CHAP 143. EM ĐAU LẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Vù vù vù*

Gió vẫn thổi phảng phất bên ngoài cửa sổ, cảm giác hơi se lạnh, bây giờ cũng là xế chiều, hoàng hôn hôm nay thật đẹp làm sao, những chú chim chao đảo cánh trên bầu trời xa xa, tiếng ồn ào và xe cộ tấp nập của thành phố, nơi này cũng dần sáng đèn và trở nên thơ mộng, thỉnh thoảng lại thấy những cặp đôi yêu nhau đang thư giãn bên bờ biển.

Vương Nhất Bác không đi được, Cậu phải ngồi trên xe lăn và nhờ Hạo Hiên đưa mình ra gần cửa sổ để ngắm cảnh cho khuây khỏa, hơn một tuần mà bệnh cũng chẳng tiến triển là bao, Vương Nhất Bác không ăn được gì, Cậu chỉ uống mấy ly sữa để cầm hơi, lúc nào cũng chờ tin tức của người ấy quay lại, Hạo Hiên và Trác Thành thay phiên nhau đến chăm sóc cái xác không hồn này, tuy Cậu bảo không cần nhưng họ vẫn nhất quyết ở lại, biết rằng người Nhất Bác cần là Tiêu Chiến, cả hai cũng chẳng thay thế được cho Anh, vì sợ khi không có ai ở đây mà Nhất Bác lại ôm cả cái xác trụi lơ đi tìm Tiêu Chiến thì bao nhiêu công sức chăm sóc của hai người đều đổ sông đổ biển.

Phải nói Vương nhất bác cũng rất mạnh mẽ rồi, chịu bao nhiêu áp lực bên ngoài, tự mình lo cho trận đấu motor và chục đề cương kiểm tra, áp lực hơn là suy nghĩ về Anh, nếu là người khác rơi vào hoàn cảnh này thì họ thà chết quách đi chứ không phải tự thân ở lại đây mà chịu khổ nữa nhưng Nhất Bác lại khác, Cậu vẫn sống được ngày nào thì hay ngày ấy, vẫn một lòng chờ Tiêu Chiến quay trở lại, nhất quyết không yêu thêm một ai ngoài Anh. Như vậy có phải là si tình đến mù quáng không?

Cơ thể càng ngày càng gầy, nhìn Vương Nhất Bác như da bọc xương, đôi má hốc hác, đôi môi lúc nào cũng khô khốc và nứt nẻ, lúc nào cũng sống trong tình trạng khó thở, mái tóc đã thưa dần rồi, nó dần dần rụng xuống mỗi lúc khi Cậu chải, chẳng lẽ trong cơ thể ấy lại mang hai căn bệnh cùng một lúc sao?
Thuốc mà bác sĩ Lâm để lại nhưng Nhất Bác không uống, phải có người bên cạnh cặn kẽ để ý thì con sư tử ấy mới miễn cưỡng làm theo. Đôi mắt Cậu lúc nào cũng đỏ, có lẽ chàng trai ấy đã khóc rất nhiều rồi, chịu tổn thương và chà đạp lên tình cảm ấy thì sao mà gồng mình vươn lên được.
Vậy Nhất kiến chung tình là gì? Chân tình thực cảm là gì?

Cậu lục lại từng dòng tin nhắn mà mình đã gửi cho Anh, hàng trăm câu nói quan tâm, và cuộc gọi nhỡ, thì ra Tiêu Chiến biết nhưng cũng không gọi lại.

Mặt trời đã dần di chuyển xuống đỉnh núi, tiếng tàu hỏa kêu xình xịch chuẩn bị dừng lại công việc sau ngày dài vất vả, tiếng rao của những người bán hàng rong ngày một bé dần.
Vương Nhất Bác nhìn bịch khoai lang nướng mà Hạo Hiên đã cất công mua về cho mình mà Cậu không thèm động vào dù một cái, Nhất Bác là muốn để dành phần Anh, muốn sẻ chia cùng người ấy, biết Tiêu Chiến thích ăn món này nên Cậu cứ để đó, không giám động vào cũng không giám ăn.

Cái cổ họng đau buốt làm Nhất Bác không thể nói được, lúc cần gì chỉ biết thông qua hành động để đối phương hiểu, những lúc rơi vào đường cùng như vậy chỉ muốn có người kề bên để chia sẻ nỗi buồn, muốn có người thấu hiểu mình hơn, lắng nghe những lời tâm sự, dãy bày tự tận đáy lòng.
Vương Nhất Bác chính là vậy, vì không muốn ai phải lo lắng nên Cậu chỉ biết tự thân chịu sự hành hạ của căn bệnh quái ác, bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn, trước mặt người khác luôn nở nụ cười để họ không phải lo nhưng bên trong là cả tâm can đang dần rỉ máu mỗi ngày một nhiều, Cậu biết suy nghĩ đến Anh nhưng Tiêu Chiến lái chẳng hiểu cho Cậu.

Đã nhiều lần Nhất Bác cảm thấy bản thân thật yếu đuối và muốn từ bỏ nhưng chính vì Anh mà Cậu đã vượt qua tất cả, Nhất Bác không dám nhìn lại thời gian qua mình đã chịu đựng những gì, mà đến bây giờ vẫn còn cơ hội để sống, vẫn ngồi ở đây chờ đến ngày ly khai trần thế....

Em thật ngốc, luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra, chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nắm được. Có lẽ Anh không hiểu, yêu Anh! Em cô đơn đến nhường nào.
Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn luôn hy vọng dù từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương. Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức....
Tình yêu là khi em rơi lệ mà vẫn muốn có Anh, là khi Anh lờ em đi nhưng em vẫn luôn yêu Anh, là khi Anh yêu một người khác khác nhưng em vẫn mỉm cười và chúc phúc cho Anh, trong khi điều em thực sự muốn làm là khóc.

Nỗi buồn lớn nhất là khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười. Yêu đúng người vào đúng thời điểm là một may mắn! Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc….

Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng em phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình.

Cả đời này em vĩnh viễn là ngôi sao cô đơn, thiếu đi Anh rồi thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, em đau lắm, làm sao cố thể níu kéo tình yêu này lại đây, làm sao để em có thể mạnh mẽ hơn trước bao giông phía trước, thì ra khi yêu một người lại đau khổ đến vậy. Kiếp này em đã trao trái tim cho một kẻ không toan tính, một kẻ chẳng coi em là gì.

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt rầu rĩ nhìn về phía thành phố trước mắt, trời đã trở lạnh rồi mà chẳng cảm nhận được vòng tay xưa kia của Anh, người ấy đã từ bỏ rồi thì còn gì mà nghĩ đến nữa, càng nghĩ lại càng thêm đau, có lẽ Cậu sẽ sớm học cách từ bỏ, học cách quên đi một người mà Vương Nhất Bác đã từng coi là tất cả, kiếp này chỉ có thể quên đi kẻ phụ vong ấy.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  " Tiêu Chiến? Ai cơ? Tôi không quen Anh, tôi có người mình yêu rồi, Anh đừng tùy tiện động chạm như thế. Cút đi, Vương Quốc Anh tôi đây không rảnh để nói chuyện với Anh".

" Đừng mà cún con.... Anh xin em... Đừng bỏ Anh mà".

* Hộc...hộc...hộc*

Anh sợ hãi ngồi trên giường một lúc để cố trấn an lại bản thân, Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao trong giấc mơ mình lại níu kéo Cậu ở lại, Anh nhìn thấy rõ gương mặt ấy, cảm nhận được nỗi lòng đau xót khi nhìn thấy Cậu bỏ đi, nhìn thấy Vương Nhất Bác chẳng coi mình là gì, lạnh nhạt buông giọng nói vô cảm, hắt hủi Anh ở lại.

Rõ ràng Nhất Bác là người Anh ghét nhưng tại sao lúc đó Tiêu Chiến lại hoảng loạn tột độ đến vậy, người Anh yêu và chờ đợi là chàng trai ấy chứ đâu có phải Cậu, Tiêu Chiến khó hiểu vì giấc mơ vừa nãy, rõ ràng hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau nhưng từ lúc về đây lúc nào Anh cũng gặp ác mộng và ám ảnh, Tiêu Chiến vội vàng dẹp nó qua một bên, nhanh chóng đi vào phòng tắm, dấp khăn ướt thật sạch rồi lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán.

Anh nhìn khuôn mặt mình trong gương mãi rồi cười khẩy.

" Cái giấc mơ quái quỷ gì chứ? Sao phải níu kéo Cậu ta ở lại làm cái chó gì. Cậu ta đang bị bệnh cũng còn sống được bao lâu nữa đâu, tự mình gây ra rồi tự đi mà chịu. Vẫn là một kẻ ngu ngốc chẳng biết nghĩ cho bản thân".

Từ lúc nào mà Tiêu Chiến lại lạnh nhạt như vậy? Từ lúc nào mà Anh lại có những thái độ khinh bỉ Cậu đến thế, trong giấc mơ ấy Anh đâu biết được Cậu chính là chàng trai mà bản thân đã bỏ lỡ, đâu có một chút thương cảm gì vì đối với người đang mang trong mình căn bệnh quái ác như Nhất Bác. Anh mãi là một kẻ vô tâm, nhẫn tâm chà đạp lên cảm xúc của người khác mà không cảm thấy thương xót.

Trời đã khuya rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên bàn học, Cậu là cố tạo cho mình một công việc bận rộn để quên đi nỗi nhớ Anh, không còn thời gian nghĩ đến người ấy, cố gắng tập trung vào một thứ. Càng dồn bản thân vào như thế thì sao mà chịu được chứ.

Gương mặt ngày càng xanh xao vì đã uống quá liều thuốc, sức khỏe ngày càng giảm sút vì lúc nào cũng thức đến khuya không chịu đi ngủ. Cơ thể lúc nào cũng bị cơn đau hành hạ, đau đớn lắm mà chẳng thể giãi bày.
Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa. Khi bản thân đã bình tâm trở lại rồi, xuất hiện còn ý nghĩa gì nữa không?
Rất nhiều lúc, nếu em không đủ khoan dung, người chịu tổn thương ngược lại là em. Bây giờ em mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim em chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

Em đã từng rất đau khi không có Anh ở cạnh, sống cùng với sự thống khổ của những nỗi buồn xếp chồng lên nhau, em đã từng mạnh mẽ để cố gắng để quên đi Anh nhưng đó là điều không thể.

Em đau lắm.🐢 _____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx