CHAP 145. MẤT ANH THẬT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Một chiếc xe từ xa cũng nhanh chóng đến gần căn nhà riêng của Anh, Vương Nhất Bác biết người bên trong là ai cũng nhanh chóng rời khỏi đó rồi tự thân lái xe nhanh chóng đến trường, lúc Cậu rời đi là lúc Tiêu Chiến mới để ý đến chiếc xe sang trọng dần chuyển bánh, đôi mắt Anh bị cận nên không thể nhìn rõ người phía trong là ai, khoảng cách quá xa làm Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn được trên gương mặt của người ấy lộ rõ vẻ trầm tư bà đau buồn, cảm giác khá quen nhưng không thể nhận ra nổi.

Cũng không biết là ai nên dù có hình dung ra mãi thì mãi thì chỉ khiến đầu càng thêm đau, tay Anh nuông chiều nựng nhẹ gương mặt đang thiu thiu ngủ của Kiên Quả, nó vừa được chủ nhân cho ăn no nên đã ngủ say trong vòng tay ấy.

Chiếc xe còn lại đỗ ngay trước cổng, người bước xuống không khỏi run bần bật vì thời thiết sáng nay sao lạnh quá, chẳng lẽ nhiệt độ giảm xuống còn âm, Trác Thành vừa chạy vào vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau để ấm lên, y đến bên chỗ Anh ngồi, vội vàng rót một ly trà nóng ở đó rồi uống một ngụm lớn để tránh nhiệt độ trong cơ thể giảm.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của Trác Thành không mấy là khấm khá nên cũng bật cười.

" Sao cậu lại đến đây sớm thế? Nhìn xem, cả người run thế kia thì đến trường kiểu gì nữa? Đã ăn sáng chưa? Hay vào nhà đi để mình làm mấy món cho nhé".

" Không.... Không ăn đâu! Bây giờ cũng không còn sớm đâu, chẳng phải cậu còn lên trường để soạn giáo án nữa sao? Cậu thấy công việc giảng viên này có vất vả quá không? Hay mình đổi cho công việc nhẹ hơn nhé".

" Nó vẫn tốt lắm, mình vẫn dạy được nên không có gì phái lo lắng đâu. Vất vả một chút cũng đâu có hề hấn gì, chỉ cần dồn mình vào công việc, không nghĩ đến chuyện khác cũng khuây khỏa hơn tí rồi".

Đúng là tính cách trước kia của Anh cũng đâu có thay đổi, Tiêu Chiến vẫn luôn thích công việc bận rộn, tối tối lại trở về nấu mấy món đơn giản rồi tận hưởng không gian riêng sống nhàn hạ qua ngày mà không cần nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài kia. Trác Thành không hiểu sao mọi ký ức trước kia Tiêu Chiến đều nhớ được mà đến tận bây giờ Anh lại không nhớ ra Cậu là ai, có phải là Tiêu Chiến đang cố tình đùa giỡn trên tình cảm ấy không?

Y sao biết được người ấy đang nghĩ cái gì. Công việc của Trác Thành là ngày ngày đều đến đây đưa Anh đến trường rồi đưa về, vì trường của Anh và Cậu gần sát nhau nên y cũng có thể cho Tiêu Chiến thỉnh thoảng gặp Nhất Bác một chút ít để gợi lại ký ức trước kia của hai người, biết rằng Anh không thích việc này nhưng Trác Thành vẫn một mực bênh vực Cậu.
Y có thể làm Anh khó chịu nhưng nhất quyết không để Cậu phải chịu thiệt, càng không muốn nhìn thấy Nhất Bác sống trong giằn vặt và tổn thương. Những gì Trác Thành làm chỉ là muốn hai người trở về bên nhau như trước kia, và việc đầu tiên chính là thuyết phục được Tiêu Chiến.

Y và Anh cùng ngồi trên xe để nhanh chóng đến trường, Trác Thành ngó sang thì thấy Tiêu Chiến lúc nào cũng vào Ốc Đảo để xem những clip hậu trường Trần Tình lệnh được up lên, y nheo mắt khó hiểu vì chẳng biết ở đó có thú vị gì mà Tiêu Chiến lại say sưa nhân vật Lam Vong Cơ ấy thế?
Xe Cậu đi trước còn xe hai người thì ở sau, Vương Nhất Bác nhìn qua gương chiếu hậu cũng biết Tiêu Chiến và Trác Thành đang bám sát phía sau nhưng họ lại không nhận ra Cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ từ nãy đến giờ Anh vẫn xem cái đó chăm chú trong điện thoại mà vẫn ko dứt được nó ra, thỉnh thoảng lại cười cười.
Cậu nghĩ Tiêu Chiến đang trò chuyện cùng người mà Anh yêu nên mới vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy Tiêu Chiến cười với mình một lần như vậy, nụ cười ấy là điều mà cả đời Cậu muốn cũng chẳng được, nó cũng đâu có thuộc về Nhất Bác, Anh đã trao nó cho kẻ khác chứ đâu có phải là Cậu....

Trong lòng Cậu buồn rũ rượi khi nhìn thấy cảnh đó, chỉ biết ở khoảng cách xa nhìn Anh hạnh phúc mà bản thân chẳng thể đến gần.

Chẳng mấy chốc chiếc xe của Cậu đã đi qua trường Anh, Nhất Bác cố giương đôi mắt nhìn thật kỹ gương mặt người ấy để nguôi đi nỗi nhớ nhung, Anh chính là mối tình đầu nên Nhất Bác sẽ khắc ghi chứ đâu có thể quên được.

Mối tình đầu mà Cậu đã mong mỏi, ròng rã đợi suốt lăm năm chỉ chờ Anh quay lại, chính lúc đó thì Vương thiếu gia lạnh nhạt đã biết yêu là gì.
Bây giờ bản thân có nên buông nó không khi Anh không cần mình nữa, có thể can đảm xóa đi bao muộn phiền mà mình từng chịu đựng để đi yêu kẻ khác mà không phải là Anh chứ?  Vương Nhất Bác đã nhiều lần nghĩ đến điều đó nhưng bản thân lại không đủ can đảm, Cậu đã quá yếu đuối khi nghĩ đến việc này, thật khó để quên đi người mà mình đã từng yêu thương đậm sâu.

Cái gì đã vỡ là vỡ,
Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt mà thôi.

Cái gì đã đứt là đứt,
Có nối lại cũng chẳng tồn tại dài lâu.
Em không hối hận về quá khứ vì điều đó làm em mạnh mẽ lên. Nhưng em hối hận về khoảng thời gian mất đi mà em đã dành cho một người không đúng. Em tưởng sau khi chúng ta không còn là gì thì sẽ can đảm quên được Anh nhưng ai ngờ em còn nhớ hơn xưa.

Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình của Anh đã dành cho em.
Em không muốn quên đi những ngày tháng vui vẻ bên Anh nhưng em muốn quên đi nỗi đau khi em mất Anh. Càng ồn ào, người ta càng cô đơn, giữa dòng người đông đúc chung quanh ta càng đơn độc. Bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được.
Đau đớn thất vọng nhất sau khi lạc mất nhau là nhớ lại những gì mà Anh đã hứa. Để bắt đầu một câu chuyện tình, thật dễ dàng. Nhưng để quên đi cuộc tình đó thật khó.

Cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia ly. Ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời em, em chào buổi sáng, em chào buổi tối, có người ở lại vài phút, người vài tháng, người một năm, có người là cả đời. Cho dù người đó là ai thì cũng gặp gỡ em rồi chia ly.
Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.

Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay, rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước… Đời này kiếp này, không ngày gặp lại.

Có những tình yêu, lúc yêu hết sức nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước, nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng.
Giây phút người quay mặt bước đi, cuộc đời em không còn sức sống nữa.
Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc, tất cả những gì em mong muốn bây giờ là thấy Anh được hạnh phúc bên người mình yêu, sống một cuộc đời nhàn hạ bên tình yêu mình đã chọn, chỉ muốn lần cuối chúc Anh thật hạnh phúc, nó cũng là tâm nguyện mà em được nhìn thấy khi ở cuối đời....

Khi em yêu và tổn thương vì tình yêu, nó sẽ như một vết cắt, nó sẽ lành nhưng sẹo vẫn sẽ ở đó.

Hai người cùng ở trên trường nhưng tâm trạng lại khác nhau rõ ràng rệt, Tiêu Chiến luôn vui vẻ và hòa đồng với các sinh viên của mình, từ lúc rời xa Cậu thì tâm trạng của chàng trai hai mươi sáu tuổi ấy cũng khấm khá hơn, Tiêu Chiến đã cười nhiều hơn và gỡ bỏ đi cái vỏ bọc lạnh lùng ấy, nhưng.....

Tâm trạng của Nhất Bác lại khác, hiện tại trong lòng Cậu là những nỗi nhớ đang xếp chồng lên nhau, Cậu cứ chăm chú viết tên Anh kín hết cả mặt vở đến nỗi chẳng còn chỗ để chép kiến thức.

Trong lòng lúc nào cũng âu lo và rối bời, nó như những đợt sóng thủy triều nhấn chìm cả thân xác chẳng còn niềm tin, bản thân ngồi trong lớp mà cứ nhìn sang trường Anh, vì Vương Nhất Bác ngồi trên tầng hai nên thấy rất rõ hình ảnh chàng trai qua cửa sổ đang cần mẫn dạy học, Tiêu Chiến vừa dạy vừa cười rất vui vẻ, nhìn thấy Anh cười thì Cậu cũng cười lây.

Cả đời này chỉ có Tiêu Chiến mới làm con người lạnh lùng ấy mới vui vẻ trở lại được. Và cũng chính là người mà Nhất Bác đã đem lòng yêu thương thật lòng nhưng Tiêu Chiến lại để cho Cậu hàng ngàn đắng cay một mình, nỗi đau in sâu chẳng thể xóa.

Mất Anh rồi.... Lần này em đã thật sự mất Anh rồi.... Em đã từng nghĩ hai ta có để cùng nhau đi đến cuối con đường nhưng điều đó dù có ước mong mãi cũng chỉ là không, sự thờ ơ, lạnh nhạt của Anh đối với em thật đau đến nhường nào....

Mất Anh thật rồi.... Vĩnh viễn cả đời trái tim Anh chẳng có bóng dáng của em.... 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx