CHAP 194. NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Hai mươi lăm năm sau.....

Cũng phải! Hai mươi lăm năm đã trôi qua rồi, Nguyệt Nhi và Tỏa Nhi đã lớn, hai đứa con đã có công việc riêng của mình, đương nhiên Vương Tiêu Tỏa sẽ thay cha lên nắm quyền điều hành Vương Thị, và Nguyệt Nhi đang du học ở bên Mỹ.... Thời gian trôi qua nhanh như vậy Tiêu Chiến đã ngót nghét bảy mươi bảy tuổi, và Vương Nhất Bác đã bảy mươi hai tuổi.
Cả hai đã trải qua một quãng đường dài của đời người, khi người ta nhìn vào hai ông lão già nua ấy có thể thấy được mái tóc của từng người đã dần trắng xóa, những nếp nhăn trên khuôn mặt và cả tay đã dần dần hiện rõ hơn, nhưng nụ cười khinh diễm của năm nào vẫn cứ như vậy, chiều chiều người ta có thể thấy hai ông lão trầm tư đi bên cạnh nhau trên cây cầu của thành phố đã gắn liền với bao năm nay. Ông lão bảy mươi bảy tuổi xương cốt lỏng lẻo cũng chẳng còn đi vững được, đương nhiên bên cạnh luôn luôn có cái gậy trúc để chống đỡ và người chồng bảy mươi hai tuổi bên cạnh để nâng đỡ mỗi bước đi.

Cả hai cứ tính lấy nhau như hình với bóng mà chẳng thể tách rời, từ lúc Tiêu Chiến hai mươi sáu tuổi lấy Vương Nhất Bác thì suốt năm mươi mốt năm mà tình cảm của hai người vẫn êm dịu và ngọt ngào như lúc ban đầu, vì tuổi cao sức yếu gần đất xa trời nên trí nhớ của Anh cũng dần dần bị lãng quên đi, nhưng tuyệt nhiên người chồng đã ở bên cạnh cả một đời người thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ chẳng thể quên được, ngày ngày Anh vẫn ngồi ở cái ghế dài trong phòng chậm rãi đan từng cuộn len mỏng, bây giờ đang ở cuối thu mà mùa đông sắp đến rồi, Anh chỉ ước chiếc khăn ấy có thể thay mình dìu Cậu đi hết mùa đông lạnh giá năm nay.

Khi cuộc sống của Cậu thiếu đi Anh thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cả hai cũng đã biết trước được Tiêu Chiến sẽ là người ly khai nhân thế trước tiên nên ngày ngày Vương Nhất Bác cũng luôn tạo cho chàng vợ của mình một niềm vui khi ở cuối đời, muốn Anh hãy khắc ghi rõ tình cảm của mình và cho tới kiếp sau sau cầu mong đừng quên Cậu.

Ngày nào Tiêu Chiến cũng muốn đi ra bờ hồ sau nhà để ngắm cảnh giữa một hàng che bạt ngàn của buổi chiều và những đợt gió hiu hiu thổi nhẹ, tiếng suối róc rách của năm nào vẫn yên nghị nơi đó.... Vương Nhất Bác rất cưng chiều chàng vợ của mình, Cậu luôn cõng Anh trên lưng dạo quanh một vòng của bờ hồ rồi cả hai lại êm đềm thư giãn trên bộ bàn ghế đá ngay bên cạnh.

Những người dân ở đó cũng đã quá quen với hai ông lão ấy rồi, buổi sáng hay buổi chiều người ông lão bảy mươi hai tuổi đều dắt người còn lại đến bãi biển để ngắm hoàng hôn và bình minh, tuy đã già rồi nhưng trí nhớ của Vương Nhất Bác cũng chẳng hề bị lãng quên, Cậu còn rất nhớ rõ những ký ức trước kia có hai người. Ngày ngày chính Cậu sẽ ở nhà đảm nhiệm hết công việc nội trợ rồi nấu ăn cho Anh, thư giãn rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng để cho Anh có một cảm giác an toàn và ấm áp nhất khi ở gần đất xa trời.

Vương Nhất Bác cũng vẫn còn khỏe mạnh lắm,  sức khỏe của Cậu vẫn y như hồi bốn mươi bảy tuổi vậy. Ngày ngày luôn hỏi xem người bên cạnh thích ăn món gì, thích đi chơi ở đâu đâu rồi Vương Nhất bác sẽ đáp ứng hết yêu cầu ấy, Cậu biết người già thường thường rất thích không gian yên tĩnh để suy tư một mình, nhưng Tiêu Chiến lại không thích chơi ở đâu xa, không thích đi du lịch hay những chốn xa hoa mà Nhất Bác bảo với mình, mà bản thân Anh chỉ muốn ở yên ngôi nhà đã gắn bó cả một cuộc đời dài.

Có Cậu bên cạnh để trò chuyện cũng là niềm hạnh phúc nhất đối với Anh rồi, chẳng còn gì vui hơn khi nhìn thấy cún con của mình ngày ngày đẹp khỏe mạnh, yêu đời và vẫn giữ tính cách như hồi hai mươi mốt tuổi.
Giờ đây chỉ còn hai người cha già sống trong ngôi nhà nhỏ, ngày ngày chỉ đều nghe thấy tiếng hỏi han, quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho đối phương, tình cảm của hai người vẫn còn mặn nồng và da diết như năm nào, Anh và Cậu rất thích lãng mạn, mỗi năm đều có một ngày sinh thần của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đều tổ chức sao cho nó thật sang trọng nhất, cũng là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của Anh.

Nếu có một nguyện ước thì Cậu chỉ ước cho thời gian ngừng trôi để Anh và Cậu cùng sống chung một cuộc đời dài hơn ở kiếp này, cũng không phải theo một định nghĩa một người đi trước một người ở lại, khi Anh ở những ngày cuối đời thì Vương Nhất Bác luôn dành hết tình cảm của mình cho đối phương, kể cả những đứa nhỏ nhất, Cậu biết khi Tiêu Chiến đi rồi, khi không có Cậu bên cạnh thì Tiêu Chiến sẽ lạnh lắm nên bây giờ Nhất Bác sẽ dẹp hết mà công việc phiền toái sang một bên, chỉ dành thời gian ở lại bên cạnh ông lão bảy mươi bảy tuổi.

Buổi sáng của cả hai người cũng chỉ đều luân phiên nhau nhưng bao ngày khác, sáng sớm Vương Nhất Bác đeo để Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, đẩy Anh ra trước cửa sổ gần đó, chậm rãi mở tung rèm cửa để cho ánh sáng ấm áp lọt vào, ông lão bảy mươi bảy tuổi nhìn thấy thứ mà mình thích thì lại nở nụ cười tươi tắn, đưa ngón tay đã nhăn nheo theo thời gian chỉ về phía trước, bảo Nhất Bác hãy đến gần nhìn những chú chim hải âu đang bay ở phía biển xa xa, giọng nói của Anh trở nên khàn khàn, mệt nhọc gọi tên người chồng của mình.

" Khụ...N... Nhất Bác... Em mau đến đây nhìn xem, khụ... những chú chim ấy, nó giống với Nhất Bác của Anh chưa kìa."

Vương Nhất Bác ở phía sau nghe thấy tiếng Anh gọi mình thì cũng nhanh chóng đi đến, Cậu kéo một cái ghế để ngồi bên cạnh với chàng vợ ấy, nhìn theo hướng tay của Anh đang chỉ, phía xa xa chính là những chú chim hải âu đang tự do chao đảo cánh trên bầu trời xanh thẳm,  Vương Nhất Bác có vẻ không thích thú nhìn chúng lắm, chủ yếu là Cậu sẽ ngắm nhìn Anh.

Nhất Bác đành phải thở dài não nề, vươn cánh tay của mình đến để kéo đôi bàn tay nhăn nheo của người ấy lại, bàn tay to lớn của Cậu bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ của Anh, Vương Nhất Bác cố gắng truyền hết hơi ấm sang nó nhưng đều vô tác dụng, chân tay của Anh lúc nào cũng lạnh ngắt như thế này thì Cậu thương lắm, dù cho có ăn bao nhiêu đồ ngon, đồ bổ dưỡng đến mấy thì nhìn Tiêu Chiến hiện tại cũng chỉ là da bọc xương, mặc bộ quần áo ngủ mỏng cũng thấy xương vai nhô hết cả ra, nhưng gương mặt hiền từ ấy cũng chẳng hề thay đổi là bao, đôi mắt lưu ly nhật màu của năm nào vẫn y như vậy, hai từ "Cún con" vẫn ngày ngày được Anh gọi bằng giọng nói ngọt ngào nhất.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay Anh, nhìn ông lão mặc cả đời này bản thân đã trao trọn vẹn trái tim để yêu rồi đi đến cuối đời như hiện tại, Cậu giận Tiêu Chiến lắm, tối nào Anh cũng đi ngủ muộn rồi buổi sáng không ngủ thêm mà cứ nằng nặc dậy sớm đó Nhất Bác đưa mình đi ngắm bình minh, ông lão này sao lại giống trẻ con đến thế?

Cậu nhìn Anh bằng ánh mắt trìu mến rồi liên tục lắc đầu tỏ vẻ không thích thú gì với những con chim hải âu ấy, người Cậu thích nhìn hơn cũng chỉ có mình Anh, cũng chỉ có Tiêu Chiến mặc cả đời này mới khiến Vương Nhất Bác yêu say đắm đến vậy. Cậu trầm giọng nói với người bạn đời của mình.

" Không...Em không thích những chú chim ấy đâu, người em thích nhìn hơn là Anh cơ mà.... Để cho em nhìn Anh thêm một lúc nữa đi.... Chiến Chiến của em đã già đi nhiều rồi. Khóe mắt của Anh đã hiện lên từng nếp nhăn rồi đây này.... Nhìn người Anh dạo này gầy quá, cơm em nấu ra mà cũng chẳng chịu ăn gì cả.... Lúc nào cũng thích uống trà rồi lại ngắm bình minh như lúc này, Anh mà không chịu ăn như vậy thì em sẽ giận thật đấy".

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn mà cười cười, một bàn tay của Anh để trên bàn tay to lớn của Cậu, hơi nắm chặt lấy nó, vẻ mặt ngây thơ của Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu qua nhìn cún con của mình đang ngồi bên cạnh, nở nụ cười thật tươi rồi đáp lại.

" Làm gì có chứ, Anh không biếng ăn như thế đâu... Em lúc nào cũng làm nhiều món xa hoa như vậy thì Anh sao mà ăn nổi, Anh chỉ cần ăn cháo với mấy món của thường ngày thôi cũng đủ để sống rồi... Chẳng phải lúc nào Nhất Bác cũng thúc dục Anh phải ăn cơm thường xuyên sao? Bao nhiêu là đồ ăn em mua về mà vẫn để một góc kia kìa, Nhất Bác đừng lo, Anh cũng sẽ ăn hết chúng mà".

Tiêu Chiến vừa nói xong thì không gian cũng im lặng hẳn đi, Anh yên lặng dựa lưng ra phía sau của chiếc xe lăn, vẫn khư khư nắm chặt lấy tay của Vương Nhất Bác, đưa đôi mắt nhìn xa xăm nơi phía biển đã gắn bó với hai người từ rất lâu rồi, không gian im lặng một lúc thì Cậu mới chần chừ nói tiếp.

" Em còn nhớ khi xưa bản thân mình cũng đã từng bị bệnh, là hai căn bệnh quái ác cùng một lúc cơ.... Lúc đấy em cũng đã từng ngồi ở trên xe lăn giống như Anh bây giờ vậy, ngày ngày Chiến Chiến đều ở bên cạnh em, chăm lo cho em, cứ hễ em thích đi đâu thì Anh cũng đưa em đi.... Em còn nhớ lúc đấy sức khỏe mình còn yếu lắm, thường xuyên phải ngồi trên xe lăn rồi nhờ Anh đẩy đi đây đi đó, trong năm ngày em hôn mê Anh còn thức trắng xuyên đêm để trông em nữa cơ".

Vương Nhất Bác ngưng một lúc rồi nói tiếp.

" Buổi tối hôm ấy khi ca phẫu thuật được tiến hành, bác sĩ Lâm kể lại rằng lúc ấy Anh chỉ đứng ở ngoài mà không dám rời đi nửa bước để chờ tin tức của em.... Nhưng cũng thật may hai căn bệnh ấy cũng được cắt bỏ hoàn toàn mà không để lại di chứng về sau, cũng phải có Anh bên cạnh an ủi và động viên thì em mới có nghị lực để vượt qua cái thời khắc gian khổ ấy, lúc đấy em cảm thấy bản thân mình yếu đuối lắm, cứ ngỡ đã không thể sống tiếp nhưng có Anh bên cạnh rồi thì bản thân em mới mạnh mẽ để vượt qua, cả cuộc đời này em cũng chỉ muốn nói hai từ cảm ơn đến Anh, Cảm ơn Anh vì đã đến bên cuộc đời em, cho em biết cảm giác hạnh phúc nhất chính là khi có Chiến Chiến ở cạnh... Cùng nhau sống đến cuối đời như hiện tại".

Tiêu Chiến nghe đến đó chỉ biết lặng thinh cười nhẹ, công nhận trí nhớ của Vương Nhất Bác rất tốt, càng kể càng hăng say. Cậu đã từng đối mặt với bao nhiêu gian nan và thử thách trong đời thì mới có được hạnh phúc như vậy, mãn nguyện hơn là đã có người mình thương kề bên. Tiêu Chiến chỉ hơi gật đầu nhẹ rồi đưa đôi mắt điêu chăm nhìn vào đôi bàn tay đã có vài vết chân chim của chồng mình, Anh khẽ thở dài.

" Khi ở cuối đời như thế này thì chỉ muốn có thật nhiều thời gian để bên em như vậy thôi là cũng đủ rồi, Anh muốn được nhìn thấy Nhất Bác cười nhiều hơn. Chẳng phải khi Anh đi rồi thì ở kiếp sau vẫn sẽ chờ em sao, Nhất Bác đừng sợ. Thế giới của em cũng là thế giới của Anh, cả đời này cũng chỉ có một mình Nhất Bác, sẽ thề hẹn cùng em đi hết kiếp này".

" Phải! Em cũng chỉ muốn thấy Chiến Ca của em vui vẻ như thế này thôi... Anh đừng lo, chỉ vài năm nữa thôi, em sẽ lại ôm lấy Anh...."

Ước nguyện những ngày cuối đời của Anh cũng thật giản đơn, ngày ngày chỉ cần nhìn thấy người bạn đời của mình vui vẻ, không lo toan điều gì cũng là điều ước lớn nhất của Anh rồi.

Khi ly khai nhân thế rồi thì Tiêu Chiến sẽ nguyện chờ Cậu ở sau, kiếp sau cả hai sẽ lại sống với nhau một lần nữa, mãi mãi sống một cuộc đời bình an về sau....

" Nhất Bác đừng sợ.... Khi đi rồi nhưng Anh vẫn sẽ mãi chờ em, hai ta cũng sẽ bên nhau một lần nữa... Một tình yêu trọn vẹn sẽ gói gọn ở kiếp này và kiếp sau". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx