CHAP 153. CHƠI TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Vù vù vù*

Tiếng gió rít mạnh bên ngoài, từng cơn ớn lạnh đập vào cửa sổ, cũng lâu lắm rồi thì giữa mùa đông mới có tiếng chim hót, sau trận mưa đêm qua thì trời cũng sáng, trên hiên nhà chỉ nghe thấy tí tách những giọt nước còn đọng lại, dưới khuôn viên là một vài vũng nước mưa nhỏ sốt lại, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu mà trên chiếc giường kia, hai chàng trai vẫn đang ôm chặt lấy nhau, quấn trọng chiếc chăn bông ấm áp, ngủ say mà chẳng hề biết gì.

Sau trận hoan ái tối qua thì cả người Tiêu Chiến cũng mệt rã rời, cơ thể Anh đã được mặc quần áo gọn gàng, tơi tư mật cũng được lau chùi sạch sẽ, lúc đó Vương Nhất Bác đã cố cẩn thận không để Anh mang thai, nếu Cậu tự ý làm vậy thì Tiêu Chiến sẽ không vui, Vương Nhất Bác chỉ biết trêu đùa chốc lát rồi mới tha cho Anh, vì không muốn làm Tiêu Chiến đau nên Cậu chỉ biết nhẫn nhịn, chờ đến khi Tiêu Chiến tỉnh táo, sẵn sàng sinh con Cậu thì Nhất Bác mới thỏa mãn được.
Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm, cũng là cuối tuần nên Cậu sẽ nằm đây một lúc nữa để chờ Tiêu Chiến dậy, Nhất Bác âu yếm đưa tay vào trong chăn, chậm rãi xoa xoa chiếc eo của Anh, để lát nữa tỉnh dậy sẽ không bị đau và Tiêu Chiến sẽ mắng mình nên Nhất Bác mới làm vậy, Cậu đã cho Anh ăn no như vậy rồi thì buổi tối Tiêu Chiến cũng không ăn cơm, thịt thỏ cũng được Nhất Bác ăn sạch, còn điều gì Cậu muốn ở Anh mà Tiêu Chiến lại không đáp ứng yêu cầu chứ.

Một ngày rảnh rỗi như thế này Nhất Bác lại muốn đưa Anh đi trượt tuyết, có một nơi ở Bắc Kinh tuyết rơi rất nhiều, trời có chút nắng như hôm nay chúng cũng chẳng kịp tan, trước kia Anh từng nói rằng bản thân rất thích đi trượt tuyết nhưng Tiêu Chiến đâu có rành rỏi về chuyện đó, Anh chủ yếu đến đấy để nô đùa rồi chơi đắp người tuyết, cảm nhận không gian thảnh thơi ấy mang đến.

Vương Nhất Bác tiến lại gần, khe khẽ gọi Anh dậy.

" Chiến Ca, Chiến Ca.... Dậy thôi nào, mặt trời đã lên tới đỉnh rời, Anh dậy đi rồi em đưa hai chúng ta đi trượt tuyết, được chứ?".

Cậu vừa gọi vừa vân vê đôi môi ấy, Tiêu Chiến còn đang say giấc nồng trong vòng tay Cậu thì chợt tỉnh, đôi mắt Anh mờ ảo mở ra, thứ đập vào mắt Anh chính là gương mặt phóng đại và đôi mắt lưu ly ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Chiến càng giật mình hơn khi thấy cả cơ thể Cậu không mặc một thứ gì, quấn cái chăn bên dưới còn đâu tất cả những gì phía trên đều bị Tiêu Chiến nhìn thấy hết, Anh hốt hoảng đẩy mạnh Nhất Bác ra, giọng nói có phần trách móc.

" Mới sáng sớm mà em lại muốn làm cái trò gì vậy nữa hả Nhất Bác? Hôm...hôm qua làm Anh như vậy còn chưa đủ sao?".

Vương Nhất Bác bị Anh nhất thời đạp vào vai khiến Cậu đau điếng ngồi một chỗ ôm lấy nó, Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nhớ đến chuyện tối qua mà hai người làm với nhau nên Anh mới tức giận như vậy, Cậu đến gần cố giải thích rồi với tay kéo Tiêu Chiến lại, trầm tĩnh an ủi thỏ con đang xù lông kia.

" Được rồi! Là em làm Anh đau, em sai rồi.... Từ lần sau em sẽ hỏi ý kiến của Anh, sẽ làm nhẹ nhàng hơn, sẽ không để Anh bị thương nữa".

" Aaa... đau... đau.... Em đừng ôm mạnh quá, bên dưới vẫn chưa đỡ mà... hức".

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bất thình lình kéo sâu vào lòng Cậu khiến hạ thân bên dưới chưa yên mà Anh lại cử động mạnh khiến nó ngày càng ê ẩm, đau xót mà chẳng đứng dậy được".

" Đừng khóc, đừng khóc nữa, em thương Anh.... Chiến Chiến đừng cử động mạnh quá, ngồi yên đây để em bôi thuốc vào cho nhé".

Vương Nhất Bác buông nhẹ Anh ra, Cậu vội vàng lấy bộ đồ ngủ bên cạnh mặc tạm vào, chạy đến ngăn kéo tủ lấy tuýp thuốc mỡ ra, trước kia cũng đã nhiều lần Tiêu Chiến bị Cậu làm ra như vậy nên nằm liệt giường chẳng thể đi nổi, lúc nào Nhất Bác cũng phải cẩn thận bôi thuốc cho Anh để nơi ấy xoa dịu đi, nhìn thấy người mình yêu đau đớn thì Nhất Bác cũng xót lắm, tất cả là do Nhất Bác làm nên Cậu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này.
Vương Nhất Bác đến gần nhẹ nhàng bảo Anh hãy nằm xuống, Tiêu Chiến chỉ cần dang rộng hai tay ra để Cậu nhìn thấy nơi bên dưới rồi tỉ mỉ bôi thuốc vào, cái lỗ nhỏ đã sưng húp lên, cái bên đã đỏ ửng, Nhất Bác nhìn vào đủ biết Anh đau như thế nào, nhìn lên phía trên là cả gương mặt đang xấu hổ, lắc đầu liên tục bảo Cậu đừng nhìn.

" Hức .... Dừng nhìn nữa mà, em đi ra đi, Anh tự bôi được... hic."

" Anh đừng sợ, nằm im nhé, nếu cử động thì sẽ đau hơn đấy, em bôi thuốc vào rồi sẽ đi làm đồ ăn sáng cho Anh, Anh đừng lo, sẽ xong ngay ấy mà".

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên đôi mắt đang ngấn lệ kia, Anh sợ đến nỗi khóc ướt một mảng gối, chưa bao giờ Nhất Bác lại thấy Tiêu Chiến đáng thương đến thế, chỉ dùng tay thôi mà đã không chịu được thì nếu cả hai cùng ân ái với nhau, Nhất Bác lại liều mạng dùng thứ khác thay thế vào thì chắc Anh không chịu nổi mất.

Càng nghĩ lòng Cậu càng não nề, trước giờ Tiêu Chiến đâu có yếu đuối đến vậy đâu mà hiện tại thì nằm bẹp trên giường chẳng dám nhúc nhích, Vương Nhất Bác không thể kéo dài thời gian vào việc này, bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay, cẩn thận từng chút một bôi nhẹ rồi miết từng đường ở hai bên cửa động.

Tiêu Chiến thì đỏ chín mặt mà Cậu bên dưới nhìn chẳng muốn rời, thuốc mỡ mát lạnh xoa dịu đi nỗi đau dưới hạ thân, Nhất Bác bôi đầy đủ xung quanh, làm thật nhẹ vì không muốn nhìn thấy người ấy khóc. Tiêu Chiến lấy tay be chặt miệng để không phát ra tiếng khóc, tất cả đã bị nhìn thấy hết rồi thì còn gì để giữ lại nữa.
Xong xuôi Vương Nhất Bác mặc đồ lại cho Anh, yêu chiều bế Anh dậy, dỗ dành thỏ con đang khóc lóc, Cậu luôn miệng nói xin lỗi nhưng Anh đâu có chấp nhận, cứ im de khi được Cậu ôm, Nhất Bác hỏi Anh muốn ăn gì, uống gì, đi chơi ở đâu thì Tiêu Chiến đều không trả lời, Cậu cũng hết cách.
Chỉ biết hối lỗi bế Anh lên, choàng ra sau người Tiêu Chiến một chiếc áo măng tô dày dặn của mình, đưa cả hai vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân.
Cậu không dám thả Tiêu Chiến xuống, chỉ khư khư bế người ấy đang lười biếng ngả đầu vào vai mình, Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của mình trong gương rồi đứng mân mê ở đó làm vệ sinh cá nhân một lúc lâu, gọi tên Anh nhưng Tiêu Chiến cũng không đáp lại, lần này Cậu bị cho ra rìa thật rồi, Tiêu Chiến là đang ngó lơ Nhất Bác, vẫn hằm hằm bực tức giận Cậu.

Vương Nhất Bác xuống tới phòng bếp nấu đồ ăn sáng cho người ấy, Tiêu Chiến ngồi im trên bàn giúp Cậu pha ly trà anh đào nóng cho cả hai, không gian từ nãy đến giờ đến giờ vẫn chẳng có ai nói câu nào, Vương Nhất Bác quay lại nhìn Anh rồi hỏi.

" Chiến Ca, Anh có thích đi trượt tuyết không? Ở Bắc Kinh có nơi này tuyết rơi nhiều lắm, ăn xong hai chúng ta sẽ đến đó được không?."

" Thật chứ? Nơi đó có tuyết sao? Lát nữa em đưa Anh đi có đúng không?"
Vừa nói đến tuyết thì hai mắt Anh đã sáng sáng lên, Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ phấn khích của Anh như trẻ con thì bật cười bê đĩa bánh đến.

" Phải! Em đã bao giờ nói dối Anh đâu đúng không nào, bây giờ ăn sáng nhé, đừng giận em  nữa.... "

Tiêu Chiến sao có thể trách cún con ngốc ấy chứ, lần đầu ai cũng vụng về trong chuyện đó, kể cả người nhịn lâu như Nhất Bác thì sao kìm chế nổi, Cậu bế Anh lên để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, Anh nhanh chóng tìm được tư thế thoải mái rồi ngồi im đánh chén món bánh bơ tỏi mà người ấy làm, thật sự rất ngon và không chê vào đâu được.

Ngày hôm nay nhất định Cậu sẽ làm hoà lại với Anh, sẽ đưa Tiêu Chiến đi chơi đây đó, đến những nơi lãng mạn nhất, chỉ cần Anh vui vẻ trở lại thì Nhất Bác sẽ làm tất cả với những gì mà Tiêu Chiến muốn.

Cậu ngồi phía sau ôm chặt lấy người ấy, mân mê mái tóc bồng bềnh, thoang thoảng mùi dầu gội làm Nhất Bác dễ chịu hẳn đi, Cậu vẫn cho tay vào chiếc áo rộng ấy để nhẹ nhàng xoa xoa chiếc eo ấy, vừa xoa vừa nũng nịu ở phía sau xin lỗi Anh, Tiêu Chiến không nói gì nhưng vẫn biết cún con ấy đã đủ lớn để lo toan trách nhiệm mà mình gây ra.

" Bảo bối lại đây, em mặc thêm áo ấm vào cho Anh, sức khoẻ Anh không tốt, bị ốm thì em sẽ lo lắm đấy".

Vương Nhất Bác phải ngồi canh mãi thì Tiêu Chiến mới ăn xong, Cậu nhanh nhẹn dọn đống đĩa đó sang một bên, đến gần chỗ Anh rồi mặc thêm áo vào cho bảo bối nhỏ của mình, nhìn vẻ mặt hớn hở của Anh thì Cậu cũng biết Tiêu Chiến muốn đến đó lắm, chẳng còn cách nào khác ngoài chiều theo ý của thỏ con.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Chiến vào trong xe, trườn qua hôn trộm lên má Anh rồi thắt dây an toàn vào cho cả hai, Tiêu Chiến chủ động đan chặt tay vào người bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay Cậu sưởi ấm, chẳng mấy chốc chiếc xe đã chuyển bánh trên con đường dài, Tiêu Chiến đưa đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn về phía trước, đối với Anh, Cậu vẫn luôn là người lãng mạn nhất.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Ay zô, sao hôm nay lại đông người quá vậy, chật kín luôn, em đi theo Anh nhé, không là bị lạc đấy".

" Bé con cẩn thận nào! Ngã như này thì không đi được rồi, lại đây chú bế lên".

Hôm nay cả một nơi đầy tuyết của Bắc Kinh chật kín người, họ cười nói vui vẻ, hầu như là các cặp đôi yêu nhau đều đến đây, Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy tay Anh rồi dẫn vào, gió ở đây hiu hiu thổi vào Anh khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình, Anh nhìn thấy cả một bãi tuyết trắng xóa hiện lên trước mặt mình, thích thú lắm chứ, nhoẻn miệng cười quay sang nói với Nhất Bác.

" Nơi này đẹp quá, em lãng mạn thật đấy Nhất Bác".

Cậu hơi cúi xuống phủi đi ít tuyết dính trên tóc Anh, hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng của người ấy, thì thầm nói.
" Nơi này từ lâu em đã muốn đưa Anh đến rồi nhưng hôm nay mới thực hiện được, chỉ cần Anh thích em cũng có thể làm tất cả".

" Cún con chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, em thật biết nịnh nọt người khác rồi đấy". Tiêu Chiến khẽ nhe răng thỏ ra cảnh cáo Cậu.

Vương Nhất Bác bật cười vì hành động ấy, không chần chừ mà dẫn hai người tiến sâu vào trong, cả hai dính lấy nhau không rời, thật vui vẻ  và hạnh phúc biết bao, Vương Nhất Bác từ xa chỉ chụp mấy tấm ảnh của người mình yêu, phía trước là cả một bầu trời của Cậu đang đắp người tuyết, Anh nói đó là cún con, đó chính là Nhất Bác của Anh.

" Chiến Ca, lại đây nào.... mình cùng chơi ném tuyết nhé".

Anh đang ngồi đắp mấy cục tuyết nho nhỏ thì Cậu phía sau ném vào như tín hiệu bảo Anh chơi cùng mình, Tiêu Chiến cũng đâu có nhường nhịn, Anh cầm lấy cục tuyết mà mình vừa làm, ném về phía người ấy, mỉm cười thật tươi với những trò chơi mà hai người tạo ra.

Sau những trò chơi ấy thì Tiêu cũng mệt rã người, Anh vẫn chưa muốn về nên để Cậu cõng mình trên lưng, Nhất Bác đưa đi dọc con đường trải đầy hoa thủy tiên trắng, những chú chim bay lượn bên trên, mang một sự tự do thuần khiết, Tiêu Chiến chân nghoe nguẩy bên dưới, tay nghịch nghịch tóc Cậu.

" Cún con của Anh, không ngờ em lại biết những nơi lãng mạn như thế này".

" Nó cũng giống như ngày đầu hẹn hò của hai chúng ta, em muốn nó phải đẹp nhất".

Hình ảnh hai chàng trai ấm áp, cười nói vui vẻ, một người luôn yêu chiều thỏ con hết mực, một chàng trai luôn ở bên Cậu, khiến cho trái tim của người con trai lạnh lùng ấy phải tan chảy, rời bỏ cái vỏ bọc thờ ơ, vô cảm mà chỉ ôn nhu với một mình Anh. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx