CHAP 142. LÀ DO EM TỰ ĐA TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Từ lúc căn bệnh ấy ập đến thì sức khỏe của Cậu giảm sút trầm trọng, bác sĩ Lâm bắt buộc Vương Nhất Bác phải ở nhà một tuần để kiểm tra lại sức khoẻ, ngày nào ông cũng cũng phải chịu cái rét đậm rét hại của mùa đông mà đến Vương Gia, Cậu liên tục phải truyền nước, hết chai này rồi đến chai khác, cả ngày chỉ nằm trên giường mà không được vận động, đôi chân ngày càng trở nặng, Hạo Hiên đã dặn không được để nước dính vào nhưng Vương Nhất Bác lại bất cẩn làm trái điều đó.

Cả ông Lâm và y đều khuyên Cậu hãy đến bệnh viện nhưng Nhất Bác lại ngó lơ điều ấy mà không thèm để tâm đến lời nói của hai người, cũng là bác sĩ riêng của ông Vương cặn kẽ thuê đến nên ông nhất định sẽ tìm ra căn bệnh đang ẩn sâu trong người Cậu, nhưng Nhất Bác lại không chịu nghe lời thì dù ông có nói mãi cũng không được.

" Cậu Vương à! Bệnh tình đã trở nặng như vậy rồi thì cậu cũng phải nghe lời tôi chứ, cứ nằm đây mãi thế này thì không phải là cách hay đâu, cậu nhìn lại mà xem, càng ngày càng gầy, ngày ngày chẳng chịu ăn cái gì, cậu muốn bản thân giống như người bại liệt suốt cả đời đấy à?".

Bác sĩ Lâm đi đến kéo rèm cửa sổ ra cho thoáng rồi hỏi Cậu, Vương Nhất Bác sắc mặt cũng chẳng chút biểu cảm, chỉ biết cười khổ rồi đáp lại.

" Nếu được như vậy thì tốt quá rồi, cũng đâu còn ai để nương tựa nữa, bây giờ đi khám cũng chẳng còn tác dụng, chỉ biết nằm đây hao mòn từng ngày chứ làm thế nào được".

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh nắng ấm áp của buổi sáng xuyên vào phòng mình, bản thân đang tuyệt vọng nhưng vẫn cố mỉm cười, cả ngày chỉ chui vào cái chăn dày cộp mà không giám bước ra, ông Lâm nghe cậu chủ nói như vậy thì buồn não nề, Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đã cố mạnh mẽ để sống chung với nó, bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong đau đến nỗi đâu có ai hiểu được.

" Cậu chủ của tôi đừng suy nghĩ tiêu cực quá, cậu phải cố ăn mấy món canh này vào, uống thêm thuốc chắc là sẽ ức chế đi cơn đau đấy, Trương Tuệ Nghi cô ấy cũng gửi ít hoa quả sang, cô ấy dặn cậu phải ăn thật nhiều để bổ sung nước, nếu không ăn thì không chống chọi với bệnh được đâu. Cậu nghe tôi nói chứ Nhất Bác?".

" Được rồi, ông dặn con bé đừng để ý quá đến việc này, cứ tập trung vào việc học là được. Tôi muốn nghỉ một chút, ông ra ngoài đi".

Có nói mãi cũng bằng không, ông Lâm cũng đành nghe theo chứ đâu ở đây mãi được, nhanh chóng bước ra ngồi rồi để lại không gian riêng cho Cậu.
Vương Nhất Bác bây giờ mới định thần lại được, từ nãy đến giờ bản thân cố gồng mình chịu cơn đau từ ngực và đầu, bây giờ Nhất Bác mới quằn quại đau đớn nằm trên giường, một tay đấm ngực bùm bụp, tay kia không giám động vào phần sau gáy, cơn đau kéo đến một lượt làm Nhất Bác như chết đi sống lại.

Cảm giác như bản thân chẳng sống nổi nữa, vội vàng vơ lấy từng lọ thuốc ở trên bàn, dốc từng viên ra tay rồi cho thẳng vào miệng, gương mặt dần dần đỏ ửng lên vì đau kèm theo cơn sốt đã kéo dài dai dẳng chẳng dứt, nhìn khung ảnh của cả hai ở trên bàn, Nhất Bác thở dài rồi khàn khàn nói nhỏ.

" Chiến Ca, hôm nay chính là tuần đầu tiên em sống mà không có Anh rồi, cảm giác này em sợ lắm.... Phải làm cách nào thì em mới sống được đến quãng đường còn lại đây.... Chắc bây giờ nhìn thấy em như này Anh cũng hả dạ lắm, người Anh ghét cũng chẳng còn ai để nương tựa rồi".

Cái lạnh giá nhất... không phải là cơn gió mùa đông. Mà là sự vô tâm của một người mà em đã xem là tất cả. Tình yêu vốn dĩ không phải là trò chơi, vậy mà Anh vẫn mang tình yêu ra đùa giỡn, điều đó làm Anh vui lắm nhưng em lại đau, đau vì một người từng coi em là tất cả mà bây giờ lại lạnh nhạt bỏ đi.

Anh giống như đóa hoa bồ công anh tự do tự tại trước cuộc đời, chẳng cần phải lo toan điều gì, cuộc sống của Anh chính là một dải lụa êm đềm, trước kia Anh đã mất tất cả, cô đơn mà chẳng có ai chở che nhưng rồi lại có gia đình mới, thật hạnh phúc biết bao khi lúc đấy còn bóng dáng của người mình yêu ở cạnh, bây giờ em cũng chẳng còn gì, không thể níu giữ được Anh thì còn gì trong tay nữa, quãng đời trở nên thật tăm tối và mịt mù, chiếc khăn gió ấm ấy cả đời này em chẳng thể giữ được....

Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm em mình đau hơn, cố gắng để quên người mình yêu cũng giống như cách mà em cố gắng nhớ một người chưa từng gặp, ngày Anh đến, em cười hạnh phúc. Ngày Anh đi, em cười vỡ nát. Vì Anh đã làm trầy xước trái tim em.

Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy. Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ, nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen. Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm của Anh không hướng về em.
Nếu tình yêu đã vỡ là vỡ, có hàn gắn lại cũng chỉ là rạn nứt. Vì thế, khi tình yêu đã ra đi, có kéo về rồi cũng không còn là của riêng em nữa.

Đằng sau những cuộc tình dang dở là nỗi buồn, cô đơn và sợ hãi. Dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chối bỏ được những tổn thương đó. Cứ tự nhủ rằng Anh chưa đến đúng thời điểm hay thời điểm chưa đưa đúng người đến với em. Nhưng đừng để mất hy vọng, rồi người đó sẽ đến, vào lúc em ít ngờ tới nhất, trái tim em sẽ được hàn gắn, nâng niu và được yêu như thể chưa từng.

Biết diễn tả thế nào về cảm xúc bây giờ đây. Khó khăn chồng chất khó khăn. Đen đủi dồn dập sập tới, nghĩ trước nghĩ sau gắng gồng mình chống đỡ vượt qua mà khó quá. Cố gắng mạnh mẽ mà lại càng trở nên yếu đuối. Dòng đời xô đẩy nhấn chìm hy vọng thứ tình yêu quái quỷ ấy mãi mãi em chẳng tìm thấy lối ra.
Sao lại dở dang? Sao lại đắng cay quá.
Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt. Mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình.

Em mệt lắm, khi em nói mà chẳng ai nghe, em buồn mà không ai thấu, em cô đơn mà không thể có người ở bên. Suốt lăm năm ròng rã chờ đợi Anh, suốt một tháng khi Anh nằm trên giường bệnh em đã không rời nửa bước, hai tháng nhạt nhẽo khi còn ở bên nhau, dù em đã làm tất cả những chẳng lay chuyển được Anh. Từ trước đến nay em mãi là kẻ thất bại, Anh mãi là kẻ phụ vong vào trái tim của em.

Bề ngoài thì ổn nhưng bên trong là cả bầu trời sụp đổ. Khi ta yêu nhau, lời hứa như là động lực để cố gắng. Khi ta mất nhau, lời hứa đó như một truyện cười vậy, nó cũng chẳng còn tác dụng mà sao em cứ chông chờ mãi....
Nụ cười có thể giúp em che giấu cảm xúc đau buồn, đánh lừa với người khác rằng bản thân rất mạnh mẽ. Chẳng qua là dối trá mà thôi, ai mà hiểu được bên trong em đau âm ỉ nhiều ngày.

Tình yêu gói gọn trong hai từ dang dở. Biết làm sao được khi lướt qua mình đầu tiên lại là người hoàn hảo nhất.
Cả một khoảng trống mà Anh không bao giờ hiểu được, đó là khoảng trống trong tim em. Có ai biết được đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt đau khổ.

Em không trách ai đó vì đã làm em thất vọng. Mà chỉ trách bản thân em đã hy vọng quá nhiều. Khoảng trống thì có thể lắp đầy những tổn thương nhưng mãi mãi không gì bù đắp được.
Buồn…

Vì ai đó không hiểu được mình
Vì ai đó làm trái tim mình co thắt từng nhịp đập
Vì ai đó mang đến hạnh phúc rồi lại vội vàng đánh rơi
Có ai biết đằng sau những nụ cười
Làm những giọt nước mắt rơi âm thầm lặng lẽ

Có ai biết đằng sau người mạnh mẽ
Là cái gục đầu lặng lẽ giữa đêm khuya, và cũng chỉ nhớ một hình bóng của Anh, một Tiêu Chiến của quá khứ cũng do em đánh mất, bây giờ tìm lại cũng đâu có được.
Tất cả là do em tự đa tình, thật ngu ngốc khi tin vào Anh, phải làm cách nào thì em mới quên đi được chứ, bây giờ có phải là quá muộn rồi không?
Thiếu đi Anh làm cuộc sống thật tẻ nhạt, em chỉ muốn Anh quay về đây, Anh coi em là thú vui em cũng chấp nhận, mắng em cũng không sao, em nhớ Anh lắm.... Kiếp này làm sao em có thể quên cuộc tình này chứ.

Đoá hoa Bạch Mẫu Đơn cũng chính bị Anh giết chết, là Anh ép em vào đường cùng, Anh không một lần để tâm đến nỗi đau của em, nhìn em rơi vào hoàn cảnh này chắc Anh cũng vui lắm, người mà Anh ghét cũng đâu sống được nữa, làm sao có thể chờ Anh đến yêu em thật lòng đây, làm sao có thể nhìn Anh đi bên người khác mà không phải là em.

Là em quá ngu muội, tự đa tình rồi làm mình đau. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx