CHAP 155. GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Hai người cũng đã ở với nhau khá lâu, hầu như Tiêu Chiến không mấy về nhà riêng của Anh mà ở lại chăm lo cho Cậu, nếu Anh rời đi thì Nhất Bác sẽ bám theo dai dẳng, điều này lúc nào cũng làm Tiêu Chiến thấy phiền não.

Vương Nhất Bác không muốn Anh vất vả đi đi lại lại, chỉ muốn Tiêu Chiến chỉ ở đây với mình nên Cậu chuyển ít đồ từ đấy về tận Vương Gia, đồ của Anh có ít nên để gọn trong phòng Cậu, trong nhà có rất nhiều phòng mà Nhất Bác cứ nằng nặc không cho Anh ngủ riêng, đã là người yêu của nhau nên từ nay trở đi phải bắt buộc ngủ chung với Cậu, cái yêu cầu ấu trĩ của Vương Nhất Bác làm Anh khó hiểu vô cùng.

" Ai cho Anh đi hả? Chúng ta đã là người yêu của nhau rồi nên phải ngủ với em chứ, không có Anh thì em không ngủ được đâu, đằng nào chúng ta cũng sắp lấy nhau rồi, còn gì mà ngại nữa chứ? Phải không nào?".

Nhìn thấy Tiêu Chiến cầm gối đi về phòng cũ của Anh làm Nhất Bác cuống cuồng chạy ra giữ lại, Cậu còn chưa mặc xong bộ đồ ngủ mà đã trần trụi kéo Tiêu Chiến lại, lực kéo mạnh đến nỗi cả lưng Anh đập vào ngực Cậu, Vương Nhất Bác cố tình ôm chặt để khiến Anh đau, làm Tiêu Chiến phải nghe lời quay lại ngủ với mình, Anh nhìn thấy Cậu mặc được mỗi cái quần còn áo thì chưa, da thịt Nhất Bác áp cả vào lưng Anh khiến Tiêu Chiến cảm giác nong nóng, Anh xấu hổ gỡ tay Cậu ra, càng làm vậy càng khiến Nhất Bác siết chặt hơn, đành bất lực nói.

" Anh biết mà! Nhưng chúng ta còn chưa kết hôn, ngủ như vậy Anh ngại lắm.... Em còn hay trêu Anh, lúc nào Nhất Bác cũng vậy, chẳng đêm nào Anh được ngủ ngon, Anh muốn ngủ riêng mấy buổi, em bỏ Anh ra đi".

" KHÔNG ĐƯỢC! Anh không nghe em sao? Em đã bảo là ngủ với em rồi cơ mà, sớm muộn gì em cũng cầu hôn Anh, chẳng phải chúng ta sẽ về chung một nhà sao? Anh cũng là phu nhân ở đây nên làm gì phải ngại chứ".

Vương Nhất Bác là sợ Anh chán ghét mình, sợ tính cách của Tiêu Chiến thay đổi nên nhất thời quát lớn, Anh bị Cậu quát thì im bặt, cả người run lên trong sợ hãi, mới về đây mà đã bị Nhất Bác bắt nạt, Anh sắp khóc rồi.
Vương Nhất Bác thấy không gian im lặng hẳn, Cậu thấy cả người Anh mềm nhũn ra, không giám thở mạnh, Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, thứ Cậu nhìn thấy là cả gương mặt đang đẫm nước, Tiêu Chiến cố gắng bặm chặt môi để không phát ra tiếng khóc, Vương Nhất Bác nhìn Anh như vậy thì lập tức hốt hoảng, chân tay Cậu luống cuống không biết làm thế nào, vội vàng lau đi nước mắt cho thỏ nhỏ, biết Tiêu Chiến không thích mình mặc phong phanh như thế này nên lập tức mặc gọn áo vào, yêu chiều hơi cúi xuống an ủi.

" Anh đừng khóc, là em nặng lời với Anh rồi.... Thỏ nhỏ nín đi, em thương, em thương Anh, từ lần sau em sẽ không mắng Anh như vậy nữa, Anh đừng ngủ riêng được không? Phòng của em cũng là phòng của Anh.... Đừng ngủ riêng, em ngủ một mình sợ lắm".

Vương Nhất Bác nhìn vào gương mặt đang nức nở ấy, Cậu không thành thạo trong việc dỗ dành người khác, nhìn Anh như vậy Nhất Bác thấy thương lắm, từ nãy đến giờ có nói mãi mà Tiêu Chiến vẫn chẳng trả lời, vì sợ cứ đứng ngoài này mãi thì sẽ lạnh, Vương Nhất Bác không đợi lời hồi đáp của người kia mà trực tiếp bế Anh lên, mang cả thỏ con vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt Anh vào chăn rồi bản thân cũng tắt điện vụt thẳng lên giường.
Tiêu Chiến cứ quay mặt ra ngoài chẳng thèm nhìn Cậu, Anh biết đã vào đây rồi thì làm sao mà chạy được nữa, có chạy đằng trời thì con sư tử ấy vẫn bắt về bằng được, Tiêu Chiến ấm ức không thèm để ý người đang nằm phía sau, thút thít rúc đầu vào chăn, đành thiếp đi một giấc để ngày mai dậy nhanh chóng quên đi chuyện này.

Vương Nhất Bác thấy Anh cứ ngó lơ mình như vậy thì đau đớn biết nhường nào, nếu như Cậu cầu hôn và lấy Anh sớm hơn thì đâu có xảy ra chuyện như lúc này, âm thầm quay sang kéo cái chăn của Anh xuống, để Tiêu Chiến gối đầu vào tay mình, tay kia vòng qua ôm thỏ nhỏ đang run rẩy, Cậu rúc đầu vào tóc Anh, thủ thỉ hối lỗi.

" Em biết mình sai rồi, Anh đừng giận em nữa được, nhìn Anh như vậy em đau lắm.... Đừng ngó lơ em như vậy, em lạnh... Muốn Anh ôm em".

Câu nói ấy mà Cậu sử dụng hằng ngày cũng chẳng có tác dụng, Anh đã như thế rồi thì có nịnh nọt thế nào cũng vô ích, Vương Nhất Bác cười khổ nhìn người ấy đang nằm trong vòng tay mình, Cậu kéo cao chăn lên cổ cho Anh, thì thầm chúc ngủ ngon.

" Anh không muốn ôm em cũng không sao? Mau ngủ đi, thức khuya sẽ tốt cho sức khỏe đâu. Ngày mai là giáng sinh, em sẽ đưa Anh đi dạo phố.... Ngủ ngon nhé, thỏ con của em".

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đều nghe rõ những lời Cậu nói, Anh biết Vương Nhất Bác đã xin lỗi mình hàng chục lần nhưng bản thân lại không ho he đến, nửa đêm khi Cậu đã ngủ say thì Tiêu Chiến mới gỡ nhẹ cánh tay ấy ra, phía sau Nhất Bác còn đầy chỗ mà Cậu cứ lấn hết chỗ Anh, Tiêu Chiến để Nhất Bác nằm ngửa cho thoải mái, từ tối đến bây giờ Cậu đã nhường hết chăn cho Anh mà bản thân lại đắp được mỗi tí, nếu cứ như vậy thì sáng mai lại bị cảm mất, Tiêu Chiến biết Nhất Bác lúc nào cũng ấu trĩ như vậy thì thương lắm, chậm rãi đưa chăn sang bên Cậu để Nhất Bác không bị lạnh, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang yên nghị của người ấy.

" Cún con ngốc quá! Đã bao giờ Ca Ca này giận hay trách móc em điều gì đâu, ngốc nghếch thế này thì sao mà lớn được đây".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Em uống ly nước này vào để giữ ấm cổ họng, mặc nhiều áo vào để giữ ấm phổi, sức khỏe em dạo này không tốt, lại cảm ra đấy thì Anh thương lắm".

Sau khi ăn xong bữa sáng của Anh làm cho thì Cậu nhanh chóng tạm biệt Tiêu Chiến rồi đến trường, Anh trong này gọi Cậu lại, đưa cho Nhất Bác ly nước ấm để Cậu uống, ân cần đội lại chiếc mũ len cho Cậu, Vương Nhất Bác sao dám từ chối tấm lòng ấy chả Anh, Cậu nhanh chóng nhâm nhi uống hết, trước khi rời đi không quên ôm lấy thỏ nhỏ, hít lấy mùi hương còn vương lại trên tóc Anh rồi mới rời ra, Nhất Bác nhìn người ấy rồi nói.

" Chiều nay em sẽ về sớm rồi đưa hai ta đi dạo phố, Anh ở nhà chờ em nhé.... Em sẽ thường xuyên gọi về, Anh nhớ phải nghe đấy".

Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu đồng ý ngay, vậy là cả ngày Anh chỉ trực chờ cái điện thoại để Cậu gọi đến, Tiêu Chiến cũng biết khi không có Nhất Bác ở cạnh thì buồn chết mất.
Cậu tạm biệt rồi rời khỏi Vương Gia ngay lập tức, Anh đứng đó mãi, khi nhìn thấy bóng dáng ngươi ấy khuất xa xa thì lại buồn rầu, Anh nhìn vào tờ lịch, biết hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày mà Nhất Bác mong chờ Nhất Bác trong mùa đông, biết trưa nay Cậu không về nên Anh sẽ dành ra thật nhiều thời gian để làm bánh và những món ngon trong ngày lễ cổ truyền này.

Tiêu Chiến hôm nay ở nhà sẽ lo liệu mọi thứ, lúc Cậu mới rời khỏi Anh đã nhanh chóng bắt taxi đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ, các nguyên liệu để làm bánh và những dây trang trí nhiều màu, tất cả đều được Anh chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, giáng sinh không có quà thì không gọi là giáng sinh được, tất nhiên Tiêu Chiến đã chuẩn bị một chiếc đồng hồ thật đắt tiền để tặng cho Cậu, Anh muốn năm nay đón giáng sinh an lành cùng với Nhất Bác, điều này làm Tiêu Chiến mong chờ lắm. Ngày hôm nay sẽ làm thật nhiều món ăn ngon, sẽ chờ Cậu về rồi ăn tối cùng nhau.

Chẳng mấy chốc trong phòng bếp đã trắng xoá toàn là bộn, Anh cầu kỳ tra công thức trên mạng rồi làm theo, Tiêu Chiến rất để ý đến mùi vị trong từng món ăn, phải muốn nó thật ngon và hợp khẩu vị với Cậu.

Những món ăn rất ngon và cần sự cầu kỳ đều được Anh trang trí đẹp mắt nhất: Gà tây, bánh gừng, bánh Pudding, đùi lợn muối, báng nhân thịt, bánh Pate.... Vì Cậu bảo chiều nay sẽ về sớm nên Anh dốc sức vào làm thật nhiều món, Vất vả một buổi cuối cùng cũng xong.

Nhất Bác ở đây đang vất vả với mấy đề thi trên trường, chất cao như núi, Cậu mệt mỏi chống tay xuống bàn, chậm rãi xoa xoa hai bên mi tâm, Hạo Hiên bên trên cũng hiểu được nỗi vất vả của Nhất Bác, phải vật lộn cả ngày với đống bài kiểm tra.

" Nhất Bác! Uống ly cafe này vào đã".

" Để đấy đi, Hạo Hiên, còn cái nào cần giải quyết nữa không?".

" Cũng hết rồi, giờ chỉ cần nộp cho cô giáo Triệu  là xong xuôi".

Nghe Hạo Hiên nói thế thì Nhất Bác mới ngả lưng ra ghế thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Cậu nhớ Anh lắm, đành gọi ngay về cho bảo bối ở nhà để tiện nói chuyện. Một người trên trường, một người ở nhà đang bận bịu với bếp núc, họ trò chuyện thật vui vẻ, nhưng Nhất Bác vẫn là người nói chuyện nhiều nhất, Cậu kể hết chuyện này đến chuyện kia, Tiêu Chiến vẫn im lặng rồi mỉm cười nghe người ấy nói chuyện, Cậu hỏi gì Anh cũng đều trả lời ngay.
.
.
.
Thứ mà cả ngày hôm nay Cậu mong chờ thì cũng đã đến, thời gian sao trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan trường, Vương Nhất Bác đã vui vẻ xốc thẳng chiếc ba lô lên vai, tức tốc lái xe thật nhanh để về nhà để gặp thỏ nhỏ của mình.

" Tiểu Tán, em về rồi."

" Nhất Bác, em về rồi sao? Trời có lạnh không?".

Tiêu Chiến trong này nghe thấy giọng nói quen thuộc thì chạy ra đón, Vương Nhất Bác được Anh hỏi han quan tâm như vậy thì lập tức lấn tới.

" Lạnh, tất nhiên là lạnh rồi, rét chết mất".

Tiêu Chiến nắm lấy đôi bàn tay của Cậu, đưa đến sát cổ mình để truyền hơi ấm. Nhất Bác bật cười vì độ ngây thơ của Anh, Cậu ngồi trong xe có người đưa người đón thì lạnh gì chứ, Nhất Bác van nài.

" Em lạnh lắm, tay đông cứng như thế này thì không tắm được đâu, hay Anh tắm cho em nhé".

" Cún con lại bắt đầu giở trò rồi, Anh còn đang bận lắm đấy, nước nóng trong kia Anh đã chuẩn bị hết rồi, em tắm đi rồi ra ngoài này nhé".

Đúng là rất khó để lấy được lòng Anh, bị Tiêu Chiến nói vậy Cậu chỉ biết ỉu xìu mang quần áo vào trong, vừa tắm vừa tương tư đến Anh mãi, đúng là chỉ có phu nhân của Cậu mới chu đáo đến thế, Tiêu Chiến nghe lời ở nhà đợi Cậu rồi chuẩn bị sẵn nước nóng cho người ấy.

Vương Nhất Bác tắm nhanh nhất có thể để bước ra ôm lấy Tiêu Chiến, hai người cả ngày hôm nay còn chưa gặp nhau nên Vương Nhất Bác chỉ nhớ nhung đến Anh. Cậu tắm gội sạch sẽ rồi bước ra, tay cầm cái khăn lau mái tóc còn ướt.

" Nhất Bác, em ngồi xuống đây, Anh sấy tóc cho".

Tay Tiêu Chiến vuốt ve những sợi tóc bồng bềnh của Cậu, Nhất Bác quay lại ôm eo Anh, đưa cả khuôn mặt áp lên ngực Tiêu Chiến, tha hồ hít hết hương thơm trên cơ thể chàng trai ấy.

" Ca à! Anh vừa tắm sao? Thơm quá".

" Nhất Bác! Đừng quậy, ngồi im nào.... Giáng sinh em có thích quà không?".

" Hửm! Em cũng có quà sao? Là Anh tặng cho em?". Vương Nhất Bác được Anh hỏi vậy thì ngước mặt lên hỏi.
Tiêu Chiến liền gật đầu, Anh lấy ra hộp quà nho nhỏ, là cái hộp bằng nhung màu đỏ và bên trong là chiếc đồng hồ giá trị, Vương Nhất Bác nhìn thấy thì hai mắt sáng lên, Cậu nhanh chóng mở nó ra, đó là chiếc đồng hồ giống y với cái của lăm năm trước, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, cầm lấy nó rồi đeo vào tay cho Cậu, Anh liền nhắc tới quá khứ, xin lỗi Nhất Bác vì trước kia đã làm mất nó mà không tìm lại được.

" Anh tặng nó cho em, cũng giống như chiếc đồng hồ mà Anh đã làm mất, lúc đấy Anh chưa kiếm được tiền nên chưa đền được, bây giờ trả lại nó cho em, em thấy thế nào.... Nó có đẹp không?".

Vương Nhất Bác phải ngồi ngây ngô một lúc, thì ra lúc đấy vì con mèo mà Cậu hiểu lầm Anh, Nhất Bác còn ép nếu Tiêu Chiến không đền nó thì thì Cậu sẽ đánh Anh cho đến khi tìm thấy chiếc đồng hồ, Vương Nhất Bác bây giờ càng hối lỗi về hành động ấy, Cậu nhìn sang bàn tay nhỏ bé kia, chỉ vì cả ngày hôm nay nấu bữa tối mà bị bỏng thế này, Vương Nhất Bác liền xót xa một trận, âu yếm ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Anh.

" Lúc đấy là em sai, em không nên trách Anh như vậy, em thích nó lắm, nếu là quà mà bảo bối tặng thì em sẽ giữ nó thật cẩn thận".

" Được rồi! Mình vào kia nhé, Anh làm xong bữa tối rồi, chỉ chờ mỗi em tắm xong là chúng ta cùng thưởng thức thôi đấy".

Vương Nhất Bác lập tức nghe theo, cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Cậu vui vẻ ăn những món mà Tiêu Chiến gắp cho, thật khâm phục tài nấu nướng của Anh, món nào cũng có hương vị riêng của nó..... Trong không gian tràn ngập tiếng cười giòn tan, không khí thật giống với lễ tết cổ truyền ở Châu Âu mang đến.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Nhất Bác, em nhìn xem, phía trước đấy, đẹp quá."

Trên đường phố tấp nập người qua lại, thật ồn ào và náo nhiệt, cả hai dắt tay nhau đi trên con đường trải đầy tuyết, đi bên cạnh nhau như hình với bóng, khắp nơi đều là những cây thông noel rực rỡ những ánh đèn lấp lánh, lễ hội được tổ chức phía trước làm Tiêu Chiến tò mò kéo cả hai đến đó.

Vương Nhất Bác biết lễ giáng sinh năm nay đến hơi muộn nhưng đã có Anh bên cạnh thì Cậu chẳng còn cảm giác cô đơn như lúc trước, hạnh phúc chính là vậy, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy Anh, được ôm Tiêu thố thố vào lòng, trải qua những ngày tháng êm đềm bên nhau là điều mà Nhất Bác cần, Cậu không đòi hỏi thứ gì sâu xa, chỉ cần có Anh là đủ.

Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, nơi Tiêu Chiến đang đứng ngắm nhìn những chùm pháo hoa tuyệt đẹp, Cậu mỉm cười nói trong lòng.

/" Tiêu Chiến, cảm ơn Anh vì đã đến, cho em một biết thế nào là cảm giác không còn cô đơn khi giáng sinh đến, từ nay trở đi em chỉ cần hai ta như thế này thôi, sống bình bình an an bên nhau là đủ rồi.... Cảm ơn Anh, bảo bối nhỏ của em/". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx