CHAP 156. QUÁ KHỨ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Trời chỉ mới gần sáng mà Tiêu Chiến lại không ngủ được, ngồi dậy he hé bật đèn lên, cầm quyển sách cũng như không, ngồi thẫn thờ ra đó, âu lo, suy nghĩ về bệnh tình của Nhất Bác.
Cậu càng ngày càng gầy, bây giờ cũng ít khi thấy mấy mẩu giấy có máu như lúc trước, không còn ho khan nhưng sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, nếu cứ như vậy thì không ổn mất, Tiêu Chiến quay sang nhìn người ấy ngủ say bên cạnh mình, Anh đưa tay lên sờ trán Cậu, chỉ lo lắng hằng đêm Cậu sốt, nếu như vậy chắc Anh phải nghỉ hẳn công việc dạy học để ở nhà chăm lo cho Nhất Bác.

" Em ấy gầy đi nhiều rồi, cơm cũng chẳng chịu ăn, sữa không chịu uống, cứ tình trạng như thế này thì không ổn mất".

Anh cố nói nhỏ để mình nghe được nhưng chính hành động ấy lại đáng thức Nhất Bác, Cậu he hé mở mắt ra, nhìn bóng dáng ai đó đang ngồi bên cạnh, cùng đôi mắt lo lắng đang nhìn mình, Cậu nắm lấy bàn tay của Anh đang sờ lên trán, nửa tỉnh nửa mê hỏi Anh.

" Chiến Ca, sao Anh lại dậy sớm vậy? Trời đã sáng rồi sao? Em... em phải đi học".

" Nhất Bác cứ ngủ nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm.... Chưa đến giờ đi học đâu".
Anh nhẹ giọng nói với người ấy, cũng phải! Bây giờ trời vẫn còn tối, còn nghe rõ tiếng côn trùng kêu ngoài kia, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, định kéo Tiêu Chiến xuống nhưng Anh lại không nghe.

" Anh không buồn ngủ nữa đâu, đêm qua em đã đi ngủ muộn rồi nên bây giờ đánh một giấc dài đi đã, Nhất Bác đang mệt nên bữa sáng để Anh nấu cho, sẽ mang lên phòng cho em".

Cậu nghe Anh nói thế thì lập tức nhõng nhẽo, cứ nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi kéo xuống, mặc kệ cho Anh đàm phán, Nhất Bác muốn Tiêu Chiến làm theo ý mình, muốn Anh phải ôm Cậu thì mới ngủ được.

" Không được đâu, Anh không được ngồi như thế, nằm xuống đây đi, ôm em.... Em muốn được Anh ôm cơ".

" Nhất Bác hư quá, em phải nghe lời Anh chứ, mau ngủ đi.... Nếu cứ như vậy thì phiền đến em đấy".

" Không phiền, Anh không phiền chút nào cả, Anh phải ôm thì em mới ngủ được, Nhất Bác muốn Anh ôm.... Mau ôm em".

Anh sao có thể chiều Cậu mãi được, đêm nào Cậu cũng bắt Anh ôm đến sáng, gối đầu vào tay Tiêu Chiến khiến nó mỏi nhừ, tê cả một ngày, Nhất Bác trưng ánh mắt van nài đó ra, nó như cầu xin Anh, Tiêu Chiến cố nghoảnh đầu ra chỗ khác nhưng không được, còn chưa kịp từ chối thì cả cơ thể bị cún con ấy kéo xuống, một cánh tay to lớn vòng qua người Anh, Nhất Bác cười cười trong lòng vì đã đạt được mục đích.

" Nếu không ôm thì để em ôm nhé, Anh nằm im đừng có động đậy, Chiến Ca chẳng chẳng nghe lời em gì cả, lúc nào em cũng là người chủ động hết".
Vương Nhất Bác cố tình vùi sâu mặt Anh vào ngực mình để Tiêu Chiến ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Cậu, Anh cố dùng cánh tay mình đẩy cơ thể to lớn ấy ra nhưng đều vô ích, chẳng còn cách nào ngoài nằm trong lòng Cậu đến sáng, Tiêu Chiến mỉm cười vòng tay qua lưng Nhất Bác rồi ôm chặt, chủ động luồn tay vào trong lớp áo ấy như Cậu đã từng làm với mình, sắc mặt Anh có chút hoảng sợ khi chạm vào từng vết sẹo hằn sâu trên tấm lưng ấy, chỗ nào cũng có một vài nốt to, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi người phía trên.

" Nhất Bác, lưng em có gì vậy, là sẹo sao?".

Bị Tiêu Chiến hỏi bất thình lình, Nhất Bác lập tức kéo tay Anh về phía trước, liên tục lắc đầu.

" Không phải đâu, chỉ là vết thương nhẹ khi em đua motor đấy, nó cũng sắp khỏi rồi, Anh đừng lo quá".

Cậu càng nói càng khiến Anh càng nghi ngờ, chẳng phải đua motor thường mặc rất nhiều quần áo bảo vệ bên ngoài thì làm sao mà bị những vết sẹo như vậy được, Tiêu Chiến biết đây là những vết roi đánh, con người cáu kỉnh như Cậu thì ai dám động tay động chân vào chứ.
Anh vùng dậy, muốn lật ngược người Cậu xuống để xem nhưng Nhất Bác lại không cho, Cậu vẫn luôn miệng bảo nó là vết thương nhẹ, cũng chẳng có hề hấn dì nên sẽ khỏi ngay.
" Không được, vết thương cũng đã khô rồi mà sao chưa mờ đi chứ, em nói dối, là có người đánh em đúng không?".

" Tiểu Tán của em đừng đa nghi quá, chỉ bị ngã, trầy xước tí thôi, Chiến Ca đừng lo lắng, em cũng có đau đâu chứ".

Vương Nhất Bác dịu dàng trấn an Anh, Cậu nhất định sẽ không để một ai biết chuyện này, để Tiêu Chiến nằm trên người mình, Nhất Bác kéo cái chăn lên cao để cả hai cùng ấm, Cậu xoa xoa lưng Anh, thủ thỉ bên tai người ấy.

" Bảo bối của em ngủ đi nhé, nó sẽ nhanh khỏi mà, chỉ là những vết thương nhỏ nên không cần lo lắng đâu, trời vẫn chưa sáng nên cứ đánh một giấc nữa đi, ôm chặt em vào, Tiểu Tán là không thương em sao?."

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy Anh lập tức ôm chặt lấy Cậu, vùi đầu vào hõm cổ Nhất Bác, mạnh bạo nói từng câu.

" Ai bảo em là Anh hết thương em chứ, cún con ngoan như vậy thì sao Anh ngó lơ được, Cún con ngốc! Đừng suy nghĩ đến những lời người khác nói, bây giờ là Anh yêu em, Ca Ca chỉ thương một mình cún con của Anh".
Vương Nhất Bác trong lòng phấn khích vô cùng khi nghe Anh nói vậy, Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hơi cúi xuống hôn vào mái tóc ấy, dặn dò từng câu một.

" Những lời hôm nay Anh nói thì phải nhớ nhé, nếu làm trái ý em thì phải phạt gấp đôi đấy".

Tiêu Chiến lập tức gật đầu ngay, dù có như thế nào thì người Anh thương cũng chính là Cậu, Vương Nhất Bác nói như vậy thật quá khắt khe rồi, còn doạ sẽ phạt cả Anh nữa, cái gì Cậu cũng nói và làm được nhưng khi Tiêu Chiến giận lại hay thấy Anh khóc thì lập tức như con sư tử cụp đuôi đến bên cạnh dỗ dành.

Tiêu Chiến đã nhanh chóng đánh được một giấc trên người Cậu, hơi thở đã đều đều, dần dần mơ những giấc mộng đẹp, nhưng Cậu vẫn thao thức chẳng chợp mắt được, hết ngắm nhìn người ấy rồi lại chạm vào những vết sẹo ở kín mặt lưng, chẳng có ai biết chuyện này ngoài Cậu và ông Vương, một người gây ra những tổn thương ấy chính là Mạn Nhu, mẹ của Cậu.
Vương Nhất Bác sao có thể quên được từng lần hành hạ dã man vào thể xác Cậu chứ, năm Cậu lên năm tuổi, chỉ vì trốn học mà đi chơi cùng đám bạn, chuyện này đã nhanh chóng lọt vào tai bà, kể cả con trai duy nhất mà Mạn Nhu cũng chẳng yêu thương, bà càng xé chuyện này ra to, bà điên tiết lôi Nhất Bác về, bắt Cậu quỳ dưới trời nắng, cởi cả chiếc áo bên ngoài ra để Mạn Nhu trực tiếp quật roi vào, từng tiếng vút vút lên tiếp giáng lên tấm lưng trần của cậu bé lên năm.

Vương Nhất Bác vì còn quá nhỏ nên không thể cãi lại hay bảo vệ mình, Cậu lặng im quỳ ở đó suốt ba tiếng đồng hồ để mẹ mình trừng phạt, là cây roi mây nên lực của nó giáng xuống rất mạnh, từng lần đánh là những tổn thương đang xếp dần lên, nó in sâu vào tận tâm hồn và ám ảnh Nhất Bác đến tận bây giờ, tấm lưng ấy chỉ biết rỉ máu, lúc đó người làm đứng xung quanh không giám chạy vào ngăn cản ngoại trừ ông chủ của mình.
Vương Nhất Bác dù có thân tàn ma dại cũng nhất quyết không cầu xin bà tha cho mình, cứ mặc kệ người mẹ không có lương tâm ấy đánh, đến lúc nào bà hả dạ thì mới thôi.

Sau lần trừng phạt đó Cậu phải nằm ở bệnh viện suốt một tuần, bên cạnh chỉ có ba của Hạo Hiên và ông Vương chăm sóc, suốt thời gian đó đứa trẻ năm tuổi không ăn uống được gì, cứ ngóng chờ mẹ mình đến những cũng vô tác dụng, bà ghét Cậu, chỉ vì Nhất Bác giống với người chồng cũ đã phản bội bà nên Mạn Nhu mới hoá điên như vậy.

Năm Cậu lên mười lăm tuổi thì bà bị căn bệnh u não mà ra đi mãi mãi, trong đám tang Cậu không khóc, dù có rơi nước mắt thì Nhất Bác cũng không làm được, Nhất Bác âm thầm đứng phía xa xa mà không dám đến gần, người mẹ mà Cậu đã từng coi là tất cả cũng ra đi, nhưng Nhất Bác sao có thể quên được những gì trong quá khứ mà bà làm với Cậu, Cậu hận bà, cả đời này Nhất Bác vẫn sẽ ám ảnh với những cái roi vọt mạnh bạo ấy.

Đã mười bảy năm trôi qua mà những vết sẹo ấy cũng chẳng mờ đi, nó đã ăn sâu như vậy thì sao mà mờ được chứ. Cậu không giám nói chuyện quá khứ cho Anh nghe nên mới phải nói dối rằng mình bị ngã, vì không muốn Tiêu Chiến ảnh hưởng đến tâm lý nên Nhất Bác bảo Anh không cần lo lắng, dần dần nó sẽ khỏi ngay.

Đó chính là nổi ám ảnh mà suốt đời này Nhất Bác sẽ chẳng thể quên, Cậu biết bác sĩ nói căn bệnh u não của bà sẽ di truyền cho thế hệ sau, người đó cũng chính là Nhất Bác của bây giờ.
Nhất Bác không thể chắc là trong người Cậu có mang nó không, nhưng hiện tại cũng đủ biết nó đang dần hình thành lớn dần trong đầu và cả ngực, trong lòng khẽ lo lắng một trận, nếu căn bệnh di truyền đó là thật thì Nhất Bác cũng chẳng sống được cùng Anh trọn kiếp này, Cậu là đang sợ hãi đến điều đó.

Nếu đi rồi, Nhất Bác chỉ muốn Anh hãy quên Cậu đi và phải sống cho chính mình, thế giới của Anh cũng là thế giới của Cậu, có thể kiếp sau Nhất Bác sẽ đến để gặp Anh lần nữa, sẽ luôn nhớ mãi hình bóng của chàng trai ấy, Tiêu Chiến chính là người mà Cậu nhớ nhất, cũng chỉ yêu một mình Anh.....

Vương Nhất Bác não nề ôm lấy Tiêu Chiến lần nữa, mỗi lần xa nhau Cậu chỉ sợ mất Anh, lúc nào cũng sợ vụng về mà đánh mất người Cậu yêu nhất, Nhất Bác cúi xuống, mỉm cười rồi nói nhỏ.

" Bảo bối đừng sợ, em sẽ nhanh chóng chữa khỏi căn bệnh này, sẽ sống cùng Anh đến cuối đời còn lại.... Nếu như em đi rồi Anh cũng không được buồn, Tiểu Tán của em phải mạnh mẽ lên, nếu kiếp này không đến được với nhau thì em sẽ đợi Anh ở kiếp sau.... Kiếp sau chúng ta sẽ không cần sống trong đau khổ như quá khứ nữa, em sẽ chờ Anh, sẽ mãi mãi chờ cho đến khi hai ta gặp được nhau, chúng ta sẽ có hạnh phúc mới, em sẽ là người chủ động cầu hôn Anh, vì vậy khi em đi Anh đừng khóc, cún con không chết, cún con sẽ mãi ở bên Anh, chỉ ở bên cạnh Chiến Ca là đủ rồi." 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx