CHAP 139. TIÊU TÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Yêu là gì mà khiến người ta khi yêu thì không thể dứt bỏ được.

Thương có phải là kết thúc không mà sao lòng cảm thấy trống vắng quá.
Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa.
Nếu tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát thì trái tim được lấp đầy trong khi lý trí dần mất đi.Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn.

Em ước gì mình có thể sống thiếu Anh, sống một cuộc đời thanh thản không phải âu lo điều gì, Anh chính là người mà cả cuộc đời này em chẳng thể quên được.

Chưa từng nghe em giải thích dù một câu, Anh nói em là người làm Anh ngứa mắt nhất, em biết chứ! Em biết mình chỉ là cái gai trong mắt Anh thôi mà, em chẳng là gì để được Anh tôn trọng, tất cả những gì ở lại đôi khi chỉ là khoảng trống, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim em.

Có những lúc muốn quên Anh đi, nhưng em lại không làm được, càng cố quên lại càng nhớ và những câu nói về tình yêu buồn, những lời nói chẳng còn ý nghĩa từ Anh đã giúp em nhận ra chỉ có thời gian mới làm cho nỗi buồn nguôi ngoai….

Tất cả là do em tự chuốc lấy, em mãi là kẻ khờ khạo trong cuộc tình ngang trái này, không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất.
Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy. Nếu chuyện tình của chúng ta đã qua đi, thì không thể níu lại, cũng như tình đã hết không thể yêu thương.
Trái tim em đột nhiên vỡ tan, cuối cùng tôi đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, em đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào, cũng đều chẳng thấm vào đâu.

Thật đáng sợ nếu bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi.
Mặc dù hai ta đã không còn nhưng em vẫn luôn theo dõi Anh, trái tim em vẫn luôn hướng về Anh. Nhưng giờ đây em chỉ có thể chúc Anh hạnh phúc, vì cuộc sống của Anh hạnh phúc hơn khi không có em.

Vương Nhất Bác không giám đi đâu, bước chân ra khỏi phòng cũng không giám giám, điện thoại trên gối reo từ nãy đến giờ vẫn chưa được chủ nhân để ý đến, thì ra là ông Vương gọi điện muốn hỏi về tình hình học tập của cậu con trai như thế nào rồi, đặc biết muốn biết sau hai tháng thì bệnh tình của Tiêu Chiến đã tiến triển hơn chưa.
Vương Nhất Bác nhìn thấy tên của ông hiện lên trên màn hình thì không giám nghe, Cậu sợ ông nghe thấy giọng nói của mình khác với mọi ngày vì vừa nãy đã khóc quá nhiều cộng thêm căn bệnh ẩn sâu làm giọng nói ngày càng nhỏ và yếu đi.

Cậu cứ để cho nó reo, nếu bây giờ mà nhấc máy, Vương Cố Gia hỏi về Tiêu Chiến thì Nhất Bác không biết trả lời như thế nào, khoảng cách hai người đang như vậy thì Cậu cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện với ai. Vì không muốn Ba phải bận tâm đến chuyện này nên Nhất Bác cứ để ở đó, nếu không nghe thì ông cũng chẳng gọi nữa.

Đôi mắt Cậu đã nhoè đi, buồn bã nhìn vào lọ thủy tinh chứa những con hạc giấy nhiều màu trong đó, Vương Nhất Bác nhớ đến lúc Tiêu Chiến còn nằm trên giường bệnh, vì rất muốn Anh quay lại với mình bên Nhất Bác mới cất công gấp nó, thì ra vẫn chưa đủ một nghìn con thì không ước được, bây giờ làm lại từ đầu cũng đâu có tác dụng nữa.

Cậu cười nhạt nhìn nó rồi lại nhìn đến đôi chân đang băng nó kín mít kia, Nhất Bác như người bị tật nguyền mà không làm gì được, mọi thứ đều phụ thuộc vào Hạo Hiên. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, Cậu không hiểu được bản thân lại có lúc rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này, càng nghĩ đến Anh lại càng khiến bản thân đau.
Lăm năm của em, lăm năm của tình đầu, lăm năm ấy em cố gắng nhớ và trân trọng, lăm năm ấy người coi là sai lầm và cố gắng quên.

Cảm giác chờ đợi, hy vọng, đặt lòng tin một chuyện gì, một thứ gì đó, rồi nó không đến với mình nữa, nó tuột khỏi tầm tay…. thật sự là một thứ cảm giác quá tệ hại. Vẫn mơ hồ không hiểu những gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng nơi nào trong ngực mình tan vỡ.
Có những ngày như thế này. Không vui, không buồn, không nặng lòng, không suy nghĩ. Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.

Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ em nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười khi mất Anh.

Mãi tới bây giờ em mới biết, dù có gặp bao nhiêu giông bão ngoài kia. Đều phải tự mình gánh chịu! Nỗi buồn lớn nhất khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười trước mặt Anh....

Vương Nhất Bác ngửa cổ lên cho nước mắt trôi ngược vào trong, cố lấy hết nói ra những lời mà mình muốn tự nhủ với bản thân bằng giọng khàn khàn.

" Nhất Bác à … đừng ngốc như thế nữa. Vì không phải ai hứa rồi cũng sẽ làm đâu".

Em mệt lắm khi em nói mà chẳng ai nghe, em buồn mà không ai thấu, em cô đơn mà không thể có một người ở bên....

Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn, một ngăn chứa niềm vui, một ngăn chứa nỗi buồn. Yêu là chấp nhận con người của nhau. Vì nhau mà cùng thay đổi theo một chiều hướng tốt. Đừng bao giờ ích kỉ quá để rồi lạc mất nhau, mãi mãi.
Vì Nhất Bác là con người như thế, trước giờ đều muốn Tiêu Chiến là của riêng mình, muốn trong Anh chỉ có hình bóng của Cậu chứ không có ai khác, vì sợ Anh mất thiện cảm với mình, sợ Tiêu Chiến càng ghét bỏ mình hơn nên Nhất Bác phải buông lỏng nhưng suy nghĩ ấy, cho Anh sự tự do, cho Anh hạnh phúc, dành trọn vẹn cả trái tim bằng xương bằng thịt để chỉ muốn nhìn thấy người ấy cười.
Tiêu Chiến đâu phải là chàng trai biết thông cảm đến nỗi đau của người khác, Anh càng thích khi thấy Nhất Bác ra nông nỗi như vậy, muốn cuộc đời về sau của Cậu phải chịu hàng ngàn hiển trách, cố tình ép Cậu vào đường cùng rồi bản thân Anh lại đi tìm hạnh phúc mới mà bỏ Nhất Bác ở lại....

Tầm giờ này Vương Hạo Hiên cũng sắp về, trước lúc đi học y có dặn Cậu phải ăn hết bát cháo ấy mà đến bây giờ nó vẫn còn nguyên, Vương Nhất Bác vội vàng muốn bê nó xuống dưới nhà, cũng khá đói nên muốn hâm lại cho nóng, vừa mới đứng dậy và đu được vài bước thì cái chân đau đột nhiên nhức ê lên, Cậu loạng choạng không kịp chống tay vào tường thì ngã uỵch ra đất, cả bát cháo đầy ắp rơi xuống vỡ tan tành, hai bàn tay bị cắm vào mảnh sành đến nỗi máu me be bét chảy đầy ra sàn, đôi bàn chân vết thương cũ chưa khỏi mà giờ lại thêm cái mới.

Vương Hạo Hiên từ trường về đến Vương Gia đã quá mất thời gian vào việc đi mua hoa quả về cho Cậu, biết Nhất Bác ương bướng không chịu ăn gì nên y mới đến tận siêu thị cách đây hơn 30km để mua, Hạo Hiên còn cẩn thận mua ít thuốc, mua xong thì hai ngày tay xách hai túi đồ to bự nặng trĩu, vì sợ Vương Nhất Bác lại như hôm qua mà đến tìm Tiêu Chiến nên y mới cuống cuồng phóng xe về Vương Gia thật nhanh.

Vừa đến nơi, chạy thẳng vào nhà, bỏ lại đồ trên bàn mà đi lên ngay phòng Cậu, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt y là đống bừa bộn, lộn xộn từ sáng đến giờ vẫn chưa dọn qua, càng hốt hoảng hơn là hình ảnh chàng trai bên dưới đang chật vật không thể đứng dậy được vì cái chân đang bị thương nặng. Hạo Hiên cuống cuồng chạy đến, vội vàng đỡ Nhất Bác dậy.

" Mày có bị làm sao không đấy? Trời lạnh thế này sao lại ngồi ở dưới, sao lại không bật điều hoà lên hả?".

Đã đến nước này thì sao Cậu đứng dậy được, bắt buộc phải nhờ đến Hạo Hiên dìu cả cái thân xác cồng kềnh ấy ngồi lên giường, y điên lắm khi vừa về nhà mà thấy cảnh này, bắt Nhất Bác ngồi im ở đó rồi cẩn thận lục lọi ngăn kéo lôi ra lọ oxy già và cái nhíp nhỏ để lấy những mảnh sành bé li ti trong bàn tay ra.

" Ngồi im đấy cố gắng chịu đau một tí đi, người đâu mà hậu đậu thế không biết. Người đã mệt sao không ngồi im trên giường mà lại xuống dưới làm cái gì, bát cháo đổ lênh láng thế kia thì lại đến lân tao dọn".

Vương Hạo Hiên vừa bất lực vừa mắng cậu bạn mình, y cố tình ấn mạnh vào cái tay bị thương ấy cho Nhất Bác biết thế nào là đau, Cậu ngồi im cho y băng bó lại, đúng là vết thương ở chân ngày càng trở nặng, Hạo Hiên phải cồng kềnh mãi thì mới xong.

Đứng dậy mệt mỏi chống tay vào hông nhìn người ngồi phía đuôi đang ngày một tiêu tàn thủ chẳng có cách nào nói nổi, đành bất lực bảo Nhất Bác ngồi im đó rồi bản thân xuống dưới bếp nấu mấy món rồi mang lên.

" Ngồi im đấy nhé, đừng có chạy lung tung, tao xuống dưới làm mấy món rồi mang lên cho mày, tao vừa mua thuốc rồi, lát nữa nhớ uống vào đấy ".
Lúc Hạo Hiên bước ra cũng là lúc Nhất Bác mới nhìn lại từng vết thương kín mít trên người mình, Cậu chẳng hiểu tại sao lại nhiều đến thế, tất cả lại làm phiền đến y rồi, Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương thì cảm thấy bản thân thật tiêu tàn, gương mặt hốc hác chẳng còn sức sống, Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, cười thầm trong đau khổ.

" Chiến Ca! Vậy là Nhất Bác hôm nay lại chẳng làm được việc gì rồi, không có Anh ở bên giúp đỡ thì em mãi mãi hậu đậu như vậy, em làm việc gì cũng không xong, động vào cái gì cũng vỡ.... Em lại bị thương rồi, nó đau lắm mà không có Anh ở bên xoa dịu.... Anh quay về đây đi, hức.... Em nhớ Anh." 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx