CHAP 195. NẮM CHẶT LẤY ĐÔI BÀN TAY ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Mái tóc xanh nay điểm nhiều sợi bạc.

Lời chúc xưa còn có nghĩa gì đâu?

Tháng năm dài chỉ ôm ấp một câu.

Được bên nhau chờ cho răng long hết.

Bước chung đường cũng nhiều khi mỏi mệt.

Chợt ước ao chẳng nặng gánh vì yêu.
Để bốn mùa sớm sớm lại chiều chiều.
Sống bình yên bằng lòng cùng số phận.

Cậu nguyện cùng Anh sống đến răng long đầu bạc, khi người ấy cũng đã gần đất xa trời thì Nhất Bác sẽ luôn luôn dành một tình yêu trọn vẹn nhất cho Anh, khi đi rồi Anh cũng chẳng còn cảm nhận được những hơi ấm từ vòng tay mà người ấy mang đến, nhưng Tiêu Chiến đã tỉ mỉ dành chút ít thời gian để chính tay của mình đan thành chiếc khăn choàng cổ thật ấm để tặng cho Cậu, khi không có Anh ở cạnh thì nó sẽ thay Tiêu Chiến dìu Cậu đi hết mùa đông năm nay.

Hai đứa con giờ cũng đã khôn lớn, có công việc và cuộc sống riêng của mình thì rất ít khi về nhà để thăm hai người cha già, Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi chỉ có thể ở phương xa gọi điện về chứ đâu có thể giống như trước kia gia đình từng trọn vẹn tụ họp, sum vầy lại với nhau. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể tận hưởng từng thời gian ngắn ngủi ấy, Cậu cũng biết Anh sắp đi rồi, cũng biết Anh đã từng an ủi mình rất nhiều về chuyện ấy nhưng nỗi buồn cứ xếp dần lên ngày càng nhiều, cứ mỗi lần không có Anh ở cạnh thì Nhất Bác lại khóc một mình.

Bản thân một người đang sống trong mọi thứ đầy đủ như thế, tháng ngày luôn có người bạn đời kề bên thì sao có thể làm quen được với cú sốc nặng đến vậy, càng không thể hòa hợp với không gian khi thiếu đi Anh, hai người con cũng chẳng còn ở đây, và khi Tiêu Chiến không còn nữa thì Nhất Bác sẽ lại cô đơn và lạc lõng một mình suốt cuộc đời về sau.... Nếu cứ như vậy ngày ngày người ta chỉ nhìn thấy một bóng dáng đơn lẻ của ông lão bảy mươi hai tuổi đi một mình trên cây cầu dài, tự một thân một phận cô đơn ngắm bình minh rồi hoàng hôn mà thiếu đi hình bóng của người bạn đời bên cạnh.

Càng suy tư về điều đó thì làm tâm trạng Vương Nhất Bác càng thêm buồn, Cậu ngồi bên cạnh nhìn thật kỹ lão nam nhân của mình đang ngủ, một giấc ngủ êm dịu và bình yên, hơi thở của Anh vẫn đều đều nhưng đôi lúc lại nhăn mặt vì phổi đã yếu đi hoàn toàn rồi, đây cũng là bệnh của tuổi già nên dù Vương Nhất Bác có chi ra bao nhiêu là tiền để chữa những đều vô tác dụng, bản thân Cậu cũng chỉ biết ở đây chờ cho thời gian chầm chầm trôi đi, nếu như Tiêu Chiến đi rồi mà những ước nguyện của Anh còn chưa thực hiện được thì Nhất Bác sẽ làm cho đến cùng.

Cậu run rẩy đưa đôi tay chạm vào gò má gầy nhô xương của người kia, từng nếp da nhăn nheo dần dần được hiện rõ hơn, chẳng phải trước kia Anh vẫn còn trẻ lắm sao? Là chàng trai hai mươi sáu tuổi ngày ngày đều gọi Nhất Bác dậy sớm, lo cho từng bữa ăn và giấc ngủ cho cún con ấy mà bây giờ khi nhìn lại Anh đã là một ông lão rồi.
Mái tóc đã dần bạc trắng, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt xanh xao cắt như không còn giọt máu, cơ thể lúc nào cũng lạnh ngắt đi và gầy như que củi khô vậy. Cho dù Vương Nhất Bác cũng đã cận lực làm thật nhiều đồ ăn cho Anh rồi nhưng Tiêu Chiến lại không màng đến, Anh chỉ ăn một ít rồi lại ngồi tán ngẫu những câu chuyện đời thường với Cậu.

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến cũng đã ngủ được một giấc dài rồi, bây giờ cũng là gần trưa mà Anh chẳng thèm dậy, thời tiết hôm nay cũng không được tốt cho lắm, vậy là Cậu phải hoãn lại buổi đi ngắm bình minh sáng nay. Bữa sáng đã nấu ra để chờ Tiêu Chiến dậy thưởng thức giờ đã nguội lạnh, Vương Nhất Bác cũng đành thở dài dẹp chúng qua một bên, cảm giác yên lòng nhất chính là được ngắm nhìn thỏ con suy tư ngủ như lúc này. Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi tên Anh.

" Chiến Ca... Chiến Ca! Mau dậy thôi, bây giờ cũng đã gần trưa rồi, có lẽ Anh cũng đói lắm, mau mau dậy đi để em làm chút đồ ăn cho hai ta".

Vương Nhất Bác sợ cảm giác như lúc này lắm, Cậu cứ gọi mãi mà đâu có ai trả lời, Tiêu Chiến cũng chẳng có động tĩnh gì. Chân tay Nhất Bác bắt đầu luống cuống hẳn lên, Cậu vội vàng kéo cái chăn mỏng ra, lay lay nhẹ người Anh, giọng nói ngày càng hấp tấp và vội vã.

" Anh.... Anh ơi! Đừng doạ em mà... Sao em gọi mãi Anh lại không nghe thế, mau mau mở mắt ra nhìn em đi chứ.... Chiến Ca, Anh đừng ngủ nữa mà... hức... đừng ngủ nữa mà".

Ông lão bảy mươi hai tuổi ấy cũng sắp sửa khóc rồi, đôi mắt dần ang áng nước, Cậu biết hơi thở của Anh vẫn đều nhưng mỗi lúc Tiêu Chiến cứ im lặng như vậy thì cản giác bất an cứ dấy lên, nó giống y với lúc Anh từng bị tai nạn. Vương Nhất Bác vội vàng gọi Anh lần nữa.

" Ca à! Anh mau mở mắt ra nhìn em đi... Đừng làm em sợ chứ... hic.. đừng ngủ nữa mà".

Đã cao tuổi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn còn tinh lắm, Anh còn nghe thấy rõ người bên cạnh đang khóc, hai mí mắt ấy bắt đầu mệt mỏi mở ra, phía trước mặt là cả gương mặt của ông lão đang run rẩy, sợ hãi nhìn mình, trong chốc lát trên đôi môi Tiêu Chiến liền nở nụ cười, cún con này cũng thật ngốc quá, chẳng phải Anh vẫn đang còn ở đây với Cậu sao, giọng nói khàn khàn của người đang nằm bất giác cất lên.

" Đừng khóc mà Nhất Bác, Anh đây.... Anh vẫn còn ở đây với em mà... đừng khóc... em đừng khóc nữa".

Đôi tay của Anh run rẩy đưa lên lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của người chồng mình, đôi mắt Cậu mờ nhạt nhìn người phía trước, trên đôi môi ấy vẫn nở nụ cười tưới tắn như năm nào, càng cười càng khiến đôi mắt của Anh híp lại, từng nếp nhăn đã thấy rõ ngồn ngột. Vương Nhất Bác cũng đâu có thể mắng Tiêu Chiến chứ, là người già thì ai mà chẳng có lúc như thế này....

Nghe thấy lời Anh an ủi thì Cậu lập tức bặm môi lại để không phát ra tiếng khóc, lia lịa gật đầu nghe lời ngay, đã nhiều lần Cậu cũng bị Anh doạ như thế này rồi nên bây giờ vẫn chẳng hề quen, mỗi lúc thấy Tiêu Chiến như vậy thì lại bật khóc nức nở như trẻ con, trước kia đã từng là một Vương Nhất Bác ngạo nghễ núi sông mà bây giờ ngày ngày chỉ có một nỗi sợ deo dắt chính là sợ mất đi Anh... Sợ sẽ mãi mãi đánh mất đi Tiêu Chiến mà chẳng thể tìm lại được.

" Sao em gọi mà Anh lại không nghe vậy... hic... Từ lần sau Anh đừng doạ em như vậy nữa mà".

" Xin lỗi Nhất Bác, là Anh không nghe thấy tiếng của em... Anh cũng không biết là em đang ở đây, em nín đi, sức khỏe đã yếu rồi mà cứ khóc thế này thì không tốt đâu".

" Anh đừng ngủ nữa... Dậy nói chuyện với em đi, Anh có đói chưa? Để em xuống dưới nhà làm ít món bánh mà Anh thích ăn nhé, sẽ pha một ít trà gừng để cho Anh uống....".

" Ừ! Tất cả sẽ đều nghe theo Nhất Bác.... Anh xin lỗi, hôm nay dậy muộn lại không thể cùng em ngắm bình minh được rồi, vậy buổi sau Anh hứa sẽ dậy thật sớm để đi với em, nếu như vậy thì Nhất Bác nhớ phải gọi Anh dậy đấy nhé, Anh không muốn nhìn thấy em phải buồn rầu như lúc này đâu... Nhất Bác mau cười lên... Đừng buồn như vậy chứ, Anh muốn được nhìn thấy em cười".

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cố gắng nén nước mắt vào trong, trong lòng vừa cảm thấy trống vắng lại rầu rĩ lo âu, nhìn thấy người mình thương đang ở ngay trước mắt mà chỉ cần thời gian trôi nhanh chút nữa lại không thấy được Anh nữa rồi, làm sao em có thể giữ Anh ở lại mãi mãi đây.
Tiêu Chiến mệt nhọc đưa hai cánh tay nhỏ bé hướng ra phía Cậu ý bảo Nhất Bác mau bế mình, một giấc ngủ dài đằm đẵm như vậy thì cái bụng ấy cũng ọt ọt kêu lên rồi, Vương Nhất Bác cũng ngầm hiểu ra hành động ấy của Tiêu Chiến nên cũng dùng hết sức để bế cả người Anh lên.

Cái kiểu bế này vẫn giống y như lúc hai người mới quen nhau, cả chân Tiêu Chiến vòng qua lưng Cậu, cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Nhất Bác, cả người ngả vào ngực Cậu làm điểm tựa, êm đềm thảnh thơi nhắm mắt để người kia mang mình xuống dưới nhà.

Tiêu Chiến thích Cậu bế như thế này thì Nhất Bác cũng đâu có thả ra, tuy đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng sức lực của Nhất Bác vẫn còn rất khỏe, vẫn một tay bệ chân Anh, ôm chặt lấy thỏ con còn tay kia vẫn chỉ một công việc bếp núc tươm tất, món bánh bơ tỏi mà ngày ngày Tiêu Chiến thích ăn thì Cậu cũng sẽ làm ra. Từ nãy đến giờ Anh chỉ êm đềm tựa cằm vào vai người ấy, cơ thể khá nhỏ bé nên Tiêu Chiến cứ nhẹ như bông vậy.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên được tính cách năm hai mươi sáu tuổi, mỗi khi được Nhất Bác yêu chiều bế lên như vậy thì dành thời gian để tận hưởng hương thơm nhè nhẹ trên mái tóc bạc trắng của người ấy. Nhất Bác cũng kể một ít chuyện vui cho hai làm Tiêu Chiến cũng cười được chút, tiếng cười xen chút giọng nói yếu ớt khi về già của Anh cũng làm Vương Nhất Bác có chút buồn hẳn đi.

Cuối cùng thì món bánh bơ tỏi ngon lành ấy cũng được lấy ra khỏi lò, Vương Nhất Bác chậm rãi bày chúng ra đĩa rồi mang ra bàn, Cậu để Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mình, vì nó còn quá nóng nên Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp ngồi xé chút ít để đút cho Anh, Tiêu Chiến yên lặng ngồi ở đó để tận hưởng những hành động quan tâm của lão nam nhân ấy đối với mình.
Nếu để ý kỹ hơn thì thấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy hiện lên từng nỗi buồn vô hạn khó có thể nói bằng lời. Anh biết Vương Nhất Bác đau lắm, biết ngày ngày Cậu đều suy tư về chuyện của mình nhưng dù Anh có an ủi đến mấy thì tâm trạng Cậu vẫn không hề thay đổi....

Làm thế nào để thời gian có thể quay lại, để Anh và em cùng bên nhau lần nữa đây?.

" Tiêu Chiến à! Kính của Anh đây... Vừa mới ăn xong mà đã ra ngoài này đọc sách rồi, nếu đọc nhiều sẽ mỏi mắt lắm đấy, hay để em đọc cho nhé, mắt em vẫn còn tinh lắm nên không cần kính đâu... Anh dựa đầu vào vai em này, cứ coi như nó là cái gối vậy, ngồi yên nhé, để em đọc cho".

Tiêu Chiến rất thích đọc sách nên mỗi khi ăn xong Anh lại lê thân ra phòng khách để ngồi đọc, nhưng vì trước kia đôi mắt Anh phải phẫu thuật đến hai lần và theo thời gian nó cũng bị cận nên khi về tuổi già như thế này mỗi khi đọc phải có kính ở bên cạnh.
Vương Nhất Bác vừa dọn xong đống đồ thì mới kịp mang kính đến chỗ Anh, nhưng mỗi khi Tiêu Chiến đọc sách lại rất dễ buồn ngủ nên Cậu phải một thân làm chiếc gối êm cho Anh, giọng nói trầm thấp đọc từng từng dòng chữ một cho người ngồi bên nghe.

Một tay cầm sách mà tay kia cẫn đan tay lấy bàn tay hao gầy của Tiêu Chiến, cả đời này Cậu cũng chỉ muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy mà chẳng hề muốn rời. Đôi mắt của Anh vẫn chăm chú nhìn vào từng dòng chữ được in trên giấy, thư giãn không gian êm ái với những giọng đọc của người chồng mình.

Cậu biết chứ! Biết từ nay trở đi khi Tiêu Chiến không còn nữa nhưng vẫn phải sống nốt cho cuộc đời về sau, sống cho Anh và thực hiện những ước nguyện mà Tiêu Chiến còn đang thực hiện dang dở.... Vương Nhất Bác khẽ siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé đang nghịch ngợm, nghoe nguẩy trong lòng bàn tay mình, Cậu đưa đôi mắt nhìn xuống mà mỉm cười.

" Anh đừng lo! Cả đời này em cũng chỉ một mực nắm lấy đôi bàn tay của Anh thôi.... Sẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay của phu nhân em.... Nguyện kiếp sau sẽ cùng nhau tương ngộ và trở lại với nhau một lần nữa, một thứ tình cảm đẹp đẽ sẽ được khắc ghi mãi trong lòng.... Anh và em cũng như vậy, sống đến răng long đầu bạc và hạnh phúc đã trao trọn ở kiếp này rồi. Kiếp sau chúng ta sẽ không yêu nữa và sống với nhau một cuộc sống bình an, tốt lành là đủ rồi..."

Yêu thật nhiều nhưng mấy ai có được.
Hạnh phúc đủ đầy đúng nghĩa yêu thương.

Mà cuộc sống lại là những con đường.
Không bằng phẳng nhiều gồ ghề sắc nhọn.

Chuyện tình yêu là do tim lựa chọn.
Đầu bạc rồi vẫn nghĩ chuyện đâu đâu.
Nhìn người ta lại ao ước trong đầu.
Được yêu người tới răng long đầu bạc. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx