CHAP 152. YÊU NGHIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác, Anh buồn ngủ rồi, đừng học nữa được không? Em cũng vừa làm chuyện đó với Anh xong, nó vẫn còn đau lắm.... Bây giờ chúng ta đi ngủ, được không?".

Tiêu Chiến ngồi trên đùi Cậu, gục mặt vào ngực người ấy mà mê man nói, Vương Nhất Bác trìu mến một tay xoa nhẹ lưng Anh, tay còn lại vẫn lách cách bấm laptop, yêu chiều xin lỗi người ấy.

" Được rồi! Là em sai, Là em làm Anh đau rồi... từ lần sau em hứa sẽ nhẹ hơn, được không?".

Vương Nhất Bác biết mình đã làm Tiêu Chiến đau rời, cơn đau dưới hạ thân của Anh âm ỉ từ nãy đến giờ vẫn chưa hết, Nhất Bác chỉ dùng tay chứ không dám mạnh bạo làm thứ gì khác nhưng sức lực Tiêu Chiến sao chịu được chứ, cũng khá lâu rồi mới động vào nơi tư mật ấy nên nó khá chặt, Vương Nhất Bác cứ cố nới lỏng mãi nhưng lại làm người mình yêu bị thương.

Gió khẽ rít từ bên ngoài vào nên Tiêu Chiến hơi rùng mình, co người lại rúc sâu vào lòng người ấy, Cậu ôm thật chặt thỏ con đang đau khổ kia, Nhất Bác biết mình hôm nay cũng khá sơ suất, nếu như Cậu bôi trơn trước cho Anh thì cũng đâu có sảy ra chuyện như hiện tại. Nhất Bác rầu rĩ bặm chặt môi, cúi xuống hôn vào đôi má đang phiếm hồng của người kia.

" Đợi em một chút nhé, làm xong chúng ta sẽ đi, ngủ, chiều nay thức dậy em sẽ đưa Anh đi chơi và ngắm phố đêm, Anh có thích không?".

" Ừ, em thích đi đâu Anh cũng sẽ đi với em.... Nhất Bác chu đáo quá".

Tiêu Chiến vừa nói vừa nghịch nghịch chỗ yết hầu trước mặt mình, Vương Nhất Bác cũng đâu có cản, Anh hôn nhẹ lên nơi đó rồi nâng gương mặt Cậu lên nhìn cho thật kỹ, hai người mặt đối mặt, cảm giác này thật quá quen rồi, môi của cả hai chỗ nào cũng bị sứt, Tiêu Chiến âu yếm hôn lên trán Cậu, nhẹ nhàng nói.

" Vậy là cả cuộc đời từ nay về sau Anh sẽ giao phó nó cho em, cả cơ thể này sẽ là do em quản, chúng ta đã là ngươi yêu của nhau rồi, nên chuyện sinh con chúng ta để sau có được không? Nếu mỗi ngày em đều hành Anh như vậy thì chiếc eo này chắc chết mất.... Cún con không thương Anh sao?."

" Không được nhé! Mỗi ngày chính là mỗi ngày, tối đến Anh sẽ về bên em, chẳng phải chúng ta sẽ cùng tâm sự giãi bày sao? Nếu Anh không thích thì mỗi tuần bốn lần cũng được, nếu Anh cứ cấm như vậy thì em không nhịn nổi đâu, Anh là không yêu em?".

" Ah~ Vậy thì sẽ đau lắm, Anh không chịu được đâu.... Em lúc nào cũng muốn ăn sạch Anh, nằm dưới đau lắm, Anh muốn nằm trên cơ, em không cần làm gì cả, Anh sẽ chủ động làm cho em".

Vương Nhất Bác bật cười với sự tính toán của Anh, dù nằm ở đâu thì Tiêu Chiến sẽ chẳng tránh được cái đau, Vương Nhất Bác lưu manh vuốt vuốt sống mũi Anh, nhẹ nhàng hôn lên hõm cổ người ấy, Cậu âm thầm nói.
" Được, vậy Anh sẽ nằm trên.... Nhưng chính Anh là người chủ động làm cho em đấy nhé, em mà không sướng là Anh bị phạt nặng hơn đấy".

" Vậy cún con cứ từ từ tận hưởng, Chiến Chiến đây sẽ làm em sướng". Anh lặng lẽ thì thầm bên tai Cậu.
Vương Nhất Bác chính là vậy, luôn luôn muốn nhìn thấy Tiêu Chiến phải chủ động trước mặt mình và làm theo những việc Cậu muốn, Anh mà làm không đúng theo ý Nhất Bác thì sẽ bị phạt nặng hơn, Tiêu Chiến sao hiểu được câu nói ấy là thế nào, cũng đâu biết được hình phạt mà Cậu làm ra lại ê nhức cả eo.

Trong không gian buổi trưa thật yên ắng, Vương Nhất Bác vẫn đang cần mẫn bế thỏ con trong vòng tay, nhanh chóng xử lý nốt đống bài tập trên trường, lúc Cậu gập laptop xuống cũng là lúc Tiêu Chiến đã thiếp đi được một giấc dài, Anh thích ngủ như vậy, thích tựa đầu vào người mà Anh yêu.

Vương Nhất Bác lặng lẽ phủi đi những sợi tóc còn xã xuống gương mặt ấy, âm thầm hôn lên trán Anh, đứng dậy đi đến cửa sổ kéo rèm cửa lại cho đỡ lạnh nhanh chóng đặt Anh xuống giường, rồi trực tiếp chui tọt vào trong chăn ôm lấy chàng trai đang ngủ.

Khoảnh khắc này sao Cậu quên được chứ, thật ấm áp biết bao khi có người mình yêu kèm bên, có Anh bên cạnh Cậu cũng chẳng sợ gì căn bệnh quái ác ấy đang kìm hãm mình, Nhất Bác sẽ sống lạc quan, sống thật tốt, sẽ nhanh chóng nghe lời Tiêu Chiến rồi đến bệnh viện khám, chữa trị kịp thời rồi sẽ sống cùng Anh chọn vẹn đến cuối đời.
Sự bĩnh hằng của tình yêu chính là vậy, hai người cùng nhau trải qua hàng ngàn sóng gió, bão giông đắng cay trong cuộc sống, trong tình cảm, nó đã được thấy cả hai xuống đáy vực thẳm những chờ đợi và thấy được tình yêu của đối phương đối với mình, Vương Nhất Bác cũng đã mạnh mẽ, chờ từng ngày Anh quay lại rồi yêu Cậu thật lòng.

Giờ đây Nhất Bác cũng chẳng còn sợ gì nữa, sẽ sống cùng Tiêu Chiến trọn đời trọn kiếp, cùng nhau xây dựng một gia đình và hai người hằng mơ ước.... Nơi chỉ có tiếng cười của con trẻ, một cuộc sống tràn ngập màu hồng, chỉ có Anh và Cậu....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Chiến Ca, ngoài này lạnh quá, em đã bảo là đưa hai chúng ta đi xe rồi mà, sao Anh lại đi bộ chứ? Hay chúng ta quay lại Vương Gia nhé,  ngoài này lạnh lắm, em không đi được nữa đâu".

Buổi chiều trời cũng có chút nắng nên không gian trở nên ấm hơn, Tiêu Chiến đã dậy trước pha ly sữa ấm cho Cậu uống nhưng gọi mãi thì Vương Nhất Bác lười biếng chẳng chịu chui ra khỏi chăn, Tiêu Chiến thấy thế liền doạ Cậu rằng nếu không nghe lời thì Anh sẽ bỏ đi không ở đây nữa, biết Cậu rất sợ điều ấy nên Tiêu Chiến thường lôi nó ra để làm bia đỡ đạn, nghe Anh nói vậy Cậu lập tức ngoan ngoãn nghe theo, ngồi dậy uống hết ly sữa mà Anh pha cho rồi cẩn thận mặc áo ấm vào cho hai người, giữ lời hứa sẽ đưa Anh đi chơi phố vào chiều hôm nay.

Vương Nhất Bác không chịu được lạnh, muốn đưa cả hai đi bằng xe hơi nhưng Tiêu Chiến lại không thích, Tiêu Chiến thích hai người đi bộ để có không gian riêng, hít thở không khí trong lành ở đây. Anh vẫn bình tĩnh thản nhiên đi phía trước còn Vương Nhất Bác thì chậm rãi co ro phía sau, van nài bảo Anh hãy về Vương Gia như Tiêu Chiến đâu có nghe.
Anh quay lại nhìn thấy Nhất Bác đứng một mình, chóp mũi đã đỏ ửng lên rồi, Tiêu Chiến bật cười tiến gần lại, chỉnh lại chiếc mũ len cho người ấy, cầm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt kia thổi hơi vào đó truyền hơi ấm sang, Anh bất lực nói.
" Nhất Bác lại sao nữa rồi, đi với Anh khiến em vui sao? Em là đang giận Anh?".

Vương Nhất Bác ngây ngô lắc đầu, Cậu kéo chặt Anh ôm vào lòng giữa chống đông người, Tiêu Chiến đột ngột bị Cậu làm vậy thì ngượng đỏ mặt, xung quanh toàn người là người, cả hai còn đứng bên vệ đường như thế thì ai ai cũng có thể nhìn rõ được, Nhất Bác vùi chặt Anh vào lòng mình, cả người Cậu run lên, giọng nói run rẩy, khàn khàn nói vào tai Anh.

" Chiến Ca, em lạnh lắm.... Anh đừng có đi trước như vậy, không có ai đi cùng em, em buồn lăm, em rét mà Anh chẳng thương gì cả, người em sắp đông cứng rồi đây này".

Tiêu Chiến nghe rõ mồn một từng câu nói ấy, Anh biết mình sai rồi, không nên phấn khích vì lễ hội phía trước mà bỏ rơi Cậu phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua xoa xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn ấy để trấn an cún con đang bị tổn thương.

" Được rồi, là Anh sai, Anh sẽ đi cùng em, Anh không muốn nhìn thấy em buồn đâu nên phải vui lên, mặc thêm áo của Anh vào nhé, em sẽ đỡ lạnh hơn đấy".

Vương Nhất Bác không chịu, Cậu cứ thích ôm Anh như thế này, dù ôm cả đời thì chàng thiếu niên ấy cũng không chán, Tiêu Chiến đâu có thể chiều theo ý Nhất Bác được, để Cậu ôm một lúc, khi thấy Nhất Bác đã trấn tĩnh hơn thì mới gỡ cánh tay cứng ngắc ấy ra, lấy chiếc khăn choàng cổ dày cộp của mình choàng vào chỗ Cậu.

" Choàng thêm khăn của Anh vào cho đỡ lạnh, cổ họng em phải giữ ấm, bị ốm ra đấy thì Anh lại lo lắm đấy".
Vương Nhất Bác cũng đứng im cho Anh choàng vào, lấy cớ hôn lên trán Tiêu Chiến thật nhẹ, điều này cũng đã quá quen rồi, một ngày Cậu mà không làm vậy thì Nhất Bác sẽ khó chịu chết mất, Tiêu Chiến nhìn Cậu thật âu yếm, vuốt vuốt sống mũi Cậu, nắm lấy tay Nhất Bác rồi bảo.

" Được chưa vậy lão công, bây giờ chúng ta đi chơi được rồi chứ? Lễ hội phía trước vui lắm, để Anh dẫn em đến đấy".

Vừa nói dứt câu Tiêu Chiến đã chủ động kéo Nhất Bác đi về phía trước, gương mặt Cậu đơ ra khi nhìn thấy Anh cứ nắm khư khư bàn tay mình như vậy, đây chẳng khác nào là đang hẹn hò cả.  Cả buổi chiều hôm nay cả hai chỉ quây quẩn bên nhau không tách ra được, xem lễ hội rồi đi ngắm biển vào hoàng hôn, đưa Tiêu Chiến đi ăn thật nhiều món đặc sản ở đây, xế chiều Anh yên tĩnh được Cậu cõng về, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Cậu, nghịch ngợm mớ tóc nâu bồng bềnh ấy, Anh thích ngày nào hai người cũng như này, thích Cậu đưa Anh đến những nơi lãng mạn như thế.....

Chiều hoàng hôn tắt nắng, trời dần dần về tối mà trong căn phòng tắm chỉ là tiếng rên khe khẽ, tiếng nước chảy ào ào cũng với hơi thở dục vọng dồn dập, từ lúc về đây Vương Nhất Bác đã chuẩn bị bồn nước nóng thật rộng để cho Anh và Cậu cùng tắm chung.
Ý đồ mà Nhất Bác cả ngày hôm nay nghĩ ra mãi đến tận bây giờ mới thực hiện được, để Anh ngồi trong lòng mình, hai cơ thể trần trụi ma sát từng tấc thịt cho nhau, Vương Nhất Bác ngồi phía sau, vòng tay qua đằng trước nghịch loạn tiểu đệ của Anh.
Đôi mắt Cậu bắt đầu dán chặt lên tấm lưng trần trụi không chút khuyết điểm của Anh, ở trên lưng Tiêu Chiến còn dùng đầu lưỡi đánh thành từng vòng tròn nhỏ.

" Hôn như này cảm giác như thế nào hả? Nó kích thích chứ?".
Bàn tay Vương Nhất Bác vội vàng bắt được điểm nhỏ đã c.ư.ơ.n.g.c.ứ.n.g của Tiêu Chiến ở phía trước, Cậu ra sức xoa tròn, thỉnh thoảng ấn vào một đoạn, khiến Anh không kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng.

" A~ Bác".

Cảm giác tê dại dần dần thao túng hết thảy thần trí của Tiêu Chiến, ở phía sau ngập tràn những cái hôn lúc mạnh lúc nhẹ của Vương Nhất Bác, đầu ngực bị kịch thích đến cực điểm, cậu nhỏ nhà Tiêu Chiến như vậy cũng chậm rãi mà thức giấc.

Đã rất lâu rồi Anh mới cảm nhận được những cái khoái cảm đến thế, dường như mọi tế bào trên cơ thể Anh đều nhớ nhung Vương Nhất Bác đến lạ, một lần lại một lần liên tục đòi hỏi Cậu chạm qua.
Vương Nhất Bác cảm nhận được thân thể rung động mỗi ngày một, trở lên kịch liệt của Tiêu Chiến lại rất hài lòng, Cậu lại một lần kề bên tai Anh cất giọng thầm thì.

" Anh Chiến, Anh đang sướng lắm phải không? Chúng ta làm được chưa?".

Tiêu Chiến tâm trí bị che mờ, chỉ biết kêu lên. " Ưm~ Anh muốn em... Muốn em đến phát điên vậy... muốn.... muốn cái đó của em".

" Gấp đến thế sao?". Vương Nhất Bác liền trêu chọc.

Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang sờ loạn hạ thân bên dưới, yêu chiều vuốt ve phần đã sớm thẳng đứng, xúc cảm chân thật nhiều năm, nhung nhớ đã chuẩn bị phá tan xiềng xích từ năm nào, kích thích truyền thẳng từ sống lưng lên đến đại não khiến Anh run rẩy một trận, ngay cả da thịt cũng dần đỏ lên.

Trái đào căng mọng đồng thời cũng cảm nhận được một vật thể đang mãnh liệt trỗi dậy chạm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ run, lúc này là Anh đang biết.... Anh đang nhớ....
Thỉnh thoảng trong giấc mộng Anh vẫn còn nhớ cuộc hoan ái triền miên của Cậu làm Anh như bây giờ, như một thước phim quay chậm cứ thế hiện lên sống động trước mắt Anh.
Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn ngả vào người Cậu, để Nhất Bác trao cho Anh nụ hôn thật gần, bàn tay Cậu lại chui tọt xuống dưới, ra sức tuốt lộng nơi ấy của Anh.

Tiêu Chiến đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị Vương Nhất Bác thao túng toàn bộ cơ thể, nhịp tim Anh mỗi lúc một tăng dần, mọi giác quan đều đã bán đứng chủ nhân, Anh liên hồi thở dốc, trên trán đã rịn tầng mồ hôi mỏng, lồng ngực Anh nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp tay của Vương Nhất Bác, bờ môi khẽ động đậy.

" Bác~ Nhanh lên".

Vương Nhất Bác tận lực xoa mạnh tiểu Tiêu Chiến, vừa nói khẽ. " Anh Chiến có sướng không? Có thích không?".

" Ah~ Sướng.... Sướng chết mất, sâu nữa.... Ở chỗ đó, nhấp vào nữa...Aaa...ưh..."

" Sâu như này đã đủ chưa, có thoải mái không? Thích lắm có đúng không nào. Anh rên to lên chứ, cái lỗ nhỏ này đang dần rỉ nước ra rồi đấy, thật mê người".

" Ưm.... Nhẹ lại chút.... Chỗ đấy thật sướng, sâu hơn nữa...ah...ư...a...a".
Xung quanh chỉ là tiếng nước ì ạch, tiếng rên la sung sướng của kẻ phía trước, ba ngón tay thô bạo của Cậu cắm ngập vào lỗ nhỏ, chẳng mấy chốc, nước trong bồn tắm đã đổi màu trắng đục, chỉ là T-i-n-h-d-ị-c-h của cả hai sau trận hoan ái mây mưa.

" Aaa... Chậm lại.... hức... Anh không chịu nổi, đừng mà, của em to quá, nó rách mất".

" Bảo bối thật khó chiều nha. Nằm yên thì Anh mới cảm nhận được nó chứ, bên trong Anh thật ấm, nó như muốn nuốt trọn tiểu đệ của em đấy.... Yêu nghiệt này, hôm nay em phải c.h.ị.c.h chết Anh". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx