CHAP 191. BỮA TIỆC SINH NHẬT NĂM MƯỜI SÁU TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Dạo gần đây sức khỏe của Tiêu Chiến cũng yếu đi nhiều rồi, có vẻ là tuổi tác của Anh đã cao, sức đề kháng lại càng không tốt cho nên mỗi khi thời tiết trở lạnh thì cổ họng lúc nào cũng liên tục ho khan, Vương Nhất Bác triền miên phải chạy đi chạy lại lo thuốc thang, đây cũng là dấu hiệu của người khi đã lớn tuổi nên cũng không có gì bất ngờ lắm.

Ngày ngày Anh vẫn đi dạy ở trên trường, tối đến gia đình lại quay quần tụ họp với nhau, một cuộc sống êm đềm vui vẻ chỉ nghe thấy tiếng cười nói của hai đứa con, lúc nào cũng được tận hưởng hơi ấm từ vòng tay của Vương Nhất Bác mang lại.
Tuy đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn luôn là một chàng vợ đảm đang, quan tâm tới hai người con của mình, sáng nào Tiêu Chiến cũng dậy sớm để làm cơm hộp ngon nhất cho Nguyệt Nhi, nếu buổi trưa rảnh rỗi có thể mang cơm đến cho hai cha con ở Vương Thị, là một phu nhân quyền lực của Vương Tổng thì ngày ngày đều có người đưa người đón, không cần phải lo toan về việc đi lại, công việc chính của Anh là mỗi ngày là ở nhà nấu một bữa cơm thật tươm tất cho ba cha con. Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ mười sáu của Nguyệt Nhi, sinh nhật con gái út của Anh.
Tất nhiên hôm nay Tiêu Chiến sẽ nghỉ một buổi ở trên trường để ở nhà là một bữa tiệc nho nhỏ, kỷ niệm bước sang tuổi mới của con gái. Vương Tiêu Nguyệt có tính cách giản dị, không thích những thứ cầu kỳ xa hoa. Cô bé chỉ thích gấu bông và những đồ ăn vặt, Anh sẽ tặng cô bé một bức tranh thật đẹp khi nàng công chúa bước vào tuổi mới, xe đan một chiếc khăn thật ấm khi mùa đông đang sắp cận kề.
Đương nhiên là Vương Tiêu tỏa biết rõ hôm nay là ngày sinh nhật của em gái mình nên sẽ tặng một món quà sang trọng hơn so với hai người cha của mình, gấu bông là không thể thiếu và cô bé rất thích nhạc cụ, cây đàn Violon đắt tiền nhất chính là một món quà đặc biệt mà Tỏa Nghi đã chuẩn bị để tặng cho cô bé vào tối nay. Là một người anh trai hết mực thương yêu em gái vậy mà Vương Tiêu Nguyệt lại hay trách móc, vẫn đanh đá luôn luôn nói rằng Tỏa Nhi không thể nào bằng anh con trai của chú Vương Hạo Hiên được.

Trước khi đến trường đi học, Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho cô bé một phần cơm hộp ngon nhất và bổ dưỡng nhất, vì Nguyệt Nhi trưa nay sẽ không về nhà mà học cả ngày trên trường nên Anh sẽ có thời gian nhiều hơn vào việc chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, cô bé cầm trên tay hộp cơm mà người ba làm cho mình mà vui vẻ rối rít cảm hơn, cười tít hết mắt lại.

" Con mang phần cơm hộp đến trường để trưa nay ăn nhé! Tối nay Anh trai Tỏa Nhi sẽ là người đến đón con, tối nay sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ cho con gái của ba, Nguyệt Nhi nhớ về sớm nhé, không được la cà ở đâu đấy. Đã nhớ chưa?".

" Vâng Ba! Con nhớ rồi ạ".

Toả Nhi trong này miệng vẫn ngậm chiếc bánh mì, tay cầm một chai nước ấm và chiếc cặp sách cho cô bé rồi mang ra, người anh trai cốc vào trán em gái một cái rồi liên tục thở dài, căn dặn nhắc nhở từng chút một.

" Đi học mà cũng quên mang cặp, đâu em chỉ để mọc tóc thôi à? Lúc nào cũng than vãn là mình đau bụng, trưa nay ăn cơm xong nhớ uống ít nước ấm là vào nhé. Chiều nay tan học nhớ chờ Anh trên trường không được la cà ở đâu nhớ chưa? Anh đến đón mà không thấy thì cha lại cho ăn đòn đấy".

Cô bé cầm trên tay chai nước ấm của anh trai mang đến may mỉm cười trong lòng, Nguyệt Nhi dương với mắt long lanh lên nhìn người anh trai đang đứng trước mặt, đúng là người anh trai của mình không bằng người khác nhưng Tỏa Nhi ghi vẫn là người tốt bụng nhất, quan tâm em gái từng li từng tí một, con bé ngày nào cũng than vãn là đau bụng nên Vương Tiêu Tỏa trực tiếp pha một ly nước đường chanh ấm, bảo cô bé sau khi ăn xong bữa trưa thì nhớ uống vào, bụng cũng sẽ không còn bị đau như trước nữa.
Nguyệt Nhi nhìn anh trai mà cười tít hết cả mắt, cười cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh giống như ba của nó, liên tục gật đầu khen ngợi anh trai.

" Em cảm ơn anh trai, anh trai của em là tuyệt vời nhất".

Trước kia vẫn còn đanh đá giành đồ ăn với anh trai mà bây giờ được Tỏa Nhi quan tâm đến vậy thì lại hóa thỏ con ngoan ngoãn, gật đầu vâng dạ. Tính cách của người em gái nào lúc cũng thay đổi như thời tiết thì Tỏa Nhi cũng quá quen rồi, nhanh chóng chào tạm biệt hai người cha, nhanh chóng kéo Nguyệt Nhi vào xe, đưa cô bé đến trường, rồi bản thân cũng sẽ quay trở lại Vương Thị cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cứ đứng đó mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc xe đi khuất rồi mới nhanh nhẹn trở vào nhà, Vương Nhất Bác mặc một bộ vest chỉnh tề để đến công ty chuẩn bị cho cuộc họp báo quan trọng sắp tới, Tiêu Chiến bước đến thắt cà vạt cho người chồng của mình, âu yếm kiễng chân hôn lên đôi mà bánh bao của Cậu, là một lời chúc tốt lành vào buổi sáng.

" Nhất Bác hôm nay về sớm nhé, tối nay là sinh nhật có con bé Nguyệt Nhi, Anh muốn có đủ em và Toả Nhi ở nhà thì bữa tiệc sẽ vui hơn đấy".

" Được rồi! Em và thằng bé sẽ thu xếp việc để sớm, sẽ về với Anh và con gái mà".

Vương Nhất Bác phải lưu luyến mãi một lúc thì mới ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên trao nụ hôn nồng nhiệt cho chàng vợ của mình, khi cả ba cha con đã rời khỏi nhà thì Anh cũng dành chút thời gian đến siêu thị để một ít đồ để trang trí vào bữa tiệc nhỏ, chuẩn bị các nguyên liệu để làm bánh, và những món quà tuyệt vời nhất dành cho con gái của mình.

Vương Tiêu Nguyệt có tính cách giống như Anh vậy, rất thích lãng mạn và đồ ăn ngon, cô bé cũng chẳng cần nhiều quà, chỉ cần trong sinh nhật của mình có đủ cả hai người ba và anh trai thì cũng là niềm vui nhất đối với con bé.
Tất nhiên là Vương Cố Gia cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đối với cháu gái của mình, tuy không thể đến để dự bữa tiệc sinh nhật ấy nhưng ông cũng đã gửi cho Vương Nhất Bác bó hoa hồng thật đẹp và tự tay ông trồng để gửi cho Nguyệt Nhi, ông muốn con bé lúc nào cũng xinh đẹp và hoạt bát như những đóa hoa hồng vậy, nâng trọn vẹn tình cảm đối với hai người ba và anh trai của mình.

Tiêu Chiến rất đảm đang và khéo léo để trang trí bữa tiệc nhỏ sao cho đẹp nhất, không quá cầu kỳ, xa hoa nhưng lại phải đầy đủ các thứ, một không gian nhỏ ở phòng khách trong nhà với bao nhiêu là nến ở xung quanh trông thật lãng mạn, đã có đầy đủ các nguyên liệu để làm một chiếc bánh kem, Tiêu Chiến dành cho một ít thời gian cả buổi sáng lên buổi chiều để cầu kỳ làm ra chiếc bánh sao cho thật đẹp, con bé rất thích ăn hoa quả ở chocolate nên chủ yếu những đồ trang trí  là những loại quả mà Nguyệt Nhi thích ăn cùng với chocolate phủ bên ngoài.

Buổi tiệc sinh nhật này cũng là kỷ niệm đẹp nhất của cả bốn người cũng và là đánh dấu thêm một tuổi mới cho Vương Tiêu Nguyệt, con gái nhỏ của Anh.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Thời gian của ngày hôm nay trôi qua cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc mà cũng đến xế chiều giờ về tan học của Nguyệt Nhi, Vương Tiêu Tỏa cũng nhanh chóng ra xe, đến trường để đón người em gái về nhà, Vương Nhất Bác và thu xếp cấp tốc làm nhanh một số công việc để trở về với chàng vợ của mình.

Tất cả mọi thứ đã được Tiêu Chiến chuẩn bị đầy đủ một cách kỹ lưỡng nhất, bây giờ chỉ cần ba cha con trở về cùng tổ chức bữa tiệc nhỏ cho con gái cưng của Anh. Chẳng mấy chốc mà cả gia đình đã quay quần tụ họp lại với nhau, dần dần trong không gian lãng mạn và tuyệt diệu ấy là một tiếng hát trầm bổng vang lên, đó cũng là giọng hát ấm áp của Tiêu Chiến, một bài hát ngắn chúc mừng sinh nhật cô công chúa nhỏ.

Người mang bánh ra cũng là người cha thân thiết Vương Nhất Bác, còn Vương Tiêu Tỏa lại thích thú nhoi nhoi đứng bên cạnh chụp mấy kiểu ảnh của em gái và hai người cha. Một lời bài hát ngắn mà Tiêu Chiến viết ra để chúc mừng sinh nhật con gái mình, chúc cô bé một tuổi mới thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp và mãi mãi là con gái của Anh.

" 生日快乐 月儿 ,生日快乐 月儿, 祝您的女儿新的一年健康快乐, 祝你的女儿在新的一年里身体健康,快乐快乐,永远是你父亲最喜欢的女儿,对哥哥听话、善良、有爱心的妹妹 ".

Một lời bài hát chúc mừng con gái vào tuổi mới cũng được Tiêu Chiến tận tụy viết ra, giọng hát ấy trầm ấm vang lên, trầm bổng đều đều. Có lẽ đây là một bữa tiệc sinh nhật đẹp nhất trong tuổi mười sáu của cô, Nguyệt Nhi cũng nhanh chóng nhận được món quà của từng người, cây đàn Violon cầm tay đắt tiền của người anh trai tặng, một chiếc khăn choàng ấm áp vào mùa đông, bức tranh của Tiêu Chiến vẽ cô, và một trong những cuốn sách khoa học triết lý mà Vương Nhất Bác tặng, Nguyệt Nhi cũng đều rất thích và trân trọng từng món quà ấy.....

Một bữa tiệc nhỏ diễn ra thật hạnh phúc của bốn người trong gia đình, hai người cha sức khỏe đã yếu nên cũng phải đi nghỉ sớm, để lại cho hai người con dưới nhà chơi đùa với nhau.  Nguyệt Nhi liên tục cảm ơn anh trai về cây đàn ấy, cuối cùng thì chỉ có những người thân cận nhất đối với mình mới cho ta một niềm vui và sự bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Tiêu Chiến yên lặng đứng trên tầng hai, đưa đôi mắt ngắm nhìn thành phố xa hoa ra ở phía trước, nơi đã từng gắn bó với cuộc đời Anh rất lâu rồi, Tiêu Chiến thích ở một, mình cảm nhận không gian lặng yên như thế này, còn đang dịu êm hóng từng đợt gió dịu nhẹ thổi vào mặt để tỉnh hơn thì phía sau có một vòng tay thân thuộc ấm áp ôm lấy Anh, người con trai đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, tuy đã bốn mươi bảy tuổi rồi nhưng tính cách và những hành động vẫn giống với năm hai mươi mốt tuổi. Vương Nhất Bác trầm giọng nói với Anh.

" Có lẽ con bé Nguyệt Nhi hôm nay vui lắm, nó cứ khư khư giữ lấy chiếc khăn của Anh mà không cho em động vào cơ, nó thích cây đàn Violon mà Tỏa Nhi tặng và cả cuốn sách khoa triết lý học của em nữa.... Con bé cũng cảm thấy hơi buồn vì không có ông nội đến dự buổi tiệc sinh nhật nhưng ba Vương đã gửi cho con bé bó hoa hồng, coi như cũng là lời chúc mừng cho Nguyệt Nhi.... Em thấy con bé thích bó hoa ấy lắm, cứ xem đi xem lại rồi bảo sẽ giữ nó thật cẩn thận.... Cả hai đứa cũng đã trưởng thành hết rồi, Anh và em cũng đã già đi.... Nếu những ngày cuối đời chỉ cần nhìn thấy gia đình ta vui vẻ như hiện tại thì em cũng hạnh phúc lắm".

" Phải! Anh cũng thật hạnh phúc khi có Nhất Bác kề bên.... Tính cách của đóa hoa bạch mẫu đơn vẫn chẳng hề thay đổi nha, lại nũng nịu muốn nói với Anh chuyện gì phải không hả?".

* Chụt*

" Ưm~ N... Nhất Bác...Em...ah~".

Còn chưa kịp để Tiêu Chiến nói xong thì Vương Nhất Bác đã mạnh bạo xoay cằm Anh lại, chậm rãi đặt nụ hôn lên bờ môi căng mọng của người ấy, để cả người Anh dựa vào trước lan can, hai tay của Vương Nhất Bác xuống hai bên, chặn hết lối đi của Tiêu Chiến, hai người cứ thế dây dưa môi lưỡi với nhau một lúc lâu, trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt mà trước kia từng đánh mất.

" Đáng ghét nhà em... Hai đứa nhỏ còn đang ở dưới nhà đấy, em lại muốn cho chúng nó thấy hết à?".

" Mặc xác chúng nó... Cửa đã đóng rồi thì đâu có ai thấy chứ, lâu lắm mới được cảm nhận được tư vị của Anh thì em phải nhân cơ hội thưởng thức chứ...."

" Lưu manh". Anh đáng nhẹ vào ngực Cậu.

Cứ thế hai người lặng im cho nhau một nụ hôn sâu sắc, tiếng nhóp nhép của nước bọt phát ra ngày càng nhiều, bốn cánh môi phát ra tiếng chụt chụt, Vương Nhất Bác hôn mạnh đến nỗi như thể muốn mất cả Anh vào bụng, lưu manh kéo sát eo Anh vào phía mình để nụ hôn kéo dài hơn.

Hạnh phúc chính là vậy.... Những ngày tháng êm đềm chỉ chầm chậm trôi qua cũng thật mãn nguyện rồi.... Tâm nguyện của hai người cuối cùng cũng được đền đáp, một gia đình nhỏ tràn đầy tiếng cười.... và cùng nhau bước đến quãng đường phía trước.... Đúng vậy! Hạnh phúc của họ không phải ở cuối con đường..... 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx