CHAP 146. NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Hôm nay trường Cậu cũng tan học sớm hơn thường lệ, học sinh ào ào chạy ra khỏi lớp, trên gương mặt ai nấy cũng phấn khởi và rạng rỡ, Hạo Hiên vì một tuần ở lại nhà của Nhất Bác mà chưa xin phép cha nên chuông vừa reo lên y đã nhận được cuộc gọi chửi bới từ người cha của mình, ông cũng là bạn thân kết nghĩa của ông Vương nên tính cách hai người đều na ná nhau.

Y biết lần này kiểu gì khi về nhà cũng chịu trận nhừ tử nên có chút sợ, dặn Nhất Bác hãy về Vương Gia ngay chớ la cà tung lung, đồ ăn y đã làm sẵn từ buổi sáng, tất cả đã được để trong tủ lạnh, Cậu chỉ cần về lấy chúng ra hâm lại là ăn được ngay, Vương Nhất Bác nghe Hạo Hiên nói chỉ biết gật đầu qua loa rồi bảo y yên tâm, việc đó một mình Cậu sẽ làm được.

Nói là vậy nhưng ánh Nhất Bác cứ hướng về phía Anh mãi, vừa xốc chiếc cặp lên vai rồi tự chân chạy ra phía cửa sổ để nhìn rõ gương mặt ấy hơn, Tiêu Chiến vẫn say sưa giảng bài, Vương Nhất Bác vẫn muốn ở đây cho đến khi trường Anh tan thì Cậu mới rời khỏi. Nhưng có đợi mãi cũng chỉ tốn công vô ích, Cậu đành xuống căn tin mua chiếc bánh bao ăn cho đỡ đói rồi xuống dưới xe chờ Anh, chờ đến khi chính mắt Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến có người đưa về thì bản thân Cậu mới yên tâm.

Đúng là làm giảng viên nhìn Anh rất có học thức và giống với con nhà gia giáo, cũng có lần từ Pháp trở về đây chính Tiêu Chiến đã chấp nhận làm Gia sư cho Cậu để kèm Nhất Bác học đến nơi đến chốn, một hình bóng của Tiêu lão sư đã in sâu vào tâm trí Cậu thì khó có thể nhoài đi được, Cậu ngồi trong xe, từ phía dưới nhìn Anh rồi mỉm cười nhẹ, ánh mắt ấy chỉ thoáng qua cũng biết tâm tư Cậu bây giờ chỉ có Anh, một mình thỏ con mà Vương Nhất Bác đã từng chiều chuộng nhất.
Nụ cười ấy sao có thể lẫn đi đâu được chứ, hai chiếc răng thỏ thật dễ thương, tính cách mà Anh đối xử với học sinh của mình cũng giống như trước kia đã đối xử với Cậu..... Mọi hành động đều lọt vào mắt Nhất Bác, kể cả cô học sinh Minh Nguyệt vẫn được Anh tận tình chỉ bảo chu đáo.
Tầm giờ này trường Anh cũng đã tan, Tiêu Chiến và Trác Thành là người bước ra khỏi lớp cuối cùng, y bảo Anh ra ngoài cổng trường đợi mình một lát, Trác Thành sẽ nộp tài liệu cho thầy hiệu trưởng rồi sẽ quay lại ngay.

Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu chứ đâu làm cách nào được, tay Anh xách chiếc cặp nhỏ lững thững đi ra, bộ quần áo giản dị mà thường ngày Tiêu Chiến vẫn mặc tất nhiên không thể lẫn đi đâu được, Vương Nhất Bác ngay lúc này rất muốn đưa Anh về nhưng Cậu lại không dám, chỉ sợ khi đến gần, nhìn thấy Cậu khiến Tiêu Chiến cáu gắt, chê Cậu kinh tởm rồi xua đuổi Cậu về.

Vương Nhất Bác đâu còn cách nào khác chỉ biết lặng im trong xe nhìn người ấy, vào quá khứ  khi Tiêu Chiến mới bắt đầu đi học tại nhà mới, lúc đấy Anh còn khiếm thị nên Nhất Bác một mực khinh thường.

Tiêu Chiến cũng đứng dưới cổng trường như thế này để chờ Nhất Bác đến đón nhưng bị mấy người bạn của Cậu ra trêu chọc rồi hất nước vào người, lúc đấy chính mắt Cậu đã nhìn thấy cảnh đấy nhưng lại thích thú lấy điện thoại ra quay rồi lại trêu đùa Anh rằng mình sẽ đăng lên Weibo để cả cái trường này biết Tiêu Chiến bị khiếm thị.

Bây giờ khi nghĩ tới những hành động ấy làm Nhất Bác hối hận vô cùng, điện thoại Cậu vẫn còn clip đấy, Vương Nhất Bác chán nản vì hành động trẻ con đó của mình, lúc đấy Cậu đâu giám đăng lên vì sợ Anh sẽ bị kẻ xấu trêu chọc, bây giờ muốn giúp đỡ Tiêu Chiến cũng thật khó,  Anh cũng đâu cần đến Cậu thì Nhất Bác phải ở lại làm gì nữa chứ? Chẳng phải bên cạnh Anh đã có Trác Thành chăm lo thay Cậu rồi sao.

Vương Nhất Bác chỉ biết ở đó nhìn người Cậu yêu mà bản thân chẳng thể đến gần, tâm trạng bây giờ sẽ rất vô cùng khoảng cách gần như thế mà Tiêu Chiến cũng chẳng nhìn thấy Cậu. Buổi trưa cũng có chút nắng nên Anh phải kề tay lên trán rồi nheo mắt nhìn xung quanh, nếu chờ Trác Thành lâu quá thì có phải bắt taxi về nhà.

Phía trước bên kia đường là xe ô tô sang trọng mà từ sáng nó đỗ ở trước cổng nhà Anh, Tiêu Chiến thấy khó hiểu lắm, chẳng lẽ người đó theo dõi Anh sao? Tiêu Chiến càng nheo mắt nhìn vào người trong xe lại càng thấy rõ từng đường nét khuôn mặt, nhìn thấy người ấy quen lắm nhưng trời đang nắng cũng có chút mờ ảo.

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến thấy Cậu ta cứ để ý đến Anh, lúc nào cũng ở sát với Anh không rời nửa bước, cái cảm giác này quen lắm, như ai đó bảo vệ làm Tiêu Chiến khá yên tâm.....
Thời khắc bốn con mắt nhìn nhau, Cậu trong xe nhìn rõ Anh nhưng Tiêu Chiến không nhận ra người đó là ai, còn đang đứng đợi ở đó thì Trác Thành từ phía sau đến vỗ vào vai Anh, trên tay cầm bao nhiêu là đồ ăn vặt mà y mua ở dưới căn tin mang đến đây, Tiêu Chiến chẳng thèm để ý những thứ trước mắt, Anh quay lại nhìn chúng rồi cười tít mắt.

" Trác Thành, sao Cậu lại mua nhiều đồ vậy mình, như này thì ăn bao giờ mới hết chứ?".

Giọng Anh nói như muốn từ chối những đồ mà Trác Thành mang đến nhưng đôi tay vẫn nhận lấy chút một kéo về phía mình.

Y cẩn thận đội chiếc mũ của mình sang cho Anh để Tiêu Chiến không bị nắng, bây giờ cũng khá muộn rồi nên phải đưa Anh về nhà ngay, Trác Thành nhanh nhẹn đưa cậu bạn của mình và trong xe nhưng y đâu có biết ở phía sau là chàng trai đang ngồi ngốc ra đó nhìn hai người.

Thì ra Anh cũng có người đưa về rồi, nếu người đó không phải là y mà là Nhất Bác thì có lẽ Cậu sẽ vui hơn nhiều, bản thân chỉ biết buồn rầu lùi lại phía sau nhìn Anh hạnh phúc khi không có mình kề bên.

Chiếc xe của Cậu đang đi sát phía sau hai người, Nhất Bác lái thật chậm rồi đưa đôi mắt nhìn về phía ghế phụ của chiếc xe đối diện, thấy cái bóng mờ ảo cao gầy của người mình yêu đang cầm bịch khoai tây lát rồi cười nói vui vẻ với người bên cạnh, thì ra khi rời khỏi cuộc sống của Cậu thì Tiêu Chiến đã tìm được nơi mà Anh nên thuộc về.
Mãi tới bây giờ em mới biết, dù có gặp bao nhiêu giông bão ngoài kia. Đều phải tự mình gánh chịu mà chẳng có Anh bên cạnh. Xa Anh rồi, em cứ nghĩ mình cứ yêu bừa một ai đó là xong. Nhưng yêu thương đâu phải vậy, khi tình cảm của em vẫn hướng về ai đó.
Em giống như một đứa điên chạy theo những thứ hiển nhiên phải tan vỡ.
Một thời gian dài cũng đã trôi qua, đôi khi em vẫn nhớ lại những phút giây thầm yêu ấy, giống như trải qua một mối tình với bản thân, tự tô vẽ biết bao tình tiết của yêu đương cho mối tình ấy.

Điều đáng buồn nhất không phải là không được ở bên nhau. Mà là khi hai ta đã bên nhau rồi nhưng lại nhanh chóng tan ra. Nó để lại cho em một vết sẹo nơi đáy lòng, khiến em đau đớn, tổn thương.

Em sợ cảm giác gần như đã ôm trọn yêu thương nhưng lại biến mất như chưa từng tồn tại. Em cứ ngỡ nỗi đau tưởng nguôi ngoai. Bỗng nhiên nó lại quay trở lại. Người trở nên ngây dại. Giữa ngàn vết thương sâu.

Em đắm say như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc. Cảm giác như là cả thế giới đang vỡ vụn quanh em, và không những em không thể giữ lại mối quan hệ này mà còn thu mình lại trong một không gian nhỏ hẹp, và cứ thế rơi nước mắt.
Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng trong tình yêu thì không. Dù chúng ta chia tay đã lâu và giờ đều đã có những tình yêu mới trong đời mình, em không thể không tự hỏi giờ Anh sống thế nào, và khi Anh thấy em liếc nhìn Anh, em không thể không tự hỏi liệu trái tim Anh có đập nhanh hơn một chút, giống như khi em nhìn thấy Anh.

Anh quay lại và nhìn thẳng vào em và không nói gì cả, thậm chí dù chỉ một lời chào. Cứ như thể những tháng ngày chúng ta ở bên nhau, những ngày tháng em yêu Anh chẳng hề quan trọng, như thể chúng chưa bao giờ xảy ra.

Những mối quan hệ cũng giống như những mảnh thủy tinh. Đôi khi để chúng tan vỡ còn hơn cố gắng làm mình thương tổn bằng cách gắn nó lại.

Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến em đau đớn nhất.
Tình yêu giống như thiên đường, nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.

Vương Nhất Bác cứ lái xe sau Anh, mãi cho đến khi Trác Thành phanh kít lại ở cổng thì Cậu thì Cậu mới đạp ga phóng về Vương Gia thật nhanh, Nhất Bác không dám quay lại nhìn người ấy lần cuối, càng nhìn cảm giác lại man mác nhớ Anh nhiều hơn, Cậu không muốn để bản thân chìm vào những thứ suy nghĩ quái quỷ ấy.

Nhất Bác là đang cố cắn răng chịu đựng vì căn bệnh lại phát tán, cơn đau dần dần hình thành ngày càng lớn trong cơ thể, đầu Cậu đau như búa bổ, thuốc cũng chẳng dự phòng ở đây, Nhất Bác cố lái xe thật nhanh, đôi mắt đã đẫm nước nhìn về bóng lưng ấy lần cuối.

Về đến nhà Tiêu Chiến cũng buồn ngủ đến nỗi mí mắt sụp xuống, ngáp ngắn ngáp dài, Trác Thành cũng đâu nói được việc Anh thức khuy, y nhanh chóng đưa Anh vào nhà rồi bản thân cũng bước vào, y muốn ở đây làm giúp Tiêu Chiến mấy bản thiết kế để Anh không phải vất vả.

Vừa nằm xuống giường Anh liền chìm ngay vào giấc ngủ sâu, vì cơ thể quá mệt mỏi nên mờ ảo hình bóng ai đó, dần dần là những khoảnh khắc của quá khứ cứ thế ừa về cùng một lúc, hình ảnh bản thân Anh bị tai nạn và nằm trên giường bệnh suốt một tháng ròng rã, người chăm sóc Tiêu Chiến không ai khác lại chính là Cậu, chính là kẻ mình ghét, dần dần là bãi biển nơi mà Cậu đã tỏ tình Anh, nơi cánh đồng hoa lưu ly họ trao nhau nụ hôn sâu và lời thề hứa đi cùng nhau suốt kiếp.

Giấc mơ chuyển cảnh về thời khắc Anh mắng chửi Cậu, dù Vương Nhất Bác có giải thích như thế nào thì Tiêu Chiến cũng không nghe, chính tay Anh còn hất cốc nước nóng vào mặt Cậu, rồi chửi bới thậm tệ......
Tất cả các ký ức của quá khứ đều tua về một lượt, Anh mơ man trong giấc mộng, muốn gọi tên Cậu nhưng chẳng được, cơ thể như bị ai đó đè nén lên mà chẳng thể cứ động,Trác Thành bên cạnh vội lay người Anh, gọi to tên Tiêu Chiến để Anh dậy.

" Tiêu.... Tiêu Chiến.... Cậu sao thế? Sao lại hét to vậy?".

Y phải gọi mãi thì Anh mới dậy, Tiêu Chiến sợ hãi thở hồng hộc, mồ hôi tiết ra ướt đẫm trán,  Anh hốt hoảng sợ hãi quay sang nhìn y rồi run rẩy gọi tên Cậu.

" Hức..... Nhất Bác.... Nhất Bác em ấy đâu rồi?". 🐢
_____________________________________
Đến đây là hết ngược rồi nha các tềnh yêu của toi 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx