CHAP 137. KIẾP SAU CHÚNG TA SẼ LÀM LẠI TỪ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa.... Em chỉ nhớ một người chưa từng nhớ em....

Có những tháng ngày chênh vênh đến kỳ lạ, một chút đau thương một chút mệt mỏi, xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền, em chẳng biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết một mình ôm lấy, chịu đựng nỗi đau đã ăn sâu vào tâm hồn.

Trái tim Anh đã chết rồi thì làm gì còn cảm xúc nữa chứ, bỏ lại em bơ vơ giữa cuộc đời tăm tối, muốn gặp Anh nhưng cũng là điều rất khó. Khi người ấy đã thay đổi rồi thì có làm mọi cách để níu kéo lại cũng chỉ là con số không, em đau lắm nhưng đã bao giờ Anh hiểu cho em.... Bỏ đi để lại trong em hàng ngàn đắng cay ngút ngàn, tại sao kiếp này chúng ta chẳng thể ở bên nhau! Tại sao cuộc tình hai ta lại trớ trêu đến thế.....

Con người ngu ngốc nhất là việc ký gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được.
Đông rồi, Anh đang ở đâu? Em cần anh lắm!

Nếu có kiếp sau em chỉ cầu mong hai chúng ta đừng gặp nhau sai thời điểm.
Gặp người sai thời điểm, một đời lạc mất nhau.
Cuộc đời có quá nhiều thăng trầm, tình cảm đứt đoạn, buồn lắm nhưng cũng phải vượt qua, thời gian trước kia em đã từng mạnh mẽ trải qua những gì nhưng Anh đâu có biết được, Anh ghét em, em cũng chấp nhận, dù có đối xử như thế nào thì em cũng không trách Anh, em biết mình ngoan cố, biết bản thân yêu sai người nhưng em mua chấp nhận tin vào thứ tình yêu mù quáng đó.

Thì ra yêu một người đậm sâu chính là vậy, mãi mãi chẳng thể quên, ở đâu cũng chỉ mong được nhìn thấy người ấy. Em đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều, đã dành tất cả cho cuộc tình ấy rốt cuộc nhận lại được những gì. Chỉ có những khoảng trống hoang hoải trong tâm hồn và nỗi lòng trống trải mà thôi.

Cuộc tình nào không oán than nhau trong ngày vỡ đôi, lồng ngực bên trái vẫn đau vì một người đó thôi, nước mắt đã cạn vậy mà nỗi nhớ chẳng tan, nỗi nhớ như dằn xé tim mình, thời gian làm em nhận ra khoảng cách trong từng suy nghĩ của Anh, Anh luôn nhìn em với ánh mắt xa lạ nhạt nhòa Cảm xúc.

Cuộc đời đâu có phép màu nào để em níu giữ tim anh đừng đổi thay, vậy mà Em vẫn tôn thờ tình yêu đến phút cuối vẫn còn chân thành, thứ em có bây giờ chỉ là câu hẹn thề vô nghĩa.
Mình không hợp nhau em biết, khi tình yêu bắt đầu chính là lúc thêm gần xa cách, càng thương Anh thì em càng đau. Cầu mong Anh sẽ làm tất cả những gì trong thời gian qua, tìm thấy một người xứng đáng ở bên, từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau, chẳng có nơi nào yên bình được như em bên Anh, hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau, trời như muốn khóc ngày mình mất nhau, chính là ngày mãi mãi mà em mất đi Anh.

Có lẽ kiếp sau chúng ta sẽ làm lại từ đầu, có lẽ lúc ấy Anh đã quên em rồi, canh Mạnh Bà đoạn tuyệt chính là những giọt nước mắt em lưu giữ ở kiếp này, em biết mình không xứng đáng để yêu Anh, em sẽ chấp nhận buông bỏ rồi đi tìm hạnh phúc của riêng mình....

Nếu như kiếp sau còn gặp lại em sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương trước kia mà Anh từng chịu đựng, sẽ xây dựng hạnh phúc mới cho hai chúng ta,  không còn đau đớn tổn thương như ở kiếp này, không còn là những câu cãi vã mà em từng nghe.

Em đã yêu Anh bằng cả trái tim nhưng Anh đâu có màng tới điều đó.
Vương Nhất Bác ở yên trong phòng, khoá chặt cửa không cho ai vào, Cậu cứ khóc, cảm xúc bây giờ hỗn độn và tổn thương. Cũng phải! Nếu Tiêu Chiến đã quyết định không muốn nhìn mặt Cậu thì có ép cũng không được.

Vương Hạo Hiên từ nãy đến giờ vẫn đứng im ngoài cửa, y biết Nhất Bác đang khóc, bản thân cũng không thể vào để an ủi Cậu được, y cứ để cho Nhất Bác như vậy, khóc xong thì tâm trạng mới khuây khỏa hơn, sẽ tỉnh táo hơn và không còn chịu sự dày vò như bây giờ nữa.

Hạo Hiên chỉ biết lẳng lặng rời khỏi đây rồi đến trường, trưa nay y sẽ cố về sớm để nấu ít đồ ăn nhẹ cho Cậu, không có Quản Gia ở đây cũng khá khó khăn với việc quản lý đống công việc ở Vương Gia, y thương cậu bạn mình lắm, chẳng có ai ngoài Tiêu Chiến mới làm Nhất Bác chịu nghe lời. Thật chẳng thể nói nổi với con sư tử cứng đầu ấy, y chẳng thể ở đây lâu hơn nữa, Hạo Hiên nhanh chóng đi đến trường, để lại một mình Nhất Bác ở đó, cho Cậu không gian riêng.
Uông Trác Thành bên này vừa cáu vừa tức vì Anh lại bỏ Cậu ở đó mà bỏ đi, sau khi cuộc gọi của y và Hạo Hiên kết thúc, Trác Thành phóng xe nhanh đến nhà riêng của Anh để nói rõ chuyện này. Chiếc xe lao vù vù trên đường lớn, dần dần phía trước là căn nhà đang hiện lên, không nhanh không chậm y đỗ ngay xe trước cổng, bước xuống liên tục bấm chuông cửa.

* Ting ting ting*

" Tiêu Chiến! Mở cửa cho mình đi, mau nói rõ chuyện này với mình.... Tiêu Chiến, Tiêu Chiến".

Anh trong này đang yên tĩnh ngồi ăn sáng thì phía ngoài là tiếng người gọi mình, Tiêu Chiến liền nhận ra ngay đó là ai, Anh bỏ lại đồ ăn ở đó, hớn hở chạy ra đón y.

" Cậu đến rồi sao! Nào, nào, vào đây đi, sẽ không tiện nói chuyện đâu, ngoài này lạnh lắm đấy, sáng sớm đã sang đây sớm vậy, có đói lắm không? Để mình nấu ít đồ ăn nhé".

Còn chưa kịp nói dứt câu thì bị y lôi vào nhà, Tiêu Chiến sao biết được Trác Thành lại vội vàng đến thế, vẻ mặt ấy có chút tức giận khi nhìn thấy Anh. Tiêu Chiến khó hiểu chỉ biết đi theo chứ đâu có cản được.

" Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại bỏ thằng nhóc ở đó mà lại về đây hả?".

Trác Thành khó chịu đứng đối diện hỏi Anh, Tiêu Chiến vừa nghe đến câu hỏi ấy thì hiểu ngay y đang nói đến ai, cũng chẳng dấu được nữa, đành bình tĩnh nói ra từng lời.

" Sao cậu lại nhắc đến chuyện này? Nó cũng có gì to tát đâu chứ, mình muốn có cuộc sống riêng, không muốn bị kìm hãm bởi ai nên mới đến đây, cũng đâu muốn ở cùng với tên đó, Nhất Bác cái đếch gì chứ! Ở với tên đó cũng làm gì có tự do".

" Tiêu Chiến à! Mấy ngày nay tính cách của cậu bị làm sao đấy? Sao lúc nào cũng nói thằng bé đó nặng lời như thế, chẳng phải nó cũng cho cậu tự do rồi sao, không còn đánh mắng hay chửi bới cậu nữa, cậu thích gì Nhất Bác cũng đều mua cho, cần gì thằng bé cũng kiếm bằng được, nó đối xử tốt như thế sao cậu lại bỏ đi? Cả tối hôm qua ra để nó dầm mưa đến cảm lạnh mà cậu không một chút thương cảm, cậu có phải là con người không thể Tiêu Chiến?".

" Cậu có phải là bạn mình không đấy Trác Thành? Chuyện gì không nói sao mà cứ nhắc đến tên chết tiệt ấy làm cái gì. Mình không có hứng thú để nghe chuyện này đâu, tối hôm qua mình cũng bảo nó về rồi nhưng Nhất Bác cứng đầu không chịu nghe, chẳng có cách nào khác cứ để mặc nó đứng ở dưới mưa, cảm lạnh thì cũng đâu liên quan đến mình".

" Nhất Bác nó cũng từng chăm sóc lúc cậu bị ốm rồi đấy, chịu lạnh, chịu mưa nửa đêm đi tìm chỗ mua thuốc cho cậu, lại còn bị chết cóng ở ngoài đường, làm mọi cách để cậu nhớ ra nó nhưng tại sao cậu lại vô cảm đến thế hả? Không nghĩ cho nhóc ấy mà chỉ nghĩ đến bản thân mình, cậu tỉnh táo lại được không? Nghe lời mình.... bây giờ đến Vương Gia nhé, thằng bé đang nhớ cậu lắm, nó muốn gặp cậu".

" Giờ này thì gặp cái gì nữa. Đã cắt đứt với nhau rồi thì còn nhìn mặt làm cái chó gì. Bây giờ mình không muốn gặp ai cả, nếu không còn chuyện gì thì cậu đi về đi, hôm nay mình mệt lắm".

Tiêu Chiến bây giờ đầu đau như búa bổ, càng nhắc đến tên Nhất Bác thì cơn đau từ dưới gáy lại kéo lên. Trác Thành nhìn Anh cứ nhàn nhạt với cảm xúc của Nhất Bác như thế thì cáu lắm, y chỉ muốn giương cú đấm thật mạnh vào mặt cậu bạn để cho Tiêu Chiến tỉnh lại. Dù có đứng ở đây nói mãi với Anh thì cũng bằng không, Trác Thành mạnh miệng cảnh cáo lại câu cuối rồi mới ra về.

" Tiêu Chiến! Những gì cậu nói ngày hôm nay thì phải nhớ rõ, nếu cậu vẫn giữ cái tính tình như vậy thì cuộc đời về sau sẽ phải chịu hàng ngàn đắng cay của Nhất Bác giống như cậu đã từng đối xử với nhóc ấy đấy, cậu suy nghĩ chín chắn lại đi, nhóc ấy chưa từng làm gì sai cả, người sai chính là cậu đấy, đẩy cả hai xuống vực thẳm mà chẳng thể níu kéo lại, từ nay về sau Nhất Bác mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ là người phải hối hận suốt đời".

Câu nói của Trác Thành làm Anh có chút sợ hãi, nói như muốn ám chỉ Anh sẽ phải chịu tất cả những gì mà Nhất Bác trong thời gian qua ra phải đau đớn ôm lấy. Y nhìn Anh lần cuối rồi một mạch tức giận bỏ về.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế mà suy nghĩ đủ mọi thứ về Cậu, tâm trạng không mấy hối lỗi khi nghe thấy Nhất Bác bị cảm lạnh, cố dồn nén cảm xúc vào trong, gương mặt chẳng biểu cảm,  nhàn nhạt buông ra một câu.

" Hừ! Bị cảm lạnh sao? Tất cả là do Cậu ngu ngốc tự chuốc lấy chứ tôi đâu có ép buộc. Sao tôi phải hối hận vì những thứ mà mình đã làm ra, trẻ bất tài vô dụng như Cậu thì cả đời này sống trong cuộc đời đau khổ còn lại đi. Cậu chỉ là ngọn cỏ ven đường, mãi là một kẻ bãi trận, dù Cậu có bị làm sao thì không đến lân Tiêu Chiến tôi đây phải để ý đến".

Từ trước đến nay Tiêu Chiến vẫn là người như vậy, tính cách chẳng hề thay đổi, vẫn trớ trêu đến cảm xúc của Nhất Bác. Đến cả những lời Trác Thành nói Anh cũng không thèm suy nghĩ lại, không mấy bận tâm khi Cậu bị cảm lạnh, không chút thương xót hay để tâm đến căn bệnh quái ác đang dần ăn mòn thân xác ấy.

Bên này Vương Nhất Bác yên lặng ngồi trên giường nhìn lại đống bừa bộn trong căn phòng mà mình gây ra, bát cháo đã nguội lạnh ở trên bàn cũng chẳng thèm động đến, tuyết bên ngoài vẫn rơi từ sáng đến giờ vẫn chưa ngớt, Cậu còn chẳng thèm bật điều hòa trong phòng cho ấm lên mà vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo ấy.
Cũng chẳng khóc nữa, không đau và cũng chẳng lưu luyến đến người ấy.... Rời bỏ nhau thật rồi thì chẳng còn cách nào để gặp Anh.

Những chiếc lá cây lặng lẽ bay đi theo gió, nó cũng giống như cuộc đời Cậu hiện tại,  bơ vơ,  lạc lõng chẳng có ai bên cạnh....

Kiếp này đối với Nhất Bác như vậy là quá đủ rồi,  Cậu sống đến đây thôi, sẽ nhường lại Anh cho người mà Tiêu Chiến yêu, Anh sẽ được hạnh phúc bên người ấy, dần dần hai tên "Nhất Bác" cũng đi vào dĩ vãng.
Có lẽ kiếp sau chúng ta sẽ làm lại từ đầu. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx