CHAP 148. THỜI GIAN QUA LÀ ANH LÀM EM ĐAU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cuối cùng thì nụ hôn sâu sắc kéo dài cũng kết thúc, hai người rời môi nhau, sợi chỉ bạc óng ánh khe khẽ kéo dài giữa bốn cánh môi, Tiêu Chiến mất hết dưỡng khí chỉ biết đỏ ửng mặt thở hồng hộc, bàn tay nhỏ bé vẫn ôm sát mặt Cậu, Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt ầng ậc nước của Anh thì nhẹ nhàng cúi người đặt nụ hôn lên vầng trán ướt nhem ấy, nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến.

" Thỏ con của em sao vậy? Sao giờ này Anh lại đến đây, người Anh có chỗ nào không khoẻ sao?".

Tiêu Chiến bỗng lắc đầu, một lần nữa Anh lại kiễng chân lên hôn lên chóp mũi đỏ ửng của người ấy, thều thào bằng giọng nhỏ bé.

" Không... Anh không mệt, bây giờ chỉ muốn gặp em, thật sự chỉ muốn nhìn thấy cún con của Anh... Anh nhớ hết rồi, thời gian qua là Anh sai, là Anh làm em đau rồi, Nhất Bác! Anh xin lỗi".

Đây chính là câu nói mà từ trước đến nay Cậu muốn nghe nhất, cũng là lời xin lỗi của Anh nói đến mình, thì ra ông trời không lấy đi của ai tấy cả, ông đã lấy đi hạnh phúc trước kia của Cậu nên hiện tại sẽ để Tiêu Chiến bù đắp lại quãng thời gian mà Nhất Bác đã chịu khổ, bây giờ Anh đã nhớ hết tất cả rồi, ký ức cũng đã được lấy lại.
Vương Nhất Bác thật sự đã chờ được ngày Tiêu Chiến đến yêu Cậu thật lòng, từng lời nói của Anh khẽ phả mặt Cậu, yêu Anh lắm chứ! Nhất Bác lại càng thích nhìn tao dáng vẻ của người Cậu yêu như lúc này, Cậu đưa tay lau đi một ít nước bọt còn dính trên khóe miệng Anh, nó chảy xuống thành một vệt dài óng ánh rõ rệt, Nhất Bác lau đi vệt máu trên môi Anh, nơi vừa nãy đã bị Cậu cắn đến chảy máu.

Nhất Bác yêu chiều hôn lên môi Anh, sống mũi Anh và cả đôi mắt đang nhìn mình sâu thẳm ấy, Tiêu Chiến cứ đứng im mặc kệ cho Cậu làm, bây giờ Nhất Bác muốn cái gì từ Anh thì Tiêu Chiến cũng chiều theo hết ý, trời vẫn mưa tầm tã mà không gian trong chiếc ô ấy thật nóng, môi lưỡi lần nữa giao nhau, hôn thật sâu để cảm nhận và bù lại những gì đã mất mát của hai người.

Cậu nhẹ nhàng bế Anh lên, mang cả cơ thể của thỏ con ấy vào nhà để thay đồ mới, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác không rời, hai tay Cậu bệ chân Anh, Tiêu Chiến vòng chặt chân qua lưng Cậu, vùi mặt báo lồng ngực ấm ấp ấy mà tận hưởng hương thơm trên cơ thể của chàng trai năm nào.
Trong căn biệt thự không có ai nên bây giờ chính là không gian riêng của cả hai, trong phòng tắm Vương Nhất Bác chốt cửa lại, Cậu lấy bộ đồ ngủ rộng rãi của mình rồi mặc vào cho Anh, Tiêu Chiến ban đầu có hơi ngại nhưng cũng làm liều mà để Nhất Bác thay cho mình, một bộ đồ mà trước kia Anh vẫn mặc của Cậu, phải nói nó là món đồ đắt tiền nhất mà Nhất Bác đã chi ra, Cậu cẩn thận giữ gìn nó nhưng bây giờ lại hào phóng tặng nó cho người Cậu yêu.

Nhất Bác không chịu để Anh đi ra ngoài mà chính tay Cậu phải bế, Tiêu Chiến sao có thể cản được chứ! Mặc kệ cho Nhất Bác thò tay vào xoa xoa lưng mình thì Anh cũng không mấy đánh đòn hay để tâm, Tiêu Chiến chỉ biết hít lấy hít nể mùi hương trên tóc của chàng trai ấy, nó thật dễ chịu và làm cho Anh mê man không lối thoát.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích bế kiểu này nên Cậu cứ bế mãi mà không chịu bỏ xuống, đến tận phòng khách rồi thì mới thả Anh cho Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, Nhất Bác đứng phía sau lấy cái khăn lau tóc cho Anh rồi sấy tóc cho người ấy mau khô, vì sợ bảo bối của mình bị cảm nên Nhất Bác rất chu đáo từ những việc nhỏ nhất.

Tiêu Chiến ngồi im không dám động đậy, Anh nhìn chăm chăm vào chiếc gương nơi phản chiếu bóng dáng đang cẩn thận sấy khô từng mớ tóc của Anh, trong lòng cũng hơi xấu hổ và hành động không suy nghĩ, vừa mới nhìn thấy nhau mà đã lao đến ôm Cậu chẳng cho Nhất Bác chuẩn bị trước, trực tiếp áp môi mình lên, cả hai đứng dưới trời mưa khá lâu chỉ để day dưa môi lưỡi, Anh còn để Cậu thay đồ cho mình, lúc đó quấn cái khăn tắm dày cộp qua người thì có cái gì thì Nhất Bác cũng chẳng thể nhìn thấy.

Mặt Tiêu Chiến đỏ cả lên, không gian chỉ có hai người nhưng chẳng ai nói câu nào, thật gượng gạo, Cậu nhìn thấy người kia mặt vẫn đơ ra, tóc đã sấy khô từ lâu mà Anh chẳng hề biết gì, Nhất Bác đến gần hơn, Cậu nhẹ nhàng bế Anh ngồi lên đùi mình, giương đôi mắt đen láy nhìn Tiêu Chiến.

" Sao thế? Sao lại không để ý đến em mà cứ nhìn đi đâu vậy, nhớ được em rồi, Anh không thấy thích em nữa sao?".

Tiêu Chiến bật cười vì câu nói ngây ngô đó, Anh vuốt vuốt sống mũi Cậu, mặt đối mặt, ngón tay cái vân vê đôi môi Cậu, trìu mến nói.

" Trẻ con không được nói như thế. Anh không yêu cún con của Anh thì yêu ai được chứ.... Thương em, thời gian qua Anh sai rồi, đáng lẽ Anh không nên nóng nảy như vậy, vẫn là Anh không hiểu rõ được tình cảm của em".

" Anh đừng nói là như vậy, đừng xin lỗi em.... Chẳng phải chúng ta giờ đã bên nhau rồi sao? Anh đừng nghĩ đến quá khứ nữa, bây giờ là em yêu Anh, hiện tại chỉ được nghĩ đến em thôi, được không bảo bối".

" Được rồi ông tướng, Lão công của Anh đói rồi phải không? Mình vào bếp nhé, Anh làm mấy món mà em thích, được không?".

" Không.... Em không muốn ăn gì cả! Chỉ muốn ở gần Anh, muốn ăn Anh...."
Vừa nói dứt câu Vương Nhất Bác lập tức áp cả gương mặt của mình vào bờ ngực của Anh, tay Cậu còn liều mạng cơi hai cái cúc áo trên của Anh, những tiếng hôn chụt chụt phát ra, Tiêu Chiến mê man ngưỡng cổ ra cho Nhất Bác hôn, Cậu hôn đến phát nghiện, dần dần cả người Tiêu Chiến bị đè xuống ghế, cơ thể to lớn ấy đè lên Anh.

Nhất Bác hôn thật mạnh bà cắn chỗ xương quai xanh người kia khiến nó chảy máu, dây thần kinh Tiêu Chiến như đứt phực, Anh dần mất đi lý trí, dần dần bị chính con sư tử đó mê hoặc, dẫn vào hàng mà chẳng có cách ra, Vương Nhất Bác nhếch mép khi thấy vẻ mặt Anh đơ ra như vậy, khoé môi Tiêu Chiến hơi cong lên, có lẽ Anh rất thích điều này nhưng đến khi tay Cậu mò thấy hai nhũ hoa trước ngực của người nằm dưới thì Tiêu Chiến mơi bừng tỉnh, Anh giữ chặt tay Cậu lại, đôi mắt đã đỏ lên, giọng nói như muốn van xin Cậu.

" Đừng mà.... Em đừng làm vậy, Anh... Anh không muốn."

" Sao thế Chiến Ca? Chẳng lẽ Anh không thích chúng?".

" Không... không phải, em làm như vậy là được rồi, hức.... đừng bắt nạt Anh".

Có lẽ Tiêu Chiến bị Cậu doạ sợ nên sắp khóc rồi, lần đầu Nhất Bác mới thấy thỏ con của mình yếu đuối đến thế, Cậu liền bật cười thành tiếng, vì thương người nằm dưới nên cũng không trêu chọc gì nữa, trực tiếp đóng cúc áo vào cho Anh, bế Tiêu Chiến dậy, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ấy, Vương Nhất Bác khẽ thì thào.

" Anh mà dễ khóc như vậy thì ai dám làm gì Anh chứ? Bảo bối ngoan, em sẽ không trêu chọc Anh nữa, đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm... Chiến Ca, mau hôn em... hôn em đi".

Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người ấy xoay cằm Anh lại, Tiêu Chiến nhìn Cậu rồi khẽ nuốt nước bọt, những việc như này thì Anh cũng chẳng ngần ngại gì, chậm rãi đặt môi mình lên bờ môi ướt át của người ấy rồi rời ngay lập tức, Vương Nhất Bác còn chưa cảm nhận được mùi vị gì mà đã thấy người ấy bỏ vào trong bếp, vì sợ Tiêu Chiến giận mình nên Nhất Bác cuống cuồng chạy vào, ôm Anh từ phía sau.

" Anh giận em sao Chiến Ca, em sai rồi.... Từ lần sau sẽ không làm Anh sợ như vậy nữa... Anh đừng giận em, đừng ngó lơ em được không?".

" Em sao vậy Nhất Bác! Vừa nãy hôn còn chưa đủ sao mà còn chạy vào tận trong này nữa? Bỏ Anh ra nào, em ôm chặt như vậy thì sao làm đồ ăn tối được đây, Anh đâu có giận em, cũng đâu có ngó lơ em, phải không nào?".

" Ừm... Phải... Vậy em ở đây phụ Anh, khi nào làm xong thì chúng ta cùng ăn tối".

Cố tình đánh trống lảng để cái tay lần mò xuống chiếc quần nhỏ ấy, Tiêu Chiến cảm nhận được con sư tử kia có chút lạ, tay Cậu lại lục loạn dưới quần của Anh, Tiêu Chiến đỏ mặt lấy đôi đũa đánh vào tay Cậu.

" Em hư quá rồi đấy cún con, lại muốn ăn đòn có phải không hả? Ngồi xuống ghế đi, chờ Anh làm xong rồi chúng ta còn ăn tối".

Bị Anh đánh mạnh đến nỗi thành một vệt đỏ dài, Vương Nhất Bác đâu dám ở đây cản trở công việc ấy, Cậu ngoan ngoãn ra ghế gọt hoa quả rồi ngồi đợi Tiêu Chiến, vẫn thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt ấy sang nhó Anh, phải công nhận Tiêu Chiến rất là đảm đang và nội trợ, bếp núc đều tươm tất và gọn gàng chứ đâu giống như con sư tử đang ngồi ỳ đấy, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ biết nấu mỳ và làm món dưa chuột ấy, chẳng lẽ lúc không có Anh ở đây thì Cậu chỉ hai món đó thôi ư? .

" Bảo bối của em thật khéo tay quá, phu nhân của em thật tuyệt".

Hai từ "Phu Nhân" đánh thẳng vào đại não Anh, Tiêu Chiến vừa nãy mặt đã đỏ mà bây giờ càng đỏ hơn, lắp bắp nói.

" Phu nhân cái gì chứ? Từ lúc nào mà em lại biết nói những lời ngon tiếng ngọt vậy hả? Nhất Bác của Anh thật chẳng dễ thương chút nào".

Tiêu Chiến trêu đùa nựng hai cái má bánh bao ấy, ngoài Tiêu Chiến làm vậy ra thì Cậu cấm ai động vào mình, trong phút chốc không đề phòng thì cả cơ thể Anh ngồi gọn trên đùi của người ấy, dù Tiêu Chiến có nằng nặc đòi xuống bằng được nhưng Nhất Bác lại không cho, Cậu doạ rằng nếu Anh mà ngang bướng như vậy thì Nhất Bác lại đè Anh ra như vừa nãy, bị Cậu nói vậy Tiêu Chiến liền im de mà ngồi im lặng, đùi Cậu rất êm, như chiếc ghế ngồi mãi cũng chẳng chán, vì nấu ăn vất vả nên bây giờ Anh chẳng cần động tay động chân vào việc gì, bên cạnh được Vương Nhất Bác yêu chiều đút đồ ăn, lấy nước và quan tâm thỏ con hết mực.

" Thỏ con của em ăn thật nhiều vào, dạo này thấy Anh gầy quá, cứ như này thì làm sao chịu được tiến công của em chứ".

" Tiến công gì cơ? Em đang nghĩ cái gì vậy Nhất Bác, không lo học mà toàn nghĩ đến mấy thứ đấy, thật chẳng ngoan chút nào, chẳng giống với cún con trước kia của Anh gì cả". Tiêu Chiến quay sang nheo mắt khó hiểu vì câu nói ấy.

Trong không gian buổi tối với những món thức ăn giản dị, hai người cùng nói chuyện vui vẻ, cũng lâu lắm rồi cả hai mới có không gian như thế này. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, thời tiết thật lạnh mà trong đó lại ấm áp lạ thường. Sự vĩnh hằng của tình yêu chính là như vậy.

" Nhất Bác hư quá! Cái tay lúc nào cũng muốn làm bậy, như này là không ngoan đâu nhé!". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx