CHAP 147. NỤ HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Giấc mơ vừa nãy làm tâm trạng Anh hoảng loạn vô cùng, Tiêu Chiến nhìn Trác Thành rồi cuốn của hỏi y xem Nhất Bác đang ở đâu, giọng nói run rẩy xen lẫn sợ hãi cho thấy giấc mơ vừa nãy thật quả đổi kinh khủng, chính mắt Anh đã nhìn thấy cả thân thể mình nằm dưới vũng máu sau vụ tai nạn, chính Vương Nhất Bác đã là người đến với Anh đến bệnh viện kịp thời và ròng rã, vất vả suốt một tháng trời, chăm sóc Tiêu Chiến trên giường bệnh.

Anh có nhớ đến lời hứa trước kia mà mình từng thể hẹn với Cậu, sinh linh bé nhỏ ấy chính là đứa con đầu lòng của hai người, nhưng chính Anh nhẫn tâm giết bỏ nó, Tiêu Chiến còn chứng kiến bản thân mình chính tay hất cốc nước nóng và mặt Cậu rồi chửi bới Nhất Bác thậm tệ,  dù cho Cậu có ngàn lần giữ Anh và lại giải thích nhưng cũng đều vô tác dụng.

Bây giờ Tiêu Chiến mới nhận ra chàng trai mà Anh đang tìm chẳng ai khác đó là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự hỏi bản thân rằng tại sao Anh lại không nhận ra Cậu sớm hơn, tại sao thời gian trước đó lại có những hành động dã man đối với Cậu như thế.
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành với đôi mắt ngấn lệ,   y nhìn thấy Anh hoảng loạn gọi tên Cậu như thế thì biết Tiêu Chiến vừa mơ đến ác mộng, y vẫn phải làm cho Anh bình tĩnh lại, cẩn thận đưa Tiêu Chiến xuống dưới phòng bếp, nấu một bát mỳ nóng để Tiêu Chiến ăn. Tay Anh từ nãy đến giờ cứ đan vào nhau rồi nhìn ra ngoài, có vẻ như đang rất muốn gặp Cậu như lại không dám, chẳng phải chính bản thân Tiêu Chiến đã cắt đứt quan hệ của hai người rồi sao, bây giờ Anh phải biết làm thế nào để nói ra lời xin lỗi của mình chứ.

Gương mặt bơ phờ cùng với đôi mắt đã nhạt nhòa vì nước mắt, Trác Thành vừa bê bát mỳ đến vừa lắc đầu, vì buổi trưa Tiêu Chiến còn nhịn đói nên bây giờ phải ăn một ít để lót dạ, bát mỳ để trước mặt Anh cũng không thèm động vào một miếng, chỉ biết sốt sắng hỏi y đang ngồi đối diện.

" Trác Thành à.... Nhất Bác, Em... em ấy có còn giận mình không? Có phải em ấy là người đưa mình đến bệnh viện lúc tai nạn.... là người bên mình suốt một tháng có phải không?".

" Phải! Bây giờ cậu nhớ ra rồi chứ gì. Bây giờ xin lỗi cũng đâu được nhóc ấy chấp nhận nữa, Nhất Bác chính là người bỏ lỡ tất cả những gì ở phía trước mà ở lại làm đá lót đường cho cậu, bảo vệ cậu, lúc ở bệnh viện còn không dám rời nửa bước, không dám chợp mắt để đi ngủ.... Nhóc ấy chịu nhiều vất vả lắm, Nhất Bác cũng mệt rồi, muốn buông xuôi, Cậu vẫn muốn gặp để nói lời xin lỗi sao?".

Giọng của Trác Thành có chút nghiêm nghị, y biết rõ Tiêu Chiến đã tìm lại được ký ức đã mất rồi nhưng lời xin lỗi của Anh thì Nhất Bác có chấp nhận không? Bao nhiêu tổn thương và cay đắng Cậu phải chịu cho đến hiện tại để Tiêu Chiến quay lại yêu thật lòng có phải muộn quá rồi không?

Tiêu Chiến thất thần khi nghe những câu nói đó, Anh biết mình sai rồi, biết mình đã trách nhầm Cậu rồi, tâm trạng Anh bây giờ rối bù lên như tơ vò, một đống hỗn độn trong lòng, day dứt và hối lỗi lắm nhưng phải làm cách nào để có thể đứng ra trước mặt người ấy đây.

Tiêu Chiến sắp khóc rồi, đôi mắt đã dần đỏ lên, sống mũi bỗng cay xè đi, móng tay bấu chặt vào da thịt như muốn bật máu, cổ họng nghẹn ắng lại tưởng như không thở nổi. Cảm giác thật sợ như sắp mất đi thứ gì đó quý giá, tim Anh nhói lên khi nghĩ đến hình ảnh thảm hại của Nhất Bác nhẫn nhịn chịu trận trước mình.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má gầy gò ấy, biết rõ bây giờ bản thân gọi thì Cậu cũng không nhấc máy, Anh cứ đưa đôi mắt nhìn Trác Thành mãi như muốn van xin y hãy gọi cho Cậu, bây giờ Tiêu Chiến muốn nghe giọng nói của người Anh yêu.

" Hức... Nhất Bác, Anh sai rồi.... Là thời gian qua em đã chịu thiệt, là Anh không hiểu đến cảm xúc của em.... hic".

Anh là đang tự mắng mình sao? Thời gian qua ai là người chịu thiệt thì Tiêu Chiến đều biết rõ, tất cả những gì Cậu làm cho Anh đều bị một tay Tiêu Chiến thằng thừng quăng bỏ, cả chiếc khăn ấy cũng là món quà sinh nhật mà Anh lại coi nó chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ lấy lại tất cả thì đâu có được chứ.

Tất của là Anh sai, là Anh nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của em, là Anh mà em lại chịu khổ.... Anh sai rồi, phải làm cách nào thì mới bù đắp lại cho em được đây?

Bây giờ trời cũng đã xế chiều, tiết trời lại trở lạnh hơn, cơn mưa rào lại ùn ùn kéo đến mỗi lúc một lớn kèm theo bão tuyết trắng xoá khắp đường, bát mỳ giờ đã nguội lạnh, Trác Thành vẫn ngồi ở đó nhìn cậu bạn của mình đi đi lại lại ngóng trời hết mưa để đến gặp Nhất Bác, tâm trạng Anh rối bời hết lên, đôi khi y dặn Anh phải ngồi xuống nhưng Tiêu Chiến lại phát cáu, nói Trác Thành đừng quản mình, y nhìn tính cách của Tiêu Chiến nóng nảy như vậy thì chỉ biết im de, không giám hé răng nửa lời.

Đôi mắt Anh đượm buồn nhìn về phía chân trời xa xa đang phủ trắng xóa nước, bây giờ Tiêu Chiến mới biết tại sao kẻ si tình như Cậu lại thích ngắm mưa rồi, lúc còn ở Vương Gia lúc nào cũng thấy Nhất Bác trầm tư đứng trước cửa sổ, Cậu còn buồn hơn Anh gấp ngàn lần, Tiêu Chiến biết vết sẹo ấy đã in sâu trong Cậu thì có làm mọi cách cũng chẳng thể xóa mờ nó.

Anh biết bây giờ chắc Cậu cũng lạnh lắm, chẳng phải quá khứ khi thời tiết như thế này thì Nhất Bác lúc nào cũng muốn được Anh ôm, trong lòng bây giờ day dứt không thôi, cảm thấy hối hận về những hành động ngu ngốc mà bản thân đã để lại cho Nhất Bác.

Trác Thành đâu có thể ở đây lâu nữa, chỉ ở lại một lúc làm bản thiết kế giúp Anh rồi cũng nhanh nhẹn về ngay. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình Tiêu Chiến, nếu cứ chờ trời tạnh mưa thì đến sáng mai cũng không phải là cách hay, bây giờ cũng chẳng có xe, chỉ còn cách tự thân cuốc bộ đến chỗ Cậu, trời cũng chưa hẳn là tối nên đường vẫn nhìn thấy rõ, tâm trạng bây giờ chỉ có mỗi Cậu, muốn thật nhanh đến Vương Gia để ôm người ấy vào lòng, nguôi đi nỗi nhớ nhung.
Dù trời có mưa to đến mấy thì Anh cũng phải chạy bộ đến đó, 100km là đoạn đường khá xa, nhưng ở đó vẫn còn người Anh muốn gặp thì Tiêu Chiến mặc kệ đôi chân trần, đầu đội mưa đi đến đó....

Bên này Cậu còn đang khá yếu vì trận hành hạ của cơn đau, phải nằm trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ, uống biết bao nhiêu là thuốc thì cơn đau mới giảm xuống, bên cạnh không có ông Lâm hay Hạo Hiên nên Nhất Bác một tay vất vả lo liệu mọi thứ ở đây.
Cơn mưa đột ngột đổ xuống làm Cậu phải che ô ra ngoài bế mấy con thỏ ở ngoài vườn để mang nó vào chuồng, Cậu không thể nhanh hơn chúng, bắt được con này lại tọt mất con kia, phải lùa mãi thì tất cả mới vào được hết chuồng. Con đang vất vả với con cuối cùng thì phía cổng là tiếng bước chân đang chạy tới, cùng với giọng nói quen thuộc đang gọi tên Cậu hoà cùng với mưa.

Vương Nhất Bác đâu biết là ai nên quay mặt lại, Tiêu Chiến bây giờ mới đến nơi, từ đầu đến chân của Anh đều ướt sũng, Vương Nhất Bác sao có thể tin Tiêu Chiến lại đến đây vào trời mưa tầm giờ thế này, nhìn thấy cơ thể gầy nhom kia đang run rẩy, lòng Cậu liền xót xa một trận, vội vàng cầm ô đến che cho Anh.

Còn chưa kịp chạy đến thì người ấy đã nhanh hơn, Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy chàng trai phía trước thật chặt, cả người Anh run bần bật, nức nở nói trong tiếng khóc.

" Hức.... Nhất Bác, em đây rồi... cún con của Anh đây rồi...."

Cậu sao có thể biết trước được hành động này, cả cơ thể chỉ biết lặng im cho người ấy ôm, trong khoảnh khắc ấy Vương Nhất Bác nghe rõ Anh đã gọi tên mình, Tiêu Chiến còn gọi Cậu là cún con, Nhất Bác hạ ô thấp xuống che cho cả hai người, Cậu dịu dàng đưa tay xoa xoa tấm lưng trụi lơ kia, trìu mến thì thào.

" Chẳng phải em ở đây rồi sao? Anh đừng khóc nữa.... Chiến Ca ngoan, Anh mà khóc nữa là sưng hết mắt lên đấy, người Anh ướt hết rồi đây này, đi vào nhà nhé, em lấy bộ đồ mới cho Anh thay".

Tiêu Chiến mặc kệ lời nói ấy, Anh vẫn lắc đầu liên tục, hiện tại chỉ muốn ôm Cậu thật lâu, không muốn rời Nhất Bác dù một bước, Cậu cũng chẳng còn cách nào, đành phải chiều theo ý của thỏ con, Nhất Bác cũng ôm người ấy thật chặt vào lòng, lúc Cậu còn đang muốn nói gì đó thì Tiêu Chiến gỡ nhẹ tay ra, Anh là muốn nhìn thấy gương mặt của người mà Anh thương, hai bàn tay bé nhỏ, lạnh ngắt nâng cả gương mặt Nhất Bác lên để ngắm nhìn cho thật rõ.

Ở quá khứ Tiêu Chiến lúc nào cũng làm như vậy và bây giờ cũng như thế, cự ly thật gần và cảm giác cũng thật lạ, Tiêu Chiến yêu chiều áp nhẹ đôi môi của mình lên đôi môi khô khốc của chàng trai đối diện, Anh kiễng chân lên để nụ hôn thêm sâu hơn, Vương Nhất Bác như chết cứng khi nhìn thấy hành động này của người ấy, chẳng phải Anh từng chê Cậu ghê tởm sao? Nhất Bác lại là kẻ mà Tiêu Chiến ghét mà sao bây giờ chính Cậu lại tận hưởng được nụ hôn từ Anh.
Trong vô thức một chiếc lưỡi ướt át luồn vào trong khoang miệng ấy, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, Anh là không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người ấy, Tiêu Chiến chủ động làm theo cách mà trước kia Cậu đã từng làm, chiếc lưỡi của Anh nhanh chóng khai phá được tất cả bên trong, tìm lấy chiếc lưỡi của Cậu mà quấn lấy, Anh vụng về day dưa nó.

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại, Cậu hạ thấp ô xuống, nhanh chóng lấy lại không gian cho hai người, kéo eo Anh sát vào mình rồi cúi xuống trao đổi dịch vị cùng người ấy, tiếng nhóp nhép của nước bọt phát ra, cả hai còn nghe thấy rõ hơi thở dồn dập của đối phương phả vào mình.

Tiêu Chiến hôn thật sâu, trong không gian ấy có thể thấy mờ ảo hai chiếc lưỡi đang day dưa với nhau tạo nên khung cảnh hết sức dâm mỹ, nước mắt Anh đã chảy dài trên đôi má, cả hai còn cảm nhận được vị mằn mặn của nó mang đến, hai chiếc lưỡi day dưa thật lâu, hai người chỉ biết đứng im tận hưởng nụ hôn của đối phương trao cho mình.... 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx