CHAP 184. GÓI GỌN ANH TRONG TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tầm này cũng là xế chiều rồi, hoàng hôn đang dần lặn trên mặt biển phía xa xa, Vương Nhất Bác ngồi ở trong xe còn thấy rõ nhưng thật tiếc trường của Anh vẫn chưa tan nên thể kịp chờ Tiêu Chiến để đi ngắm hoàng hôn cùng nhau được, Nhất Bác chỉ biết đỗ xe ở bên vệ đường, ngồi bên trong nhâm nhi ly Cafe nhưng mắt vẫn đưa lên tầng hai để ý đến bóng dáng ai đó đang dạy học.

Đúng là mặc chiếc áo rộng như thế cũng chẳng ai thấy được chiếc bụng ấy, cũng chỉ mới ba tháng tuổi nên nó cũng khá nhỏ, Tiêu Chiến vẫn có thể đi dạy và kiếm thêm ít thu nhập cho gia đình nhỏ của Anh.

Tiêu Chiến đứng trên lớp dạy học nhưng thỉnh thoảng lại để ý xuống dưới phía cổng trường nơi đã có chiếc xe đợi mình từ lâu, Anh còn nhìn thấy rõ người bên trong đang uống Cafe và vuốt điện thoại để giết thời gian, Nhất Bác còn cầm trong tay hẳn hai vé xem phim trong tối nay, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, bây giờ chỉ cần trường học của Anh tan là có thể đi ăn với nhau được rồi.
Muốn thời gian trôi qua thật nhanh thì Nhất Bác lại rảnh rỗi lấy điện thoại ra nhắn tin với Tiêu Chiến, Anh thường bảo vào tầm giờ này giáo viên chỉ cần chông coi học sinh làm đề kiểm tra thì bản thân cũng rảnh rỗi không phải làm gì, nếu Cậu thích cũng có thể nhắn tin, trò chuyện với Anh để bớt cô đơn.

📱" Chiến Ca! Nhanh nhanh dạy xong sớm rồi xuống dưới này nhé, Nhất Bác vẫn đang chờ Anh đấy".

📱" Được rồi, được rồi! Còn chút ít thời gian cuối là trường Anh tan ngay ấy mà. Trời lại sắp rét rồi đấy, em gắng mặc thêm áo ấm bên ngoài vào nhé, dạo này em lại gầy đi nhiều rồi, mấy bữa chỉ ăn vài hạt cơm rồi lại bỏ dở, Nhất Bác mà bị bệnh ra đó cả Anh và em sẽ cực lắm đấy, trời lạnh nhớ choàng thêm ít khăn vào để giữ ấm cổ họng.... Cổ họng em thật không tốt, đông đến lúc nào em cũng ho khan.... Anh còn tưởng cún con quên mất Ca Ca ở đây rồi chứ?".

📱" Nhớ vợ của em quá nên em mới phải nhắn tin cho bớt cô đơn, cái bụng của Anh có còn đau không, từ chiều đến giờ đứa bé có đạp lần bảo không vậy? Nếu đau quá thì đừng gắng sức dạy nữa.... Nhìn Anh ngày ngày vất vả như vậy em thấy thương lắm.... Em có hai vé xem phim rồi nên tối nay em sẽ dẫn Anh đi, sẽ đi chơi phối để cho tâm trạng thảnh thơi hơn, sẽ bớt cực nhọc hơn đấy".

Vương Nhất Bác vừa nhìn hai tấm vé xem phim trong tay rồi cười cười tít mắt nói với người ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến giao lại lớp cho Trác Thành còn bản thân Anh ra ngoài hành lang, vừa đứng hóng gió rồi nhắm nhìn Nhất Bác phía dưới, tuy Cậu không nhìn thấy Anh nhưng Tiêu Chiến lại biết rõ ngồn ngột người ấy đang làm gì.

Thì ra Nhất Bác vừa nghịch vé xem phim rồi vào Album lướt lướt mấy bức ảnh cưới của hai người, đến giờ Tiêu Chiến mới biết lúc rảnh rỗi Nhất Bác chỉ ngồi một chỗ như vậy, hết xem ảnh rồi im lặng nghĩ ngợi những cái tên đẹp nhất cho con trai của mình. Và Tỏa Nhi chính là biệt danh và tên gọi ở nhà cho đứa bé.

Chẳng mấy chốc mà tiếng chuông ở trường Anh cũng vang lên, một ngôi trường Đại học rộng lớn và hàng nghìn sinh viên như vậy thì sao Nhất Bác có thể tìm được Anh, Tiêu Chiến còn đang trà trộn trong đó vẫn chưa hề tìm thấy lối ra, Vương Nhất Bác ân cần bước xuống, đi đến gần hơn để tìm bảo bối của mình, dần dần trên khoé môi Cậu cũng nở nụ cười vì nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc của ai đó đang chạy đến.

Trên gương mặt Anh hớn hở như đứa trẻ mới lớn gặp được Ba mẹ khi đến đón mình, Vương Nhất Bác chủ động dang hai vòng tay to lớn ra để đón Tiêu thố thố ấy vào lòng, trên đôi môi Anh nở nụ cười rạng rỡ rồi nhào và lòng Cậu, nhìn Tiêu Chiến cứ ngây thơ như người mới lần đầu biết yêu lần đầu vậy, cười khúc khích rồi ôm lấy cổ Cậu, cảm xúc giống như cả hai mới bị chia cắt hằng năm trời mà bây giờ mới được gặp lại.

" Nhớ cún con chết mất... Em đợi Anh lâu chưa Nhất Bác.... Anh xin lỗi nhé, hôm nay phải dạy  tăng cường lại nên Anh phải ra muộn, làm liên lụy đến cả em rồi..."

Tiêu Chiến ôm lấy người Cậu không rời, Anh vùi cả khuôn mặt của mình vào rồi tha thiết xin lỗi người ấy, nhưng với Cậu đây cũng đâu hẳn là lỗi của Anh. Tiêu Chiến đã vất vả cả buổi chiều rồi mà cứ để Anh ở trước mặt mình hối lỗi như vậy thì không hẳn là hay, Cậu liền bế xốc cả người Anh lên dưới con mắt của bao người, Tiêu Chiến đâu có thể tin được điều này chứ! Sư tử mà Anh quen trước giờ cũng làm gì mà có những hành động như vậy.

Vừa lúc bế Anh lên thì Nhất Bác đã nhanh hơn vùi sâu đầu Anh vào lòng mình để không ai nhìn cũng, cũng tinh tế choàng thêm chiếc áo măng tô dài ở bên ngoài cho kín đáo, cũng tránh cho Anh cảm giác lạnh vào xế chiều. Tiêu Chiến bị Cậu làm vậy thì bản thân chỉ biết im de, cái tay tì chặt vào vai Nhất Bác như muốn trút giận hết lên nó, cứ như thế này chắc Anh muốn độn thổ mất....

" Nhất Bác! Em... Em lại muốn làm cái gì nữa vậy hả... Sao lại ôm nhau ở trốn đông người như thế này.... Em mau thả Anh xuống.... Mau thả Anh xuống đi".

" Chiến Ca mau ôm chặt em vào... Bây giờ em mà thả Anh xuống thì họ lại thấy hết đấy, ngoan ngoãn vào xe cùng em.... Nhất Bác sẽ chở Anh đi ăn lẩu, nếu Chiến Chiến mà cứ không nghe lời thì thì em cứ đứng ở đây mãi nha".

" Đừng... đừng mà.... Chúng ta mau vào xe, mau vào xe đi.... Anh không muốn ở ngoài này nữa đâu..."
Có vẻ như Tiêu Chiến bị Cậu trêu đến nỗi phát khóc rồi, Vương Nhất Bác cũng đâu ngờ tới chuyện này chứ, vội vội vàng vàng bế lấy thỏ con đang run đẩy bước nhanh vào xe, không gian bên trong kín đáo khiến cho nhiều người bên ngoài cũng chẳng biết họ đang làm gì, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, Cậu để mặt Anh đối diện với mình, run rẩy hối lỗi.

" Anh đừng khóc... đừng khóc nữa mà... Từ lần sau em sẽ không như vậy nữa.... Sẽ không làm gì Anh ở chỗ đông người... Chiến Chiến đừng khóc nữa mà... Em biết lỗi rồi... Nhất Bác biết lỗi rồi".

Vương Nhất Bác vội vã lau đi nước mắt cho Anh, liên tục xin lỗi người ấy, Cậu biết lần này bản thân đã sai thật rồi, biết Tiêu Chiến hay ngại ngùng ở trốn đông người nhưng Nhất Bác lại cả gan làm trái, nếu cứ để người mang thai khóc lóc như thế này thì tâm trạng Anh lại hoàn toàn suy sụp.
Vương Nhất Bác cố dỗ dành Anh, bây giờ Cậu sẽ đưa Tiêu Chiến đi ăn lẩu cay để chuộc lỗi, coi như cũng là bước để sửa sai lầm, Tiêu Chiến khóc oà lên như một đứa trẻ, Anh ôm chặt lấy Nhất Bác, cả vành tai đỏ hết lên rồi, thút thít trong ngực Cậu, dù Nhất Bác xin lỗi nhưng cũng không mở miệng một lời, cứ mặc kệ Cậu như vậy.... Anh cho rằng đây là lỗi của Cậu gây ra thì bản thân phải tự chịu.

" Được rồi! Là em sai... Chiến Chiến mau nín đi... Giờ thì đi ăn ở ngoài nhé, lạnh như thế này chúng ta sẽ đi ăn lẩu, xem phim rồi uống Cafe, được chứ?".

Thấy Anh vẫn không trả lời nên tâm trạng Cậu buồn hẳn đi, cũng không dám hỏi Anh vì sợ lắm phiền người ấy, còn bản thân chỉ biết buồn bã chậm rãi lái xe đi, tâm trạng day dứt vô cùng. Tiêu Chiến biết Nhất Bác đã cất công chờ Anh cả tiếng đồng hồ dưới đấy mà bây giờ chỉ một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà lại giận ngược Cậu như vậy, xe vừa mới chớm chuyển bánh thì Tiêu Chiến cũng lập tức gật đầu.

" Được, nghe theo em, hôm nay mình sẽ ăn ở ngoài".

Chiếc xe cũng dần đi đến giữ thành phố, đi trên con đường trải đầy tuyết trắng cùng với hai bên là những cái cây chăng đèn màu sắc soi sáng cả một đoạn đường dài. Cũng sắp đến quán lẩu cay truyền thống mà trước kia cả hai cùng ăn, nơi ấy vẫn tấp nập, đông khách như ngày nào.

Đoạn đường cũng còn gần nhưng Tiêu Chiến lại không muốn đi xe, Anh là muốn mình và Cậu cùng cùng đi bộ đến đó, thời tiết tuyết rơi không hẳn là nhiều nên rất lãng mạn khi đi cùng nhau, mọi khi Anh cũng đã nhiều lần từ chối lời mời của Cậu rằng bản thân không thích ăn ở ngoài, chỗ đó nhiều người khiến Anh không có không gian riêng, nhưng hôm nay cũng chiều theo ý Nhất Bác vậy.

Vừa mới bước tới quán lẩu cay truyền thống thì Nhất Bác đã bị hơi cay xộc thẳng vào mũi khiến Nhất Bác nhăn nhó ho sặc sụa bên ngoài.

" Khụ... Khụ... Cay quá".

" Nhất Bác! Em có sao không? Sao lại ho mãi thế, là em không ăn được cay hay chúng ta đổi quán khác nhé..."
Tiêu Chiến lo lắng đến gần hỏi han, bị Anh hỏi trúng điểm yếu thì Nhất Bác nhanh chóng đứng thẳng dậy chỉnh lại tinh thần, dắt tay Anh vào bàn mình đã đặt trước, vừa đi vừa nói.
" Không đâu, em ăn được mà... Em ăn được thì mới dẫn Anh đến đây chứ".
Oai phong lẫm liệt là vậy nhưng khi nhân viên mang nồi lẩu ra thì Vương Nhất Bác ngồi im thở không nổi, vì Tiêu Chiến đang mang thai nên phải hạn chế ăn cay lại, phải chính tay Nhất Bác cho nửa gói sa tế nhot vào, đảo đều cho nó có màu đỏ giống như ớt, không hẳn là cây lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn được, điều này Nhất Bác cũng yên tâm hơn nhiều rồi.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn nhúng tất cả đồ ăn vào, miếng thịt mỏng Anh cuốn gọn gàng, nhúng chín rồi đưa đến miệng Nhất Bác,  nhưng Cậu lại từ chối, Nhất Bác bảo mình thích ăn nửa nước màu trắng bên kia hơn, Cậu vừa ăn vừa chuẩn bị một cốc nước to bên cạnh, Tiêu Chiến vừa ăn vừa thích thú xuýt xoa, cũng lâu lắm rồi thì Anh mới ăn lại được món này.

Không gian thật ấm áp giữa mùa đông, một chàng trai mặt mày nhăn nhó đến đỏ ửng lên vì không ăn được cay, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người mình yêu. Người còn lại thì nhâm nhi từng chút một với món ăn mà mình yêu thích.

Bữa tối ngon lành của cả hai diễn ra thật suôn sẻ và ấm áp, sau khi ăn xong Vương Nhất Bác còn ga lăng dẫn Anh đi xem phim, cũng may vì đó không phải là phim kinh dị. Vẫn là Vương Nhất Bác lãng mạn nhất đưa Tiêu Chiến đi uống Cafe như mọi ngày, cả hai cùng lên sân trường, nơi có thể ngắm trọn vẹn toàn cảnh của thành phố Bắc Kinh xa hoa và tinh tế.

Họ chọn không gian yên tĩnh nhất để trò chuyện cùng nhau, ngồi ở đây thật thoải mái, không có tuyết rơi nhưng thỉnh thoảng là tiếng gió thổi mát lạnh. Ở dưới là những ngôi nhà san sát với nhau càng cho không gian thêm nhộn nhịp...

Vương Nhất Bác chẳng thèm ngắm nhìn thành phố phía dưới mà ngồi đôi diện ngắm nhìn Anh,  bất giác Cậu cầm bàn tay của Tiêu Chiến lên rồi hôn nhẹ vào nó làm Anh giật nảy mình, mặt đỏ ửng.

" Nhất Bác, em làm gì vậy... Đừng làm như thế chứ, em còn chưa hỏi ý kiến của Anh".

" Anh còn ngại gì chứ! Chúng ta đã đường đường chính chính về sống chung một nhà, trở thanh đôi phu phu rồi... Anh đừng ngại chứ, chẳng phải chuyện này chúng ta cùng thường xuyên làm rồi hay sao?".
Vừa nói dứt câu Vương Nhất Bác liền đeo vào cổ tay trái của Anh một chiếc vòng mới và Cậu cũng giống như vậy, đó là chiếc vòng đôi mà Nhất Bác đã chu đáo chuẩn bị cho hai người, Anh đeo chiếc vòng có đính chữ YiBo, còn Cậu đeo chiếc vòng đính chữ XiaoZhan, tên của cả hai người cùng khắc ở đó, kiếp này lẫn kiếp sau chỉ có thể mãi mãi thuộc về người kia, đời đời kiếp sau Nhất Bác đã gói gọn Anh trong trái tim rồi....

" Chiếc vòng tay em tặng nó cho Anh, cũng giống như em đã gói gọn người mà em thương trong trái tim rồi, hai chúng ta giờ đây đã có tên của đối phương.... giống như trong tim Anh chỉ có mình em vậy... Em đã gói gọn Anh trong trái tim rồi thì hãy trao em cả cuộc sống của Anh.... Em sẽ là người chu toàn bổn phận của mình... Sẽ chăm lo cho Anh và con chúng ta.... Đời này kiếp này của Nhất Bác cũng chỉ có mình Tiêu Chiến là đủ rồi.... Mãi mãi chẳng thể có người thứ hai...".🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx