.

" Tiêu Chiến, Anh muốn ngồi xuống dưới này đi, tôi sấy tóc cho".

" Sao em lại ở trong phòng Anh? Vào từ lúc nào thế".

" Phòng Anh cũng như phòng tôi, sao tôi lại không vào được, đừng có vòng vo mãi thế, ngồi xuống đây đi, tôi sấy tóc cho còn đi ngủ sớm không lại cảm nữa bây giờ".

Tiếng máy sấy tóc kêu ồn ào ở trên căn phòng,  Vương Nhất Bác lật từng mới tóc mềm mại của Anh lên, thật sự rất thơm, đôi mắt Tiêu Chiến ngây thơ nhìn về phía trước trong miệng lẩm bẩm bài hát gì đó nghe rất vui tai, Anh ngồi đối diện với cái gương, như này Nhất Bác có thể chả nhìn thấy Tiêu Chiến đang làm gì, vì Anh không nhìn thấy nên Cậu có thể tự do làm càn cúi, xuống hít lấy mùi hương trên tóc Anh, nhìn ngắm khuôn mặt Tiêu Chiến phản chiếu trong gương, miệng thì thầm.

/" Nhìn kỹ thì Anh ta đẹp thật, đúng là tiểu mỹ nhân"/ 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx