CHAP 158. CÁI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Ngay sau tôi hôm đó, Tuệ Nghi yếu đi rất nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù ai có hi vọng tha thiết đến đâu, cũng chẳng thể bị lừa dối được. Cái buồng xinh đẹp của Êva trở thành buồng bệnh nhân. Cô Tống làm nhiệm vụ người y tá, được tất cả mọi người kính phục, chân tay khéo léo, cái nhìn sắc sảo, cô Tống rất thạo việc chăm sóc con bé, cô còn biết cách làm cho nó đỡ đau đớn.

Căn bệnh quái ác này hành hạ cô suốt thời gian qua, Tuệ Nghi không giám nói với ai mà chịu đau đớn một mình, kể cả cha mẹ thì cô cũng không tiết lộ cho hai người, vì sợ họ lo lắng nên cô chỉ biết làm bạn với nó.

Sức khỏe vẫn chưa thể yếu đi, căn bệnh cũng không thể lấy đi mạng cô vào lúc này, Tuệ Nghi yếu ớt đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, vẫn có thể ngồi dậy được nhưng phổi phập phồng, thở không ra hơi, Ông Trương thấy vậy vội tiến đến chỗ con gái mình, nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

" Tiểu Nghi, sao con lại không ngủ nữa, con có muốn ăn gì không, có mệt ở đâu không?".

" Không đâu ạ, con muốn ra ngoài, ra ngoài một lát thôi, ở trong này con khó chịu lắm".

Cô Tống nghe thấy vậy liền vội nói không được, nhưng Trương Phong ra hiệu cô hãy lùi lại, ông biết sức khoẻ của Tiểu Nghi đang yếu nên không được ra ngoài nhưng đó là yêu cầu của con gái thì sẽ làm theo, ông cẩn thận lấy cái áo măng tô bên cạnh choàng vào phía sau cho cô, đứa trẻ TốpXi bên cạnh vội chạy đến đỡ, dìu từng bước ra phía hành lang rộng rãi trước mặt.

Tuệ Nghi yên lặng chống tay vào lan can, ngắm nhìn nơi thành phố xa hoa và lộng lẫy, trời đang là xế chiều, hoàng hôn trên mặt biển tuyệt đẹp, tiếng sóng xa xa êm dịu làm cô nhớ về quá khứ khi mình năm tuổi, lúc đấy cô cũng chỉ là cô bé với thân hình bé nhỏ, gầy guộc như Tiểu Mỹ hiện tại.

Tuệ Nghi lúc nào cũng trốn cha mẹ để sang nhà chú Vương chơi, đặc biệt là chơi cùng Nhất Bác, lúc đấy cô thích thứ gì Cậu cũng đều cho hết, Nhất Bác còn bế cô trên tay, chiều chuộng như em gái của mình, đưa Tuệ Nghi đi đây đó và mua những đồ mà cô thích..... Lúc đấy cả hai vẫn còn thân nhau lắm chứ đâu có chia xa như bây giờ.

Hiện tại cô hít thở cũng không thông, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai, hình ảnh những chú chim hải âu bay lượn trên cao cũng giống như số phận ấy sắp thoát khỏi được căn bệnh ròng rã suốt ba năm.

Con bé Tiểu Mỹ đứng bên cạnh cứ nhìn cô mãi rồi giựt nhẹ ống tay áo của Tiểu Nghi, hỏi cô có thích uống sữa không? Có thích ăn gì không để nó bảo Quản Gia làm rồi mang lên nhưng Tuệ Nghi liên tục lắc đầu, dù bây giờ có làm món gì cô cũng không muốn ăn, cô thích không gian yên tĩnh của hiện tại, thích ngắm hoàng hôn một mình.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chậm rãi bước đi trên bãi biển, bóng của hai người ngả xuống nền cát nóng, tiếng sóng êm đềm vỗ vào bờ nghe rất vui tai, Cậu đan chặt tay mình vào Anh, ngắm nhìn chàng trai ấy thật kỹ, đôi mắt lưu ly nhạt màu của Tiêu Chiến đang nhìn mặt trời lặn xuống, Anh không nhìn Cậu nhưng vẫn mỉm cười nói nhẹ.

" Em nhìn xem, phía trước là mặt trời đang dần lặn xuống, là hoàng hôn, chúng đẹp quá".

Cậu nghe Anh nói vậy thì bật cười đi đến, lặng lẽ ôm Anh từ phía sau, nắm lấy bàn tay người phía trước, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, cảm nhận ngọn gió ở đây thổi vào mặt mình, Cậu nói.

" Không đẹp, tất cả đều không đẹp bằng Anh, Anh là đẹp Nhất, Chiến Ca là đẹp nhất".

Tiêu Chiến khẽ ngả người vào Cậu, nghịch ngợm bàn tay to lớn ấy đang bao bọc bên ngoài, âm thầm nói.
" Nhất Bác, cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em vì đã cho Anh một cuộc sống mà Anh hằng mơ ước như hiện tại, nếu có kiếp sau.... Anh chỉ ước được gặp em lần nữa, nguyện cả đời sẽ là người của em".

" Còn em là thần dân nguyện làm đá lót đường cho Anh".

" Ăn nói hàm hồ". Tiêu Chiến mắng.
Vương Nhất Bác cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, cầm chặt lấy tay đối phương, tiếp thêm.

" Chiến Ca, em thật sự rất hạnh phúc."

" Ừ.... Anh quên nói, nếu có kiếp sau, Anh chỉ cần một lần cùng em tương ngộ, nhưng ta sẽ không yêu, bởi vì tình duyên của hai ta đã trọn vẹn trong kiếp này rồi, Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ nữa".

" Em biết mà.... Nguyện cả kiếp này sẽ đi cùng Anh đến cuối đời, cho đến lúc đầu bạc răng long".

Không gian trở lên im lặng, sóng vẫn vỗ rì rào, Vương Nhất Bác xoay cằm Tiêu Chiến lại, âm thầm hôn lên bờ môi căng mọng như dâu tây của đối phương, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đáp lại, nơi này chỉ có Anh và Cậu, cả hai có một không gian riêng hết sức lãng mạn, sẽ nguyện cùng nhau đi hết kiếp này và kiếp sau, chỉ có một mình đối phương, cả đời này em có Anh là đủ rồi, em chỉ cần cùng Anh sống bình bình an an bên nhau, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chẳng mấy chốc trời đã về khuya, trong buồng có tiếng bước đi nhanh nhẹn, cô Tống thức để chông cháu. Cô vừa nhận thấy một điều mà những người y tá dày dặn kinh nghiệm một cách có ý thức là " Sự biến đổi". Cô mở cửa ngoài, nhanh chóng báo với Goocgiơ, người làm ở gần đó.

" Đi mời bác sĩ, Cao Lãng, không được chậm một phút".

Rồi cô gõ cửa phòng Trương Phong.
" Cậu! Sang bên này".

Những tiếng nói ấy rơi vào trái tim ông Trương, giống như tiếng xẻng rơi trên nắp quan tài. Chỉ nháy mắt, ông đã đứng ở đầu giường Tiểu Nghi

Ông đã trông thấy điều làm lòng ông thắt lại? Tại sao người ta im lặng, chẳng nói gì với nhau? Song, khuôn mặt Tiểu Nghi chẳng mảy may sợ hãi, ông và cô Tống đứng nhìn người sắp chết, tiếng đồng hồ tích tắc không phải lúc. Một lúc sau, Cao Lãng dẫn bác sĩ về, bác sĩ vào phòng cô bé, đứng lặng, im lìm như mọi người khác. Rồi ông khẽ hỏi với cô Tống.

" Cháu biến đổi lúc nào?".

" Lúc nửa đêm".

Cố Tĩnh Văn thức dậy, đứng ở khung cửa, vẻ hốt hoảng.

" Anh Trương! Chị Tống.... Trời! Cái gì thế?".

" Sụyt! Trương Phong nói thì thầm. " Con đang đi".

Tiểu Mỹ vẻ mặt thất thần như sắp khóc khi nhìn thấy cô chủ của mình, nó chạy đi báo cho những người trong nhà. Một lúc sau, cả nhà thức dậy, nào đèn đóm, nào tiếng bước ồn ào. Ở hành lang, những nét mặt lo ngại, người ta vừa khóc, vừa tìm cách nhìn qua cửa kính. Trương Phong bây giờ chỉ nhìn thấy gương mặt của con gái.

" Trời ơi! Ước gì con tỉnh lại, nói với Ba một lời nữa....." Rồi ông cúi xuống gọi.

" Tiểu Nghi, con ơi".

Hai con mắt màu xanh từ từ mở, đôi môi hé nở một nụ cười, cô muốn nhấc đầu dậy, muốn nói gì đó.

" Tiểu Nghi, con nhận ra Ba không?".

" Ba". Tuệ Nghi lần cuối gắng giọng, giơ hai tay ôm cổ Ba, nhưng hai tay cô lại buông xuống.

Trương Phong ngẩng đầu lên, ông thấy giây phút hấp hối của con, Tuệ Nghi gắng sức thở và giơ hai bàn tay lên.

" Trời! Khủng khiếp quá". Ông kêu lên như vậy, rồi quay mặt ra đằng sau, thấy Cao Lãng, ông nắm chặt lấy tay cậu.

" Cậu Cao Lãng, Cậu Cao Lãng.... Tôi chết mất".

Goocgiơ cầm tay chủ, nước mắt chảy ròng ròng, Tuệ Nghi mệt nhọc thở hổn hển trên gối, mặt nhăn lại.

" Tiểu Nghi". Trương Phong khẽ gọi con, nhưng cô lại không nghe thấy tiếng gọi.

" Tiểu Nghi, con nhìn thấy gì.... Con".

Một nụ cười rạng rỡ thoáng trên nét mặt, Tuệ Nghi nói thầm từng tiếng.

" Tình thương... niềm vui sướng... sự yên bình!". Thế rồi cô bé thở dài.
.
.
.
Tượng và tranh trong buồng của Tuệ Nghi đều phủ một lần vải mỏng trắng tinh. Mọi người thở khe khẽ, bước nhẹ nhàng, ánh sáng chiếu vào căn buồng qua những bức rèm đang rủ. Giường cũng phủ đệm trắng, bên dưới bức tượng thiên thần hơi ngả mình xuống, một thân hình mảnh dẻ yên nghỉ, trong một giấc ngủ vĩnh viễn.

Trương Tuệ Nghi nằm yên nghỉ, trong một bộ áo trắng giản dị cô mặc thường ngày. Ánh sáng dịu màu vàng, làm cho buồng người chết đỡ lạnh lẽo, đôi lông mày dài in nét dịu dàng, đầu cô hơi nghiêng về một bên, như trong giấc ngủ bình thường.

Ông Trương đứng khoanh tay, lặng im nhìn con gái, ông nghĩ những gì? Từ khi trong buồng người chết này ông chỉ nghe thấy tiếng nói "Cô bé đã đi rồi". Ông như sống trong cảnh sương mù ảm đạm, nghe thấy tiếng nói lao xao, người ta hỏi ông, ông đều trả lời, người ta hỏi bao giờ đưa đám, định chôn Tiểu Nghi ở đâu, ông đều đáp lại những điều ấy mà chẳng quan tâm đến.

Cao Lãng và bác Quản Gia sắp xếp lại căn buồng, cô Tống sắp xếp các chi tiết.Còn họ, họ bày biện cho căn phòng xinh tươi, tránh được cái không khí âm thầm, sợ hãi.
Trên tủ bày những bông hoa trắng thơm, đẹp, lá rủ xuống rất xinh. Trên bàn của Tiểu Nghi, trải cái khăn trắng muốt, bày một lọ cắm hoa hồng cũng màu trắng, trong khi ông Trương trầm ngâm suy nghĩ thì Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước vào, Cậu mang theo một giỏ hoa hồng trắng, Nhất Bác thấy chú, muốn đến để an ủi và hỏi han nhưng lại không làm được.

Cậu lùi lại phía sau, thấy ông không để ý mình, Cậu đến bên giường, rắc hoa quanh Tuệ Nghi....  Cửa lại mở, Tiểu Mỹ bước vào, mắt mọng nước, nó cố dấu cái gì đó trong tạp dề, Cao Lãng ra hiệu bảo nó đừng vào nhưng nó không nghe, nên cậu cương quyết.

" Đi ra, mày không có việc gì ở đây".

" Cho tôi vào, Anh Cao Lãng! Tôi có một bông hoa đẹp lắm...." Nó giơ ra một bông hồng vừa hé mở.

" Ra đi". Cao Lãng quát khẽ.

Ông Trương giâm chân, bảo Cao Lãng.
" Cháu cứ để nó ở đấy."

Cao Lãng đành ra ngoài, Tiểu Mỹ đặt bông hoa dưới chân người chết. Rồi bỗng thét lên khóc, nó lăn xuống đất, bên cạnh giường, khóc lóc, rên la ầm ĩ, cô Tống tất tả chạy vào buồng, cô cố sức nhấc nó dậy và bảo cô bé im, nhưng không được.

" Cô Tuệ Nghi ơi! Cô Tuệ Nghi ơi! Tôi cũng muốn chết đây".

Tiếng khóc xé ruột gan ấy làm cho sắc mặt tái nhợt của Trương Phong bỗng đỏ ửng lên, lần đầu tiên khi con gái chết, ông rơm rớm nước mắt. Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy con bé khóc ầm lên như vậy thì vội chạy tới.

" Chị đưa con bé cho em, em chông được nó".

Cô Tống rất tin tưởng ở Cậu nên đã chuyền nó sang, Vương Nhất Bác âm thầm nhẹ nhàng bế nó lên, Tiểu Mỹ gầy y như Tuệ Nghi hồi nhỏ vậy, Cậu vuốt nhẹ lưng nó để trấn an.

" Đừng khóc... Cô Tuệ Nghi lên thiên đường rồi mà, bây giờ em ấy là một thiên thần".

Tiểu Mỹ chặt lấy cổ Cậu, nó khóc nức nở. Trong buồng vẫn có bóng người lặng lẽ đi lại. Mọi người đều đến nhìn cô bé lần cuối cùng. Sau đó, người ta khiêng đến một quan tài nhỏ, rồi đám tang, xe lớn đỗ ở ngoài cổng, bạn bè thân thuộc đến viếng được mời ngồi nói chuyện.

Có những chiếc khăn đỏ và những dải ruy băng trắng, người khóc thuê mặc đồ tang đen, người ta cầu kinh, đọc nhiều kinh thánh, Trương Phong đi đi lại lại, hình như ông đã cạn nước mắt, ông chỉ còn trông thấy cái đầu nhỏ và có mớ tóc vàng trong quan tài, ông còn thấy tấm vải phủ lên mình cô, rồi lắp quan tài đóng lại.

Người ta đã đào một cái huyệt ở cuối vườn, cạnh chiếc ghế mà Tuệ Nghi thường hay ngồi chơi. Nhưng, khi đã đổ đất lên trên quan tài, huyệt đã lấp, ông không thể nào tin được rằng người ta đã trôn kín con gái ông.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ôm con bé Tiểu Mỹ mà lòng buồn rũ rượi, muốn hỏi rằng tại sao căn bệnh chết tiệt đó lại cướp mất đi người em gái mà Cậu yêu thương nhất, tại sao mà ông trời lại bất công đến vậy.... Tất cả mọi suy nghĩ đau đớn đều ùa về một lượt, nhưng Nhất Bác vẫn chưa biết được rằng sau cái chết của Tuệ Nghi là sẽ đến lượt Cậu......

Mọi người ra về và trở lại nhà, ngôi nhà từ nay sẽ không bao giờ thấy bóng dáng của Tuệ Nghi nữa.... 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx