CHAP 154. MÙA ĐÔNG CÓ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Một ngày cuối tuần của hai người chỉ trôi qua như vậy, thật yên bình khi ở bên nhau, tận hưởng không gian riêng khi chỉ có Anh và Cậu, buổi tối ở đây trời se se lạnh, gió thổi thoang thoảng bên tai, Nhất Bác chỉ ước mỗi ngày của hai người đều êm đềm trôi qua như vậy, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo phố, thưởng thức những món ăn mà mình thích, buổi tối chở về sofa cùng nhau xem tivi, điều này Nhất Bác cũng muốn từ rất lâu rồi, bài tập trên trường cũng chẳng có nhiều nên Cậu sẽ dành thời gian nên để đưa bảo bối của mình đi chơi.

Cậu dẫn tay Anh đi dọc trên cây cầu dài của thành phố, phía bên dưới là những chiếc đèn mờ ảo lấp lánh được người ta thả trôi.





" Nhất Bác, em nhìn xem, ở dưới người ta đang thả đèn cầu an kìa."

Tiêu Chiến bị những ánh đèn bay trên trời làm cho thích thú, đắm chìm vào những ánh sáng vào ấy, còn chưa để Cậu trả lời thì đã nhanh chóng khéo tay Nhất Bác xuống phía dưới, đôi mắt vẫn dán chặt lên bầu trời nhìn những chiếc đèn Khổng Minh được người ta thả bay lên cao.

" Chào hai cậu trai trẻ, hai cậu có muốn thả đèn không?".

Một ông lão khoảng bảy mươi tuổi bước đến với mái tóc bạc phơ, hiền thục như một bậc trưởng lão, nhìn thấy Anh và Cậu đứng đó, ông liền cung kính đến hỏi, thì ra ông lão này chính là người làm ra những chiếc đèn Khổng Minh ấy.

" Thả đèn sao? Sao người ta lại thả đèn nhiều vậy ạ?". Nhất Bác tò mò hỏi.

" Thả đèn Khổng Minh để cầu may mắn, đặc biệt là với tình duyên, nếu hai cậu muốn tôi có thể làm cho hai cậu một cái".

" Được ạ! Vậy làm cho cháu một cái". Nhất Bác lạnh lùng nói với ông nhưng đôi mắt vẫn nhìn thỏ con của mình đang mê man với những chiếc đèn.
" Sẽ có ngay, đợi tôi một lát".

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, muốn hỏi tại sao Anh lại cứ thích nhìn những thứ đó mà lại không để ý đến Cậu, gương mặt ỉu xìu lộ rõ sự tức giận, vội vàng kéo Tiêu Chiến về phía mình.

" Anh Chiến! Sao Anh lại cứ thích nhìn mấy thứ đó thế? Em ở đây mà Anh cũng chẳng để ý, nhìn em đi chứ, Anh mau nhìn em".

Vương Nhất Bác nằng nặc ép Anh phải nhìn mình, cái đuôi cứ nhõng nhẽo như thế này làm sao mà Tiêu Chiến chịu nổi chứ, Anh quay lại mỉm cười nhìn Cậu, cốc nhẹ lên trán Nhất Bác một cái.

" Cún Con ngốc! Chẳng phải ngày nào em cũng được nhìn Anh rồi sao, đừng nhõng nhẽo như trẻ con mãi thế, nhìn em chẳng giống với hai mươi mốt tuổi gì cả, cún con bây giờ thật khó chiều nha".

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa trán mình, nhìn Anh rồi lắc đầu, Cậu áp cả hai bàn tay bé nhỏ của Tiêu Chiến lên đôi má mình, trầm trọng nói.

" Nhìn Anh cả đời thì em cũng không chán, Anh đừng nhìn mấy thứ đó nữa, phải nhìn em chứ, phải nhìn cún con của Anh cơ".

Tiêu Chiến sao có thể đẩy Cậu ra được, nhìn Vương Nhất Bác bây giờ vừa đáng thương lại vừa đáng trách, đã lớn từng này tuổi mà vẫn như trẻ con, Cậu hứa sẽ nuôi Anh, nói bản thân đã đủ lớn nhưng sao bây giờ lại đi ghen tuông với những thứ xung quanh, phải nói suy nghĩ của Nhất Bác thật là ấu trĩ.

" Ấu trĩ, cún con của Anh mãi mãi chẳng lớn gì cả, cứ như này chắc từ nay về sau làm sao thì Anh rời được cái đuôi này đây, em thật khó chiều quá".

Cả hai đứng đó tâm sự một lúc lâu thì chiếc đèn cũng mới được mang ra, nó khác với những chiếc đèn kia, là hình ảnh một con thỏ trắng với đôi mắt đỏ ngọc thật dễ thương, Nhất Bác nhìn vào thì nghĩ ngay đến Anh, Tiêu Chiến châm đến vào bên trong, cả hai cầm đấy nó, thả lỏng tay ra cho chiếc đèn bay lên rồi cùng ước.

Tiêu Chiến tò mò hỏi Cậu.  " Nhất Bác, em ước gì vậy?".

Cậu nhìn Anh rồi nở nụ cười trìu mến. " Em ước sẽ được ở bên Tiểu Tán, cùng xây dựng gia đình với những bảo bảo nhỏ".

" Anh ước sẽ mãi ở bên cún con của Anh, muốn được nhìn thấy em cười, sẽ sinh cho em thật nhiều bảo bảo".
Anh tựa đầu vào vai Cậu, nhìn về phía xa xa những chiếc đèn trôi dạt ra bờ hồ, khung cảnh ấy thật lãng mạn và tuyệt diệu...

Hai người cùng dành thời gian hạnh phúc bên nhau mà tận hưởng, một ngày bên nhau là ngày hạnh phúc nhất đối với Anh và Cậu, bước lên xe, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên chàng trai ấy, nhìn ngắm gương mặt của người mình yêu, thật sự rất hoàn mỹ, bất giác đưa tay lên sờ môi Cậu, Nhất Bác không kiềm chế được mà nuốt nước bọt, kéo eo Anh sát vào phía mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người đối diện, chủ động luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng Cậu, tha hồ mút mát.

Tiếng nước bọt ma mị lặnh lẽ vang lên nhóp nhép trong khoang xe, Anh thích cảm giác như thế này, thích đùa nghịch chiếc lưỡi của Cậu, tha hồ mút mát nó, thật ấm nóng và vương chút mùi lạ, trong tích tắc hai chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng quấn lấy nhau cùng trao đổi dịch vị, đầu lưỡi Cậu như con rắn nghịch ngợm chiếc lưỡi đối diện, cảm giác thật khoái cảm, nó truyền thẳng đến não, làm Nhất Bác tê một mảng da đầu, cái tay không yên phận thò xuống bóp nhẹ cặp đào căng mọng ấy.

Thật tuyệt làm sao, Cậu rất thích nhìn Anh chủ động như thế này, Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh lộ ra làn da trắng nõn, Nhất Bác chỉ việc ngồi im mà tận hưởng hành động mà thỏ con đang làm, như này thật là quá dâm đãng rồi....

Vào những mùa đông năm trước của quá khứ,  Vương Nhất Bác chỉ ở một mình, là một cậu thiếu gia kiêu ngạo nên ai đấy cũng rất sợ chơi cùng ngoại trừ Hạo Hiên.

Lúc đấy Cậu sao biết được yêu là gì, làm sao biết được hai từ động lòng nó lạ lẫm đến thế nào, khi đông đến Vương Nhất Bác đều tự mình đi trượt tuyết, sống một mình với ông Vương trong một căn biệt thự chỉ có hai cha con, tính cách của Cậu càng trở nên lạnh lùng và cáu kỉnh nhưng Nhất Bác sao biết được chính kẻ Tiện Nhân ấy đã làm bản thân mình thay đổi.
Từ một kẻ kiêu ngạo, đội trời đạp đất mà lại si tình, sủng nịnh đến thỏ con ấy, chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn thử thách, chỉ cần Anh vui thì điều gì Vương Nhất Bác cũng có thể làm....

Mùa đông năm nay chẳng còn lạnh giá vì đã có Anh bên cạnh, cuối cùng trái tim ấy cũng đã được sưởi ấm, tảng băng lạnh lùng ấy cũng đã tan chảy, yêu Anh! Nhất Bác chấp nhận hy sinh mọi thứ, đời này kiếp này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa chỉ yêu một mình chàng trai tên Tiêu Chiến, chỉ cần mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy Anh bên cạnh, đều nhìn thấy Tiêu Chiến ở nhà chờ mình trở về, đó chính là những thứ mà Vương Nhất Bác mong muốn.
Hạnh phúc ấy thật đơn giản, đã lấy lại được tất cả đã và có được Anh, Cậu biết rằng mình chính là kẻ may mắn nhất trên đời vì đã có được một Tiêu thố thố mà bao người ngoài kia mong muốn cũng chẳng có được, Nhất Bác sẽ nhanh chóng cầu hôn và lấy Anh, muốn Tiêu Chiến chỉ thuộc về riêng mình, mãi mãi là của Vương Nhất Bác.
Cả hai cùng trở về nhà sau một ngày đi chơi dài, Tiêu Chiến vẫn là người đảm đang nấu bữa cơm tối ngon lành cho cả hai, Vương Nhất Bác vừa tắm xong ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Anh, Cậu liền lao đến lập tức ôm lấy người ấy, vùi vùi mái tóc vẫn còn ướt  vào hõm cổ Anh, ý bảo Tiêu Chiến hãy lau cho mình.

Ngày nào Anh cũng quá quen với tính cách của Cậu rồi nên cũng không còn lạ lẫm, Vương Nhất Bác yên lặng ngồi xuống ghế ôm lấy eo Anh, Tiêu Chiến bên trên nhẹ nhàng lau mái tóc ướt sũng ấy. Cả hai người lúc nào cũng lãng mạn bên nhau như vậy, đều chiều chuộng đối phương mà chẳng bao giờ quát mắng, Vương  Nhất Bác lúc nào cũng sấn đến người Anh, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể mà chẳng rời ra được.

Tính cách của Cậu chính là vậy, ban ngày đều nghe lời ngoan ngoãn làm theo những gì mà Tiêu Chiến bảo, còn buổi tối thì lại trêu đùa Anh khiến Tiêu Chiến phát khóc, luôn miệng nói xin lỗi nhưng Nhất Bác lại đâu có thật lòng như vậy,   hễ thấy Anh ngủ rồi lại lập tức âm thầm làm chuyện bậy bạ, đến sáng hôm sau cả eo của Tiêu Chiến vẫn còn đau nhức ê ẩm, đến nỗi chẳng xuống giường được.

" Em ăn cái kia, Anh lấy cho em đi.... Cái kia nữa..."

Vương Nhất Bác như cậu chủ nhỏ nằm dài trên ghế sofa gối đầu lên đùi của Anh, tay Cậu chỉ vào những miếng hoa quả ngon lành được đặt trên bàn bảo Tiêu Chiến hãy lấy rồi đút cho mình ăn, Anh ngồi yên lặng với xem tivi rồi yêu chiều làm theo ý của Cậu.
Một buổi tối êm đềm tại căn biệt thự ấy chỉ trôi qua như vậy, thỉnh thoảng là tiếng nói cười của cả hai, rồi là tiếng dỗ dành của Cậu khi làm Tiêu Chiến cáu giận, Vương Nhất Bác thích vân vê  rồi nghịch ngợm đôi tay thon dài của người ấy, hôn nhẹ của bàn tay trắng muốt của Anh rồi thủ thỉ.

" Em chỉ muốn cuộc sống có hai chúng ta bình yên như thế này thôi, đã nhiều lần em mất Anh rồi nên lần này không thể đánh mất Anh được nữa đâu.... Chiến Ca, Anh đừng bỏ em được không?".

Vương Nhất Bác nằm phía dưới ngó lên nhìn Anh, Tiêu Chiến nghe thấy câu nói đó thì mỉm cười, đưa tay nghịch ngợm đôi má bánh bao của Cậu, Anh biết người ấy thời gian qua đã chịu nhiều tổn thương từ mình gây ra, từ nay trở đi Anh sẽ bù đắp lại cho Nhất Bác, sẽ cho Cậu một cuộc sống tốt hơn, không còn âu lo vì mọi thứ khó khăn trước mặt, giờ đây đã có Anh bên cạnh, Tiêu Chiến sẽ chấp nhận cùng Cậu đi đến hết cuộc đời.
" Cún con ngoan như vậy thì sao Anh bỏ đi được chứ. Chẳng phải Anh đã hứa với em rồi sao? Anh sẽ bù đắp lại những quá khứ mà trước kia em từng chịu đựng, sẽ mãi mãi ở bên cún con trọn đời trọn kiếp, sinh cho em thật nhiều bảo nhỏ, có chịu không?".

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu ngay, từ trước đến nay tất cả những gì Cậu đã đánh đổi để có được Anh thì bây giờ mới nhận lại được câu nói đồng ý trọn vẹn đến thế.

Chân thực tình cảm chính là vậy, Nhất Kiến Chung Tình chính là thế....
Cậu đã làm tất cả vì Anh, vất vả là vậy nhưng cũng đã được đền đáp xứng đáng, một Tiêu thố thố ngốc rơi vào tay của con sư tử ấy thì chẳng có nào mà thoát ra được ngoại trừ ở cùng Cậu đến suốt đời.

*Chụt*

" Em yêu Anh.... Tiểu Tán ngốc của em".

" Ah~ Anh cũng... cũng chỉ yêu một mình cún con của Anh.... Chỉ mình em". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx