CHAP 157. CÔ BÉ THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác à! Vai em có còn đau không?".

Tiêu Chiến vẫn còn ngái ngủ mang quần áo đồng phục đến chỗ Cậu, được một giấc nằm trên người con trai ấy làm Anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, nói bản thân sẽ là người dậy sớm rồi nấu đồ ăn sáng cho Cậu nhưng chính Anh mới là người dậy sau Nhất Bác, Cậu đã dạy trước Anh hẳn một tiếng, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà làm hai bát mì nóng cho cả hai, thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ nên Cậu không dám đánh thức, phải ngồi trên giường ngắm nhìn thỏ con mãi rồi mới xuống đến nhà.

Cậu còn đang ăn dở bát mì thì Anh bước đến, Nhất Bác bỏ cả đôi đũa xuống, kéo Anh lại để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, thỏ con nửa tỉnh nửa mê đi còn không vững, áo ấm chẳng mặc vào mà cứ mặc một cái mỏng tanh, Nhất Bác ôm chặt Anh rồi thì thào.

" Sao Anh lại dậy sớm thế? Áo ấm em để bên cạnh chẳng mặc vào, người đã gần như thế này rồi lúc nào cũng phải để em chạy theo lo lắng hết, bảo bối hư quá, chẳng bao giờ nghe lời em gì cả".

" Trời lạnh thế này sao em lại không ngủ nữa, lại còn cất công nấu đồ ăn sáng, sức khỏe em không tốt mà cứ giành việc, cún con thật không biết nghe lời nha".

Tiêu Chiến ôm lấy cổ Cậu, nói từng tiếng mơ màng với người đối diện, Vương Nhất Bác đành phải cởi áo khoác bên ngoài ra rồi choàng vào cho Anh, Tiêu Chiến cứ ôm chặt Cậu đến phát nghiện, ngửi lấy mùi hương quen thuộc còn vương vấn trên người Nhất Bác, Cậu thích hành động này của Anh nên cứ để Tiêu Chiến làm loạn trên người mình, được Anh hỏi đến cái vai vừa nãy, Vương Nhất Bác lập tức giả vờ nhăn mặt lại, đau đớn ôm lấy chỗ tìm bầm.

" Ca à! Vai em nó còn đau lắm, em không mặc áo được, Anh mặc cho em".

Tiêu Chiến cứ tưởng thật nên vội vàng vùng dậy để xem, mạnh bạo vạch cả áo Cậu ra, Tiêu Chiến biết Nhất Bác bị đau vì buổi sáng hôm trước Anh nhớ đến lúc hai người còn ân ái thì mới cáu gắt lên, đạp vào vai Cậu làm Nhất Bác phải đau âm ỉ cả một ngày, bây giờ cũng hơn một tuần trôi qua mà sao nó vẫn chưa khỏi chứ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại muốn giở trò.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đau đớn của người ấy thì không nghi ngờ mà kiểm tra ngay, Anh khe khẽ thổi thổi nó giống như lăm năm trước khi bị đứt tay Nhất Bác cũng yêu chiều thổi cho Anh như vậy. Tiêu Chiến nhìn mãi cũng chẳng thấy có chỗ nào tím, đưa đôi mắt ngây thơ lên hỏi.

" Sao Anh lại không thấy chỗ nào vậy? Cũng hơn một tuần sao lại đau được chứ. Hay mình đến bệnh viện nhé".
Nhất Bác nhìn ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến cũng đủ biết vì Anh sợ Cậu đau lên mới an ủi dặn Nhất Bác hãy đến bệnh viện, Nhất Bác lắc đầu liên tục, Cậu bế cả người Tiêu Chiến lên, cầm lấy cái áo ý bảo Anh hãy thay cho mình.

" Em không đi đâu, hay Anh mặc áo vào cho em, qua ngày hôm nay là hết đau ngay ấy mà".

" Được rồi, đứng yên nhé."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn tụt xuống người Cậu, Anh e dè đứng đối diện cởi từng cúc áo người ấy ra, dù có yêu nhau lâu đến mấy nhưng chuyện này Tiêu Chiến chưa từng làm qua, cái tay run run cởi cũng không xong, Vương Nhất Bác liền bật cười thành tiếng, ân cần cầm lấy tay Anh để Tiêu Chiến đỡ ngại ngùng.

" Sao mặt Anh lại đỏ hết lên thế, từ nay trở đi chuyện này cũng được làm thường xuyên mà, Anh cứ tập dần dần đi, làm nhiều rồi sẽ quen thôi."

Càng nghe Nhất Bác nói càng làm mặt Anh đỏ hơn, Tiêu Chiến không dám thở mạnh, cởi mãi thì mới đến cái cúc cuối cùng, còn chưa thở phào nhẹ nhõm thì trước mặt là cả cơ thể của người ấy hiện ra, Tiêu Chiến xấu hổ muốn quay đi nhưng bị Cậu kéo lại.

" Anh đi đâu vậy? Cởi xong rồi sao lại không mặc áo vào cho em, cứ như vậy thì em sẽ đi học muộn đấy".

Cả người Anh bị ôm gọn trong vòng tay to lớn, người Anh như đóng băng không dám quay đầu lại mà nhìn, phải mất một lúc lâu giữ tư thế ấy và được Nhất Bác khuyên nhủ thì mới tịnh tâm được, Anh không dám nhìn thẳng vào mặt Cậu, tay lấy cái áo bên cạnh định mặc vào cho người kia thì đôi mắt cứ dán chặt vào từng múi một trên bụng Nhất Bác, có lẽ Tiêu Chiến đang rơi vào cơn mê rồi, Vương Nhất Bác thấy Anh đứng đơ ra đó thì nhếch mép cười, hơi cúi xuống hỏi.

" Sao thế, Anh thích chúng sao?".
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Chiến mẻ man trả lời ngay.

" Thích.... Thích lắm".

" Có muốn sờ không?".

" Muốn.... Muốn sờ ".

Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm tay Anh đặt lên từng múi bụng ấy, trượt dài trên nó, Anh thích thú liền chọc chọc vào, thấy cưng cứng và có chút ma mị, hai bàn tay sờ loạn nó, đếm từng múi một mà không xuể, Tiêu Chiến đưa tay sờ lên bụng mình nhưng không có, buồn rầu hỏi người phía trên.

" Của em có nhiều quá. Bụng của Anh sao nó lại không có vậy?".

" Ca Ca phải sinh con cho em nên nó mới không có đấy, chẳng phải Anh bảo sẽ giữ gìn chiếc eo này sao? Eo của Anh nó cứ như thế này thôi, nếu Anh thích có thể sờ của em, sờ lúc nào tùy ý cũng được".

" Lưu manh, cún con chỉ biết dụ người khác, nếu Anh cũng có như thế nhưng lại cho người khác sờ, em có chịu..... "
Còn chưa nói hết câu Cậu đã lập tức nắm chặt lấy tay Anh, cứ để nó ap lên múi bụng mình mãi, điều này làm Tiêu Chiến mặt đỏ phừng phừng, Nhất Bác ôm lấy cơ thể nhỏ bé phía trước, liền cảnh cáo ngay.

" Không được, nếu Anh có thì cũng chỉ được em nhìn thấy, chỉ một mình em sờ chứ không được ai chạm vào, của em.... Tất cả những thứ của Anh đều là của em".

" Lão công của Anh sao giữ Anh chặt thế... Vậy những gì của em cũng là của Anh nhé, không được cho ai nhìn hay làm gì đâu đấy".

" Được! Tất cả đều nghe theo bảo bảo của em, sẽ làm theo ý của Anh".

Tiêu Chiến cứ mặc để Cậu nghịch loạn tóc mình, Anh nhanh chóng lấy chiếc áo đã chuẩn bị bên cạnh mặc vào cho cún con ấy. Vương Nhất Bác sao có thể quên chiếc đồng hồ mà Anh đã tặng cho mình, Cậu thích nó lắm nhưng lại không dám đeo, chỉ ngày lễ trọng đại thì Nhất Bác mới mang nó, Cậu còn cẩn thận để nó trong chiếc hộp kín và cho cái khăn màu trắng nhỏ ở dưới để nó không dính bụi bẩn.

Trước khi đi Nhất Bác không quên trao cho người ấy nụ hôn sâu, nụ hôn chúc buổi sáng lúc nào cũng đều ngọt ngào và lãng mạn nhất, thấy Nhất Bác tự ý như vậy thì Anh cũng đứng im cho Cậu làm chứ không đẩy ra, Tiêu Chiến đều thích Cậu chủ động như vậy.

" Chiến Ca ở nhà đợi em, tối nay em sẽ trở về sớm rồi đưa hai ta đi ngắm hoàng hôn, ở biển đẹp lắm, đảm bảo Anh sẽ thích".

* Chụt*

" Được rồi! Nhất Bác yên tâm, Anh sẽ ở nhà nấu cơm tối rồi đợi em.... Đừng đi chơi ở đâu nhé, vẫn có Anh chờ nên phải về ngay đấy".

Nhất Bác phải luyến tiếc mãi thì mới rời khỏi được Tiêu Chiến, cái đuôi này lúc nào cũng dính lấy Anh mà chẳng bao giờ chán, làm sao mà lấy lại được Nhất Bác cao lãnh kia chứ.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Buồng ngủ của Tuệ Nghi rộng và thông ra hành lang, cũng như mọi phòng khác. Buồng Tuệ Nghi một bên thông với buồng Cha mẹ, một bên với buồng cô Tống.

Trương Phong gắng bày biện, trang hoàng buồng sao cho hợp với tính tình của con gái, cửa sổ treo rèm mỏng màu hồng và trắng, Ông thửa tận Pari một cái thảm dệt nụ hoa hồng và cành lá ở bên mép, ở giữa, một đoá hoa đua nở. Chính tay ông đã hoạ bức mẫu, đồ đạc bằng tre, rất đẹp mắt mà bay bướm.

Phía trên giường, người ta thấy một cái giá bằng đá trắng ngần đỡ một bức tượng thiên thần, cánh cụp lại, tay nâng một vòng nguyệt quế. Từ vòng nguyệt quế tỏa xuống một cái màn mỏng màu hồng có ngân tuyến để che muỗi, ở cái vùng có khí hậu như thế này.....

Trên cái bàn kê giữa buồng, Tuệ Nghi sắp xếp sách vở, để đồ trang sức và bình mực bằng đá trắng, tặng phẩm của cha cô, khi cô còn nắn nót học viết. Trên tường treo mấy bức tranh trẻ con  trong mọi dáng điệu. Nói tóm lại, ở buồng cô chỉ thấy toàn hình ảnh của tuổi thơ, của cái đẹp và sự yên tĩnh. Sáng dậy, Tuệ Nghi mở mắt nhìn những đồ vật có khả năng gợi cho cô những tư tưởng trong sáng, đẹp đẽ.
Sức khoẻ của cô bỗng sút đi nhanh chóng, ít nghe thấy tiếng giày của người ngoài hiên, cô thường nằm trên chiếc đivăng, kê sát cửa sổ rộng mở, mắt nhìn đăm đăm những đợt sống trên mặt hồ....

Căn bệnh ung thư phổi cũng đến giai đoạn cuối rồi cũng chẳng thể chữa được, cô chẳng thể sống qua ngày hôm nay, lần cuối muốn gặp được Nhất Bác nhưng cũng chẳng được, Tuệ Nghi sợ làm phiền đến Anh và Cậu nên chỉ biết im lặng, cô biết căn bệnh ấy đêm nay sẽ tái phát trở lại, sẽ chẳng phải sống nổi và mãi mãi ly khai trần thế.

" Nhất Bác à! Anh phải sống thật tốt nhé, Anh có người mình yêu bên cạnh và cũng sẽ nhanh chóng xây dựng gia đình hạnh phúc, lần cuối muốn được nhìn thấy Anh cười nhưng chẳng thể, kiếp này và kiếp sau em sẽ mãi là em gái Anh, Nhất Bác là anh trai của em..... Em muốn nhìn thấy Anh và anh Chiến hạnh phúc với nhau, hai người phải sống thật tốt đấy".

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx