CHAP 185. CÁNH ĐỒNG HOA LƯU LY- NƠI CHỨA ĐỰNG KÝ ỨC CỦA HAI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến, sao Anh lại không đeo găng tay vào, trời dần chuyển về đêm rồi, sẽ rét lắm đấy".

Vương Nhất Bác vừa cõng Anh trên lưng vừa thì thầm to nhỏ với thỏ con đang ngủ say kia, Cũng phải! Vì cả buổi tối hôm nay hai người dành thời gian để đi ăn ở ngoài cùng nhau, tận hưởng không gian lãng mạn, cùng Cậu đi uống Cafe, xem pháo hoa và một số lễ hội ở Thành phố Bắc Kinh, tất cả chỗ này chỗ nọ Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đi hết, cả hai có không gian riêng có vui vẻ nói chuyện với nhau, Cậu cứ dính lấy Anh như hình với bóng mà chẳng thể tách rời.

Đi chơi nhiều chỗ như vậy nên bây giờ cả hai cũng mệt rã người, vào khoảng thời gian này Anh đã ngủ yên trên bờ vai rộng lớn của người kia, từng bước chân đi chậm rãi và những câu hát nhẹ nhàng của Cậu giống như đang ru Anh ngủ vậy, Tiêu Chiến thích cảm giác này lắm, vừa được nghe người mình yêu hát lại vừa tận hưởng một chiếc gối êm ả.

Anh cứ vòng tay qua ôm chặt lấy Cậu không rời, mắt vẫn nhắm, có vẻ như đã ngủ rồi nhưng cái tay nhỏ bé lại nghịch ngợm mới tóc Cậu, thỉnh thoảng lại trườn xuống dưới sờ đi sờ lại có yết hầu đang nhô ra của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn là một người chồng tốt, luôn nhường chiếc áo khoác dày nhất rồi choàng vào phía sau cho Anh để Tiêu Chiến không bị lạnh, cởi cả chiếc khăn choàng cổ mà Anh đã tặng mình rồi đưa cho thỏ nhỏ.

Tất cả mọi thứ hôm nay Cậu đều nhường cho Tiêu Chiến hết, Anh thích cái gì Nhất Bác cũng chiều theo, thích đi đâu Cậu cũng đưa đến bằng được, có lẽ ngày hôm nay là ngày vui và nhiều kỉ niệm nhất đối với cả hai.
Tiêu Chiến còn đang thao thức trên bờ vai ấy thì bị đối phương hỏi, đúng là ngày hôm nay Anh lại đã để quên đôi găng tay mà Vương Nhất Bác làm cho mình ở nhà mà chẳng thèm mang theo người, thấy bàn tay của người ấy đang bao trọn lấy tay của mình như vậy thì Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác đang lo lắng và quan tâm đến Anh, Tiêu Chiến lại không thích đeo những thứ vướng víu như thế, Anh là muốn đi cùng Cậu để được nắm tay cùng với cún con thì sẽ ấm hơn nhiều. Tiêu Chiến cười cười rồi rúc sâu vào sau gáy Cậu, liên tục lắc đầu.

" Chẳng phải đã có cún con nắm rồi sao? Đeo vào thì sao cảm nhận được hơi ấm từ em chứ".

Cuối cùng thì cũng vẫn là Anh hiểu Cậu, Tiêu Chiến chẳng thích đeo nó đi bên Nhất Bác là một người bảo vệ tận tình chu đáo. Vương Nhất Bác nghe Anh nói vậy thì trong lòng bất giác vui sướng hẳn lên, hơi nghiêng đầu quay lại nhìn thỏ con thì thấy gương mặt ngây thơ đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, có lẽ Tiêu Chiến đang rất mệt rồi nên phải đánh một giấc thật sâu rồi để ngày mai cùng Cậu đến cánh đồng hoa lưu ly.

Dù cho thế nào thì chỉ có hai người là hiểu rõ tính tình của đối phương nhất, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì chỉ biết mỉm cười, gật đầu nhẹ, thong thả cõng Anh đi trên con đường dài để đến phía chiếc xe đang đỗ phía xa xa, cứ mỗi lúc có cơn gió nào ấy đi ngang qua thì Tiêu Chiến lại run rẩy như thỏ con cụp đuôi, ôm sâu lấy người Cậu để cảm nhận từng tấc da thịt của Nhất Bác sưởi ấm cho mình.

" Tiêu Chiến, ngày mai là cuối tuần nên em sẽ đưa hai ta đến cánh giống hoa lưu ly.... Lúc trước em có nghe nói Anh bảo ở đấy đẹp lắm,  Chiến Chiến muốn đến đó nhưng lại không có em, vậy để ngày mai hai chúng ta sẽ cùng nhau đến đó nhé.... Cũng là cuối đông nên không có tuyết rơi nên cánh đồng hoa lưu ly ấy chắc chắn sẽ đẹp lắm.... Ở đó còn tràn ngập sắc xanh của loài hoa ấy, chắc chắn phu nhân của em sẽ rất thích".

Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong giấc ngủ thì Nhất Bác lại hỏi như vậy, Anh he hé mí mắt,  gật đầu trả lời trong mơ màng.

" Được, được, ngày mai Anh sẽ đến cùng cún con... Sẽ đến đó với Nhất Bác của Anh còn bây giờ thì chúng ta về nhà nhé, bây giờ trời lạnh rồi, em mà cứ cõng Anh như vậy thì sẽ mệt lắm đấy... Anh nặng lắm".

" Không nặng, thỏ nhỏ của em không nặng tí nào cả... Anh mau mau chợp mắt rồi đánh một giấc đi, ngày mai là cuối tuần nên Anh không cần phải dậy sớm đâu nhé, chúng ta sẽ đến đến đó một lúc rồi rẽ qua Vương Gia chơi với Ba Vương. Em và Anh chỉ mới rời đi được hai ngày mà ông ấy cứ réo rắt khỏi điện em phải đưa Anh đến đấy rồi, ông ấy còn tận tình kê cả đơn thuốc bổ cho Anh uống nữa, thuê cả bác sĩ riêng cho Chiến Chiến của em nữa đấy".

" Ừm... Ba Vương chu đáo quá nhưng sức khỏe của Anh vẫn còn ổn lắm, Anh chỉ cần ít thuốc thôi chứ không cần bác sĩ nhiều đâu, chẳng phải đã có Nhất Bác ở cạnh Anh rồi sao? Em sẽ bảo vệ và chăm sóc Anh mà".

" Ca Ca ngốc! Nếu cứ như vậy thì Anh sẽ là cục nợ của đời em mất". Nhất Bác liền trêu chọc.

" Cậu Vương đừng nói như vậy, em chính là cái đuôi mà cả đời này Anh cũng chẳng dứt ra được... Cứ khư khư bám dính lấy Anh, Nhất Bác thật chẳng ngoan chút nào nha".

Hai người cứ thế tận hưởng thời gian từng chút một để nói chuyện với nhau, chẳng mấy chốc mà đã đến chiếc xe gần đó, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái rồi để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, để người Anh ngả vào ngực Cậu rồi bản thân cũng nhanh chóng lái xe di chuyển về phía ngôi nhà nhỏ ở cuối phố của hai người.

Buổi đi chơi ngày hôm nay có lẽ Anh và Cậu sẽ nhớ mãi, đó cũng chính là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của cả hai, êm đềm và hạnh phúc cứ trôi qua từng ngày, cùng tận hưởng một cuộc sống tràn ngập màu hồng đang chờ ở phía trước, đếm ngược từng ngày chờ đón bảo bảo nhỏ sắp chào đời, một gia đình nhỏ một hạnh phúc to mà cả hai cùng vun đắp và xây dựng nó....

Hạnh phúc của Anh và Cậu chính vậy, một hành trình đầy gian nan và vất vả, biết bao nhiêu cám dỗ đến cuối cùng cũng tìm được chân ái của đời mình.... Hạnh phúc đơn giản là vậy đấy....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Ca Ca ngủ ngoan nào, nếu cựa quá nhiều là cái bụng sẽ đau đấy... Chẳng phải đã có em ở đây rồi sao? Anh đừng sợ, chỉ là con mèo Kiên Quả nó ở bên ngoài cửa sổ thôi. Không có gì đâu".

Cũng phải! Người đang mang thai như Anh thì đêm nào cũng giật mình tỉnh dậy giữa chừng, khiến Vương Nhất Bác bác lúc nào cũng phải bên cạnh ôm lấy Anh, vừa ngủ rồi lại cảnh giác. Nửa đêm con mèo Kiên Quả không ngủ mà nó lại cái ở bên ngoài cửa sổ lấy cái móng cào cào để phát ra tiếng kít kít trông rất man rợ.

Xung quanh phòng chỉ có chiếc đèn ngủ li ti để ở trên đầu giường còn đâu không gian tối om khiến Tiêu Chiến liên tục sợ hãi, Vương Nhất Bác liên tục phải vội vàng thức dậy dỗ dành rồi an ủi Anh..... Vương Nhất Bác điên tiết xách con mèo ấy lên rồi nhốt nó vào một cái phòng nhỏ,  không cho ra ngoài để đỡ làm phiền giấc ngủ của Anh và Cậu.

" Ca Ca đừng sợ nữa, em nhốt nó vào rồi, Kiên Quả sẽ không ra ngoài được nữa đâu.... Bây giờ nằm xuống ngủ nhé, mau lại đây để em ôm nào".

Vương Nhất Bác cẩn thận kéo Tiêu Chiến xuống, trùm chăn qua người Anh để giữ ấm, để Tiêu Chiến thoải mái gối đầu lên tay mình, Vương Nhất Bác cũng thuận thế ôm lấy Anh, cố gắng vỗ về thỏ nhỏ đang run rẩy sợ hãi. Cậu cứ để Anh nằm yên trong lòng mình cho đến khi Tiêu Chiến đã nín khóc, thấy hơi thở của Anh đều đều rồi thì mới yên tâm hơn phần nào.
.
.
.
* Reng reng reng*

Là tiếng chuông báo thức quen thuộc kêu inh ỏi ở bên cạnh, ngoài cửa sổ là những tia nắng ấm áp của ngày mới bắt đầu chiếu xuống, không có sương, không gian cũng chẳng lạnh như mọi hôm, những chú chim nói đùa cất cao tiếng hót cả một góc trời, bầu trời hôm nay thật đẹp, thật  quang đãng và yên bình làm sao, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng quẫy đuôi của những chú cá ở dưới hồ, tiếng gió thổi xào xạc của những bụi tre phía sau nhà mà khiến không gian trở nên thật thơ mộng vô cùng.

Lúc này thì mới Nhất Bác mới lục ục ngồi dậy, vì để Tiêu Chiến gối đầu lên tay mình cả đến hôm qua khiến bây giờ nó tê như sắp rụng rời,  thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ say nên Cậu cũng không dám gọi Anh dậy, cố gắng bước đi thật chậm để không gây ra tiếng động nhưng nó vẫn thua xa với quán tính của Anh, ánh sáng ở cửa sổ chiếu thẳng vào Cậu làm cho hiện lên cái bóng ngay ở đó thì lúc Tiêu Chiến nhắm mắt cũng mờ ảo biết được Nhất Bác đang làm gì.

Tiếng loạt xoạt khi Cậu mặc quần áo cũng đánh thức Anh dậy. Tiêu Chiến thấy thế thì nhổm đầu ra khỏi chăn, đưa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn xung quanh, cười cười nhìn Cậu đang đứng bên cạnh.

" Nhất Bác, sao em dậy sớm thế? Sao lại không ngủ nữa vậy?".

Vương Nhất Bác nhìn thấy thỏ con ngây thơ hỏi mình như vậy thì cũng đến gần hơi cúi người xuống, chống tay vào hai đầu gối, âm thầm nói nhỏ.

" Chiến Chiến của em cứ ngủ nữa đi, hôm nay là cuối tuần nên không cần phải dậy sớm đâu, em xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng rồi sẽ mang lên đây cho Anh.... Nếu Anh muốn dậy ngay thì cũng được, để em bế Anh đi làm vệ sinh cá nhân".

" Bế... Bế Anh... Anh muốn xuống dưới đấy cùng em, không muốn ngủ nữa đâu".

Tiêu Chiến mè nheo, nũng nịu nói với Cậu, cái hành động này của Anh thì Cậu sao dám từ chối được chứ, thật cưng chết đi được! Vương Nhất Bác chậm rãi bế cả người Tiêu Chiến dậy, Anh cũng cười cười, chủ động dang đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy đối phương, cái tư thế này giống như được Cậu nâng niu và bảo vệ, yên tâm thoải mái nằm trong vòng tay của con sư tử mà không cần lo lắng điều gì....
Vương Nhất Bác cẩn thận ôm cả người thỏ con mang vào phòng tắm, để Anh ngồi lên mép của bồn rửa mặt,  bản thân Cậu cũng là người chủ động làm vệ sinh cá nhân từng chút một cho con người đang ngái ngủ kia. Cho đến khi Cậu ở dưới bếp làm đồ ăn sáng thì Anh cứ bám dính lấy không rời, một tay vừa bế thỏ con còn tay kia thì bận rộn làm bát mì thật ngon lành để cả hai cùng thưởng thức.

Cũng thật may vì hôm nay Tiêu Chiến có ăn hết bát mì chứ không bỏ dở nhưng mấy hôm trước, nhưng cũng phải có Vương Nhất Bác ở bên cạnh thúc giục mãi thì Anh mới có động lực để ăn, Cậu còn chuẩn bị cho Anh một ly sữa ấm để uống vào, thuốc dưỡng thai tất nhiên là không thể thiếu và hai ống philatop được Tiêu Chiến nhâm nhi ngon lành.

Vào tầm giờ này Vương Cố Gia còn đang ở trên công ty vẫn chưa về nên Anh và Cậu sẽ rẽ qua nơi cánh đồng hoa lưu ly ấy trước rồi sẽ quay về Vương ra sau. Đương nhiên cả ngày hôm nay họ sẽ dành thời gian ở bên ba Vương, Vương Cố Gia rất nóng lòng muốn gặp hai cậu con trai của mình nên của mình nên cả hai nhất định sẽ đến đó, một ngày cuối tuần vui vẻ của ba người.

Vương Nhất Bác cẩn thận lái xe đưa Anh đến nơi ấy, con đường dài vẫn trở nên thơ mộng và tuyệt đẹp như bao ngày nó cũng chẳng thay đổi là bao, hai bên đường là những giàn hoa hồng leo phủ kín trên những bức tường thô kệch, bên dưới là những cây hoa thủy tiên trắng trông thật đẹp.





Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã dừng lại sát lề đường bên cạnh, phía xa xa hiện lên là một vùng trời màu xanh lam rực rỡ, những bông hoa lưu ly nhỏ bé đang khoe sắc thắm dưới những ánh mặt trời, cả hai bước xuống cùng chung một tâm trạng vui vẻ và phấn khởi, cảm giác thân thuộc của năm ấy lại ùa về, Tiêu Chiến vẫn là người chủ động khư khư nắm chặt lấy tay Nhất Bác, nhanh chóng kéo Cậu vào khoảng giữa của cánh đồng hoa tuyệt đẹp ở đây.

Không có một bóng người và chỉ có cả hai, chỗ này thật sự rất rộng, nơi nào cũng có những bông hoa lưu ly đang nở rộ mang một màu xanh thuần khiết, những chú bướm nhiều màu sắc bay lượn phía trên, Tiêu Chiến chạy dọc ra khoảng giữa hít lấy một bầu không khí trong lành, bây giờ Anh chỉ muốn đánh một giấc ở đây cho khuây khỏa, không gian im dịu chỉ nghe thấy tiếng gió, Vương Nhất Bác đi đến đến đứng cạnh Anh hơi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người ấy, thở dài ra một hơi để quên hết đi mệt mỏi và muộn phiền, đôi mắt nhìn về phía trước, điềm đạm nói với Tiêu Chiến.

" Chiến Ca, Anh có vui không?".

" Vui.... Thật sự vui lắm...".

" Tất cả mọi thứ em làm đều vì Anh, chỉ cần Anh vui thì mọi thứ em đều chấp nhận, em chỉ muốn có không gian riêng cho hai chúng ta, nhìn thấy Chiến Chiến của em vui như vậy thì Nhất Bác cũng vui lắm....."

Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc, cố gắng lấy một hồi thật dài rồi lại nói tiếp.

" Nhớ khi xưa hai ta vừa mới yêu nhau em cũng đã đưa Anh đến đây.... Lúc đấy thấy Chiến Chiến của em thật ngây thơ, cái gì Anh cũng thích cả.... Em còn nhớ Anh rất thích đi du lịch, đặc biệt là thụy Sĩ, lúc đấy em cũng đã hứa sẽ đưa hai ta đi vòng quanh thế giới, đi hết tất cả những nơi mà Anh thích nhưng đến bây giờ em vẫn chưa thực hiện được.... Nơi này cũng chính là lời hứa năm xưa mà hai ta hẹn với nhau, em vẫn còn nhớ rõ lắm, em nói cả đời này sẽ giữ Anh là của riêng mình, rồi nói sẽ lấy Chiến Chiến nhưng chính em.... em lại là người đánh mất Anh hai lần, em sợ cả đời này sẽ không còn gặp lại Anh nữa, lúc đấy tâm trạng đau khổ và day dứt lắm, chỉ sợ kiếp này hai ta không thể gặp lại được nhau nhưng dù trải qua bao nhiêu khó khăn và gian khổ thì chính em cũng đã cầu hôn được Anh... đem Anh thuộc về bên em mãi mãi, vậy Chiến Ca! Anh hứa với em nhé, đã là người của em rồi thì không được bỏ em đâu đấy".

" Được, được, Anh hứa với em sẽ không bao giờ bỏ cún con ở lại nữa.... Chúng ta đã về chung một nhà rồi thì nguyện cả đời này sẽ cùng em đi đến phía trước.... Nơi chỉ có hạnh phúc của chúng ta và cũng chỉ có một gia đình nhỏ đang đợi chờ".

Chỉ là một cánh đồng hoa lưu ly nhỏ bé như vậy nhưng lại chứa đựng biết bao ký ức của hai người, bao nhiều cảm xúc của trước kia cứ thế ùa về một lượt.... Cứ nghĩ ở kiếp này Anh và Cậu mãi mãi chẳng thể đến được với nhau nhưng cả hai đã trải qua một chặng đường dài đằm đẵm như vậy thì tình yêu cũng đã được đền đáp xứng đáng, tình yêu của họ đã mãi mãi trọn vẹn ở kiếp này rồi.... Nên kiếp sau Anh chỉ muốn được cùng Cậu tái ngộ một lần nữa....

" Cảm ơn em Nhất Bác, cảm ơn em vì đã đến cho Anh một cuộc sống mà Anh hằng mong ước... Anh yêu Em... Cún con của Anh". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx