CHAP 144. CÓ THỂ THẤY ANH HẠNH PHÚC NHƯNG KHÔNG THỂ ĐẾN GẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, sức khỏe của Vương Nhất Bác cũng khấm khá hơn nhiều, phải có Hạo Hiên và ông Lâm bên cạnh cằn nhằn mãi thì Cậu mới uống hết chỗ thuốc còn lại, lúc nào cũng phải uống hai đến ba ly sữa to một ngày, ăn biết bao nhiêu là hoa quả tươi và canh dinh dưỡng thì mới khoẻ dần lên, đôi chân cũng chập chững đi dược mấy bước, ngày nào Cậu cũng tập luyện với nó, đau khổ loạng choạng đi từng bước một, cứ ngã rồi lại tự mình đứng mình đứng dậy.

Cậu ngày nào cũng lao đầu vào đống sách vở trên trường, tạo cho mình thật nhiều công việc vất vả để không có thời gian nghĩ đến người kia, thức khuy đến gần sáng mới chịu đi ngủ.
Chủ yếu là Nhất Bác ngồi nguyên một chỗ để lau sạch đi những bức ảnh của Anh đã bị dính bụi bẩn vì lúc Cậu bị ốm mà chưa có thời gian để ý đến nó. Vương Nhất Bác rất cẩn thận và nâng niu từng chút một, không dám làm trầy xước nó dù một vệt nhỏ, Cậu cũng không yên lòng khi nhìn thấy người khác động vào đồ của mình.

Nghỉ ở nhà khá lâu nên hôm nay mới được đi học, trước khi đến trường Nhất Bác đã được bác sĩ Lâm kiểm tra lại nhiệt độ trong cơ thể một cách chính xác, được Hạo Hiên nấu cho một bữa sáng ngon lành để có sức, Cậu cũng đâu dám phản kháng lại, chỉ biết ngồi im cho họ làm rồi yên lặng nghe lời dặn dò từ cả hai.

Bệnh tình vẫn luôn hành hạ Cậu mà không chịu tha, Vương Nhất Bác lúc nào cũng phải cố gồng mình chịu đớn đau hằng đêm, trong phòng Cậu toàn là khăn trắng dính máu, vương mùi tanh ngòm phảng phất khắp nơi. Trong phòng tắm lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng xả nước, lúc đó Cậu đã cố gắng rửa sạch đi những vũng đen  mà mình nôn ra sàn, Vương Nhất Bác sợ máu, nó giống như lúc Anh bị tai nạn mà làm Cậu ám ảnh đến bây giờ.

Quần áo mùa đông của Vương Nhất Bác cũng đã được Hạo Hiên chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từ sáng sớm, vừa mới ốm dậy nên sức khỏe vẫn chưa ổn nên Cậu phải biết giữ ấm cơ thể nếu bệnh mà tái phát lại sẽ có thể nặng hơn bây giờ, y cũng phải vất vả lắm thì mới chăm lo được cho Vương Nhất Bác, lúc nào cũng phải cãi nhau một trận với con sư tử cứng đầu thì Cậu mới chịu thua cuộc mà nghe lời đi ngủ sớm.

Y biết rõ từ lúc Tiêu Chiến bỏ đi tính cách của Nhất Bác cũng cần thay đổi, trước kia Cậu cười rất nhiều, hoạt bát và yêu đời nhưng bây giờ càng ngày càng trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt, được người khác chăm chút quan tâm nhưng cũng chẳng nói được câu cảm ơn, ngày ngày đều hỏi y chẳng lúc nào thì Tiêu Chiến mới quay lại, bây giờ Anh ấy đang làm gì? Có còn nhớ đến Cậu không.

Vương Hạo Hiên cũng nhói lòng lắm chứ, lúc nào cũng nhìn Cậu bạn của mình như thế này làm y như muốn phát rồ lên, Vương Nhất Bác lúc nào cũng như kẻ điên chỉ biết ngồi một chỗ thủ thỉ một mình mình, chỉ cầm khư khư cái điện thoại trong tay rồi nhắn tin hỏi han đến Anh nhưng một câu đáp lại của người kia cũng chẳng có tín hiệu.

Hằng ngày miệng Cậu nói không còn vương vấn gì đến Tiêu Chiến nhưng đêm đến lại ngồi một chỗ đến sáng, buồn rầu một góc đôi mắt lúc nào cũng đỏ ửng, ngực lúc nào cũng khó thở mà không chịu đến bệnh viện, chỉ biết ở nhà uống một ít lượng thuốc còn lại để ức chế đi cơn đau đang dai dẳng.

" Nào! Uống một ít nước ấm vào đi cho ấm cổ, choàng khăn vào để đỡ bị lạnh, đi đâu cũng phải đeo găng tay vào, trưa nay tan học sớm nhớ về nhà ngay chứ đừng la cà ở đâu nhé, sức khỏe vẫn chưa hồi hồi phục đâu, đừng có uống nước lạnh, bệnh tình mà trở nặng hơn thì thời gian qua tao chăm mày cũng bằng không đấy".

Vương Nhất Bác vừa mới ăn sáng xong, xốc cặp lên vai chuẩn bị ra xe thì Hạo Hiên chạy đến vội vã từ phía sau, y mang cho Cậu ly nước ấm để uống vào cho đỡ viêm họng, chuẩn bị một đôi găng tay thật ấm mang đến cho con sư tử ngốc ấy, Vương Nhất Bác nhìn thấy những đồ trên tay Hạo Hiên thì cũng nhận lấy cho y đỡ mắng mình, Cậu bắt buộc phải đứng trước mặt y uống hết ly nước thì mới rời đi được. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy phiền não vì sự cầm cố như thế này, ngày hôm nay mới khoẻ ra được chút ít thì mới không bị Hạo Hiên đút cho ăn như mấy ngày trước.

Y để Nhất Bác đến trường trước còn bản thân ở lại Vương Gia để dọn ít đồ, Cậu cũng đã tự lập và chững chạc hơn rất nhiều, biết dọn phòng sao cho thật ngăn nắp và những bức ảnh của người mình thương phải thật sạch sẽ, Hạo Hiên chỉ biết chống tay vào hông rồi lắc đầu ngao ngán vì mấy hạnh động này.

Đường phố hôm nay thật quang đãng và không khí dễ chịu hẳn đi, cũng lâu lắn rồi Cậu mới được bước chân ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác ngồi trong xe mà vẫn thấy lạnh, dù có bật điều hòa ở nhiệt độ cao thì cũng chẳng ấm là mấy, Cậu chỉ biết nhâm nhi ly cafe nóng để cơ thể dần dần ấm lên.
Đi dưới những hàng cây cổ thụ đã trụi lơ chẳng còn chiếc lá làm lòng Cậu như có cái gì đó trở ngại hẳn đi, thật trống vắng mà chẳng được lấp đầy, đi qua quán lẩu trước kia Nhất Bác đã từng dẫn Anh đi làm Cậu có chút xao xuyến bồi hồi, bãi biển ấy là nơi đầu tiên Cậu tỏ tình với Anh cũng chẳng có bóng người, chỉ thấy êm đềm tiếng sóng đang vỗ nhẹ vào bờ rì rào.

Làm sao có thể ngăn được nỗi nhớ Anh lúc này, Nhất Bác biết phía trường của Cậu sẽ đi qua ngôi nhà riêng của Tiêu Chiến, Nhất Bác biết giờ này Anh cũng đã dậy từ lâu, biết Trác Thành đã lấy lại được công việc làm giảng viên trước kia nên mấy ngày nay Tiêu Chiến đều bận rộn đi đi lại lại để đến trường.

Chiếc xe di chuyển bánh bon bon trên đường, Cậu cố đi thật chậm để có thể nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc phía xa xa, nó vẫn bình dị như năm nào mà chẳng hề thay đổi, Vương Nhất Bác đỗ xe ở khoảng cách khá xa để ngắm nhìn người ấy đang ở trong sân, tránh để Tiêu Chiến phát hiện ra mình.

Với cái bóng dáng cao gầy như thế thật chẳng lẫn đi đâu được, Anh đang ngồi yên lặng trên cái ghê đan bằng trúc ở dưới gốc cây, trên tay bế một con mèo chân ngắn, Cậu biết nó tên Kiên Quả và cũng là chú mèo được Tiêu Chiến cưng chiều nhất, nó chính là món quà mà sinh nhật năm hai mươi tuổi của Anh mà người cha quá cố đã để lại.

Cậu chỉ biết ngồi trong xe nhìn về phía người ấy, Vương Nhất Bác không thèm để ý đến con mèo mà chỉ nhìn chằm chằm vào Anh, đã lâu lắm rồi Cậu mới nhìn thấy được khuôn mặt mà ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại, ánh mắt trìu mến ấy chỉ trao cho một mình Tiêu Chiến chứ đâu có người thứ hai.

Anh nở nụ cười rồi ôm gọn con mèo trong vòng tay, Vương Nhất Bác nhìn hành động ấy rồi cũng lặng im, trước kia Cậu cũng như vậy, cũng luôn dính lấy Anh không rời, đều được Tiêu Chiến ôm vào lòng rồi yêu chiều hết mực. Luôn gọi Cậu là cún con ngốc, cả hai ngày ngày bên nhau, Vương Nhất Bác còn trìu mến, nhẹ nhàng xoa chiếc bụng nhỏ của Anh nơi chứa đựng thiên thần nhỏ đang được hình thành.... Nhưng....

Bây giờ có quay về khoảnh khắc ấy cũng không được, Tiêu Chiến đâu còn đối xử với Nhất Bác tốt như thế, bây giờ cứ mỗi khi Cậu đến gần thì Anh lại trực tiếp quát tháo rồi đuổi thẳng thừng mà không nuối tiếc. Cả hai hiện tại đã cắt đứt với nhau, nhưng chính Anh mới là người chia rẽ khoảng cách ấy, Vương Nhất Bác rầu rĩ nhìn về phía người ấy đang hạnh phúc một mình khi không có Cậu bên cạnh, thì ra Nhất Bác chính là thứ làm Tiêu Chiến khó chứ trong thời gian qua, rời bỏ Cậu rồi thì Anh mới tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Có thể thấy Anh hạnh phúc nhưng chẳng thể đến gần, Vương Nhất Bác chỉ biết ôm nỗi đau này một mình mà chẳng thể giãi bày, có lẽ cả cuộc đời này không thể đường đường chính chính đứng ra đối diện với Anh mà Cậu chỉ nép mình vào vào nơi khuất rồi nhìn người ấy bằng ánh mắt muộn phiền.

Ít ra Tiêu Chiến cũng còn có da có thịt thì Nhất Bác đỡ phải lo lắng, Cậu bây giờ chẳng còn dám nhìn lại lại bản thân mình, gầy đến mức báo động, chỉ còn da bọc xương, Vương Nhất Bác chán nản nhìn bản thân mình còn thua cả thỏ con ấy.
Cậu vẫn để ý chiếc bụng nhỏ sau lớp áo rộng thùng thình kia, một thời gian dài trôi qua mà vẫn chẳng thấy nó to lên, thì ra đứa bé đã chết thật rồi. Cái tay vô thức siết chặt lấy vô lăng rồi nhìn Anh bằng đôi mắt đã phủ tầng sương mỏng.

" Thì ra em đã mất hết rồi, cả Anh và đứa con cũng đâu còn nữa, bây giờ chỉ biết ở xa nhìn Anh hạnh phúc mà chẳng thể đến gần.... Bây giờ em phải biết làm thế nào khi mất đi người mình đang từng coi là tất cả chứ. Phải làm cách nào thì Anh mới nhớ ra em đây?".

Nếu chuyện tình của chúng ta đã qua đi, thì không thể níu lại, cũng như tình đã hết không thể yêu thương.
Mặc dù hai ta đã chẳng còn là gì của nhau nhưng em vẫn luôn theo dõi Anh, trái tim em vẫn luôn hướng về Anh. Nhưng giờ đây em chỉ có thể chúc Anh hạnh phúc, vì cuộc sống của Anh sẽ hạnh phúc hơn khi không có em.
Nếu khóc được, em sẽ khóc. Vì ít ra nỗi đau cũng còn có chỗ nương nhờ rồi rơi xuống đất vỡ tan, hơn là phải cứ chất chứa trong lòng… Nếu thấy nhớ, thì cứ nhớ cho bằng hết. Vì lúc tìm quên là lòng lại càng nhớ nhung da diết.

Đôi khi tình yêu tan vỡ cũng là một cái gì đó rất hay. Sẽ kết thúc một con đường đầy nỗi buồn và nước mắt. Mở ra hai con đường mới với những hạnh phúc mới.

Vương Nhất Bác càng nghĩ đến Anh thì càng cảm thấy day dứt trong dứt trong lòng, lần đầu và cũng là lần cuối mà Cậu rơi nước mắt vì một người. Tình yêu của hai người.... Vĩnh viễn chẳng thể với tới.

Cố gắng quên đi người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ một người mà mình chưa bao giờ gặp. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx