CHAP 167. HÔN MÊ SÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Gương mặt Cậu non xanh nằm trên giường bệnh ngày cành tái nhợt đi, ở đầu lẫn ngực chảy nhiều máu chẳng thể phục hồi, bác sĩ Lâm bất lực để gọn đồ nghề xuống, tay bỏ khẩu trang ra, đưa mắt nhìn người bệnh nhân của mình hết sức cứu chữa nhưng không thành công. Ánh đèn phòng vẫn sáng, vẫn còn tia hy vọng cuối cùng... cứu người, nhất định lần này phải cứu được Cậu.

Những chiến sĩ áo xanh dốc toàn lực một lần nữa, họ không nản trí, tay liên tục truyền cho nhau đồ nghề, tiếng nói vang vọng thúc dục mọi người làm nhanh.

Tiêu Chiến ngoài này sốt sắng đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, đôi mắt luôn hướng vào trong ngóng chờ bác sĩ bước ra và kết quả phẫu thuật của Cậu, ngồi trên ghế mà bàn tay thắt chặt lấy nhau, luôn miệng cầu mong người ấy đừng xảy ra chuyện gì, nếu như vẫn chưa thấy Nhất Bác thì Tiêu Chiến sẽ ngồi ở đây, Anh không dám ngủ, cũng không dám gọi ai đến.
Nơi này yên tĩnh lạ thường, phía hành lang chỉ có tiếng gió rít se lạnh và tiếng bước chân của y tá đi kiểm tra bệnh nhân, mười tiếng ròng rã như vậy có phải lâu quá không? Liệu hai khối u đấy có được cắt bỏ hoàn toàn không? Anh sợ lắm, tâm trạng bây giờ hỗn độn xen chút bức bối trong lòng, Tiêu Chiến muốn hỏi tại sao khi thấy Nhất Bác đau đớn ở trước mặt mà bản thân mình lại không thể giữ Cậu, chỉ biết khóc khiến Nhất Bác lo lắng hơn. Hiện giờ Tiêu Chiến chẳng dám đi đâu hay làm gì ngoài mong đợi người ấy, yên lặng chờ cho đến khi nhìn thấy Cậu.

Trong một khoảnh khắc mà cả hai đều đau, một người ngoài này sốt sắng chỉ chờ một tin tức bình an của của người bên trong, còn Nhất Bác đang mê man trên giường bệnh, loại thuốc mà bác sĩ Lâm tiêm vào chỉ là gây mê tạm thời và khiến Cậu quên đi cái đau khi mổ, Vương Nhất Bác có thể nghe thấy rõ từng tiếng nói của bác sĩ bên tai, tiếng kéo rơi và đồ nghề loảng xoảng mỗi lúc một nhiều.

Cảm giác có chút nhói lên ở sau gáy và phần ngực, phổi bây giờ không thể thở được, nó như chết hẳn đi rồi, phần được mổ ở gáy có cảm giác như lấy ra thứ gì đó, tay nghề của ông Lâm cẩn thận, tách từng bộ phận một của khối u ra khỏi dây thần kinh, máu me dính đầy ra cây kéo và đôi găng tay y tế, dần dần trên chiếc khay sắt nhỏ là những thứ có hình dạng không nhất định được bày ra, có cái mềm và cái cứng, xung quanh bị nhuốm đỏ bởi máu, đó cũng chính là khối u to nhất đang được cắt bỏ.

Từng bộ phận của nó rời ra, cẩn thận cắt bỏ phần chân chằng chịt đang ăn sâu vào não, ông bắt buộc phải lấy chúng ra bằng được, nhất quyết không để Nhất Bác phải chịu đựng những di chứng tổn hại về sau.
Tất cả các bác sĩ và y tá phụ giúp đều khá mệt mỏi và sầu não, họ đều nghĩ rằng lần này cậu bệnh nhân ấy sẽ không qua khỏi, bắt buộc phải phẫu thuật lần hai nhưng bác sĩ Lâm lại không cho đồng ý về chuyện ấy, nếu phẫu thuật hai lần thì khả năng tổn thương về thể xác và mất trí nhớ sẽ cao hơn, nếu như vậy người đau sẽ là Tiêu Chiến chứ không phải Cậu.
Ông biết từ nãy đến giờ Anh vẫn còn ở ngoài kia, một bước cùng không dám rời đi, cái bóng vẫn đứng yên một chỗ mà chẳng hề dịch chuyển, ông thương Anh và Cậu lắm, chỉ biết thở dài cho số phận họ, một người bị bệnh mà kéo cả hai xuống cùng chung nỗi đau day dứt.

Tạo hóa không buông tha cho một ai cả, lần này chắc chắn Tiêu Chiến phải trải qua những gì mà trước kia Nhất Bác đã từng chịu, Vương Nhất Bác đã từng khốn khổ ở ngoài này đợi Anh, khi Tiêu Chiến hôn mê Cậu cũng tự trách bản thân mình nên hiện tại Anh sẽ phải chịu sự trừng phạt ấy, để cho Tiêu Chiến hiểu được những gì mà Nhất Bác đã từng chịu, nỗi xót xa mà Anh đứng ngoài này chờ đợi cũng là nỗi thương xót mà trước kia Nhất Bác cũng chịu đựng như vậy.

Trời cũng đã về khuya rồi, Anh buồn ngủ lắm nhưng lại không dám chợp mắt, Tiêu Chiến hứa sẽ ở đây đợi Nhất Bác nên chỉ một mực ở yên chứ không dám bước chân đi đâu, đã gần sáu tiếng trôi qua rồi mà chưa một bác sĩ bước ra, Anh muốn vào đó lắm, bây giờ chỉ muốn biết bệnh tình của Cậu đã tiến triển hơn chưa?

Phẫu thuật hai căn bệnh cùng lúc là điều mà Anh chẳng thể tưởng tượng nổi, hiện tại cũng có thể hình dung ra Nhất Bác đau đớn đến thế nào. Anh muốn chịu thay nỗi đau đó cho Cậu, nếu là cả đời thì Tiêu Chiến cũng chấp nhận, thời gian trôi qua nhanh như vậy chẳng lẽ Nhất Bác lại xảy ra chuyện? Ca phẫu thuật có thể thành công trong một lần không? Anh sợ khi nhìn thấy Nhất Bác nằm trên giường bệnh lần hai, nếu sự thật là vậy thì mọi hi vọng của Anh sẽ đều tiêu tan.
Chỉ vì phẫu thuật lần hai về mắt ở bên Pháp mà khiến Anh quên đi Cậu, nếu lần này Nhất Bác giống như vậy thì căn bản Cậu sẽ vĩnh viễn mất trí nhớ.... Càng nghĩ càng khiến Tiêu Chiến khóc nhiều hơn, đau đớn và day dứt trong lòng càng xếp chồng lên nhau, nếu sự thật như vậy thì Anh phải biết đối mặt như thế nào, phải sống làm sao khi thiếu đi một nửa của đời mình.... Lời hứa thề hẹn cùng nhau suốt kiếp cũng không thể thực hiện được.

Cả gian phòng lạnh lẽo suốt mười tiếng ấy chỉ thấy máu và máu hoà lẫn cùng mùi thuốc sát trùng, những y tá cẩn thận khâu lại những vết mổ sao cho chắc chắn nhất nhất, ông Lâm mệt mỏi tháo khẩu trang ra rồi bỏ kính xuống, sau bao sức lực vất vả thâu đêm vì trời cũng gần sáng, phía chân trời là mặt trời đang nhô lên, một ngày mới chính thức lại bắt đầu.
Ông vẫn phải tiêm cho Cậu một mũi thuốc mới để sau khi đưa về căn phòng cũ nó sẽ dần tác động vào miệng vết thương, dần dần nơi ấy sẽ lành lại nhưng việc Nhất Bác vẫn hôn mê như thế này thì ông vẫn chưa thể xác định được lúc nào Cậu sẽ tỉnh, điều này phải phụ thuộc hoàn toàn vào Nhất Bác, nếu Cậu cứ ngủ mãi như này thì khả năng tỉnh lại là rất thấp.

Ông đưa tay lau nhẹ tầng mồ hôi còn đọng trên trán, não nề thở dài một hơi, vậy là tất cả những cố gắng suốt đêm nay cũng được một kết quả như mong đợi, tất cả các khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn, nó sẽ không để lại di chứng về sau, còn việc Cậu mất trí nhớ hay không thì ông cũng không thể đoán trước được, một phần chân của khối u ăn sâu vào dây thần kinh dưới gáy, nếu không tách ra thì Cậu sẽ không giữ được tính mạng, ông bắt buộc phải cắt đứt một đoạn dây thần kinh để đưa cả khối u lớn ra ngoài. Khả năng Cậu mất trí nhớ đang ở mức trung bình, nếu sức khỏe và tâm lý Nhất Bác từ bây giờ có chuyến biển xấu đi thì chắc chắn Cậu sẽ vĩnh viễn không thể nhớ lại những gì của quá khứ, đặc biệt là quên đi Tiêu Chiến.
Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên ông rất lo lắng, ông không biết Anh có thể chịu nổi cú sốc lớn này không, có thể mang một Vương Nhất Bác nguyên vẹn trở về nhưng lại mất trí nhớ là điều mà ông ân hận cả đời.... Là điều mà Tiêu Chiến cảm thấy đớn đau nhất cho cuộc đời về sau.

Tất cả các hi vọng của Anh đều tiêu tan, đều đổ sông đổ biển khi người mình yêu không còn nhớ ra mình, mãi mãi Cậu sẽ coi Anh là người lạ.... Quay về quá khứ của lăm năm trước mà Nhất Bác từng căm hận và ghét Anh.

Bác sĩ Lâm là người bước ra đầu tiên để báo tin này cho Anh, người mà ông nhìn thấy đầu tiên chính là tấm thân nhỏ bé, gầy nhom đang ngồi trên hàng ghế gần đó, hai tay Anh ôm lấy mặt, chắc hẳn Tiêu Chiến đã nín rồi, nước mắt đã không còn rơi, chỉ biết tuyệt vọng ngồi im ở đấy chờ ai đó sẽ quay lại với lại với mình. Ông Lâm khe khẽ thở dài, đi đến gần chỗ Anh, nói bằng giọng khàn khàn.

" Cậu Tiêu! Đừng vậy nữa, đứng lên nào, tôi có một vài điều muốn nói với Cậu".

Nghe thấy có giọng nói phía trên, Anh vội vàng đứng bật dậy, gương mặt bây giờ hốc hác vô cùng, hai đôi mắt đã mờ dần đi vì đã thức cả đêm hôm qua, Anh cố đứng đó với dáng vẻ hấp tấp, ông Lâm muốn nói chuyện gì với Anh sao?

" Bác... Bác sĩ Lâm, Nhất Bác em ấy... bệnh tình của em ấy thế nào rồi ạ, Nhất Bác đã tỉnh lại chưa...?".

" Cậu yên tâm, hai khối u ấy đã được cắt bỏ hoàn toàn rồi, mọi thứ rất thuận lợi, từ nay trở đi không có điều gì đáng lo ngại đâu, nó sẽ không để lại những di chứng gì về sau nhưng.... Khả năng về trí nhớ Cậu ấy sẽ không còn... Căn bản việc mất trí nhớ sau khi phẫu thuật về khối u ở não là chuyện khó tránh khỏi... Cậu đừng hoảng quá, chúng tôi sẽ dốc hết sức để đoạn dây thần kinh ấy nhanh chóng hồi phục lại, Nhất Bác sẽ hôn mê sâu một vài ngày, nếu tiến triển xấu là sẽ một tháng, những ngày như vậy cậu nên ở cạnh để trò chuyện, đọc sách, những điều đó sẽ làm não bộ bệnh nhân hồi phục trong thời gian ngắn, việc mất trí nhớ cũng có thể mất đi".

Ông Lâm vẫn chưa thể chắc chắn vào việc này, quan trọng hơn chính là bản thân Nhất Bác phải cố gắng và Tiêu Chiến phải kiên trì trong thời gian ấy, ông biết điều này đối với Anh là rất khó, sắc mặt Anh vẫn còn hoảng sợ, không thể tin vào những lời nói ấy mà bác sĩ Lâm vừa thốt ra, Nhất Bác sẽ mất trí nhớ thật sao, Cậu sẽ vĩnh viễn quên đi Anh?

Sau câu nói của ông Lâm thì điện của căn phòng phẫu thuật bên cạnh cũng tắt, tất cả các bác sĩ vây quanh đều cẩn thận đẩy chiếc băng ca ấy ra ngoài, nhìn thấy Cậu đang nằm phía trên, lập tức Tiêu Chiến vội vàng đến đó, gương mặt Nhất Bác vẫn yên giấc ngủ, xung quanh đầu đều băng bó kín mít, đôi môi dần nhạt màu đi, Anh nức nở cầm lấy bàn tay lạnh như băng, run rẩy gọi tên Cậu.

" Nhất Bác... hức... Em mau mở mắt ra, mau mở mắt ra nhìn Anh đi mà... Từ nãy đến giờ Anh vẫn chờ em ở ngoài này, hức... Em mau tỉnh lại, mau nói gì đó với Anh đi..."

Người nằm trên băng ca vẫn còn hôn mê sâu, hơi thở cũng chẳng còn như trước kia, Cậu đang phải thở ô xy cùng với khắp cơ thể chỉ chằng chịt toàn là dây. Mọi người đứng xung quanh không dám nói gì chỉ biết nhường lại không gian cho Anh, họ cứ để Anh khóc, khóc xong thì tâm trạng mới tốt lên được.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng được đưa về căn phòng cũ, họ không truyền nước nữa mà chỉ để Cậu thở ô xy và máy đo nhịp tim phục vụ cho cơ thể yếu ớt ấy, ông Lâm chỉ ở lại dặn dò Tiêu Chiến một số chuyện rồi cũng sớm bước ra ngoài.

Anh một mình ngồi cạnh giường Cậu, lặng lẽ nhìn người ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu, sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Tiêu Chiến bây giờ không biết phải làm thế nào cũng không biết phải nói gì để nguôi đi nỗi đau đớn, cay đắng nhất của hiện tại. Có gọi mãi thì Nhất Bác cũng chẳng tỉnh, Tiêu Chiến tuyệt vọng lắm, những gì mà Anh từng mong chờ cũng chẳng còn ý nghĩa khi từ nay về sau Nhất Bác sẽ mất trí nhớ.

Anh tự tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, bây giờ cũng chẳng có ai an ủi, cũng không nghe thấy tiếng Nhất Bác bảo Anh đưa Cậu đi ngắm bình minh của buổi sáng, hai từ Chiến Ca cũng đâu còn nữa, tất cả những gì hạnh phúc trước kia của hai người mà giờ đây chỉ đổi lại là những giọt nước mắt chua chát kia, sẽ phải sống thể nào khi chính người mà Tiêu Chiến từng yêu thương, trân trọng nhất cũng không nhớ ra Anh.

" Em đừng ngủ nữa mà Nhất Bác, hức... mau tỉnh lại nhìn Anh đi.... Chẳng phải em muốn hai chúng ta đi ngắm bình minh sao? Em dậy đi, Anh sẽ đưa em ra đó, hai chúng ta cùng nhau đi trượt tuyết và ngắm cực quang được không.... Những gì em muốn Anh cũng sẽ làm hết mà.... Em đừng ngủ nữa... hức.. . Anh không muốn nhìn thấy em như thế này... Em mau nói gì với Anh đi, sao em lại không giữ lời hứa như vậy?.... Nhất Bác, Anh muốn nghe em nói, muốn em hát cho Anh nghe.... Những điều ấy chẳng phải mọi ngày em đều làm sao? Em đừng như thế mà... đừng ngủ nữa." 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx