CHAP 151. MỖI NGÀY CHÍNH LÀ MỖI NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác thân ở trên lớp mà tâm hồn ở tận chỗ Anh, lúc nào cũng mê mẩn nhớ về người ấy, hết cắn bút rồi gục mặt xuống bàn, chăm chăm nhìn vào cái đồng hồ để chờ thời gian trôi qua thật nhanh còn về với người Cậu yêu, Hạo Hiên hôm nay không có đến lớp nên Nhất Bác cũng không bị làm phiền, mọi thứ hôm nay thật êm đềm, cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy làm tâm trạng Cậu tốt hơn rất nhiều.

Đã có thỏ con chờ ở nhà thì sao Nhất Bác lại quên mua đồ ăn cho Anh chứ, bao nhiêu đồ mà Tiêu Chiến thích ăn thì Cậu sẽ chi tiền mạnh tay, một người tiết kiệm như Anh thì sao biết được cậu Vương ấy lại phung phí đến nhường nào, chuyện này Nhất Bác sẽ dấu, nếu để đến tai Anh thì bản thân sẽ bị mắng ngay.

Ban ngày Cậu nhất quyết phải thật ngoan và nghe lời để buổi tối có thể cùng Anh làm những điều mà Nhất Bác muốn, con sư tử ngốc ấy chính là vậy! Ngây thơ trước mặt người mình yêu nhưng lại mạnh bạo lúc lên giường, lúc nào Cậu cũng thích nhìn Anh như vậy, Tiêu Chiến xấu hổ với đôi má phiếm hồng, càng thích hơn khi Tiêu Chiến khóc lóc cầu xin mình.
Thỏ con đanh đá trước kia mà Nhất Bác cũng chẳng thấy, bây giờ chính là tiểu yêu tinh, gương mặt câu nhân khiến Cậu cả đời này chết mê chết mệt, chẳng có cách nào mà tìm ra lối thoát. Vương Nhất Bác vừa chọn đồ lại vừa cười.

" Thỏ con ngốc! Lúc nào Anh cũng như vậy thì sao mà em chịu nổi chứ, Tiểu Tán của em từ khi nào đã biết chưng vẻ mặt van nài ra rồi để em không kìm nổi hả? Đúng là tiểu yêu tinh làm em mê mẩn mãi."

Tiêu Chiến yên tĩnh trong phòng bếp nấu đồ ăn trưa cho cả hai, Anh rất giỏi về việc này nên không có gì vướng bận, vì sức khỏe của Cậu dạo này suy sụp nên Tiêu Chiến cẩn thận nấu một bát cách hầm củ sen để Cậu tẩm bổ và một ít gà hầm cho Nhất Bác ăn, Anh tỉ mỉ nếm từng gia vị để phù hợp với miệng ăn của người kia.

Anh sao biết được thịt thỏ là món gì mà Nhất Bác lại thích vậy, trầm tư nhìn ra ngoài khuôn viên nơi mấy con thỏ đang nô đùa rồi lại nhìn mình trong gương, người Anh cũng đâu có gì đặc biệt mà Nhất Bác lại mê thế, giờ đây khắp cổ và ngực đều đỏ chót, xương quai xanh còn rõ ngồn ngột từng vết cắn, đôi môi lại bị sứt một mảng to vì Cậu cắn, Tiêu Chiến chỉ biết thở dài một hơi, cơ thể Anh đều đã bị Cậu chạm qua rồi thì sao phải xấu hổ nữa.

Anh đỏ mặt nhìn chiếc khăn choàng cổ có ít hình thỏ con thì mới biết tại sao Nhất Bác lại dính lấy Anh lâu như vậy. Thịt thỏ chẳng ai khác ngoài Tiêu Chiến.

" Thì ra là vậy, Nhất Bác thật là.... Thịt thỏ cái gì chứ, chỉ làm người ta đau rồi đi dỗ dành, cún con lúc làm cũng theo ý em ấy thích, hết nhõng nhẽo rồi van nài, cứ như này thì làm sao mà lớn được đây.... Em ấy thật hư quá".

Cậu lúc nào cũng như vậy thì Tiêu Chiến cũng hết cách, lăm năm trước tính cách ấy đâu có như thế này, Cậu luôn đề phòng đến Anh rồi trêu chọc, không động đến hay lại gần Tiêu Chiến mà bây giờ cứ dính lấy Anh không rời, Anh sao có thể chiều được hết ý của cậu Vương, luôn tìm cách lần mò lại gần Anh, Tiêu Chiến cứ để Nhất Bác thỏa mãn chứ không đẩy Cậu ra, dù có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của con sư tử kia, không ngờ một Vương Nhất Bác lạnh lùng lại sủng nịnh phu nhân của mình đến thế.

Còn đang mải mê nấu đồ ăn trong bếp, Anh cũng chẳng có thời gian để ý đến người ấy đã về chưa, thời tiết càng ngày càng trở lạnh, tuyết rơi kín đường, gió thổi vù vù bên ngoài khiến Anh cũng sởn gai ốc.

Một chiếc xe quen thuộc từ từ đi vào ở phía cổng lớn rồi di chuyển đến gara, người ấy bước xuống với hai tay xách hai túi đồ ăn vặt đầy ắp, run lẩy bẩy phi nhanh vào trong nhà để tìm thỏ con của mình, vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó đang tỉ mỉ trong bếp, Vương Nhất Bác để tất cả những đồ đạc cồng kềnh xuống bàn, âu yếm đến gần ôm Anh từ phía sau, thuận tay mò vào chiếc áo Anh, phả giọng nói trầm ấm vào tai người ấy.

" Tiểu Tán của em sao lại không ra đón em? Sao hôm nay Anh làm nhiều món thế, buổi sáng ở đây Anh có nhớ em không? Có lạnh lắm không? Mấy dấu hôn ở cổ Anh vẫn chưa hết sao?".

Tiêu Chiến bỏ đôi đũa xuống, quay người lại vòng tay qua cổ Cậu, mỉm cười đáp lại.

" Còn ai làm Anh ra nông nỗi vậy hả? Như này thì biết bao giờ mới hết đây, sáng nay Anh nhớ em chết mất, Anh cứ tưởng cún con lại rong chơi ở đâu mà quên mất Anh rồi cơ, em cứ làm Anh chờ mãi".

* Chụt*

" Chẳng phải em đã về rồi sao? Anh nhìn xem ở kia biết bao nhiêu là đồ mà Anh thích ăn đấy, em phải đứng chờ mãi thì mới mua chúng về được, Anh thấy thế nào? Có thích chúng không?".

Tiêu Chiến hết nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn Cậu, gương mặt ấy hớn hở như muốn nghe câu trả lời và cái gật đầu từ Anh, Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt kia, yêu chiều hôn lên bờ môi đang hé mở ấy.

" Thích lắm, những gì mà em mua Anh đều thích hết, cún của của Anh vất vả rồi, nhìn xem, chịu lạnh đến nỗi mũi đỏ hết cả lên".

" Không lạnh.... Em không lạnh gì cả, nếu từ nay Anh thích gì thì cứ nói với em, em sẽ mua bằng được nó cho Anh".

" Ngốc quá! Em cứ như vậy thì mình sẽ thiệt đấy".

" Chỉ cần Anh thích thì mọi thứ em đều chấp nhận, và cả cuộc đời từ này về sau của Anh cứ giao phó cho em, em sẽ nuôi Anh và con".

Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu rồi kiễng chân lên đáp nụ hôn của người ấy, hạnh phúc chính là vậy, kể từ nay trở đi mọi thứ của Anh sẽ là do Nhất Bác nắm lấy, cả thể xác này chỉ mãi mãi thuộc về Cậu.

Nụ hôn ngày càng thêm sâu, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt để cảm nhận hơi ấm nóng từ khoang miệng kia mang lại, hai chiếc lưỡi dồn dập day dưa nhau không ngừng, Tiêu Chiến thích điều này và Cậu cùng chiều theo Anh, vòng tay ấy khẽ kéo Nhất Bác lại để nụ hôn không thể tách rời, tay Cậu cũng thuận thế mà xoa nắn chiếc eo trơn mượt ấy, lưu manh mò xuống cặp mông căng tròn của Anh.

Hai chàng trai dính lấy nhau không rời, nụ hôn triền miên mà chẳng thể rời ra, Nhất Bác thuận thế bế xốc cơ thể bé nhỏ ấy lên, cả hai dần dần du chuyển ra cái bàn gần đó, nhẹ nhàng đặt thỏ con kia ngồi xuống, hai chiếc lưỡi níu giữ nhau thật lâu rồi mới chịu rời ra. Gương mặt Anh đỏ phừng phừng không dám nhìn Cậu, có lẽ vừa nãy Tiêu Chiến là người chủ động kéo Nhất Bác thêm sâu, chiếc lưỡi bé nhỏ của Anh bị Cậu mút mạnh đến nỗi hơi hé ra ngoài, nó tê dại chẳng còn cảm giác, Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn người trước mặt, Anh khe khẽ cọ đầu vào ngực Cậu, rên rỉ trong cổ họng.

" Nhất Bác~ Chẳng phải đây là điều em muốn sao? Mỗi ngày chính là mỗi ngày, Anh muốn nhìn thấy em làm... muốn em làm Anh".

Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, lí trí cũng chẳng còn, đôi mắt mông lung ngước nhìn Cậu rồi van nài.

Vương Nhất Bác cũng đâu có kìm nổi dục vọng đang dâng trào, vừa vế nhà mà đã thấy tiểu yêu tinh như thế này thì chỉ muốn ăn sạch, nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải tỉnh táo, biết Tiêu Chiến vẫn chưa sẵn sàng mang con cho Cậu nên cứ để Anh từ từ rồi Cậu mới ngỏ ý.

Nơi đó của Anh khá nhạy cảm, nếu không để ý thì sẽ làm Tiêu Chiến bị thương, Vương Nhất Bác nhếch mép vân vê đôi môi bóng loáng ấy, vừa hôn đến nỗi nước bọt của Anh chảy cả ra miệng, Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi thì thầm.

" Anh vội đến vậy sao Tiêu Chiến, yêu nghiệt này từ khi nào mà đã dâm đãng như vậy rồi?".

" Ah~ Muốn em thao Anh.... Muốn em thao chết thỏ con yêu nghiệt này.... Muốn Nhất Bác, Anh muốn em ..."

" Được, tất cả là Anh nói, em sẽ chiều theo ý của bảo bối, Anh chẳng cần làm gì đâu, chỉ cần nằm im rồi rên cho em nghe, nó giống như Anh đang động dục đấy".

Miệng vẫn nói để đánh lạc hướng, cái tay không yên phận thò xuống chiếc quần nhỏ ấy, nhẹn nhàng tìm đến nơi mẫn cảm nhất, rồi từ từ lột sạch chiếc quần vướng víu của Anh vứt thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, vì sợ Tiêu Chiến khóc nên Nhất Bác sẽ làm thật nhẹ để người ấy không bị đau, chẳng mấy chốc người Anh đã nằm dài trên chiếc bàn, Nhất Bác banh mạnh hai chân Tiêu Chiến ra để nhìn rõ nơi ấy hơn, tất cả những gì mà Cậu muốn nhất đều đã được phơi bày trước mắt.
Nơi cúc h-u-y-ệ-t đang mở rộng hồng thuận chào đón, nó co giật bên trong, chảy ra một ít dịch thủy nhơn nhớt xuống tận khe động, cái lỗ nhỏ hồng hào và hết sức dâm mỹ, Tiêu Chiến thở hổn hển bên trên, bên dưới đã phơi bày ra như vậy mà Cậu vẫn chẳng cho vào, Anh rên rỉ van xin người ấy.

" Nhất Bác.... Mau... mau cho vào, Anh ngứa.... bên trong ngứa lắm, tiểu đệ, cần tiểu đệ của em cho ăn no.... Ah~~~
" Thật là dâm đãng, vậy thì nằm yên nhé, em sẽ cho lỗ nhỏ của Anh ăn no".

Vừa mới dứt câu Vương Nhất Bác đã dùng tay miết nhẹ nơi ấy làm cả người Anh bất giác run lên, Nhất Bác chậm rãi đưa hai ngón tay tiến vào bên trong cái khe hở nho nhỏ ấy, còn chưa vào được hết thù Tiêu Chiến đã sợ hãi kêu lên, Anh co cả hai đầu gối lại, nức nở vì đau.

" Đau... đau quá Nhất Bác.... Đừng vào nữa mà, hức... Nó rách mất".

" Vậy thì ôm em nhé, ôm chặt em rồi sẽ hết đau".

Vương Nhất Bác rút hai ngón tay ra, cái lỗ nhỏ kiều diễm ấy co rút lại như đoá hoa nhỏ, cả người Anh khóc nấc lên, chiếc mũi sụt sịt, Nhất Bác bế Anh dậy, để cho Tiêu Chiến ôm lấy mình, bên dưới Cậu cố vào thật sâu để nới lỏng nó. Vương Nhất Bác cứ để cả cơ thể ấy dựa vào mình, Tiêu Chiến nghe lời ôm Cậu thật chặt, cố dang đôi chân thật rộng để ngón tay Cậu dễ ra vào hơn.

" Ưm... chậm lại Nhất Bác.... Anh chưa quen.... hức.... như vậy sẽ đau chết mất".

" Bảo bối ngoan, từ từ hãy cảm nhận, bên trong Anh ấm lắm, thật tuyệt đấy, nó như muốn nuốt chửng tay em đây này, đã ướt như thế này rồi, Anh muốn lắm sao?".

* Phập... nhóp nhép... nhóp nhép*

Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ, cửa động cũng nhanh chóng phối hợp theo, từng dòng nước dâm ở nơi ấy của Anh chảy ra tí tách bóng loáng trên mặt bàn, ngón tay thật dài cắm sâu vào trong h-u-y-ệ-t đạo khiến Tiêu Chiến phải rên la
.
" Aaa... Sâu... sâu quá rồi, đừng vào nữa mà, bên trong... hức.... Bên trong lạ lắm".

" Lần đầu thì ai cũng như vậy, Anh đừng sợ, từ từ sẽ không đau nữa đâu".
Trong phút chốc ba ngón tay to lớn đã ngập sâu, nó nhão hoà với dòng nước đang chảy ra một nhiều, Cậu ôm cả cơ thể trụi trần của Anh mà sờ loạn, hôn lên môi Tiêu Chiến để trấn an đi nỗi đau bên dưới, bốn cánh môi phát ra tiếng hôn chụt chụt trong không gian tĩnh mịch, Tiêu Chiến bắt đầu rên rỉ, bấu chặt vào vai Cậu.

" Sâu... sâu nữa,... là chỗ đó, ưm.... sâu hơn nữa".

Bên ngoài tuyết đã rơi trắng trời mà trong căn phòng bếp ấy vẫn là tiếng rên rỉ đầy ám muội, cơ thể trụi trần mờ ảo nằm trên bàn chịu từng cú ra vào từ người ấy, thật mạnh bạo và mãnh liệt.

" Aaa... Nhẹ lại.... Nhẹ lại đi mà, Hức.... Anh đau lắm".

Chỉ là chiếc cửa kính ngăn cách gian phòng bếp với không gian bên ngoài, cơ thể Anh nhẹ nhàng đung đưa theo từng cú thúc của Cậu. Từng tiếng rên ấy làm người ta thật ngại ngùng và đỏ mặt.

Mỗi ngày của hai người chính là như vậy.🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx