CHAP 193. ĐẦU BẠC RĂNG LONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến à! Lại đây.... Trời tối lại bắt đầu trở lạnh rồi sao Anh vẫn còn ở ngoài này thế, em ở bên trong tìm Anh mãi mà chẳng thấy đâu cả.... Anh đang ngắm hoàng hôn sao, ăn ít hoa quả này vào đi.... Là đồ mà con bé Nguyệt Nhi vừa gửi đến.... Toàn là những món mà Anh thích ăn đấy".

Xế chiều của mùa hè là thời gian thích hợp nhất để ngắm hoàng hôn, Tiêu Chiến thảng thơi ngồi ở bộ bàn ghế trúc ở một góc khoảng sân rộng, bên trên là những tán cây của cây cổ thụ đã già tỏa xuống che đi một ít nắng. Tiêu Chiến vẫn im lặng ở đó ngắm hoàng hôn, mặt trời to lớn đang dần lặn xuống mặt biển, khung cảnh hiện giờ thật đẹp và mỹ miều làm sao. Thích hợp hơn là có cả Nhất Bác bên cạnh cùng ngắm với Anh.

Từ nãy đến giờ Cậu tìm Anh trong nhà mãi mà chẳng thấy đâu, thì ra là Tiêu Chiến đã ngồi thảnh thơi ở ngoài khuôn viên hóng từng gió nhè nhẹ thổi ngang qua, một bản nhạc du dương hay của những chú chim hải âu đang cất cánh bay giữa bầu trời xanh thẳm. Vương nhất Bác nhìn thấy bóng lưng hao gầy của người mình yêu vẫn ở yên nơi đó thì mới mỉm cười chậm rãi mang chiếc áo khoác mỏng cùng với đĩa hoa quả mà mình vừa gọt xong đến nhanh chỗ Anh.
Vương Nhất Bác kéo cái ghế trúc ngồi cạnh với phu nhân của mình, chậm rãi rót một ít trà anh đào có hai cái ly nhỏ rồi đưa cho Tiêu Chiến, ánh nắng của hoàng hôn hơi phả vào gương mặt của Anh, càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của người ba đã ngoài năm mươi tuổi, có lẽ tuổi này đã già rồi nhưng nét mặt của Anh vẫn không hề có một nếp nhăn, chỉ khi cười cười thì khoé đôi mắt mờ mờ từng nếp nhăn xếp xếp lên với nhau, giọng nói ấy vẫn trẻ trung như bao ngày, và đó là điều mong chờ lớn nhất của Vương Nhất Bác vẫn còn yên tâm khi thấy Anh vẫn êm dịu sống cùng với mình....Có lẽ Tiêu Chiến sẽ không ly khai trần thế sớm như Cậu nghĩ...

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đắm đuối nhìn Anh rồi lại thúc dục Tiêu Chiến mau mau ăn đĩa hoa quả mà mình gọt ra, êm đềm đưa tay phủi đi một ít tóc còn xã xuống gương mặt phu nhân ấy.... Khe khẽ thở dài nói với chàng vợ của mình....

" Tiêu Chiến à! Anh đừng ngắm hoàng hôn mãi như vậy, phải nhìn em chứ.... Nhất Bác ở bên này này, sao Anh không nhìn em mà cứ ngắm chúng mãi thế.... Anh mau mau ăn ít hoa quả đi, hôm nay hai đưa nó sẽ không về nhà nên chỉ có một mình Anh với em ở nhà thôi... tối nay Anh có thích ăn món gì không để em làm cho hai chúng ta, rồi em sẽ đưa Anh đi ngắm phố.... Hay chúng ta sẽ đi ăn ở ngoài, sẽ đi ăn món lẩu cay mà Anh thích đấy..... có được không?".

Vương Nhất Bác vừa ăn hoa quả vừa nói với người bên cạnh đến nỗi hai má phồng to lên, Tiêu Chiến thì vẫn chậm rãi nhâm nhi tách trà mà Cậu mang đến, có lẽ Nhất Bác đang ghen thì phải, từ nãy đến giờ Anh chỉ ở ngoài này ngắm hoàng hôn mà không thèm để tâm đến Cậu. Vương Nhất Bác lại giở thói nũng nịu chạy ra ngoài này van nài Anh mau mau nhìn mình....

Cái câu nói ấy có phải là của ông bố bốn mươi bảy tuổi không? Vương Nhất Bác đã lớn bằng ngần này tuổi rồi mà sao tính cách vẫn giống trẻ con thế, hết ôm Anh rồi lại muốn Tiêu Chiến nhìn mình.... chẳng lẽ Cậu cứ bên cạnh ngắm nhìn Anh mãi như thế cũng không biết chán sao?

Tiêu Chiến chậm rãi đặt ly trà xuống cái bàn nhỏ, quay sang đưa cái tay nựng nựng hai bên má của Nhất Bác.... Người đâu mà tính cách vẫn y như trẻ con.... Đây có phải là Vương Tổng lạnh lùng, cao lãnh không mà ngày nào cũng chạy ra đây để sủng nịnh phu nhân của mình như vậy?

" Nhất Bác của Anh vẫn còn chưa lớn sao hả? Ngày nào Anh cũng nhìn em rồi mà.... Em cứ ngồi nhìn Anh như vậy không thấy chán sao? Ăn kiểu gì đến nỗi hai má phồng hết lên rồi đây này... Hôm nay chúng ta ăn ở nhà nhé, Anh không muốn ra ngoài đâu, Anh không thích ở chỗ đông người lắm... Ở nhà Chiến Chiến sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Nhất Bác ăn, được chứ?".

" Được được! Đều nghe theo ý của phu nhân vậy.... Bây giờ thì mặc thêm chiếc áo này vào nhé, sức khỏe của Anh không tốt mà cứ mặc phong phanh như thế này mãi thì lại trở bệnh đấy.... Hôm nay chúng ta sẽ đi ngủ sớm còn công việc ở trường của Anh cứ để em làm hết cho, Anh phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều vào, hai đứa nhỏ cũng đã lớn rồi, tự biết lo cho mình rồi rồi nên không cần phải can thiệp quá và cuộc sống có hai đứa nó đâu... Anh và em bây giờ chỉ cần tận hưởng không gian êm đềm như thế này thôi, Chiến Chiến chỉ cần ở với em, sống với em đến đầu bạc răng long là được rồi".

Vương Nhất Bác chậm rãi choàng chiếc áo mỏng đất phía sau cho Anh để người ấy đỡ lạnh, Tiêu Chiến và Cậu ngồi ở khoảng sân rộng, tựa vào nhau mà ngồi, hai tách trà ở trước mặt cũng đã nguội tanh nguội ngắt, cả hai cứ để đó mà chẳng cần đổi, cứ lẳng lặng an nhiên nhìn ngắm cảnh vật bốn phía, hồ nước gợn sóng, vườn hoa mỹ miều.

Một ngọn gió thổi mạnh khiến vườn hoa lay động, cánh hoa cũng bị cuốn đi, đáp trên bàn trúc trước mặt hai người.

Từng tia nắng vàng êm dịu, phát sáng nhưng không nóng rực, chậm rãi xuyên qua không khí xuyên qua tán cây rậm rạp, đáp xuống những bờ vai gầy của họ, chúng yên nghị nơi ấy, không lăng tăng dịch chuyển, như đang ôm lấy họ.

Khi mặt trời cũng đã dân lặn xuống biển thì Anh và Cậu cũng chậm rãi bước vào nhà, ngôi nhà nhỏ chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cả hai, bao nhiêu là ký ức đẹp đẽ và tiếng cười nói của con trẻ, từ lúc hai người lấy nhau đến bây giờ thì thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Suốt ba mươi mấy năm trời mà tình cảm của cả hai vẫn còn mặn nồng như lúc mới yêu.
Tiêu Chiến sao có thể ngờ rằng chính bản thân Anh lại rơi vào tay của con sư tử ngốc ấy, bây giờ có muốn thoát ra cũng chẳng được, chỉ có thể nguyện sống cùng người ấy đến hết kiếp này. Chỉ là ngày hôm qua vừa mới trao nhẫn rồi lấy nhau, về chung một nhà mà vừa chợp mắt cả hai cũng đã già rồi, có thêm hai thiên thần nhỏ làm cho gia đình Vương Tiêu càng thêm sinh động và tươi tắn hơn.

Hai mươi sáu năm trời tình yêu trao cho đối phương lớn đến nhường nào thì Anh và Cậu cũng biết rõ, chỉ là buồn hơn khi thời gian trôi đi nhanh thì Tiêu Chiến cũng ly khai nhân thế trước Cậu.... Vương Nhất Bác sẽ là người ở lại nhưng cũng chỉ vài năm nữa thôi Cậu sẽ lại ôm lấy Anh như lúc ban đầu. Lời hứa của cả hai là sống đến đầu bạc răng long cũng đã thực hiện được.

Còn lời hứa cho kiếp sau chắc chắn Anh sẽ chờ  cho đến khi Nhất Bác quay lại, sẽ cùng nhau tương ngộ một lần nữa nhưng sẽ không yêu như ở kiếp này, hiện tại mọi thứ của hai người muốn cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi, kiếp sau đó chỉ cần kề vai sát cánh sống một cuộc đời bình bình an an....

Hạnh phúc cũng đã đi đôi với những nụ cười của từng năm, dần dần ở nước khóe mắt là hiện lên những nếp nhăn của tuổi già, rồi hai người cũng trở nên giống như hai lão gia nhân, với mái tóc bạc, những nụ cười thật kiều diễm và giọng nói ngọt ngào, lời hứa dành cho đối phương..... Giá như Anh và Cậu có thể sinh ra cùng một năm và khi ly khai nhân thế thì Nhất Bác vẫn có thể ôm Tiêu Chiến vào lòng như lúc mới yêu nhau....

" Nào, nào Chiến Chiến của em! Mau ngồi xuống rồi thưởng thức món mì lạnh mà Nhất Bác làm đi.... Em làm từ nãy đến giờ mãi mới xong đấy.... Anh mau mau ăn đi".

Bữa ăn tối của hai người đều được Vương Nhất Bác quan tâm nhất, tất nhiên món mì lạnh là không thể thiếu trong bữa ăn của họ, Nhất Bác đã cẩn thận và tỉ mỉ cần mẫn trong bếp từ nãy đến giờ mới làm xong hai bát mì lạnh cho Anh và Cậu.... Món mì thật ngon làm sao, có chút hơi bay lên giống như là khói sương vậy, làm sao có thể bỏ qua bữa ăn chứa cả công sức của người chồng mình chứ, Tiêu Chiến nhanh chóng nhận nhận lấy bát mì mà Cậu đưa đến, rồi ngồi im chậm rãi thưởng thức nó.

Đã là một người cha rồi nên Vương Nhất Bác rất giỏi trong công việc nấu ăn, mỗi khi chỉ có hai người ở nhà như thế này thì Cậu nhất quyết không cho Tiêu Chiến động tay động chân vào việc gì, kể cả những bữa ăn của cả hai đều được Nhất Bác tự tay làm ra rồi mang đến cho thỏ con đang ngồi chờ phía ngoài.

" Thế nào, món ăn ngon chứ Chiến Ca? Hai đứa nó còn chưa được thưởng thức món ăn ngon như thế này đâu, nhưng phu nhân của em chính là người đầu tiên đấy.... Ăn xong thì tối nay chúng ta đi ngủ sớm nhé, hôm nay trời lạnh rồi không có Anh ôm thì em lại chết cóng mất".

" Cún con chỉ giỏi lẻo mép! Cậu Vương lại làm mấy món này ra để lấy lòng tôi có đúng không hả? Cứ nói lời ngon tiếng ngọt mãi, được rồi... Tối nay Anh sẽ đi ngủ sớm cùng em".

Bát mì từ nãy đến giờ Cậu làm ra đâu có ăn mà vẫn để đấy, cứ ngồi bên cạnh chống tay vào cằm rồi ngắm nhìn thỏ con đang điềm tĩnh ngồi ăn bên cạnh, thật đẹp làm sao? Cứ ngắm Tiêu Chiến mã như thế này thì cả đời Nhất Bác cũng chẳng thấy chán.

Thảo nào với vẻ đẹp như thế này trước kia Vương thiếu gia chấp nhận lại buông bỏ tất cả lại đi theo đuổi Anh đến cùng, cứ mê như điếu đổ rồi lại si tình đến thế, con sư tử ngốc nghếch này lại đánh đổi tất cả để có được Anh... Tiêu Chiến nói gì cũng nghe đấy. Hai mươi sáu năm trước không biết Anh lại cho Cậu ăn cái bùa gì mà Nhất Bác lại chết mê chết mệt như vậy?

" Em ngắm đủ chưa hả Nhất Bác? Cứ ngồi nhìn Anh mãi như thế thì cũng chán lắm đấy.... Mau mau lên phòng dọn dẹp lại giường rồi chuẩn bị đi ngủ nào".

Nhất Bác tất nhiên cũng nghe theo, Cậu tức tốc chạy nhanh lên phòng thu dọn dẹp sao cho chiếc giường gọn gàng nhất để đón thỏ con lên ngủ cùng mình. Cuối cùng thì Anh cũng cắt đứt được cái đuôi dám dai dẳng từ sáng đến giờ. Vừa mới rửa đống bát xong thì Nhất Bác đã chạy xồng xộc từ trên xuống, vẻ mặt hớn hở, tí tởn chạy đến đón Anh như đứa trẻ.

" Á... N.. Nhất Bác, em mau bỏ Anh xuống... Làm cái gì vậy hả... Muốn ăn đòn có phải không?".

Anh vừa mới quay người lại thế đã bị Vương Nhất Bác bế xốc lên, Cậu ôm chặt Anh khiến Tiêu Chiến như muốn ngạt thở, hai tay anh bám vào vai Cậu, chân bên dưới đập loạn xạ ý bảo Nhất Bác hãy thả mình ra nhưng Cậu đâu có nghe, đã bắt được thỏ con rồi thì đâu có dễ dàng thả ra như thế, nhanh chóng trực tiếp bế Anh lên phòng, cả hai sẽ lăn giường rồi chơi đùa với nhau.

" Nhất Bác, em mau bật điện lên đi chứ, phòng tối quá, Anh không nhìn thấy gì cả... Sao em lại chùm chăn vào cái làm gì?".

" Ôm em.... mau ôm em.... Hôm nay có mỗi chúng ta ở nhà thì đâu có ai biết gì chứ.... Phải tắt điện đi thì mới dễ ngủ được, Chiến Ca mau nằm xuống rồi ôm em.... Thời tiết lạnh rồi Anh mà không ôm thì em chết lạnh đấy".

Xung quanh không gian tối om như thế này nhưng Anh cũng biết được Vương Nhất Bác đang nằm ở đâu, cái bàn tay của con sư tử ấy cứ nằng nặc giựt lấy áo của Anh bảo Tiêu Chiến mau nằm xuống ôm mình, cái giọng nói của Cậu cứ như trẻ con vậy, cưng chết đi được! Vương Nhất Bác thật sự chẳng ra dáng ông bố tí nào cả.
Tiêu Chiến không nhịn được mà liền bật cười thành tiếng với cái tính cách ấy, có lẽ đây là của nợ dính lấy cuộc đời Anh mà mãi mãi chẳng thể dứt ra được.... Anh cũng chậm rãi nằm xuống, dang cánh tay bé nhỏ ra ôm trọn lấy con sư tử ngốc vào lòng, vỗ về tấm lưng to lớn ấy, nhanh nhẹn đặt nụ hôn ấm áp lên trán của Cậu. Lời nói chúc ngủ ngon cũng chẳng thể nào quên.

" Được rồi! Em mau nhắm mắt vào rồi ngủ đi nhé.... Nhất Bác ngủ ngon".

Cứ khi ở ở gần Anh thì tính cách của Cậu lại quay về giống y với năm hai mươi mốt tuổi. Tiêu Chiến cũng đâu có thể mắng Nhất Bác chứ mà luôn luôn chiều theo ý kiến ấy. Đã sống với nhau đến từng ngần này tuổi rồi thì đối phương thích gì Anh cũng đều biết rõ. Tiêu Chiến êm đềm đang nằm xuống ôm lấy Cậu, trìu mến nói lời chúc ngủ ngon rồi cả hai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, cùng mơ đến những giấc mộng đẹp....
Cuối cùng thì lời hứa của hai người cũng đã  được thực hiện, ước nguyện sống đến đầu bạc răng long cũng đã thành hiện thực.... 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx