CHAP 141. LỜI HỨA TRƯỚC KIA LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 "  Nhất Bác! Em thích con trai hay con gái? Nếu đứa bé được sinh ra em thích nó tên là gì?".

" Đừng nháo nào cún con, cứ ôm Anh mãi như vậy là đồ ăn khét thật đấy".

"  Nhất Bác của Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu trong lần tốt nghiệp đại học em được điểm cao thì Anh sẽ làm theo những gì em muốn..... Anh yêu em Nhất Bác, cả đời này chỉ yêu em, kiếp này và kiếp sau nữa, chỉ yêu một mình cún con của Anh..."

Sau lần hôn mê sâu thì Cậu bây giờ mới tỉnh lại, mơ hồ ngồi trên giường, đôi mắt ầng ậc nước nghĩ về những lời hứa trước kia của người mình yêu, bây giờ nó đã đi vào dĩ vãng rồi mà Nhất Bác vẫn còn lưu luyến.

Cậu chẳng hiểu được tại sao bản thân lại nằm trên giường cùng với cánh tay cắm chi chít kim tiêm truyền nước, bên cạnh là hàng đống thuốc mà bác sĩ Lâm để lại, trong phòng chẳng có một ai không gian trở nên yên tĩnh là thường, tay Cậu đan đan vào nhau để cô trấn an bản thân, trên ngực bỗng có chút khó thở và sau gáy có chút sưng.

Trời cũng đã sớm tối, bên ngoài không mưa cũng không có tuyết rơi, cả thành phố Bắc Kinh rực sáng trong đêm, những toà nhà sáng đèn chiếu vào cửa sổ làm lòng Nhất Bác có chút xao xuyến bồi hồi, nếu hai người còn bên nhau thì khoảng thời gian này Cậu đã đưa Tiêu Chiến đi vòng quanh thành phố của Bắc Kinh, đưa Anh đi ăn những đồ ngon đặc sản ở đó, cùng nhau tận hưởng những lễ hội vui nhộn.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt trong gương và quần áo còn dính chút máu thì Vương Nhất Bác cũng biết vừa nãy mình đã xảy ra chuyện gì, đôi môi khô khốc cùng với đôi mắt đã nhạt nhòa vì nước mắt, Cậu chỉ biết thở dài một hơi, nhìn vào chiếc khăn choàng cổ mà mình đã làm xong ở trên bàn, trong lòng buồn hẳn đi, cứ nhói lên như có hàng nghìn nhát dao đâm vào. Cái giọng khàn đặc chỉ biết gọi tên Anh trong tổn thương.

" Sao tự nhiên Anh lại bỏ đi chứ? Em làm sao mà đợi được Anh đây.... Căn bệnh này nó cứ dằn vặt em mãi, chờ đến khi Anh quay lại yêu em thật lòng thì có lẽ em cũng chẳng nhìn thấy được Anh.... Bây giờ em nhớ Anh lắm, nhớ Anh đến phát điên mất".

Khóc cũng đâu có tác dụng gì khi Tiêu Chiến đã thẳng thừng cắt đứt quan hệ với Cậu, Vương Nhất Bác vừa đau vừa hận, Cậu hận Tiêu Chiến lắm, muốn hỏi tại sao những thứ từ trước đến giờ mình làm ra không đủ đáp ứng yêu cầu của Anh sao mà Tiêu Chiến đã làm nhạt bỏ đi không nói một lời, lần cuối hai người cũng chẳng được gặp nhau.

Thì ra buổi trưa hôm ấy Tiêu Chiến đối xử tốt với Cậu chỉ là sự che mắt, Vương Nhất Bác hận bản thân tại sao lúc đó lại tin đến từng cử chỉ hành động của Anh, nếu lúc đấy cậu không bị lu mờ bởi những hành động ấy thì đã đường đường chính chính kéo Anh ở lại.

Bây giờ thì còn luyến tiếc gì nữa, nếu lúc đó em đủ can đảm thì đã chính tay của mình cầm con dao đâm chết bản thân ngay lúc đó để không còn phải chịu sự giày vò và tổn thương như bây giờ, em biết mình chỉ là một tên điên, mãi mãi tin vào cái thứ tình yêu quái quỷ ấy mà chẳng tìm thấy lối ra, Anh mãi là một kẻ chà đạp lên tình cảm của người khác, bây giờ em buông bỏ được còn kịp không? Làm sao mà có đủ can đảm để chính mắt nhìn thấy Anh hạnh phúc bên cạnh kẻ khác mà không phải em chứ?

Anh ác lắm Tiêu Chiến, Anh nói cả đời này hận em nhưng ai mới là người thẳng tay bóp nát trái tim rồi đẩy em xuống vực thẳm, cả cuộc đời về sau mãi mãi sống trong một thứ bóng tối đơn lẻ này, em đã sai ở đâu chứ?
Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét trong sự thống khổ, chẳng thể níu kéo người mình yêu ở lại, mãi mãi kiếp này cả hai chẳng thể với tới được nhau.

Hạo Hiên bây giờ mới gọt hoa quả xong, y ép một cốc nước cam thật to rồi mang đến cho Vương Nhất Bác, y còn chưa xác định được Cậu đã tỉnh hay chưa, nếu Vương Nhất Bác tỉnh rồi thì Hạo Hiên chỉ mắng mấy giờ nhỏ nhẹ rồi khuyên Cậu hãy đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe của bây giờ.

Căn bệnh đó làm y cảm giác không yên tâm chút nào, nếu càng để lâu thì tính mạng của Nhật Bác khó giữ nổi, cảm giác như có khối u ở trong não Cậu nhưng Vương Hạo Hiên vẫn chưa thể kết luận được điều này, cả ngày hôm nay y còn không có thời gian riêng, chỉ ru rú trên phòng Nhất Bác rồi chăm lo cho cái xác không hồn đấy.

Bao nhiêu công sức bỏ ra vất vả như vậy nhưng chẳng nhận được lời cảm ơn từ cậu bạn của mình.

* Cạch*

Cánh cửa được mở ra, y cồng kềnh mang đồ vào, nhưng y không tin vào mắt mình là Vương Nhất Bác đang ngồi ở đó, Cậu đã dậy từ lúc nào mà sao Hạo Hiên không biết vậy, gương mặt cậu đỏ ửng và nóng bừng lên vì sốt, y đã cẩn thận chuẩn bị một thau nước và cái khăn sạch ở đó, nhìn Nhất Bác như vậy liền nhanh chóng đi đến, hỏi han xem Cậu có mệt mỏi ở đâu không.

" Nhất Bác! Mày dậy từ lúc nào thế? Sao lại không gọi tao?".

" Sao mày vẫn còn ở đây? Mày có nhà sao lại không về đi". Vương Nhất Bác trực tiếp hắt hủi người bên cạnh.

" Hừ! Từ nãy đến giờ vì ai mà tao phải ở lại đây hả, vì ai mà tao chỉ muốn liên tiếp đấm cho mày một nhát để tỉnh ta đấy. Nhìn lại quần áo mày xem chỗ nào cũng toàn là máu, trông thảm hại không hả? Tại sao trong người lại mang bệnh mà không để bệnh viện để khám lại còn ở nhà chịu chung với nó làm cái gì? Mày không biết nghĩ à Nhất Bác?".

Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh chống tay vào hông, nói cho Nhất Bác một tràng dài để Cậu nghe, Vương Nhất Bác cũng đâu có lọt vào tai một chữ nào, thấy Cậu cứ lặng thinh như vậy y tức lắm, nếu không phải vì Nhất Bác đang bị bệnh thì Hạo Hiên đã thẳng tay đập cho Cậu nhừ tử rồi, Nhất Bác chỉ biết nhếch mép rồi đáp lại.

" Mày lo cái gì chứ, đằng nào cũng sắp chết rồi có sống được bao lâu nữa đâu, đi chữa thì cũng vô tác dụng, nếu là giai đoạn cuối thì cả thuốc tiên mày nghĩ nó có làm tao khỏi được không?".

" Mày không biết nghĩ cho Tiêu Chiến ư? Nếu Anh ấy nhìn mày ra nông nỗi này chẳng phải sẽ lo lắm sao? Nghe lời tao, bây giờ đến bệnh viện cũng còn kịp mà.... Đừng cố ở đây rồi chịu đau nữa".

" Mày thì hiểu cái đếch gì chứ? Mày đã lâm vào hoàn cảnh như tao chưa mà đứng đấy nói, nếu biết được căn bệnh ấy không thể chữa được thì làm cách nào để sống tiếp mà gặp Anh ấy chứ. Tiêu Chiến lo cho tao ư? Anh ta là một kẻ không có trái tim thì nhìn bộ dạng tao lâm vào hoàn cảnh như thế này mà lo lắng à? Tiêu Chiến thích nhìn tao như vậy, thích tao phải chết đi thì Anh ấy mới hả dạ".

Hai người ở đó mà cãi nhau, nhưng Hạo Hiên vẫn chịu thua trước Cậu, Vương Nhất Bác chính là vậy, luôn cố chấp và làm theo ý mình chứ không thèm nghe đến ý kiến của người khác, Vương Nhất Bác là sợ khi biết căn bệnh đó thì tâm trạng suy sụp, sợ sẽ không đấu tranh nổi, Cậu cứ để nó dần dần hình thành như vậy, sẽ cố gắng sống lạc quan ở cuối đời còn lại.
Chờ đến khi Tiêu Chiến quay lại yêu mình thật lòng, ông Vương đằng nào cũng chưa biết chuyện này nên Cậu vẫn lạnh nhạt không thèm đi khám, quãng đời về sau Nhất Bác cứ sống trong cuộc đời thống khổ, không ai nương tựa.

" Được rồi! Nghe theo ý của mày vậy, từ lần sau tao sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa, mày thích chịu đau như nào thì mặc kệ, tao đã khuyên như vậy mà mày vẫn không nghe thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ngồi đây ăn ít hoa quả đi, uống ly nước ép kia vào để bổ sung nước".

Vừa nói dứt câu y trực tiếp bỏ Nhất Bác lại ở đấy rồi bước ra ngoài, Cậu nhìn đống hoa quả tươi ngon mà được Hạo Hiên gọt sẵn để ở đó, Nhất Bác cũng chẳng thèm ăn, dù y có quan tâm đến mấy thì cũng không bằng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đớn đau, day dứt thấu tâm can, cầu mong người ấy quay về.

" Tiêu Chiến, căn bệnh này làm sao em có thể chống chọi với nó được đây, Anh đã hứa là cả đời này bên em rồi cơ mà... Sao bây giờ lại nhẫn tâm bỏ em đi, vậy những lời hứa trước kia là gì? ANH NÓI ĐI".

Lời hứa của chàng trai ấy đã đi vào dĩ vãng, Vương Nhất Bác nhớ như in những lời thề ấy, sao Cậu có thể quên được chứ. Bây giờ nó cũng chẳng là gì cả, càng nhớ lại càng thêm đau, trong cuộc tình trớ trêu ấy, Vương Nhất Bác mãi mãi là kẻ thất bại.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, lặng lẽ mở điện thoại ra xem, Anh không online Weibo mà là Ốc Đảo. Dạo thời gian gần đây Anh thích vào app nhỏ này, ít ra nơi này của riêng Anh cũng bình lặng hơn rất nhiều.

Mấy ngày nay gần đây Ốc Đảo còn đặc biệt náo nhiệt vì nhiều người up lên những đoạn video hậu trường trong phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến kha khá thích bộ phim này, nhân vật Lam Vong Cơ còn đặc biệt hơn, Tiêu Chiến thích lắm chứ, những lần áp lực vì chuyện của Nhất Bác gần đây làm Anh chỉ khư khư vào cái app này để xem những hậu trường thú vị có trong phim.

Điện thoại Anh đột nhiên có tin nhắn gửi đến, Tiêu Chiến vào xem ngay nhưng thật ra đó là của Nhất Bác, những dòng tin nhắn ấy làm Anh như chết lặng.

📱" Chiến Ca, tối nay thời tiết lại trở lạnh rồi, Anh nhớ mặc áo ấm vào nhé, nhớ đi ngủ đúng giờ chứ đừng có thức khuya quá đấy".

📱" Tiêu Chiến à! Ngón tay mà lúc trước bị thương lại mở miệng ra rồi. Nó xót lắm, em không biết băng như nào cả.... Mùa đông lạnh rồi mà chẳng có Anh ở bên.... Anh quay lại đi, em biết mình sai rồi...."

Bao nhiêu là lời quan tâm, nhắn nhủ như vậy mà Tiêu Chiến chỉ đọc qua chứ chẳng thèm trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi nhớ đến lúc còn ở Vương Gia, Cậu đã tận tụy chăm sóc Anh như thế nào.

" Chiến Ca! Anh ăn chưa?".

" Chiến Ca! Ăn cái này đi".

" Chiến Ca! Ăn hoành thánh này".

" Chiến Ca! Đệ Đệ yêu Anh".

Những câu nói ấy Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ nhưng Anh lại quên lời hứa năm xưa, đối với Tiêu Chiến, những gì mà Nhất Bác làm vậy cũng như đổ sông đổ biển, những lời nói ấy Anh chỉ muốn chàng trai ấy nói với mình chứ không phải Cậu, Nhất Bác cứ làm thế thì làm Anh càng ngày càng ghét Cậu.
Trong không gian ấy cả hai đều hướng về phía cửa sổ, nhìn thành phố xa hoa, tráng lệ của Bắc Kinh, vẫn là Vương Nhất Bác lặng im ngồi chờ lời hồi đáp của người ấy, vẫn là Anh hắt hủi đi tấm lòng của Cậu, Nhất Bác biết dù Tiêu Chiến có xem những dòng tin nhắn ấy thì Anh cũng chẳng thèm trả lời, trong lòng giờ đau hơn bất cứ điều gì, người mình yêu giờ đã nhạt phai với mình thì còn cách nào để đứng ra trước mặt nói rõ chuyện này với Anh.

Vậy lời hứa trước kia là gì? Tại sao Anh lại thẳng thừng quên đi nó mà đẩy em xuống đáy vực thẳm. Tất cả là em quá ngu ngốc hay Anh không nhận ra tình cảm ấy. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx