CHAP 140. TRỞ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Trác Thành đâu có chịu thua cuộc, từ lúc cãi nhau với Tiêu Chiến rồi trở về nhà y vẫn tìm cách nhắn tin, giải thích rõ cho Anh nghe về tình trạng của Vương Nhất Bác hiện tại, biết Tiêu Chiến không có hứng thú với mấy chuyện này nhưng mục đích của Trác Thành là làm thay đổi cái tính cách khó bảo của Anh.

Tiêu Chiến luôn bảo thủ và tự ý mình quyết định mà không cần nghe theo ý của ai, nếu cứ để thế này thì cả đời này hai người họ cũng không gặp được nhau.

Trác Thành ngồi một chỗ liên tục nhắn tin cho Anh, dẫu biết Tiêu Chiến vẫn không thèm xem, y muốn làm phiền Anh, cản trở những thứ mà Tiêu Chiến tập trung để Anh đọc được mấy lời tin nhắn của mình gửi đến.

📱" Tiêu Chiến! Cậu phải đến đấy để gặp Nhất Bác chứ, nó nhớ Cậu lắm, lúc nào cũng muốn gặp mà sao Cậu lại đối xử với nhóc ấy như thế?".

📱" Đọc tin nhắn của mình đi chứ! Bây giờ vẫn còn kịp mà, chúng ta đến Vương Gia xem Nhất Bác như thế nào rồi, nó cũng đang mang bệnh mà, chẳng lẽ cậu lại không thương nhóc ấy".

📱" Cậu có còn là con người không, tại sao lại vô cảm đến thế, lúc cậu ốm thì Nhất Bác đã tận tâm ở bên cạnh không rời mà bây giờ nó bị vậy mà cậu lại không màng đến. Suy nghĩ lại đi, cậu quá đáng lắm rồi đấy Tiêu Chiến à".

Bên này thông báo điện thoại của Anh cứ vang lên liên hồi làm Tiêu Chiến bên cạnh vẽ cũng không xong, Anh bây giờ cũng không muốn xem, dù là ai gửi đến thì Tiêu Chiến cũng mặc kệ nhưng nếu không trả lời thì người bên kia cũng không để yên, Anh bực tức mở nó lên rồi trả lời ngay.

📱" Cậu phiền vừa thôi, sao lúc nào cũng nhắc đến tên Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác làm cái gì vậy hả? Cậu có phải là bạn mình không đấy? Dẹp cái chuyện đấy đi, mình không muốn nghe cũng đừng nhắc đến một lần nào nữa, nó chẳng là cái thá gì thì sao Tiêu Chiến đây phải quan tâm đến mấy cái vết thương nhỏ nhoi ấy, tự làm thì tự đi mà chịu...."

Trác Thành cũng đọc ngay được dòng tin nhắn ấy, cứ tưởng Tiêu Chiến đã nhẹ lòng để y đưa đến chỗ Cậu nhưng ngờ đâu chỉ là câu chửi mắng chẳng lọt tai, y biết Tiêu Chiến đang bức bối nhưng cũng mặc kệ, Trác Thành là đang muốn cho Anh nếm thử mùi vị trước kia Nhất Bác cũng từng cam chịu sự tức giận vì Tiêu Chiến không chịu nghe lời như lúc này. Trác Thành vẫn bình tĩnh, y bình thản nhắn lại.

📱" Cậu đừng có như vậy, tỉnh táo hơn một chút có được không? Mình cũng là bạn cậu nhưng những lời lẽ hay hành động cậu đối xử với Nhất Bác mình thấy chẳng vừa mắt chút nào, cậu đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân như thế, Cậu đã từng đặt mình vào vị trí của nhóc ấy chưa, đã từng bỏ thời gian ra để nghĩ lại những thứ mà bản thân gây ra với Nhất Bác chưa? Trong đầu cậu nghĩ toàn cái gì vậy hả?".

Tay Anh siết chặt lấy điện thoại, răng nghiến vào nhau, đôi mắt lừ nhìn từng dòng tin nhắn mà Trác Thành gửi đến một tràng dài, y như muốn mắng Anh thậm tệ, Tiêu Chiến sao biết bản thân Anh sai chỗ nào, Anh không làm gì sai cả, Vương Nhất Bác ra nông nỗi như vậy là do Cậu tự chuốc lấy, Anh không có ép buộc gì cả.

📱" Đủ rồi đấy Trác Thành, từ sáng đến giờ cậu làm phiền mình hơi nhiều rồi đấy, thôi ngay cái trò mèo ấy đi, có nói thế nào thì Tiêu Chiến đây cũng chẳng bao giờ đến đó đâu, bây giờ mỗi người đa có cuộc sống riêng, không ai can thiệp vào ai nên sẽ có nhiều không gian riêng cho cả hai hơn. Cậu nói như vậy là đủ rồi đấy, hôm nay mình mệt lắm, không muốn ai làm phiền đâu".

Vừa nhắn xong câu thì Tiêu Chiến đã vội vàng tắt hết tất cả các thông báo đi để tránh người khác còn làm phiền, trực tiếp ném cái điện thoại qua một bên.

Trác Thành biết ngay kiểu gì Anh cũng như vậy nên không mấy cáu giận hay bất ngờ, vì Tiêu Chiến đang mất trí nhớ nên y phải nhẫn nhịn lắm, cũng phải! Dù có nói như thế nào thì Anh cũng không thay đổi suy nghĩ. Trác Thành ngồi nhìn vào màn hình mà lắc đầu ngao ngán.

" Thật sự là hết thuốc chữa với cậu rồi, lúc nào cũng một cái suy nghĩ cục cằn ấy, phải làm cách nào thì cậu mới lay động được đây".

Một người thì bất lực, một người thì ghét cay ghét đắng người khác khi nhắc đến kẻ mình ghét trước mắt, Trác Thành đã tìm mọi cách để Tiêu Chiến nhớ ra và có cảm xúc với Cậu hơn nhưng những điều đó chỉ làm Anh thêm ghét, y đâu có nói nổi, và nhất quyết không để thua việc này, nếu Tiêu Chiến cứ giữ khư khư cái tính cách như vậy thì sớm muộn gì Nhất Bác cũng theo thời gian mà chết dần chết mòn.

Anh cảm thấy cậu bạn mình dạo này lạ lắm, lúc nào cũng chỉ bênh vực Nhất Bác mà coi mình là bù nhìn, Tiêu Chiến nắm chặt cây bút chì trong tay làm nó như muốn gãy đôi, mặt mày tối sầm lại, khó hiểu nói trong lòng.

" Chẳng lẽ Cậu ta lại quan trọng đến thế sao mà Trác Thành cứ khư khư ép mình đến cái nơi chết tiệt ấy, đâu có phải là người yêu của nhau mà như oan gia ngõ hẹp vậy. Thật chẳng hiểu nỗi".

Lúc Anh thấy Nhất Bác quen lắm nhưng không thể nhớ ra ai, Cậu rất giống với người Anh đang tìm nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, chàng trai ấy đối xử với Anh ấm áp lắm, luôn yêu chiều hết mực và Nhất Bác bây giờ cũng như vậy nhưng Tiêu Chiến nói Cậu làm vậy thì cũng không thể thay thế được chàng trai ấy.
Vừa mới rời đi được một ngày mà phải đau đầu với việc Hạo Hiên và Trác Thành thúc dục đến gặp Cậu, Tiêu Chiến đâu biết vết thương ở chân của Nhất Bác nặng đến cỡ nào, Cậu bây giờ chẳng thể đi được, mọi thứ không có Quản Gia lo thì đều đến tay Hạo Hiên và cô em gái họ Trương Tuệ Nghi.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng nằm im trên giường không thèm ra khỏi phòng, lúc nào cũng chờ đến tin tức của người ấy quay lại, thao thức đến đêm cũng không ngủ được, căn biệt thứ lúc nào cũng có tiếng của Anh mà bây giờ lại yên ắng lạ thường, tuyết càng rơi càng thêm nỗi nhớ Anh da diết, nỗi lòng Cậu chẳng thể nói ra mà vẫn ôm lấy nó một mình, sự thống khổ cứ dần dần xếp lên nhau ngày một đớn đau.

Hạo Hiên bên này cũng nấu xong ít đồ ăn nhẹ rồi mang lên, y chán nản khi bước vào căn phòng thiếu sức sống ấy, mùa đông thì trời cũng không sáng lên được, bên trong tối thui mà Nhất Bác vẫn không chịu bật điện, y cũng đâu có nói nổi.

" Nhất Bác à! Đừng nằm như thế nữa, phải ngồi dậy rồi đi lại cho khoẻ chứ, cứ nằm mãi thì bệnh tình không tốt được đâu".

" Anh ấy.... Tiêu Chiến sao vẫn chưa sang đây, tao đợi mãi rồi mà không thấy bóng dáng Anh ấy.... Mày gọi lại đi, tao nhớ Anh ấy... nhớ sắp phát điên lên rồi... hức".

Y chỉ biết đứng khựng lại vì câu nói đau lòng của người đang nằm phía đối diện, lần này Trác Thành và Hạo Hiên cũng chẳng giúp gì được, Vương Nhất Bác cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi sao mà nói dối Cậu được chứ. Vẫn phải chờ đến tâm của Anh thay đổi thì tự chân Tiêu Chiến mới đến đây.

Hạo Hiên có nói thì Nhất Bác cũng không nghe, y mang ít đồ ăn đến ở bên cạnh giường Cậu.

" Được rồi! Ăn xong lát thì tao sẽ gọi ngay, đừng cố nhịn đói như thế, Tiêu Chiến mà thấy tình trạng của mày như thế này thì Anh ấy chắc không vui đâu".

Câu nói của y nói ra làm Nhất Bác chỉ nhếch mép cười rồi đáp lại.
" Anh ấy mà cũng có lúc không vui sao? Con người không có trái tim như thế thì thấy tao đang chết dần chết mòn chắc hẳn sẽ vui lắm, là thú vui của Tiêu Chiến thì sao được Anh ấy tôn trọng chứ.... Tao muốn được yên tĩnh, mày đi ra ngoài đi".

"Được rồi! Tao ra ngoài, nếu cần gì thì gọi tao nhé".

Nhất Bác cũng chẳng đáp lại, y nhìn Cậu lần cuối rồi mới rời đi để Nhất Bác có không gian riêng.

Bụng Cậu bây giờ cũng đói lắm, nếu không ăn gì thì sẽ chẳng chống chọi được căn bệnh, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi dậy, trước mặt là bao nhiêu đồ ăn ngon mà y làm nhưng Cậu chẳng thấy là ngon, nó còn thua xa với những món mà trước kia Anh nấu.
Là sự vất vả của y nên Nhất Bác cũng đành ăn mấy miếng để lót dạ, món cơm khô không khốc làm Cậu nuốt không trôi, càng đấm ngực thì căn bệnh ấy lại tái phát, Vương Nhất Bác vội vàng với tay ra cái bàn để lấy ly nước nhưng ngực đau đến nỗi không trụ vững được, làm cả cơ thể lẫn khay cơm còn nguyên lăn xuống giường, bình thủy tinh cũng bị rơi xuống dưới đất vỡ cái * CHOANG*

" Ặc....Con mẹ nó, sao lại đau vào lúc này chứ, khụ... khụ".

Tiếng * CHOANG* kêu to đến nỗi Hạo Hiên dưới phòng khách còn nghe thấy, y cứ nghĩ là do con mèo nhưng nghĩ lại vì Nhất Bác không bao giờ để con vật gì trong phòng, nếu vào thì cũng bị đuổi ra ngay, Hạo Hiên vội vàng bỏ lại đống bài tập ở đó, tức tốc chạy lên chỗ có tiếng động.

* Cạch*

Cửa vừa mở thì phía trước mặt là cả đống bừa bộn của cơm rơi vãi, kèm theo từng mảnh thủy tinh nhuốm máu đỏ đang chảy lênh láng, y hoảng hốt chạy tới đỡ người ấy dậy, trực tiếp mắng mỏ Cậu ngay.

" MẸ KIẾP! Mày có bị điên không đấy? Sao cả người lại lăn xuống đất thế này.... Miệng mày chảy nhiều máu quá.... Bị làm sao thế này".

Vương Nhất Bác đâu còn ý thức được gì, đôi mắt Cậu nhắm chặt, ngực cứ phập phồng, trên miệng đầy ắp là máu đen đặc kịt, Hạo Hiên sợ hãi vác cả cái thân xác cồng kềnh ấy lên giường, cuống cuồng lấy máy gọi cho bác sĩ Lâm.
.
.
.
" Sao Cậu lại không cho Nhất Bác đến bệnh viện sớm hơn, bị thành ra như vậy thì khó mà chữa khỏi đấy".

Khi nghe tin cậu chủ bị như vậy ông Lâm liền đến ngay, vừa nhìn vào cơ thể đang ốm yếu ấy cũng biết Nhất Bác phải chịu đau đớn đến thế nào, ông biết nó đang chấp chới ở giai đoạn cuối nhưng chưa thể xác định được căn bệnh, chỉ biết phần đầu của Nhất Bác có chút sưng lên, chắc hẳn khối u đang nằm sâu bên trong, nhưng vẫn chưa thể kết luận được nó, ông đành quay sang hỏi tại sao cùng là bạn thân của nhau mà Hạo Hiên lại không đưa Nhất Bác đến bệnh viện ngay.

" Tôi có khuyên nhiều lần nhưng cậu ấy không nghe.... Nhất Bác vẫn cứng đầu không chịu đi, cũng chẳng ai nói được cậu ấy cả".

Hạo Hiên vừa nói vừa lo lắng cho gương mặt xanh xao của Cậu, từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác phải truyền nước liên tục, trong căn phòng chỗ nào cũng toàn mùi của thuốc sát trùng, nếu lúc đấy y kiên quyết hơn, mặc kệ Nhất Bác từ chối thì vẫn phải kéo Cậu đến bệnh viện, bây giờ bệnh lại trở nặng như vậy thì vẫn chưa xác định được nó có nguy hiểm hay không, chắc hẳn đang đến giai đoạn cuối rồi.

Ông Lâm nghe Vương Hạo Hiên giải thích như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, Nhất Bác lại là con trai của chủ tịch Vương thì phải chữa cho đến cùng, ông kê lại những đơn thuốc bổ nhất, hiệu quả nhất rồi đưa cho y, dặn Nhất Bác phải thường xuyên uống chúng đầy đủ không được bỏ liều.
Lần này chắc lúc chờ Cậu tỉnh lại thì y phải nói cho ra lẽ, bị như này mà Nhất Bác vẫn coi thường được, đúng là càng lớn càng thấy Cậu khó hiểu.
Bác sĩ Lâm cũng sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Y một mình ngồi bên thân xác đã lạnh dần, có lẽ Cậu đang hôn mê lâm sàng khó có thể tỉnh lại, quần áo dính toàn là máu cũng chưa kịp thay ra.

Hạo Hiên bây giờ chỉ muốn cho Tiêu Chiến thấy cái cảnh thống khổ này để Anh hiểu được cảm giác mà Nhất Bác từng chịu, Cậu bị thế mà Tiêu Chiến vẫn không ngó ngàng tới.

Là do Anh quá vô tâm hay do Cậu vẫn si tình không cắt bỏ được cuộc tình ngang trái ấy.

Vẫn là do Vương Nhất Bác cứng đầu không chịu nghe lời ai, Cậu là sự khi phát hiện ra căn bệnh thì khó  có thể nhìn thấy Anh, nếu ở giai đoạn cuối thì Nhất Bác sẽ không sống được lâu hơn nữa, trái tim tan vỡ chỉ hướng đến Anh, chờ đến khi Tiêu Chiến quay lại và yêu Cậu thật lòng tin cũng là lúc Nhất Bác ly khai trần thế.... 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx