CHAP 190. LỜI HỨA CHO KIẾP SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Hai mươi năm sau....

Hai mươi năm cũng đã trôi qua rồi, cũng là một thời gian khá dài để cho thấy Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi ngày ngày đều trưởng thành và Anh với Cậu cũng đã già thêm đi, đứa bé Nguyệt Nhi là con gái của hai người hiện giờ cũng đã mười lăm tuổi, là người con gái út trong gia đình nên đều được hai người cha phải anh trai luôn chiều hết mực, Vương Tiêu Nguyệt là một người con gái có trái tim độ lượng, biết chăm sóc cho hai người cha khi đã về già, quản lý công việc ở nhà thay cho người anh trai đang cùng Vương Nhất Bác điều hành Vương Thị.
Nếu Vương Tiêu Tỏa thưởng được nhan sắc từ Cậu thì Vương Tiêu Nguyệt tất cả những đường nét trên khuôn mặt và tính cách của cô bé điều được thừa hưởng từ Anh, với đôi mắt to tròn và long lanh như hồ nước mùa thu, đôi lông mày lá liễu cùng với tất cả cử chỉ tính cách ấy đều giống y với Tiêu Chiến, người anh trai thì lạnh lùng quyết đoán nhưng em cái này vui vẻ và hòa đồng..... Có thể nói đây là một gia đình nhỏ một hạnh phúc to của nhà Vương Tiêu.

Hai mươi năm trôi qua thì Tiêu Chiến cũng đã năm mươi hai tuổi, ở cái tuổi này cũng đã được coi là trung niên rồi, nói là đã cao tuổi nhưng thật ra nhìn vào đâu có ai biết được Anh đã ngoài năm mươi, nhan sắc vẫn y như đúc hồi mới ba mươi hai tuổi, nhưng khi cười lại có những nếp nhăn ở khóe đuôi mắt, giọng nói khàn khàn, trở nên yếu hơn hẳn.

Vương Nhất Bác lo cho Tiêu Chiến nên dặn Anh phải ở nhà không cần phải đi dạy nữa, chi tiêu trong nhà đều do Cậu lo hết nhưng Tiêu Chiến đâu có chấp nhận yêu cầu ấy, sức khỏe vẫn còn tốt vẫn có thể đi dạy được. Là một phu nhân, một chàng vợ của Vương Tổng nhưng Anh rất đảm đang, nếu có thời gian rảnh ở nhà thì cơm canh đều tươm tất cho ba cha con, Nguyệt Nhi thường thường sẽ được Anh chỉ căn dặn nơi, khi cô bé không hiểu bài thì luôn luôn được Tiêu Chiến chỉ bảo đến chốn.
Vương Nhất Bác cũng đã bốn mươi bảy tuổi, nếu Cậu làm chủ tịch thì cậu con trai Vương Tiêu Tỏa sẽ lên thay cha mình làm CEO điều hành cả tập đoàn Vương thị lớn nhất xứ Trung, Tỏa Nhi còn rất yêu chiều em gái, mỗi buổi tối khi rời khỏi công ty thì người anh trai sẽ mua cho người em thật nhiều đồ ăn và quà, còn Vương Nhất Bác sẽ là người đưa Anh đi dạo phố vào buổi tối, khi già rồi ai cũng thích có một không gian yên tĩnh và ngắm cảnh cho khuây khỏa thì đương nhiên ngắm hoàng hôn chính là không gian tuyệt vời và vi diệu nhất của hai người.

Vương Cố Gia giờ đã ngoài bảy mươi, tức là bảy mươi lăm tuổi, nói là tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn cần mẫn và tinh mắt lắm, ngày ngày vẫn ở Vương Gia chăm sóc cho khu vườn nhỏ, mái tóc ông đã bạc trắng, nhìn vào như một bậc trưởng lão hiền thục nhưng gương mặt và tính cách vẫn không khác gì ở tuổi năm mươi lăm. Mỗi khi cuối tuần hai gia đình lại tụ họp rồi ăn uống trò chuyện với nhau, hai người cháu trước kia nhỏ li ti giờ trông ai cũng đã lớn và trở thành hơn rất nhiều.... Khi bản thân ở gần đất xa trời ông chỉ muốn nhìn thấy gia đình của hai người con trai được thật hạnh phúc vui vẻ bên nhau thì cũng là ước nguyện lớn nhất của cuộc đời ông khi còn sống....

Một bữa tối nho nhỏ thì bốn người đều quây quần lại, một bữa ăn đơn giản của thường ngày đều được Tiêu Chiến làm ra, món nào cũng ngon và có hương vị đặc trưng của nó, Nguyệt Nhi tuy đã mười lăm tuổi nhưng tính cách vẫn trẻ con nhí nhảnh, tranh chỗ ngồi cạnh anh trai rồi lại chỗ cho hai người cha của mình, cô cũng là người cần mẫn rót nước cho từng người, gắp thức ăn cho anh và ngồi lí lắc kể chuyện học tập trên trường của mình.

" Thế nào rồi Nguyệt Nhi, ngôi trường mà cha vừa cho con chuyển đến con đã dần làm quen và thích nghi với nó chưa? Nếu con thích học ở nơi đó thì ngày ngày cha sẽ bảo thằng bé Tiêu Tỏa đưa con đi học. Anh ấy sẽ là người đưa đón con.... Con cũng sắp tốt nghiệp rồi nên phải tập trung học hành vào nhé.... Nếu ước nguyện của con là đi sang Mỹ để du học thì cha cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện ấy".

Vương Nhất Bác vừa gắp thức ăn cho Tiêu Chiến vừa nói chuyện với người con gái đang ngồi trước mặt, Nguyệt Nhi dành ăn cánh gà của anh trai đến mỗi hai má phồng to lên, cô không trả lời được mà liên tục vâng dạ gật đầu. Phải uống một cốc nước to để nuốt trôi cục nghẹn ấy trôi xuống, thổ hồng hộc ngồi trên ghế cố gắng lấy lại hơi thở rồi mới trả lời.

" Vâng! Học ở đấy cũng tốt lắm cha ạ... Còn chuyện đi du học ở Mỹ thì con sẽ tính lại sau, con vẫn chưa muốn rời xa ba người lên chờ khi lớn hẳn rồi con sẽ sang bên đấy.... Nếu vậy thì anh trai nhớ ở nhà chăm sóc cha nhé! Anh đang làm việc ở Vương Thị nên không được đi chơi đâu đấy".

Cô bé miệng vẫn ngậm chặt đùi gà rồi quay sang với giọng nói nghiêm nghị nói với người anh trai đang ngồi bên cạnh. Tuy chỉ cách anh trai mười một tuổi nhưng trông cô bé rất người lớn, cô biết tối tối Vương Tiêu Tỏa sẽ đi tụ tập cùng đám bạn là con trai của Vương Hạo Hiên nên cô bé mới nhắc nhở rằng khi bản thân đi du học ở xa thì người anh trai ở nhà như phải chăm sóc hai người cha của cô, nếu để xảy ra chuyện gì sơ suất thì Nguyệt Nhi sẽ quay lại giảng dạy lại anh trai giống như người ông của mình giáo huấn lại cha vậy.

" Anh à! Anh có nghe em nói gì không thế?".

" Biết rồi, Anh biết rồi mà! Anh cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ như em mà Nguyệt Nhi phải căn dặn kỹ càng như thế, em đã lớn từng lần này rồi mà ăn cơm lúc nào cũng bỏ dở..... Miệng kêu ca lúc nào cũng sợ mập mà hết ăn chân gà rồi lại khoai tây lát.... Em như vậy là không được đâu nhé! Nhanh chóng giảm cân đi chứ không lại thành heo bây giờ".

" Mặc kệ em.... Anh bảo là đi kiếm chị dâu về cho em mà sao đến bây giờ vẫn không thấy hả?  Hay là anh lại thích người con trai của chú Vương bên đấy rồi?".

" Em vẫn còn nhỏ nên không hiểu được đâu, ngày ngày công việc chất cao như núi thì làm sao mà kiếm chị dâu về cho em được.... Em đanh đá quá rồi đấy Nguyệt Nhi, mau ra ngoài này cho anh".

Bữa tối hôm nào của gia đình Vương Tiêu lúc nào như vậy, chủ yếu là nghe thấy tiếng của hai anh em nhà họ Vương cãi nhau chứ đâu có hòa thuận được, cũng chỉ vì hồi nhỏ Vương Tiêu Tỏa đã quá mức cưng chiều em gái để đến bây giờ không làm gì được Nguyệt Nhi, khiến cô bé mới đanh đá như vậy. Vương Tiêu Tỏa mạnh tay cốc một cái rõ mạnh vào trán cô bé rồi lôi nhanh ra ngoài phòng khách, hai anh em cứ thế đã có một trận cãi nhau kịch liệt, không ai chịu thua ai như kẻ thù từ kiếp trước đến kiếp này vẫn chưa thể giải hòa.

Hai người cha ngồi trong này cũng đâu có nói nổi, Vương Nhất Bác cũng điên tiết lắm chứ, cậu đành phải quát một trận để cho hai đứa con của mình im lặng lại. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh than vẫn mệt mỏi với Vương Nhất Bác.

" Nguyệt Nhi của em đanh đá quá! Nhưng thằng bé Tỏa Nhi cũng hiền quá mức rồi, lúc nào cũng bị em gái của mình ngồi lên như vậy mà chẳng mắng lại.... Là em muốn Anh sinh đứa thứ hai cho em lên mới như vậy đấy Nhất Bác! Ngày nào cũng nghe hai đứa cãi qua cãi lại với nhau.... Cứ như này thì Anh sao sống nổi đây hả?".
" Được rồi! Thỏ con đừng giận, đừng giận nữa mà.... Em sẽ dạy dỗ lại con bé, hai đứa nó cãi nhau xong rồi tí nữa lại ngồi cạnh nhau chơi đùa ấy mà.... Nguyệt Nhi cũng ngoan lắm, nó cũng thương anh trai của nó nên không hay cãi lại đâu.... Là em sai, em sẽ dạy lại con bé mà".

Vương Nhất Bác cố gắng ngồi cạnh dỗ dành thỏ nhỏ đang xù lông ấy, cũng chỉ vì trước kia khi Nguyệt Nhi còn quá nhỏ nên cả Cậu và Tiêu Tỏa đều cưng chiều con bé đến nỗi đến bây giờ Tỏa Nhi mới đanh đá như vậy.
Lời nói của Vương Nhất Bác quả không sai vào đâu được, đúng là khi hai đứa cãi nhau xong rồi vẫn hòa thuận nhưng trước, cả hai anh em mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, Nguyệt Nhi êm đềm tựa đầu vào vai anh trai rồi cùng nhau xem tivi. Hết xem tivi đi rồi dẫn em gái em gái lên phòng để dạy Nguyệt Nhi học. Còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau giành thời gian riêng để đi ngắm phố về đêm, tận hưởng không gian êm đềm, lãng mạn khi không có đứa nhỏ làm phiền.

Đêm tối đường phố xe cộ đi lại tấp nập, người người ra ra vào vào cùng với tiếng cười nói, tiếng rao ở khắp cuối phố cùng những món ăn ngon ở hai bên đường. Hai người con trai chậm rãi nắm tay nhau đi trên cây cầu dài, ở đây không có một bóng người, không gian lặng thinh đi chỉ nghe thấy êm đềm tiếng sóng thổi ở con sông bên dưới, phía xa xa trên bầu trời là những ngọn đèn Khổng Minh phát sáng, càng ngắm nó lâu thì những ký ức trước kia của hai người cứ thế ùa về.

Vương Nhất Bác dừng lại, chống tay và lan can của cây cầu, mặt hướng ra phía trước để cho gió thổi vào để tỉnh hơn, hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ với người mình yêu đang đứng bên cạnh.

" Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, từ khi chúng ta vừa mới cưới nhau, hạ sinh được hai đứa bé Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi thì cũng đã hai mươi sáu năm trôi qua rồi, hai đứa bé cũng dần lớn,  Anh và em cũng đã già đi.... Anh biết không? Lúc ở trên lễ đường Chiến Chiến của em đẹp lắm, trông Anh như hoàng đế vậy.... Sau một khoảng thời gian khó khăn dài đằm đẵm như vậy thì cuối cùng hai ta cũng đến được với nhau.... Em cũng chính là người trao nhẫn cưới cho Anh, cũng chính là người ngày ngày gọi Anh là phu nhân, còn Chiến Chiến chính là chàng vợ của em, cũng chính là cánh tay phải đắc lực trong gia đình giúp em ở mọi công việc, em chính là thần dân, làm đá lót đường cho Anh".

Tuy đã già rồi nhưng trí nhớ của Vương Nhất Bác vẫn còn tốt, Cậu kể về lần đám cưới đầu tiên của hai người, nhắc đến chuyện Tiêu Chiến đã vất vả hạ sinh hai bé Tỏa Nhi vào Nguyệt Nhi, Vương Nhất Bác quay lại cười cười nói với Anh, từng nếp nhăn ở khóe đuôi mắt dần dần đã hiện rõ nhiều rồi.

" Chiến Ca... Em thật sự rất hạnh phúc. Chúng ta đã cùng nhau tương ngộ, tay trong tay đi một quãng đường dài rồi, cũng chính mắt nhìn thấy hai đứa bé đã trưởng thành... Ca à! Nếu chúng ta cứ già mãi đi như vậy, nếu như gần đất xa trời.... Nếu như một người đi trước, một người ở lại thì.... Lời hứa ấy Anh sẽ vẫn giữ chứ?  Nguyện cả đời bên em không chia lìa, kể cả kiếp sau cũng vẫn vậy, được không?."

" Được, được! Anh hứa với em, kiếp này đến kiếp sau chờ mãi mãi cùng em tương ngộ, trong lòng chỉ có một mình Nhất Bác, mãi mãi chẳng thể có người thứ hai.... Tình yêu của chúng ta đã gói gọn ở kiếp này rồi.... Kiếp sau cũng chỉ muốn được gặp lại Nhất Bác, sống một cuộc đời bình bình an an như hiện tại, cũng là điều mong ước lớn nhất của Anh".

Đúng vậy! Lời hứa trước kiếp sau thì làm sao hai người có thể quên được chứ, sinh lão bệnh tử luân phiên trong một vòng đời mà chẳng thể thay đổi, tình yêu của hai người đã êm đềm như vậy cũng đã quá đủ rồi, hai người con cũng đã trưởng thành hết..... Nguyện ước lớn nhất của Anh và Cậu cũng đã thực hiện được.... 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx