CHAP 138. HẠNH PHÚC QUÁ XA VỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Em và Anh rồi ai cũng sẽ hạnh phúc.... Chỉ là không hạnh phúc cùng nhau....

Có những thứ đi rồi em mới cảm thấy hối tiếc vì không biết trân trọng, nhưng có những thứ mất đi rồi em mới nhẹ nhõm nhận ra "Đáng lẽ ta phải từ bỏ nó từ lâu lắm rồi".

Lần cuối cùng em khóc vì Anh, em sẽ ngừng khóc và ngừng cả sự yêu thương, và cái lạnh giá nhất không phải là khi mùa đông sang, mà là sự vô tâm hời hợt từ người mà em đã coi là tất cả.

Anh có biết không, em mệt lắm, em mỏi lắm,… em nhớ Anh lắm. Em cô đơn mà không ai thấu hiểu, em buồn mà không ai cùng chia sẻ. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy và Anh cũng như vậy, Anh như một cuốn tiểu thuyết mà em chưa thể hiểu hết, tình cảm của Anh nhẹ nhàng như gió đến với em thật dễ rồi cũng dễ dàng bỏ em đi, xa Anh rồi, em cứ nghĩ mình cứ yêu bừa một ai đó là xong. Nhưng yêu thương đâu phải vậy, khi tình cảm của em vẫn hướng về ai đó.

Em biết tình yêu phải bắt đầu từ hai phía, Anh không yêu nhưng em vẫn cố chấp, kẻ tiện nhân của năm nào mà em đã từng ghét bỏ, từng đánh đập mà bây giờ lại đem lòng đi yêu đến cùng.

Em đã vứt bỏ cả tuổi thanh xuân, chỉ để yêu Anh! Và em chưa từng hạnh phúc, dù chỉ một ngày. Em đã vứt bỏ cả bản thân mình vì một người, mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ em là người tồi tệ!

Đã từng có một người, dạy em biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ nhung. Nhưng giờ chỉ là chuyện của quá khứ. Giờ đây Anh đã hạnh phúc bên ai khác, đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi để em ở lại thế giới tối tăm như bây giờ, tình cảm giữa hai ta đã sứt mẻ như vậy thì có làm mọi cách cũng không thể gắn hằn lại được.
Nhiều lúc em đã muốn quên Anh nhưng bản thân không đủ can đảm để làm điều đó, Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của Anh không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của Anh đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của Anh hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ dối trá và vĩnh viễn quên đi lời hứa mà hai ta cùng thề ước.....

Đời này, kiếp này có lẽ chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau.

Em không trách ai đó vì đã làm em thất vọng.

Mà chỉ trách bản thân em đã hy vọng từ Anh… quá nhiều!

Nếu buông tay là sẽ mất tất cả. Vậy liệu nắm chặt có giữ được gì không. Đã thuộc về nhau thì có mất cũng sẽ tìm lại được. Còn không là của nhau thì ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau.

Ngày anh đến em cười vui hạnh phúc. Ngày Anh đi, nỗi buồn nơi khóe mắt. Em không đủ cao thượng để chúc Anh hạnh phúc bên người khác. Nhưng em luôn mong Anh vui vẻ trong cuộc đời này. em không thể coi hai chúng ta là bạn tình yêu đã đi đến bước này tại sao lại chấm dứt chứ..... Cuối cùng thì em vẫn là kẻ thua cuộc bại trận dưới trướng của Anh, Anh đã có hạnh phúc riêng của mình rồi, người ấy chắc chắn sẽ tốt với Anh lắm, cũng đâu có giam cầm   và quát mắng Anh như em....

Nhưng nếu đau buồn quá hãy về đây, vẫn có em chờ, vẫn có em luôn dõi theo từng bước đi của Anh, em biết điều này đã kết thúc muộn màng nhưng đã yêu ai thì em chẳng thể dứt ra được.....

Em muốn Anh thật hạnh phúc bên người ấy,  hãy quên đi những quá khứ đau buồn mà trước kia chúng ta từ sống với nhau, dần dần rồi em cũng chỉ đi vào dĩ vãng.

Hạnh phúc giờ đây thật quá xa vời, có thể thấy Anh hạnh phúc nhưng chẳng thể đến gần,  không thể đối diện trực tiếp với Anh mà nói ra ra những lời từ dưới đáy lòng. Em ở lại đây, thì để anh cho ai? Vì vậy… Em bằng lòng vì tình yêu hóa thành con chim di trú, vì yêu mà di chuyển, cho dù biến thành lông vũ đều không sao cả. Em đều sẽ dốc hết sức mà chạy về phía Anh….
Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim.

Mùa đông năm nay em nhớ Anh lắm, chiếc khăn gió ấm cũng chẳng còn. Hạnh phúc có thể đến với Anh nhưng tại sao lại không đến với em, tại sao nó quá xa vời như vậy, tiêu tàn, đắng cay mà một mình em tự chịu.

Nốt Bạch Nguyệt quang ấy em đã từng cố gắng giữ ở lại nhưng chỉ một phút nông nổi mà lại đánh mất Anh, em biết mình sai, biết mình không xứng với Anh cũng chỉ biết lặng lẽ từ bỏ còn níu kéo mãi cũng không có tác dụng, Anh đã không muốn nhìn mặt em thì có ép cũng không được, Em bằng lòng để Anh hạnh phúc bên người ấy, bằng lòng nhìn Anh quay lưng, em sẽ ở lại đây khi chờ đến khi Anh quay lại rồi yêu em thật lòng.

Tiêu Chiến, em biết, em biết Anh chưa bao giờ yêu em.... Nhưng em vẫn dùng cả tình yêu của em giam cần Anh, em biết nó là sai nhưng.... Tiêu Chiến, em quá yêu Anh rồi, muốn Anh chỉ là của riêng mình, khiến Anh không nghĩ ai khác ngoài em, nhưng Anh vẫn muốn bỏ trốn, chẳng lẽ những thứ từ trước đến nay em tạo ra đều không chắc chắn với Anh, Anh ghét em thì em biết chứ! Buông những lời cay đắng, miệt thị sờ bóp nát trái tim ấy..... Anh đã từng hiểu cảm giác đau đớn của em như lúc này chưa?

Nhớ Tiêu Chiến nhưng chẳng làm cách nào để gặp Anh được, Vương Nhất Bác rầu rĩ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Anh, dù cho Tiêu Chiến không trả lời nhưng nó cũng lời quan tâm, hai người bây giờ đã quay về vạch xuất phát, chỉ là bạn..... Họ không thể với tới được tình yêu của nhau.

📱" Chiến Ca, hôm nay là ngày đầu tiên Anh rời khỏi em rồi, hôm nay trời lạnh thật đấy, tuyết rơi bên ngoài vẫn nhiều mà chẳng có anh bên cạnh. Anh đã ăn sáng chưa? Bệnh của Anh vẫn còn nên nhớ uống thuốc đầy đủ nhé.... Anh đừng có mặc phong phanh, nhớ giữ ấm cơ thể vào, sức đề kháng của Anh không tốt, nếu bị bệnh thì không hay đâu".

📱" Tiêu Chiến, hai tháng nữa là trận đấu motor  lại diễn ra rồi.... Lúc đấy Anh có đến cổ vũ em không? Nếu Anh đến cũng không sao, nhất định sẽ mang giải nhất về, sẽ mang quán quân đến cho Anh".

Nhất Bác không dám nhắn nhiều, tin nhắn của Cậu chỉ vẻn vẹn có thế, vì sợ làm phiền Tiêu Chiến nên Cậu không dám gọi điện đến Anh. Bên này điện thoại của Anh cũng có thông báo, nhắn liên tục nhiều như thế này Anh cũng biết thừa đó là ai nên cũng không thèm xem, dù có xem thì Tiêu Chiến cũng không thèm trả lời.
Màn hình hiện lên từng dòng tin nhắn ấy, Anh ngồi bên cạnh nhếch mép rồi chửi thầm.

" Hừ! Đã chấm dứt rồi thì còn nhắn tin hỏi han gì nữa chứ. Ăn sáng cái đếch gì cơ, bệnh của tôi cần cậu lo đấy à. Sao tôi phải uống mấy cái viên thuốc chết thiệt mà Cậu mua cho, vẫn chỉ là Nhất Bác ngu ngốc, tất cả chỉ là do Cậu lụy tình chứ chẳng ai phải ép buộc Cậu làm mấy cái việc như thế này".

Vương Nhất Bác cứ cầm khư khư cái điện thoại trong tay, ngóng chờ mãi lời hồi đáp từ người bên kia, chờ mãi nhưng cũng đâu có tín hiệu,  đôi mắt Cậu bất giác trùng xuống, những lời quan tâm ấy Tiêu Chiến cũng lẳng lặng hắt hủi nó. Cậu chỉ biết lặng im cười thầm cho số phận.

" Vẫn là em lụy tình chẳng thể dứt ra được cái tình cảm chết tiệt này.... Em thua rồi, em sẽ trả lại những thứ mà Anh từng thuộc về, vẫn là em quá ngu muội khi tin vào nó".

Hạnh phúc chẳng bao giờ tự đến với Cậu, vẫn là Vương Nhất Bác tự chuốc lấy đau thương mà ôm lấy một mình. Biết người ấy đã nhạt phai nhưng bản thân vẫn cố níu giữ.

Hạnh phúc từ nay trở đi thật quá xa vời, hai người đời đời kiếp kiếp chẳng thể đến với nhau. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx