CHAP 149. BÙ ĐẮP LẠI CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau bữa ăn thì Nhất Bác cũng là người bê cả đống bát của cả hai đi rửa, vì Tiêu Chiến là người vất vả làm ra món ăn tối cho Cậu một bữa no nê nên việc này Nhất Bác không thể quên được, nếu vừa nãy không phải ở phòng khách lúc Cậu đè Anh xuống, cơ hội ngàn năm có một mà Nhất Bác lại đánh mất, chuẩn bị xơi sạch thỏ con kia rồi mà lại để con mồi chạy mất, Vương Nhất Bác rầu rĩ chỉ biết nhìn mà chẳng thể ăn.

Tiêu Chiến bỏ đi lên phòng Cậu rồi để một mình Nhất Bác tự lo đống bát bừa bộn bên dưới, Anh cẩn thận để sắp xếp lại chiếc giường sao cho thật ngay ngắn, trải ra thật nhiều chăn để đêm nay cả hai ngủ sẽ không bị lạnh.

Tiêu Chiến phải mất một hồi lâu thì mới dọn xong đống đồ bừa bộn mà Cậu bày ra, biết bao nhiêu là ống truyền nước và thuốc thang vứt một góc, Anh sao có được trách Cậu được chứ, Vương Nhất Bác vốn dĩ từ lúc yêu Anh đã như vậy, bản thân chỉ biết lắc đầu cho chú sư tử chẳng chịu gọn gàng ấy.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác còn đang bị bệnh và cắm đầu vào đống bài tập trên trường nên mấy việc này cũng chẳng có thời gian dọn qua, Anh thở dài ngao ngán, rồi tự tay nhanh chóng dọn thật sạch sẽ để lấy lại căn phòng ngủ cho cả hai.

Thứ Anh từ nãy đến giờ để ý đó là những bức ảnh của mình mà Nhất Bác đã lau thật sạch sẽ rồi để chúng trên bàn học, toàn là bức ảnh mà Cậu chụp trộm lúc Anh ngủ, lúc Tiêu Chiến làm việc và ăn.... Tất cả ở đây đều có đầy đủ chứ không thiếu một cái nào.

Trên tay Anh cầm cuốn Album chứa toàn là ảnh của mình, đến nỗi một cái của Cậu cũng chẳng có, càng lật Tiêu Chiến càng bật cười, dưới mỗi bức ảnh là một chú thích nho nhỏ mà chính Nhất Bác đã ghi lại, càng lật về phía mấy trang cuối lại càng thấy trống trải, không còn là ảnh, chỉ toàn những dòng chữ ngoằn ngoèo mà Nhất Bác đã viết.

Vết mực bị loang lổ khắp nơi cùng một ít máu đỏ dính vào, đó chỉnh là máu mà Vương Nhất Bác đã cố chịu đau nhưng không thành công, nó cứ tuôn ra rồi từng giọt nho nhỏ rơi trên tờ giấy trắng, tất cả những thứ đó là lời tâm sự khó giãi bày của Cậu, Tiêu Chiến càng đọc lại càng thấy xót thương, thì ra kẻ chịu tổn thương nhiều nhất từ trước đến nay cũng chính là Nhất Bác, những gì Cậu chịu đựng cũng do Anh mà ra.
Chậm rãi để quyển Album xuống rồi cầm lấy cái khăn choàng cổ, Tiêu Chiến hơi khó hiểu khi nó vẫn còn ở đây, chẳng phải Anh đã chán ghét vứt nó đi rồi mà, sao bây giờ lại ở trong phòng Cậu, những sợi len bung ra cũng được đan xếp thật gọn gàng bà khéo léo, lúc bản thân còn đứng đơ ra đó đang tự hỏi có phải Nhất Bác đã làm việc này không thì phía sau là tiếng cửa đóng lại, một vòng tay ấm áp vòng qua eo Anh rồi ôm chặt.

" Chiến Ca! Em rửa bát xong thì tưởng Anh ngủ rồi chứ, muộn thế này rồi sao vẫn đứng ở đây, là  ai lại bắt nạt Anh sao? Mắt sao lại đỏ lên hết rồi kìa".

" Nhất Bác! Chiếc khăn này chẳng phải Anh đã vứt nó đi rồi sao? Là em mang nó lên đây phải không?".

" Ừm, lúc đấy chính tay Anh đã vứt nó vào sọt rác rồi nói nó là món quà không có ý nghĩa, em thấy nó vẫn còn dùng được nên đành nhặt lên rồi đan lại, nếu Anh không thích cũng không sao. Em dùng nó cũng được, em sẽ mua cho Anh cái mới, được chứ?".

" Không.... không phải, Anh thích, Anh thích nó lắm, Anh sẽ dùng nó.... Em đừng vứt hay làm gì nó cả, chẳng phải nó là món quà sinh nhật mà em làm để tặng Anh sao.... Anh sẽ trân trọng nó".

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Cậu càng ôm chặt hơn, vùi cả gương mặt vào gáy người đối diện mà hít lấy mùi hương trên cơ thể ấy, Cậu nói nhỏ để Anh nghe thấy.
" Vậy đừng rời xa em được không? Em đã nhiều lần mất Anh rồi.... Vĩnh viễn không muốn mất Anh lần nào nữa đâu, đừng bỏ em, đừng yêu ai khác được không?".

" Được.... Sẽ luôn bên em, Anh sẽ không bỏ em một lần  nào nữa..... Cún con ngoan! Chẳng phải Anh đã ở đây rồi sao".

" Phải.... em có Anh rồi, em đưa Anh về đây được rồi nhưng còn đứa con.... Đứa bé của hai chúng ta, Anh còn nhớ không?".

Nghe Nhất Bác nhắc đến chuyện đó làm Anh sững lại, Tiêu Chiến chỉ biết đứng im chứ không dám quay mặt lại nhìn người ấy, biết vòng tay Vương Nhất Bác siết mình thật chặt như muốn nghe câu trả lời, Tiêu Chiến buồn bã nói với Cậu lời xin lỗi.

" Đứa bé ấy chết rồi.... Nhất Bác! Anh xin lỗi, nó là con trai, được hai tháng tuổi nhưng Anh lại hại nó.... Là đứa con đầu lòng của hai chúng ta, là ai hại nó, nhẫn tâm hại cả em.... Anh sai rồi, từ giờ Anh sẽ bù đắp lại cho em, được không?".

" Hửm? Bù đắp như thế nào vậy?".

Tiêu Chiến quay cả người lại, mặt đối mặt với Cậu, tay vòng qua cổ Nhất Bác, mỉm cười thật tươi rồi nói.

" Nếu em muốn quyết định gì thì Anh sẽ làm theo, làm theo những gì mà em bảo, được không Nhất Bác".

" Vậy sinh con cho em, Anh cũng làm có đúng không?". Nhất Bác nâng cằm Anh lên, nhìn vào đôi mắt lưu ly nhạt màu mà gặng hỏi.

" Phải, sẽ sinh con cho em, chẳng phải em rất thích trẻ con sao? Em muốn bao nhiêu đứa, Anh cũng sinh cho em hết".

Vương Nhất Bác nghe câu nói mà Tiêu Chiến thốt ra thì hai mắt sáng rực lên, Cậu bế thẳng Anh lên cái bàn ngang rộng lớn ở đó, đẩy hết những đồ còn vướng bận xuống dưới đất, lưu manh giả ngốc nhìn miếng mồi ngon trước mắt.

" Có thật là như vậy không? Em muốn bao nhiêu đứa thì Anh cũng sinh cho em chứ! Anh... Anh không sợ đau thật sao? Cái eo của Anh, Anh vẫn còn thương nó chứ?". Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa nhẹ eo Anh rồi thủ thỉ.

" Không đâu, chỉ cần những gì em muốn thì Anh đều nguyện ý, chỉ cần cún con biết nghe lời, những gì em thích thì Anh sẽ đáp ứng yêu cầu".

" Anh nói thật chứ, nếu em nghe lời thì những gì em muốn sẽ đều được Anh nghe theo đúng chứ? Bảo bối ngoan.... Lúc nào Anh cũng câu nhân như vậy thì sao mà em chịu được chứ."

Tiêu Chiến biết hành động Cậu vuốt ngược tóc ra sau thì cũng xác định đến lân mình, Anh làm càn lấy chân quặp lấy eo Cậu rồi kéo lại phía bản thân, hôn nhẹ lên yết hầu đang nhô ra của chàng trai ấy, nhanh chóng áp môi mình lên môi đối phương, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ ma sát tìm kiếm và khai phá từng ngóc ngách trong khoang miệng Cậu.

Vương Nhất Bác sao chịu được dụng vọng đang dâng lên như làn sóng thủy chiều, lập tức áp cả người Anh xuống bàn, một tay giữ hai tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu, tay còn lại mở nhẹ từng cúc áo trên người Anh, chẳng mấy chốc từng cái cúc một lăn lóc dưới sàn, cả cơ thể phía trên của Anh trần như nhộng được phơi bày ra đĩa để con sư tử ranh ma ấy thưởng thức.

" Aaa...ư...Ah...ư.... Nhất Bác~ Nhẹ lại chút đi, đừng mà.... Em đừng cắn... nó để lại dấu thì không hay đâu... Ah~~~".
" Đừng lo, việc của Anh là nằm yên và tận hưởng, mọi thứ còn lại cứ để lo liệu, Anh chỉ cần rên rỉ để em nghe, em sẽ cho Anh sung sướng".

Chiếc lưỡi tinh ranh, ướt át ấy đánh dấu chủ quyền mỗi nơi một chỗ trên ngực Anh, cả chiếc cổ trắng ngần ấy chỗ nào cũng thấy chi chít dấu dấu hôn đỏ chót của nam nhân kia để lại, Anh sao đoán trước được Cậu định làm thịt mình đến bao giờ, chỉ biết ngửa cổ thở dốc, hít lấy từng ngụm khí lạnh.

" Ah~ Em.... Em làm cái gì vậy, nơi đó... hức... đừng cắn mà... đau... đau Anh".
Hai bên nhũ hoa hồng hào của Anh thì sao Nhất Bác có thể bỏ lỡ dược chứ, một bên day dưa không rời, bên còn lại tay Cậu nghịch ngợm đến sưng lên đỏ ửng, nơi tư mật ấy tuyệt nhiên chưa có lệnh của Anh thì Nhất Bác cũng không dám động vào vì sợ làm Tiêu Chiến đau, sơ suất chút nữa là bị thương ngay nên Nhất Bác chỉ vẩn vơ chơi đùa trên bờ ngực ấy, cố tình để lại vài nốt răng thật đậm để Tiêu Chiến rên la trong khoải cảm.

" Ưm~~ Cún con.... Em không nghe lời Anh, đừng nghịch nữa mà... Anh mệt rồi... hức... Ngày mai chúng ta sẽ bù lại, được không?".

Tiêu Chiến bị Cậu trêu đùa quá trớn nên đã khóc ngay sau đó, Vương Nhất Bác yêu chiều bế Anh lên, cẩn thận mặc lại chiếc áo cho người ấy, trò chơi còn chưa đủ mà Tiêu Chiến đã thua cuộc, cứ như này thì Anh đâu còn sức để chịu lực thao của Cậu suốt đêm đây.

" Nhất Bác đáng ghét, tất cả là tại em.... Người Anh bây giờ chỗ nào cũng toàn dấu hôn và vết cắn, mai lên trường biết dạy học kiểu gì hả".

Tiêu Chiến nằm tựa đầu vào ngực Cậu mà phàn  nàn, mệt rã người cũng chẳng còn sức để đi đến giường nên đành để Nhất Bác bế đi vậy, Cậu âu yếm xoa xoa tấm lưng trần gợi cảm ấy, hôn lên mái tóc đã đầy mồ hôi của Anh.

" Được rồi, tất cả là em sai... Anh đừng giận em, ngày mai em sẽ bảo Trác Thành xin cho Anh nghỉ một buổi, phu nhân của em chỉ cần ở nhà nấu cơm trưa rồi chờ em về nhé, em sẽ về sớm với bảo bối".

" Ừ, nhớ về ngay nhé, chớ vào Bar với mấy chỗ không hay ho, mấy cô gái ở đấy không tốt đẹp gì đâu, nên nhớ ở đây vẫn có Anh chờ em đấy".

Vương Nhất Bác nghe thấy yêu cầu, đề nghị này thì bật cười ngay lập tức, Cậu nâng cằm Tiêu Chiến lên, mỉm cười nói.

" Phu nhân của em đã từ bao giờ mà đã biết giữ Lão công chắc như vậy hả? Em nhớ cũng làm gì có dạy Anh mấy cái này đâu nhỉ".

Nở nụ cười xảo quyệt với người con trai trước mặt, Tiêu Chiến nghe thấy thì mặt mặt liền đỏ phừng phừng, đánh mạnh vào ngực Cậu rồi cảnh cáo.

" Trẻ con không được nói lung tung! Chúng ta cũng là người yêu của nhau, chẳng mấy chốc lại trở thành đôi phu phu rồi về chung một nhà đấy, nên Lão công của Anh thì Anh phải giữ chứ, lời nói hôm nay đứng có ngó lơ nhé cún con ngốc."

" Được rồi! Em sẽ nhớ về thật sớm với thỏ con của em, Anh đừng lo, phu nhân của em thì sao em lại bỏ quên được chứ".

Một buổi tối của hai người chỉ có vậy, trước khi chợp mắt họ còn ngồi cạnh nhau giãi bày tâm sự, Vương Nhất Bác một mực cho Tiêu Chiến ngồi trong lòng mình, để Anh đọc sách cho cả hai nghe, Cậu chẳng tập trung vào cái thứ ấy mà chỉ tập trung vào mái tóc đen óng của Anh, còn đưa tay xuống, thò vào lớp áo rộng để xoa xoa chiếc eo trơn mượt ấy.

" Anh hứa là phải bù đắp lại cho em đấy, sinh cho em thật nhiều đứa con, mỗi ngày chính là mỗi ngày...." 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx