CHAP 168. SỢ MẤT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến ngồi cạnh giường Cậu mà lòng đau lắm, Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia, cố truyền hơi ấm sang nhưng không được, Nhất Bác vẫn còn hôn mê, hôn mê mãi mà chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, khắp cơ thể chẳng chịt vết thương lớn nhỏ khi truyền nước và vết mổ vừa nãy, chỗ nào cũng tím bầm và sứt sát, Nhất Bác đã được y tá thay cho bộ quần áo ngủ rộng rãi kẻ sọc của bệnh viện. Anh biết Cậu đang đau lắm chứ, nếu bản thân có thể thay Nhất Bác chịu trận đả kích lớn như thế này thì Tiêu Chiến cũng chấp nhận.

Anh bây giờ càng trở lên yếu đuối, nhìn gương mặt non xanh của Cậu cắt không còn giọt máu, đôi môi khô nứt nẻ với cơ thể gầy nhom, Tiêu Chiến chỉ biết bên cạnh nhìn người ấy mà nước mắt lăn dài trên má.

Cổ họng mỗi lúc nghẹn lại khi nghĩ đến cảnh tượng vào sáng hôm qua Nhất Bác phải chịu đựng, từng tiếng ho khan ấy như muốn nói rằng Cậu chẳng thể sống tiếp, Nhất Bác chỉ muốn chết một cách thong thả chứ không phải chịu đớn đau về thể xác mà căn bệnh ấy mang đến.

" Nhất Bác! Anh xin em... đừng ngủ nữa được không? Mau mở mắt ra nhìn Anh đi.... Là nỗi của Anh, tất cả là nỗi của Anh! Nhất Bác, em có nghe Anh nói gì không? Em đừng mất trí nhớ, đừng có quên Anh mà... hic... em đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn Anh đi".

Tiêu Chiến nói khá nhỏ, từng tiếng nấc cứ thế vang lên, bên ngoài Trác Thành không dám bước vào, y nhìn những thứ trên người Cậu cũng đủ biết Nhất Bác vừa trải qua ca phẫu thuật, y là muốn cho Anh không gian riêng, Trác Thành chỉ vội gửi lại chỗ hoa quả mà mình vừa mang đến cho bác sĩ gần đó. Nếu Nhất Bác mất trí nhớ thật thì cuộc sống sau này của Anh sẽ như thế nào?

Y biết Tiêu Chiến sẽ chẳng thể sống nổi khi cuộc sống thiếu đi Cậu. Nếu tình duyên của hai người cứ lận đận như vậy thì sao mà đến được với nhau, Trác Thành thương xót nhìn cậu bạn mình một lúc rồi mới rời khỏi.

Ông trời chính là đang trêu đùa tình yêu của hai người, khiến nó đến thật dễ dàng và đi cũng thật dễ, Tiêu Chiến đã từng cắn răng, chịu đau khổ nhìn người mình yêu ra nông nỗi vậy. Anh sao có thể yên lòng được chứ, hôn mê! Cậu cứ hôn mê mãi, vẫn ngủ yên giấc mà không biết người bên cạnh liên tục muốn Cậu tỉnh dậy và nhìn thấy mình, thật sự chỉ muốn nghe giọng nói của Nhất Bác.
Tiêu Chiến đã học nấu món chè hạt sen để ngày ngày tẩm bổ cho người ấy, để Cậu thưởng thức nhưng cũng bằng không, Anh đã làm rất nhiều món để Nhất Bác ăn rồi lấy sức, vì không muốn thấy ngày qua ngày cơ thể ấy tiều tụy nên Tiêu Chiến mới cất công làm như vậy nhưng ông trời coi tình yêu của Anh như trò đùa, vĩnh viễn đã cướp mất đi Cậu từ tay Anh.

Từ nay trở đi Tiêu Chiến sẽ sống ở đâu cùng Nhất Bác, cùng chờ Cậu tỉnh dậy, Anh sẽ ở bên Cậu, sẽ là động lực tích cực để Nhất Bác nhớ ra mình, Tiêu Chiến bị ám ảnh khi tưởng tượng đến lúc Cậu không nhớ ra Anh, tránh bé Anh, ghét bỏ Anh.... Trong lòng chàng trai ấy giờ đây như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, cún con vẫn đang nằm trên giường bệnh, một giấc ngủ ngon lành mà chẳng thể đánh thức.

Mọi chuyện giờ đã kết thúc thật rồi, điều mong đợi ấy cũng chẳng còn là gì nữa, nó đã đi vào dĩ vãng thì có làm mọi cách cũng không đem được Cậu trở về, đây cũng chính là thời gian mà để Nhất Bác buông lỏng bản thân, chứ không gồng mình như trước kia mà chịu đau đớn nữa, Nhất Bác thường xuyên mất ăn mất ngủ vì phải lo cho từng cơn đau mỗi đêm, bây giờ Cậu cũng chả còn gì để lo lắng, buông xuôi mọi thứ để chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Nhất Bác cũng bớt đau, chẳng còn sự dày vò lẫn tâm hồn và thể xác nữa.

Cậu không thể ở lại nhưng Tiêu Chiến vẫn chờ, Anh vẫn một mực để bản thân có suy nghĩ tích cực, không bị thao túng quá về chuyện này, Vương Nhất Bác nói thích thấy được Anh cười, muốn được thấy Tiêu Chiến nói chuyện nhiều như mọi ngày.... Những điều mà Nhất Bác muốn thì Anh sẽ chiều theo, từ nay trở đi hằng ngày Tiêu Chiến sẽ ngồi cạnh rồi kể chuyện cho Nhất Bác nghe, thường xuyên trò chuyện với Cậu....

Có thể nói Nhất Bác đang ở trạng thái hôn mê lâm sàng, khả năng tỉnh lại sẽ thấp hơn, có khi mọi thứ chỉ là con số không, Tiêu Chiến nhất quyết không chịu thua, dù cho có vất vả đến mấy thì Anh cũng sẽ làm, chỉ cần người ấy quay về với mình thì mọi thứ dù khó khăn đến mấy thì Tiêu Chiến vẫn mỉm cười và bước về nơi có mặt trời duy nhất đang đợi Anh.

Ban ngày Tiêu Chiến sẽ đến trường để dạy học, Anh sẽ tận dụng từng khoảng thời gian nhỏ nhất, chia đều ra từng mốc thời gian thích hợp để dành một ngày dài bên cạnh Cậu, chăm sóc, nói chuyện, an ủi. Tiêu Chiến nói với bản thân rằng từ nay trở về sau sẽ phải sống thật lạc quan, không nên buồn rầu vào chuyện gì, bên cạnh Anh vẫn có Cậu, Nhất Bác vẫn muốn tỉnh lại để gặp Anh, để gặp thỏ con mà ngày ngày muốn nghe tiếng nói của mình....
Tiền viện phí của Cậu cũng là do Anh trả, tất cả những gì liên quan đến Nhất Bác sẽ là Tiêu Chiến lo toan, mọi thứ Anh sẽ đều chu cấp đầy đủ. Trưa nay Anh sẽ dành thời gian bên Cậu lâu hơn, rồi tận dụng thời gian làm hiểu rồi làm những món mà Nhất Bác thích ăn, Vương Nhất Bác nói Cậu không ăn được cà rốt thì Tiêu Chiến sẽ không làm, Cậu không ăn được cay thì Tiêu Chiến cũng bỏ qua.

Nhưng ông Lâm đã cẩn thận từng ngày một, chép chi tiết các món ăn dinh dưỡng của người bệnh ra tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Anh, dặn Tiêu Chiến hãy làm những món có trong đấy để sau khi Nhất Bác tỉnh dậy sẽ tẩm bổ cho Cậu. Cơ thể Cậu sẽ suy yếu khoảng một tuần nên phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, những điều mà bác sĩ Lâm nói Anh cũng đều lắng nghe, ông còn dặn Tiêu Chiến rằng mỗi sáng phải rửa qua hai chỗ vết thương ấy và truyền nước để nhiệt độ trong người Cậu mau giảm, trong mấy ngày đầu cơ thể sẽ sốt cao, đặc biệt là về đêm.
Nếu Nhất Bác có những biểu hiện gì xấu thì phải gọi cho ông ngay, tránh tình trạng phẫu thuật lần hai nên phải chăm sóc bệnh nhân thật cẩn thận, tuyệt đối không được ngó lơ. Có Anh bên cạnh với Cậu nên ông yên tâm giao mọi việc cho Tiêu Chiến xử lý, Nhất Bác bây giờ đã là người của Anh nên mọi thứ sẽ là Tiêu Chiến quyết định.

" Nhất Bác, hôm nay Anh có mua ít đồ ăn vặt mà em thích ăn này.... Anh cũng mua một ít hoa hồng mà em thích đấy, sáng nay tuyết lại rơi, Anh phải canh mãi thì mới mang mấy bông này về cho em. Em có thấy không? Chúng đẹp lắm, đẹp như cún con của Anh vậy".

" Nhất Bác, em có nghe thấy tiếng gì không? Trời lại mưa rồi, từ lúc em ngủ trời cứ mưa mãi mà chẳng tạnh gì cả, hôm nay nhiệt độ lại giảm xuống rồi, cún con của Anh có lạnh lắm không? Tay em lúc nào cũng như đóng băng ấy....

" Tháng sau, tháng sau là mùa xuân rồi, nếu em không tỉnh dậy thì tuyết sẽ tan mất, lúc đấy thì làm sao chúng ta đi trượt tuyết được đây?."

" Nhất Bác, bây giờ em như thế này thì ai ăn cơm Anh nấu, còn ai tranh sủng với Kiên Quả nữa".

" Nhất Bác, hôm nay ở quán lẩu có một vị khách rất đặc biệt, cậu ấy cũng là một tay đua motor nha, tuy là không ngầu bằng em, không soái bằng em nhưng mà nhìn vậy ấy Anh lập tức lại nhớ đến em, không biết bao giờ Anh mới được ngồi trên chiếc motor mà em lái nhỉ, có thể tự mình đến trường đua để cổ vũ cho em không?".

Giờ đã gần trưa rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn thức để trò chuyện với Cậu, ai ai đi qua căn phòng ấy cũng chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện to nhỏ, thỉnh thoảng là tiếng sụt sịt vang lên, Anh kéo cái ghế ngồi đó và kể cho Nhất Bác nghe những gì mà trong buổi sáng hôm nay Tiêu Chiến làm, Anh còn tỉ mỉ lấy từng bông hồng còn phủ sương rồi mang vào cho Cậu.

Tiêu Chiến còn thấy một tay đua motor chạc tuổi Vương Nhất Bác nhưng người ấy không thể nào ngầu và soái như Cậu, Anh bây giờ sao tìm lại được cảm giác ngồi trên chiếc motor mà người ấy lái, nếu Nhất Bác cứ hôn mê mãi như vậy thì lời hứa trước kia của Anh cũng đâu còn tác dụng, làm sao có thể tự mình đến trường đua để cổ vũ đây.

Tiêu Chiến bây giờ cũng chẳng biết làm việc gì ngoài ngày ngày bên cạnh người ấy cũng như Nhất Bác đã từng chăm sóc Anh khi Tiêu Chiến còn nằm trên giường bệnh, từng ngón tay của Cậu ngày càng gầy guộc và tím tái, dù đã truyền rất nhiều nước nhưng nhiệt độ trong cơ thể vẫn không hề giảm đi, thậm chí Nhất Bác còn sốt hơn so với trước khi phẫu thuật.

Mọi khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn, điều này làm Tiêu Chiến vui lắm nhưng còn trí nhớ của Cậu có còn như trước nữa không? Anh phải biết làm thế nào khi cứ phải dương đôi mắt lên nhìn người mà bản thân Tiêu Chiến đã từng yêu nhất lại đối xử lạnh nhạt với mình, Anh sợ tính cách của Cậu lại giống với quá khứ, Nhất Bác lại quên Anh, Cậu không coi Anh ra gì mà trực tiếp tàn nhẫn hắt hủi.....

Phải làm thế nào thì em mới tỉnh lại đây? Nếu em cứ ngủ mãi thế này thì ai sẽ đi chơi cùng Anh? Ai sẽ là người gọi Anh dậy và van nài như mọi khi nữa, thiếu em rồi cuộc sống Anh cũng chẳng còn ý nghĩa, mãi mãi chẳng còn nghe thấy giọng nói của cún con, chẳng còn thấy bóng dáng của ai đó quan tâm Anh hằng đêm, em đã hứa sẽ tỉnh lại để hai chúng ta cùng nhau đi trượt tuyết, cùng nhau đi ngắm cực quang nhưng tại sao em lại thất hứa chứ?

Chẳng phải em nói sẽ cầu hôn Anh nữa sao? Em muốn hai ta sẽ về chung một nhà mà..... Tại sao lại như vậy... Tại sao em cứ ngủ mà không chịu dậy chứ... Lúc nào Anh cũng ở đây đợi em quay lại, càng làm vậy thì sẽ cô đơn lắm... Anh nhớ em... nhớ em muốn chết mất... Anh sợ, sợ em sẽ không bao giờ quay lại nữa, sợ cả đời này sẽ mất đi em, mặt trời nơi ấy mà chính Anh cũng chẳng thể giữ lại.
Tiêu Chiến sợ mất Cậu, điều này Anh biết nó đáng sợ lắm, Nhất Bác chấp chới ở giữ ranh giới chết chóc thì khó lòng mà qua khỏi, ánh mắt Anh buồn bã cứ dán chặt vào gương mặt non xanh của người ấy, trong lòng đau xót mà chẳng thể giãi bày. Anh là đang sợ mất đi Nhất Bác, sợ bản thân không đủ can đảm để đưa người kia quay về, sợ bản thân lại đánh mất Cậu....

Tiêu Chiến chỉ biết sống trong im lặng rồi tự an ủi mình, bây giờ không cũng chẳng có ai ôm vào lòng để vỗ về, chỉ có thể mạnh mẽ trước bão giông, chờ đợi người ấy quay lại....

" Nhất Bác, em mau tỉnh lại đi, Anh không muốn mất em.... nếu em cứ ngủ mãi thế này thì Anh phải biết làm thế nào.... Sợ mất em, Anh sợ mất em lắm". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx