CHAP 192. ÔM ANH VÀO LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Những tháng ngày của gia đình Vương Tiêu vẫn cứ chầm chậm trôi qua như vậy, hiện giờ có lẽ là khoảng thời gian yên ả nhất cho cả Anh và Cậu. Vương Nhất Bác muốn dành một chút thời gian bên chàng vợ của mình nên đã để Vương Thị lại cho Vương Tiêu Tỏa quản lý trong thời gian dài, còn Nguyệt Nhi tối ngày bận bịu vào đống sách vở trên trường, ngày càng đi học thêm những loại nhạc cụ mà cô thích nên Nguyệt Nhi rất ít khi về nhà.

Thường thường cuối tuần cả bốn người sẽ đến Vương Gia để tụ họp lại, kể cho nhau nghe về những ngày trong tuần vừa qua họ đã gặt hái được những thành quả gì, ông Vương cũng hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy hai đứa cháu cưng của mình cũng đã lớn quá rồi, tận tụy phụ giúp hai người cha những công việc nhà, và Nguyệt Nhi sẽ là người thay Tiêu Chiến làm tất tần tật những bữa cơm trong ngày.
Hạnh phúc cũng đi đôi với những niềm vui sướng khó tả, khi chính mắt nhìn thấy hai người con đã lớn khôn, trở thành, nếu hai đứa là những cánh chim đầu đàn lo cho cuộc sống của mình sau này thì Anh và Cậu cũng có một thời gian thảnh thơi hơn ở bên nhau, vì già rồi nên cũng không vận động được gì nhiều, chủ yếu cả hai sẽ ngồi bên nhau tán gẫu những câu chuyện vui vẻ của đời thường, kể về lúc hai người mới yêu nhau mặn nồng đến thế nào, công cuộc vất vả của Vương Nhất Bác suốt lăm năm chờ đợi người mình yêu từ Pháp trở về, ước nguyện cả đời này rời bỏ được đôi mắt khiếm thị để có thể nhìn thấy gương mặt của Cậu một lần trong đời đó cũng là mong muốn lớn nhất của Anh đã được thực hiện.

Hai mươi sáu năm trôi qua là một khoảng thời gian cũng không quá dài, không quá ngắn, từ lúc Tiêu Chiến năm hai mươi tuổi mới chập chững bước vào Vương Gia ra và đến bây giờ là năm mươi hai tuổi, vậy là suốt ba mươi hai năm trôi qua, kỷ niệm của hai người dần dần xếp lên với nhau, vui có buồn có, cả hai cũng từng trải qua cuộc sống dằn vặt và đau đớn nhưng có lẽ người si tình hơn chính là Vương Nhất Bác.

Cậu đã thề cả đời này chỉ muốn yêu một mình Anh, dù cho lòng có thay đổi cũng chẳng thể là có người thứ hai. Khi năm Cậu mười sáu tuổi, chính miệng Nhất Bác đã tốt ra hai từ Tiện Nhân và nói cả đời này Anh chỉ làm món đồ chơi của Cậu, Nhất Bác sẽ chẳng thèm quan tâm hay ôm ấp kẻ Tiện Nhân ấy dù một lần nhưng phải đến trong lăm năm chờ đợi Anh thì mới nhận ra trái tim chỉ hướng về một người, người ấy đã cho con sư tử ngốc biết yêu là gì, biết động lòng là gì, rời bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm, mà chị ôn nhu với một mình Tiêu Chiến, thề cùng nhau đi suốt kiếp cho dù đến đầu bạc răng long..... Kiếp này đến kiếp sau, chỉ muốn tương ngộ cùng nhau một lần nữa.

Khi về già cả Anh và Cậu chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt của người ấy thật kỹ để khắc ghi trong lòng, đóa hoa Bạch Mẫu Đơn ất đã bốn mươi bảy tuổi nhưng vẫn còn rất tinh mắt và cần mẫn lắm, sức khỏe vẫn chẳng hạn thay đổi, vẫn rất nhí nhảnh như cún con năm hai mươi mốt tuổi, ở trước mặt hai con thì rất ra dáng một người cha chính trực nhưng khi bên người mình yêu thì lại nũng nịu van nài, chỉ muốn ôm người ấy thật chặt vào lòng.... Đời đời kiếp kiếp cũng không muốn rời xa....

Đã là người của nhau rồi thì kiếp này đến kiếp sau trái tim chỉ trọn vẹn trao cho một mình đối phương, hạnh phúc đâu còn quá xa vời nữa.... Nó bù đắp cho Anh và Cậu những gì mà hai người từng coi là đau khổ và thiếu thốn nhất.... Trải qua một khoảng thời gian dài như thế cũng là quá đủ rồi đủ để thấy tấm lòng của đối phương trao cho mình lớn đến nhường nào....

Đáng lẽ hôm nay vẫn là ngày đi làm của Anh và Cậu nhưng Tiêu Chiến đã tuổi cao sức yếu nên chỉ nghỉ ở nhà mấy buổi để nghỉ ngơi dưỡng rồi buổi sau vẫn có thể đi dạy tiếp, còn Vương Nhất Bác thì giao hết quyền hạn ở công ty cho Vương Tiêu Tỏa để quản lý, Vương Nhất Bác rất tin tưởng với thằng bé bên giao hết trọng trách quan trọng ở công ty để cho con mình quản lý.

Nguyệt Nhi sẽ thường về nhà vào cuối tuần nên thời gian này chắc hẳn con bé còn đang đi học những loại nhạc cụ mà cô thích nếu không thì Nguyệt Nhi sẽ ra bờ hồ ở giữa thành phố để vẽ tranh thư giãn.

Tầm giờ này hai người cha vẫn còn ở nhà để nấu ăn và trò chuyện với nhau, vì không có hai con ở nhà nên hai người có nhiều không gian tương tư hơn, chỉ mới tờ mờ sáng nên Anh và Cậu chắc chắn vẫn còn đang ngủ nướng mà chưa thèm bước xuống giường.... Nếu có thể  lắng nghe kỹ thì trên tầng hai văng vẳng toàn là tiếng nói nũng nịu của ông bố bốn mươi bảy tuổi, bất lực gọi mãi mà người kia chẳng thèm nghe.

" Tiêu Chiến! Sao em gọi mãi mà Anh không nghe thế? Hai đứa đằng nào hôm nay cũng đâu có ở nhà, lại đây em ôm tí nữa đi, ôm một lúc rồi lát nữa Nhất Bác sẽ xuống dưới nhà đưa đồ ăn sáng rồi mang lên đây cho Anh.... Anh đừng bơ em như vậy mà Tiêu Chiến.... Mau quay lại đây để em ôm nào".

" Cả đêm hôm qua em còn chưa ôm đủ sao mà bây giờ lại muốn ôm nữa hả Nhất Bác? Mùa hè nóng lắm, cứ ôm ấp như thế này mãi thì Anh không chịu được đâu.... Em có muốn ăn mì lạnh không để Anh xuống dưới nhà làm cho hai ta nhé".

Cũng phải! Mùa hè như thế này rất thích hợp để ăn món mì lạnh, đây cũng là món mà Nhất Bác  còn rất thích ăn, những lúc Anh rơi vào đường cùng như thế này luôn luôn đánh trống lảng qua việc khác, để làm Nhất Bác phân tâm, quên đi chuyện cứ nằng nặc ôm Anh.

Từ nãy Tiêu Chiến nói Cậu đâu có lọt vào tai một chữ nào, Tiêu Chiến còn đang chống hai tay vào đầu gối, hơi khom người xuống để hỏi ý kiến của Nhất Bác thì cún con cứ nhoi nhoi không chịu ngồi yên, muốn ôm Anh mà chẳng được thì Nhất Bác đành hôn vậy.
Cậu chui cả người ra khỏi chăn, tiến gần đến, đưa đôi bàn tay to lớn ôm gọn lấy gương mặt nhỏ bé của thỏ con, hơi nghiêng đầu rồi đặt nụ hôn lên bờ môi của người ấy, Nhất Bác còn chưa hỏi ý kiến Anh mà đã làm càn như vậy rồi, cả người Tiêu Chiến đứng đơ ra đó, to tròn mắt nhìn người chồng sao lại giống trẻ con đến thế, đã bốn mươi bảy tuổi rồi mà lúc nào cũng muốn ôm Anh, rồi hôn Anh.... Con sư tử này thật chẳng ngoan chút nào.

Vương Nhất Bác thuận thế đưa chiếc lưỡi mềm mềm của mình tách mở hàm răng của Anh để luồn vào khoang miệng có tư vị ấm nóng ấy, Cậu nhắm mắt để tận hưởng không gian lãng mạn như bây giờ mà Tiêu Chiến cứ tròn to mắt như thế thì hai người như kiểu là đối nghịch vậy, chẳng mấy chốc mà chiếc lưỡi của Cậu lại đùa nghịch rồi vân vê cái lưỡi đối diện, từng tiếng dâm mỹ âm vang của nước bọt phát ra ngày càng nhiều, Vương Nhất Bác đưa lưỡi đánh qua từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh, hôn cho đến khi cả cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn ra đấy rồi dùng một lực mạnh bạo kéo cả người Anh đè lên người mình.

* Chát*
Vương Nhất Bác mạnh tay đánh vào cái mông hư đốn ấy, rồi lại nheo mắt như con hồ ly xảo quyệt nhìn Anh, chậm rãi đưa ngón tay cái lau đi một ít nước bọt còn chính trên khóe miệng Tiêu Chiến, lưu manh nói.

" Thỏ con của em hư quá, hư như thế này thì phải phạt nha.... Nếu mà không cho em ôm thì em đành hôn vậy.... Cả đêm hôm qua em ôm đâu có đủ chứ, bảo là tối tối sẽ ôm em nhưng mà nửa đêm lại quay mặt ra ngoài. Em có gọi mãi nhưng Anh đâu có dậy chứ. Hôn như thế này vẫn là chưa đủ đâu nha".

" Đau... đau Anh, sao em đánh mạnh thế.... Đau chết lão tử rồi".

Xương cốt còn đang lỏng lẻo mà bị Vương Nhất Bác đánh mạnh vào cái mông thì Tiêu Chiến lập tức nhăn mặt đau đớn, đưa tay xoa xoa nó, Anh một tay đánh mạnh vào ngực Cậu để trả lại cái đánh vừa nãy....

Cả người Tiêu Chiến mệt nhọc ngả lên bờ ngực rộng lớn của con sư tử, Anh dang tay cứ ôm chặt Vương Nhất Bác như vậy mặc kệ cho Cậu đang sờ mó chiếc eo của mình. Vương Nhất Bác âm thầm nhìn vào mái tóc của Anh, lấp nó ở bên trong đã có mấy sợi tóc bạc rồi.... Cậu còn chưa có mà Anh đã có nhiều như vậy... Điều Vương Nhất Bác càng lo lắng hơn chính là nếu thời gian trôi nhanh chắc chắn Tiêu Chiến sẽ ly khai trần thế trước Cậu.

Vương Nhất Bác não nề thở dài, đôi mắt bắt đầu ang áng nước, vùi thật cả cơ thể nhỏ bé con thỏ con vào lòng, hít lấy mùi hương còn vương vấn trên tóc Tiêu Chiến, giọng nói không tự chủ được mà bắt đầu trở nên run rẩy.
" Tiêu Chiến à, tóc Anh đã bạc đi nhiều rồi! Em còn thấy bên trong lớp nó mới sợ bạc nữa... Cứ như thế này thì Anh sao chờ được em chứ.... Nếu mà Anh đi rồi thì em biết phải làm như thế nào?".

Sinh lão bệnh tử làm sao mà tránh khỏi được, đằng nào Anh cũng lớn tuổi hơn Cậu nên thời gian cứ thế trôi đi thì lại một năm tuổi xuân để dành cho Vương Nhất Bác. Ngày tháng trôi qua như vậy thì hai người chỉ có thể dành thời gian bù đắp lại cho nhau chứ cuộc đời luôn phiên một người ra đi con người kia ở lại mãi mãi thì điều đấy thật sự đau đớn đến nhường nào.
Vương Nhất Bác biết trước được nhưng cũng chẳng thể giữ anh ở lại.... Tuổi già đã cao thì cũng chẳng có phương thuốc nào để giúp Tiêu Chiến trẻ lại mãi.

Cả hai cũng đã cùng nhau đi được nửa đời người, Vương Nhất Bác biết sức khỏe của Anh dạo này không tốt nên có khi Tiêu Chiến hơn hơn bảy mươi tuổi thì mãi mãi sẽ chẳng còn nhìn thấy được Anh.... Tiêu Chiến đã nhiều lần an ủi Nhất Bác về chuyện này nhưng có khi Cậu tự khóc một mình rồi nói tại sao cả hai không sinh ra cùng một năm để rồi khi chết đi có thể ôm Anh vào lòng.

Tiêu Chiến nghe Cậu nói vậy thì liền bật cười. Anh hơi nhổm người lên gõ nhẹ lên trán của con sư tử, nhìn chiếc mũi của Cậu đang bắt đầu đỏ lên, hai viền mắt thấm đẫm nước thì cũng biết Nhất Bác sắp sửa khóc rồi. Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười để trấn an Cậu, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như năm nào. Âu yếm đặt nụ hôn lên trán của người ấy.... trầm giọng, nói.

" Sao cún con lại khóc chứ? Chẳng phải Anh vẫn còn ở đây với em sao? Nếu Anh là người đi trước thì ở kiếp sau Anh sẽ luôn đợi Nhất Bác, chờ cho đến khi nhìn thấy em rồi chúng ta sẽ tương ngộ một lần nữa..... Làm sao mà Tiêu Chiến đây có thể quên được em... Anh chỉ sợ khi mình đi rồi Nhất Bác lại quên Anh cơ đấy".

Khi Tiêu Chiến vừa nói xong thì Nhất Bác lập tức như muốn bật khóc, Cậu cố gắng nén nước mắt lại vào sâu, thổn thức ôm người mình yêu vào lòng, Nhất Bác chỉ muốn cả đời này ôm thật thật Anh mà không muốn để lạc mất Tiêu Chiến, ông trời đã cho Anh đến với Cậu nhưng tại sao lại cho Anh đi trước Cậu.... Nếu như Tiêu Chiến đi rồi thì cả cuộc đời phải sau Nhất Bác sẽ phải sống như thế nào? Điều lo ngại nhất của Anh chính là lo cho cuộc sống về sau con sư tử khi thiếu đi bóng dáng của mình.

" Được! Anh nhớ ở kiếp sau phải đợi em đấy.... Nhớ phải chờ em, đã biết chưa?...  hức.... Anh nhớ phải đợi em đấy".

" Được, được! Nhất Bác đừng khóc... Chiến Ca sẽ chờ em.... Sẽ chờ cho đến khi thấy em đến với Anh.... chúng ta sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn ở kiếp sau ".

Cả hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau mà chẳng thể tách rời, Vương Nhất Bác chỉ muốn ôm chặt Anh vào lòng như hiện tại để không lạc mất người mình yêu.

Cả hai đã sống với nhau được nửa đời người rồi, chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, cả Anh và Cậu sẽ cùng bên nhau ở kiếp khác.... Kiếp này nguyện cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, thủy chung một đời.... 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx