CHAP 196. MÓN QUÀ CUỐI CÙNG DÀNH TẶNG CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Chiến Ca! Anh phải cẩn thận một chút chứ, nếu không đi được thì lên đây em cõng nào.... Anh đừng lo, hoàng hôn mới chỉ bắt đầu thôi nên nó sẽ không lặn sớm đâu... Đã là xế chiều thời tiết trở lạnh rồi mà không chịu nghe lời em để mặc thêm áo vào.... Nếu Anh mà bị bệnh ra đấy thì em biết làm thế nào hả?".

Cứ mỗi buổi xế chiều như vậy thì Anh và Cậu lại chậm rãi dắt tay nhau đi trên cây cầu dài của thành phố, nơi đã gắn bó với cả hai suốt một đời người, đã là cuối thu và sắp sửa chuyển sang mùa đông nên thường thường trời sẽ tối sớm hơn và thời gian của hoàng hôn sẽ bị rút ngắn lại, dù đã bảy mươi bảy tuổi nhưng Anh vẫn còn rất lãng mạn và yêu đời lắm, lúc nào cũng bảo Vương Nhất bác đưa mình đến nơi ấy để chính mắt của Anh ngắm hoàng hôn, đặc biệt hơn là có Cậu ở bên cạnh.

Nhưng có lẽ hôm nay Tiêu Chiến lại vội vàng hơn thường ngày, khi Anh biết là bản thân sắp phải đi xa rồi nên muốn tận dụng một chút thời gian để ở bên Nhất Bác lâu hơn, không gian của hôn chính là đẹp nhất một để hai người cùng trò chuyện và tâm sự với nhau.

Vương Nhất Bác chỉ biết từ nãy đến giờ ở bên cạnh cố gắng dìu Anh từng bước đi, Cậu có cầm cái áo khoác bên cạnh và bảo Tiêu Chiến mặc vào nhưng Anh lại không chịu nghe, nếu chàng vợ của mình đã có ý kiến như vậy thì Nhất Bác cũng chẳng có thấy ép buộc nữa, sức khỏe của Anh càng ngày càng giảm sút trầm trọng rồi nên Cậu bảo Tiêu Chiến phải ngồi xe lăn nhưng Anh thấy điều đấy như gò bó mình lắm, Anh là muốn ngắm hoàng hôn cùng Cậu và chính đôi chân của mình đứng bên cạnh Nhất Bác để tận hưởng không gian tuyệt diệu này.

Cũng vất vả lắm thì mới Vương Nhất Bác mới dùng hết sức đưa Anh đến giữa cây cầu, Cậu bây giờ thở chẳng còn ra hơi, bảo Anh lên lưng để mình cũng như Tiêu Chiến lại thích Nhất Bác dìu mình, thứ Anh muốn đã như vậy nên Cậu cũng đâu dám làm trái. Cả hai im lặng chống tay vào lan can rồi hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước, một dải sông lớn đang chảy quanh của thành phố Bắc Kinh và phía xa xa chính là mặt trời đang dần lặn xuống, lác đác một ít những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân đang dần trở về nhà. Không gian bây giờ thật yên lặng làm sao, mỗi khi có cảm giác như thế này thì lòng Tiêu Chiến hơi xiêu đi một chút.

Anh mệt nhọc đứng bên cạnh người chồng của mình rồi chậm rãi đưa mắt quay sang nhìn Cậu rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay nhăn nheo của mình đang được bao chọn và bàn tay to lớn thô ráp của người bên cạnh, chẳng lẽ cả đời này Vương Nhất Bác cứ nắm tay Anh như vậy cũng không biết chán sao?

Tiêu Chiến chỉ biết liền cười trừ, lắc đầu với tính cách của con sư tử bảy mưoi hai tuổi ấy. Anh mệt mỏi thở dài ra một hơi, cố lấy hết sức rồi thì thầm nói chuyện với người bạn đời của mình.

" Vẫn chưa tối hẳn nên Anh cũng chưa rét đâu, chẳng phải đã có Nhất Bác bên cạnh rồi sao, lúc nào em mà chẳng ôm để Anh chứ... Anh không muốn mặc mấy cái thứ vướng víu ấy, chỉ cần được Nhất Bác ôm là cũng đủ ấm rồi.... khụ... khụ".

Vừa mới nói hết câu thì cơn ho dai dẳng lại kéo đến, đã nhiều lần Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ho ra máu rồi nhưng khi đưa đến bệnh viện thì người ta đã không tìm ra căn bệnh ấy đây, cũng là bệnh của tuổi già thì chẳng có phương thuốc nào để chữa được.
Tiêu Chiến ho sặc sụa như muốn mất đi cả giọng, Vương Nhất Bác nhìn thấy người bên cạnh của mình đang đau đớn, mỗi ngày một tiều tụy đi thì trong lòng Cậu như có hàng nghìn viết dao dằn xé vào nhau, tại sao khi chính mắt nhìn thấy Anh ở bên cạnh mà bản thân Nhất Bác lại không đủ can đảm để giữ Tiêu Chiến ở lại được?
Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào gương mặt Anh, đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống biển, bàn tay to lớn khẽ siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé bé của chàng vợ mình, cổ họng Vương Nhất Bác lập tức nghẹn ắng lại như có thứ gì vướng mắc vào mà chẳng thể gỡ ra, sống mũi bắt đầu cay xè đi, cảm giác của hiện tại y như lúc Tiêu Chiến xảy ra tai nạn và mất trí nhớ, rồi một ngày nào đó khi Anh ra đi Cậu cũng sẽ giống như Tiêu Chiến của hiện tại, tuổi già sức yếu cũng chẳng thể sống lâu, thời gian cũng chỉ rút ngắn lại mà Nhất Bác cũng biết rằng Anh chỉ còn sống khoảng một tháng nữa.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ấy thì Nhất Bác làm sao có thể đưa Anh đi đây đi đó, trước kia Tiêu Chiến nói bản thân Anh rất thích đi du lịch nhưng Cậu lại không thể thực hiện được lời hứa ấy, mà cho đến bây giờ bản thấp Nhất Bác vẫn còn hối hận, hiện tại Cậu vẫn còn thời gian để đưa Anh đi chơi, đưa Tiêu Chiến đến những nơi mà Anh thích, đã nhiều lần Nhất Bác hỏi Anh có vừa đi du lịch không đi chuyến lại lắc đầu từ chối, hiện tại đang ở gần đất xa trời rồi thì Tiêu Chiến chỉ muốn ở lại ngôi nhà nhỏ, ngày ngày ngắm nhìn người chồng của mình và luôn luôn gọi nghe giọng nói ấm áp ấy gọi bằng bằng hai từ thân thuộc "Chiến Ca"....

Tiêu Chiến không cần những thứ xa hoa, ước nguyện đơn giản của anh Anh chính là được chờ Cậu ở kiếp sau và cả hai sẽ sống một cuộc đời êm đềm hơn, sẽ không có bệnh tật và đau khổ như ở kiếp này nữa.

Trong lòng Nhất Bác cứ dấy lên cảm xúc đau đớn khó tả, nó như đẩy Cậu xuống đáy vực thẳm khi chính mắt nhìn thấy Anh sắp sửa ra đi mà không có đủ can đảm cầm con dao đâm chết mình rồi lại ôm lấy Tiêu Chiến như lúc ban đầu cả hai mới yêu nhau. Giọng nói của Nhất Bác bắt đầu trở nên run rẩy hơn, một tay vẫn nắm chặt đôi tay của Anh, tay kia vội vàng lau đi từng giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống để không cho người ấy nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình vào lúc này.

Vương Nhất Bác đau buồn nhìn mặt trời đang dần lặn nhanh chóng, chỉ là hôm nay Cậu đã quá tập trung vào những công việc lặt vặt kia mà không để tâm đến những lời mà Anh gọi mình, cho đến bây giờ lại càng hối hận hơn vì đưa hai người đến ngắm một buổi hoàng hôn đã quá muộn. Chỉ vừa mới đứng được một lúc lúc mà trời đã bắt đầu sẩm tối, Vương Nhất Bác lập tức cúi gằm mặt xuống, liên tục xin lỗi Anh.

" Tiêu Chiến, Em xin lỗi! Là tại em mà Anh không được ngắm một buổi hoàng hôn trọn vẹn.... Từ lần sau em sẽ không tập trung vào những công việc lặt vặt ấy nữa, sẽ đưa Anh đi sớm hơn, có được không?".

Nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác đang xin lỗi mình thì Anh lập tức là ở nụ cười trìu mến, Tiêu Chiến ta đưa bàn tay lên xoa nhẹ đầu của cún con, thật ra thì Cậu cũng đâu có lỗi gì, tất cả những công việc trong nhà đều do Vương Nhất Bác đã tươm tất làm hết để không cho Tiêu Chiến động tay động chân vào thứ gì, buổi hoàng hôn hôm nay không được ngắm trọn vẹn cũng không sao....

Trong một tháng nữa thì hai người cũng vẫn còn kịp thời gian để đi ngắm chúng, Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, nhanh chóng trấn an Cậu.

" Không sao? Anh cũng không trách em đâu.... Chẳng phải hôm sau nữa chúng ta vẫn có thời gian để đến kịp mà, cún con phải cười lên chứ, lúc nào cũng tâm trạng của em buồn rầu ủ rũ như vậy thì Anh lo lắm, Nhất Bác đừng buồn nữa, ngày hôm nay em làm biết bao nhiêu là việc rồi chẳng phải cũng mệt lắm sao? Sức khỏe em bây giờ cũng trở nên yếu đi nhiều rồi, bản thân còn chẳng chịu mặc áo khoác vào mà cứ nhường cho Anh hết, em bây giờ phải lo cho sức khỏe của mình chứ, nếu Anh đi rồi cũng phải sống nốt cho cuộc đời của Anh, ở kiếp khác Anh sẽ chờ em, chẳng phải cún con nói sẽ đến tìm Anh sao? Chúng ta cũng sẽ yêu một lần nữa sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp, phải không nào?".

" Phải.... lúc đấy em sẽ đến tìm Anh... Chiến Chiến nhớ phải chờ em đấy, là mặt trời duy nhất của em thì phải chờ Nhất Bác, đã nhớ chưa?". Cậu nói.

Câu nói đó của Anh cũng đã an ủi Cậu được phần nào, Nhất Bác cũng nhanh chóng chỉnh lại tinh thần, gương mặt bắt đầu có sức sống hơn, trên đôi môi cũng đã mất máy cũng nụ cười, Cậu quay sang nói với Anh rằng ở kiếp khác Tiêu Chiến nhớ phải chờ mình. Những lời thề hẹn ở cuối đời chỉ có ngắn ngủi là thế nhưng cũng đủ để thấy tình yêu của cả hai suốt lăm mươi mấy năm trời trao cho nhau lớn đến nhường nào.

" Bảo bảo". Vương Nhất Bác của năm bảy mươi hai tuổi, nhan sắc đã sớm tàn phai, già nua nhưng tiếng gọi người thương và tấm chân tình vẫn là của Vương Nhất Bác năm hai mươi mốt.

Tiêu Chiến của năm bảy mươi bảy vẫn mang một vẻ ôn nhu như tuổi hai mươi sáu, Anh không đáp lại, chỉ đưa cho đối phương một ánh mắt và sự im lặng, nguyện ý lắng nghe cả đời.

Vương Nhất Bác đi đến gần hơn, hơi khom lưng xuống. " Để em cõng Anh".

" Không được! Anh vẫn đi được mà". Tiêu Chiến lập tức từ chối câu nói ấy.

" Nhưng em cũng đói rồi, muốn về sớm để nấu cơm cho hai chúng ta, bây giờ chúng ta cứ về từng bước như vậy thì sẽ lâu đến nhà lắm, lên đi em cõng nào, một lát nữa là sẽ về nhà ngay ấy mà".

Là Vương Nhất Bác nói dối để cho Tiêu Chiến nghe theo lời mình chứ Cậu cũng đâu có đói, chủ yếu là nấu một bát cháo để Anh ăn, có khi vào buổi tối như thế này Tiêu Chiến còn chẳng ăn gì nên Cậu sẽ chấp nhận nấu một ít cháo và ly sữa nóng để Anh uống vào cho có da có thịt một chút. Tiêu Chiến cũng mỉm cười, nhanh chóng đồng ý, Cậu vui vẻ nói.

" Thế thì lên nào". Lão Vương Nhất Bác liền tự mình làm, hai tay bệ chân Anh, giữ vững bước chân, Tiêu Chiến ôm lấy đối phương, nhìn đối phương vừa cõng mình vừa thong thả chậm rãi đi từng bước trên con đường dài để về căn nhà nhỏ ấm cúng của hai người.

Tối tối trên căn phòng nhỏ trên tầng hai vẫn là bóng dáng quen thuộc của Anh và Cậu đang ngồi với nhau, Tiêu Chiến êm ả ngả lưng vào chiếc ghế dài, tay vẫn đan từng cuộn len để nhanh chóng hoàn thành chiếc khăn choàng cổ, còn Vương Nhất Bác thì ngồi bên cạnh pha ly sữa cho Anh, Cậu phải thử đi thử lại có sao cho nó không được nóng để người uống vào không bị bỏng.

Nhất Bác để ý Tiêu Chiến đan chiếc khăn từ nãy đến giờ cũng sắp hoàn thành rồi nhưng lại chen vào giữa là hai chữ Vương Tiêu nhỏ nhỏ, thì ra là họ của cả Anh và Cậu, Nhất Bác đưa ánh mắt trìu mến nhìn nó rồi lại nhìn lão nam nhân đang ngồi tỉ mỉ tập trung vào một công việc, Vương Nhất Bác chậm rãi đưa ly sữa đến, tò mò hỏi.

" Tiêu Chiến! Từ mấy ngày trước đến bây giờ em cũng đều thấy Anh chăm chút đan chiếc khăn này.... Anh đan để làm gì vậy? Định mang đi đâu sao?".

Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì, ly sữa mà Cậu mang đến cũng bảo Nhất bên để bên cạnh, Anh phải cổ hoàn thành nốt chiếc khăn này rồi tặng cho Cậu, hai chữ Vương Tiêu nho nhỏ cố gắng đan sao cho thật đẹp nhất, chỉnh sửa lại những chi tiết kết và sợi len còn thừa, sau khi Anh đi thì nó sẽ thay Tiêu Chiến sưởi ấm cho Cậu trong mùa đông năm nay....

Phải tỉ mỉ mãi từ mấy ngày trước đến bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành xong, Anh chậm rãi dơ trước khi lên cao rồi mỉm cười, đưa đôi tay run rẩy choàng chiếc khăn ấy lên cổ Cậu, mệt nhọc nói ra từng lời.

" Anh không mang nó đi đâu cả mà tặng chiếc khăn này cho em... Sau khi Anh đi rồi trong mùa đông năm nay rét lạnh lắm đấy, nó sẽ thay Anh sưởi ấm cho em, dìu Nhất Bác đi hết mùa đông lạnh giá".

Và đây cũng chính là món quà cuối cùng mà Anh dành tặng cho Cậu khi bản thân đang ở cuối đời.

" Khụ...khụ... Có lẽ đây là món quà cuối cùng mà Anh dành tặng cho em, từ nay về sau Nhất Bác sẽ phải sống thật tốt đấy, không có Anh cũng không được buồn nghe chưa, em cũng phải sống cho cả cuộc đời của Anh nữa.... Mùa đông đến, cổ họng của em không tốt, mới trở lạnh một tí mà đã ho khan rồi, Nhất Bác nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, em đừng để bị bệnh, đã nhớ chưa?".

Ly sữa trên tay Cậu vẫn còn cầm đột nhiên rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành, Nhất Bác đưa ánh mắt run rẩy nhìn Anh rồi lại nhìn chiếc khăn mà Tiêu Chiến vừa đan xong, thì ra tất cả mọi thứ cũng đã được Anh chuẩn bị trước rồi, khi Nhất Bác đã tuổi cao, sức yếu thì khả năng chăm lo bản thân, Cậu cũng không mấy quan tâm nên Anh chỉ biết kịp thời gian để làm xong chiếc khăn này, âm thầm lặng lẽ tặng cho người mình yêu.

Thật tiếc vì nó chỉ có thể thay thế cho Tiêu Chiến mà cả quãng đời về sau Nhất Bác cũng chẳng thể cảm nhận được vòng tay ấm áp từ người bạn đời của mình....

Cậu cố gắng nén nước mắt vào trong, liên tục gật đầu và sẽ hứa với Anh từ nay về sau Nhất Bác sẽ chăm sóc tốt cho bản thân ăn, sẽ không để Tiêu Chiến muộn phiền hay âu lo về chuyện này, trong cổ họng Cậu bây giờ đã khóc nấc lên từng cơn rồi nhưng không dám để Anh nghe thấy tiếng. Tiêu Chiến ngồi phía trên chỉ biết nheo mắt mỉm cười, đưa hai bàn tay nhỏ bé,  nhăn nheo của mình, ôm trọn lấy gương mặt của người bạn đời, chậm rãi hơi cúi xuống rồi đặt nụ hôn lên trán Cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng trìu mến, và nó cũng chính là nụ hôn cuối khi biết rằng bản thân phải lìa xa Nhất Bác mãi mãi rồi...

" Cún con đừng sợ, khi đi rồi nhưng Anh vẫn sẽ hướng về phía em.... Món quà cuối cùng này cũng dành tặng cho em, mong nó có thể thay Anh đi cùng và sưởi ấm cho Nhất Bác suốt quãng đời còn lại.... Khi ở kiếp khác Anh vẫn sẽ đợi em, lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau và cùng tương ngộ một lần nữa, thế giới của em cũng là thế giới của Anh, suốt kiếp này chỉ có một mình cún con là đủ rồi". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx