CHAP 166. PHẪU THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢Một buổi tối giá rét ở bệnh viện, ở mọi phòng khác bệnh nhân đều đã được ăn uống đầy đủ và chuẩn bị nghỉ ngơi kỹ lưỡng, ai đấy cũng rất bình tĩnh và cười nói vui vẻ nhưng có một căn phòng ở cuối hành lang vẫn đang ồn ào, người người tấp nập.

Bác sĩ xốn sao chạy ra chạy vào để cấp tốc lo ca phẫu thuật sắp tới, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít liên hồi, người nằm trên băng ca được thay một bộ quần áo rộng rãi của bệnh viện, hai cánh tay và xung quanh cơ thể cắm chặt kim truyền nước, xung quanh là tất cả các y tá cẩn thận kiểm tra sức khỏe của Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh run rẩy nắm chặt lấy tay của Cậu, cơ thể Anh run lên từng hồi, sợ hãi không thôi, rõ ràng ca phẫu thuật ấn định vào ngày mai mới được tiến hành nhưng tại sao lại rơi vào đúng tối hôm nay chứ?
Nhưng đây chính là quyết định của bác sĩ Lâm, Ông thấy không ổn khi để khối u ở não kéo dài thêm thời gian, sáng nay các y tá có vào để kiểm tra nhiệt độ và sức khỏe của Cậu thì ông mới biết bệnh tình của Nhất Bác ngày càng trở nên nặng và nghiêm trọng.
Khối u đang ăn dần tới cuống phổi nên chuyện này không được để chậm trễ một giây phút nào.

Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Anh chỉ mới kịp cho Cậu ăn bát cháo và uống ít thuốc, hứa sẽ đi mua cho Cậu một ít đồ ăn vặt mà Nhất Bác thích nhưng bây giờ cũng chẳng kịp, bản thân không được khóc ở đây cũng không để người ấy nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, lồng ngực bên trái bất giác đau lên, bức bối như không thể thở được.

Xung quanh là tiếng ồn ào của các bác sĩ, họ đã chuẩn bị một căn phòng phẫu thuật khác, căn phòng đầy đủ các thiết bị y tế để phục vụ cho việc cắt bỏ hai căn bệnh cùng một lúc.
Bác sĩ Lâm bên cạnh cũng không dám hỏi han nhiều thứ, ông cứ để cho hai người có không gian riêng với nhau, ông biết Anh đang khóc, biết Tiêu Chiến đang đau lắm, cả ngày hôm nay cứ thấy Anh cận kề ở bên cạnh Cậu mà không tách rời nửa bước, tình yêu của cả hai đối với nhau lớn đến nhường nào ông cũng biết,nhưng nếu một người chết đi thì người còn lại sống cũng chẳng còn ý nghĩa.

Ông hứa lần này sẽ phẫu thuật thành công cho Nhất Bác, sẽ đem một Bạch Mẫu Đơn trở về cho Tiêu Chiến.
Vào mười bảy năm trước, mẹ Cậu cũng mất vì căn bệnh u não, ông biết di chứng sẽ để lại cho Nhất Bác nên đã học hỏi, tìm tòi mọi thứ, để ngày hôm nay có thể chữa trị thành công cho Cậu.

Trong tiếng người ồn ào xung quanh chính là tiếng khóc thút thít ứ nghẹn trong cổ họng, Anh hơi cúi người xuống, nắm lấy đôi bàn tay thô kệch kia, liên tục cầu mong Cậu đừng xảy ra chuyện gì, mong Nhất Bác hãy sớm trở về với mình.
Vương Nhất Bác biết Anh đau lắm nhưng bản thân Cậu chẳng biết làm cách nào để xua tan đi nó. Phải cố mỉm cười để trấn an Anh, dịu dàng đưa tay lên lau từng giọt nước mắt chưa kịp rơi trên khóe mi của Tiêu Chiến, Nhất Bác sợ nhìn thấy Anh, khóc sợi Anh bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề về chuyện này nên khó khăn thở ra từng hơi, mệt nhọc nói ra những lời để an ủi người ấy.

" Anh đừng khóc mà Tiêu Chiến, bác sĩ Lâm phải hứa sẽ mang em về cho Anh nên chắc chắn ông ấy sẽ làm được.... khụ... Khi phẫu thuật xong em muốn ăn thật nhiều món mà Anh làm... Em muốn hai chúng ta cùng nhau đi trượt tuyết, cùng nhau ngắm cực quang rồi em sẽ cầu hôn Anh, sẽ lấy Anh làm phu nhân... Anh đợi em... khụ... đợi em có được không?".

Tiêu Chiến cắn chặt môi để không cho nước mắt ứa ra, Anh gật đầu liên tục và đồng ý chờ đợi người ấy, Vương Nhất Bác run rẩy nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của người ấy, gương mặt của Anh tràn trề nước mắt, hai hốc mắt đã đỏ ửng, cái mũi sụt sịt chẳng thở ra hơi.
Cậu hôn lấy tay Anh rồi cả vầng trán ấy, cứ như thế này chẳng khác gì hai người đang đứng ở rìa vực thẳm, một người chuẩn bị ra đi mãi mãi, có khi chẳng thể quay lại, còn người ấy vẫn yếu đuối đợi chờ, từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn không nói gì, chỉ muốn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt ấy gương, khuôn mặt của người Anh yêu ở kiếp này....

" Chiến Ca, em muốn nhìn thấy Anh cười, không muốn nhìn thấy Anh khóc như thế này đâu.... Điều ước mà em nói buổi sáng... Anh còn nhớ không?".

Điều ước mà Cậu nặng nề nói ra với mấy con hạc giấy mà Anh gấp chính là muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Tiêu Chiến, Anh cười thì Cậu sẽ không còn thấy lo lắng và não nề như thế này nữa. Nhưng trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này Anh làm gì có can đảm để làm điều ấy, trong lòng buồn rầu rũ rượi nhưng vẫn chiều theo ý của Cậu, một nụ hôn nhẹ đặt lên bầu má của chàng trai đang nằm ở đó, Tiêu Chiến dùng hết sức lực để cho người ấy thấy tâm trạng Anh vẫn còn ổn, vẫn kiên định nở nụ cười để cho Cậu bớt lo lắng.

" Cún con ngoan, sau khi phẫu thuật xong Anh vẫn sẽ ở đây chờ em, chỉ chờ một mình Nhất Bác quay lại với Anh..... Hứa với Anh là phải bình an, không được xảy ra chuyện gì, em nghe rõ không?".

" Được rồi! Anh nhớ chờ em ở ngoài này không được đi đâu nhé.... Em sợ khi tỉnh lại sẽ không thấy Anh, em sợ bản thân mãi mãi chìm vào bóng tối.... Anh đừng bỏ em... Đừng bỏ em lại một mình như quá khứ, em sợ lắm".

" Được, được, Anh sẽ ở lại đây với em.... sẽ không đi đâu nữa cả".

Trong khoảnh khắc sợ hãi, đầy tuyệt vọng ấy hai người chỉ biết nói những lời ngắn ngủi để động viên đối phương. Một người hứa sẽ chờ đợi người kia quay trở lại với mình, người còn lại sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, bình bình an an quay trở về với Anh.
Cảm xúc của cả hai như hòa vào là một, cùng đau đớn và nỗi xót xa có thể nói bằng lời, chỉ biết giữ kín nó trong lòng không để bung ra ngoài, nhìn người ấy đau bản thân mình cũng càng đau. Tình yêu của cả hai còn đang dang dở và hạnh phúc, những lời hứa trong tương lai còn chưa thực hiện được tại sao hai căn bệnh ấy lại ập đến cùng một lúc chứ? Càng đáng sợ hơn khi nó sẽ cướp đi tính mạng của người ấy.

Đã nhiều lần Tiêu Chiến mơ đến hình ảnh Cậu bỏ mình đi, mơ thấy Nhất Bác không nhớ Anh là ai, coi Anh là người xa lạ như mới gặp lần đầu, những giấc mơ ấy chính là điềm báo cho đến ngày hôm nay Tiêu Chiến mới thấy rõ, trong lòng cảm thấy đau xót vô cùng, khóc không thành tiếng, thở không ra hơi khi bất lực nhìn thấy người Anh yêu ở đối diện mà chẳng thể níu kéo ở lại.

Tiêu Chiến sợ căn bệnh quái quỷ ấy sẽ vĩnh viễn cướp đi người mà Anh từng trân trọng, yêu thương nhất, một cún con mà cả đời này Tiêu Chiến giành một tình yêu trọn vẹn để bù đắp lại cho quá khứ, mà bây giờ hoàn cảnh thật trớ trêu khi đầy đọa hai người phải chia cắt nhau mãi mãi.

Nhất Bác đang phải trực tiếp đối mặt với tử thần, nếu lần này Cậu không đủ mạnh mẽ để vượt qua thì mãi mãi chỉ nhìn thấy một màu đen cô đơn, lạc lõng ở kiếp khác và không thể giữ trọn lời hứa đi cùng Anh đến hết cuộc đời về sau.

Vương Nhất Bác yếu ớt cố đưa tay lên ra tín hiệu như muốn nói điều gì đó, hai bàn tay thô ráp ôm trọn lấy gương mặt nhỏ bé của Anh, áp nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi của người ấy, trong giây phút ngắn ngủi ấy cũng có thể trao cho người Cậu yêu nụ hôn cuối cùng.

" Nhớ đợi em... Anh nhớ đợi em nhé, em sẽ sớm quay trở lại với Anh, sẽ mãi là cún con của một mình Ca Ca... Anh đừng sợ, đừng khóc nữa mà".

Khi Nhất Bác vừa nói dứt câu cũng là lúc các bác sĩ và y tá, đội ngũ giỏi nhất ở ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng ở phía ngoài cửa, bác sĩ Lâm lặng lẽ bước vào tiêm cho Nhất Bác một mũi thuốc mê để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cấp tốc, chỉ có mấy phút ngắn ngủi để hai người nhìn mặt nhau, khi thuốc đã ngấm dần vào cơ thể, trước mặt Cậu là hình bóng chàng trai đang mờ ảo, Vương Nhất Bác biết Anh không dám để họ đưa mình đi, biết Tiêu Chiến rất bất lực khi không thể giữ Cậu ở lại.
Nhất Bác khó khăn cố nở nụ cười với người ấy, đôi tay cũng chẳng có nắm chặt được nữa, nhẹ nhàng bôi thõng xuống dưới đệm, đôi mắt chỉ biết yên nghị nhắm chặt vào nhau. Anh nhìn thấy Cậu như vậy thị càng khóc to hơn, nước mắt rơi bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi chính mắt Tiêu Chiến nhìn thấy từng người một nhẹ nhàng đẩy người đang nằm ở trên băng ca vào phòng phẫu thuật bên cạnh.

Chẳng mấy chốc cánh cửa to lớn cũng đã được đóng lại, từng giây từng phút cuối cùng Anh chỉ nhìn thấy gương mặt của chàng trai đang chìm sâu vào giấc ngủ. Không gian xung quanh của Anh bỗng trở nên yên lặng hẳn đi, đôi mắt ầng ậc nước nhìn vào căn phòng đang sáng đèn cùng chút hình bóng của bác sĩ đang bắt đầu vào công việc của mình.

Tiêu Chiến không dám ngồi xuống cũng không dám đi đâu, chỉ biết thầm lặng đứng im ở đó cầu mong Nhất Bác hãy bình bình an an trở về với mình, cầu mong Cậu đừng xảy ra chuyện gì. Bác sĩ Lâm từng nói với Anh, để cắt bỏ hai căn bệnh cùng một lúc phải mất khoảng mười tiếng, có khi là đến sáng mai.

Vì muốn loại bỏ những khối u hoàn toàn ra khỏi cơ thể của Nhất Bác, muốn nó không để lại di chứng về sau nên bắt buộc từng chút phải làm thật tập trung, chính xác để không gây ra tổn thương mất mát gì cho Cậu, các bác sĩ sẽ cật lực làm thâu hết đêm nay, ông sẽ nhất định trả lại người mà Anh thương về với Tiêu Chiến.

Tích tắc đồng hồ quay thì ba tiếng chậm rãi cũng trôi qua, Anh vẫn chưa có một chút kết quả gì từ bên trong, chưa một bác sĩ hay một y tá nào dám bước ra ngoài, thỉnh thoảng còn nghe rõ tiếng kéo rơi, tiếng loảng xoảng của những dụng cụ cắt mổ va vào nhau, lòng Anh bây giờ như thắt lại, chẳng lẽ Cậu lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Những lời mong ước của Anh đều không trở thành sự thật sao?.

Bên trong là tiếng bác sĩ vội vàng chạy đi chạy lại cấp tốc lo cho lượng máu trong người của Cậu đang dần thiếu hụt đi, bệnh tình ngày càng giảm sút, khối u ở não đang ăn dần vào dây thần kinh, bác sĩ Lâm sao có thể lường trước được chuyện này, chỉ mới hai ngày trôi qua mà hai khối u ở não và ngực nó đã lớn đến thế sao? Cơ thể nhất bác nó đang mất máu trầm trọng nên phải truyền cấp tốc, nhưng máu của Cậu là máu hiếm thì phải kiếm đâu ra bây giờ?

Phải ba cái máy thở và máy đo nhịp tim liên tục phục vụ suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng, bắt buộc phải truyền nước để nhiệt độ trong cơ thể Cậu giảm, hiện giờ Nhất Bác đang sốt rất cao cùng với nhịp tim như hẳn là không đập, dung tích trong phổi cũng chẳng còn để hô hấp....
Mọi người đứng xung quanh vẻ mặt ai cũng hoảng sợ, máu me khắp ở tấm vải xanh che trên người Nhất Bác, chân tay ai nấy như đông cứng lại chẳng thể làm nổi. Trên trán toát mồ hôi, tay run rẩy không biết phải phẫu thuật ở bước nào nữa, khối u vẫn chưa được cắt bỏ hoàn toàn, khó khăn khi phải xử lý qua từng dây thần kinh một, trong phòng là mùi máu me tanh ngòm phảng phất, từng tiếng ho khan mệt mỏi của các bác sĩ khi phải làm suốt đêm.

Bác sĩ Lâm hiện tại vẫn đang yêu cầu y tá bên cạnh lấy đồ nghề giúp mình, còn nước còn tát, ông bắt buộc phải cứu được Cậu, khó khăn đến mấy cũng phải cứu được.

" Bác sĩ, lần này cậu ấy không thể cứu vãn được rồi, quá yếu, dây thần kinh không thể nối lại với nhau, chỉ còn một cách là cắt bỏ nó đi".

" Tình trạng là đã quá lâu, nếu cấp thiết để hoàn thành ca phẫu thuật này thì sẽ phải làm lần thứ hai, cậu ấy mất nhiều máu quá, không được rồi".

Các y tá ở đó không ngừng lo lắng và sợ hãi, lần này thật sự không thể cứu vãn Nhất Bác được ư? Mãi mãi cả đời này Cậu cũng không thể gặp lại được Anh sao?

Bác sĩ Lâm ở đó tay vẫn lia lịa làm liên tục, dao kéo các thứ bên cạnh đầy đủ, ông cũng phải toát mồ hôi vì phải phẫu thuật liên tiếp trong vòng ba tiếng mà vẫn chưa ngừng nghỉ, ông đã hứa với Tiêu Chiến là sẽ đưa Nhất Bác trở về bình an, nên chắc chắn lần này sẽ gắng sức để phẫu thuật thành công, vĩnh viễn loại bỏ hai căn bệnh quái quỷ ấy. 🐢

Đôi lời: Trước hết mình xin lỗi các bạn đọc nói chung và các bạn học y nói riêng. Tuy chuyện này chủ yếu nói về Bác Chiến nhưng không tránh khỏi liên quan đến y học, mình cũng không rành và y học lắm nếu có viết gì sai hay vô ý mong các bạn góp ý và bỏ qua nhé, mình có xem qua vài bộ phim về bác sĩ và lên mạng tìm kiếm thông tin nhưng nội dung ít quá, thật sự không thể tiếp thu được gì, hiện tại chỉ cần không quá đi sâu có vấn đề để không lộ ra cái ngu của nó 🤣 Chân thành cảm ơn 💕
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx