CHAP 136. HAI TỪ GIÁ NHƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Reng reng reng*

Tiếng đồng hồ kêu ing ỏi trên đầu giường, hôm nay lại bắt đầu một ngày mới, sau cơn mưa rào hôm qua thì trời lại sáng, xua tan hết đi những bóng mây mịt mù, nhường chỗ lại cho những dải lùa bồng bềnh được vắt ngang qua bầu trời xanh quang đãng, không gian buổi sáng thật trong lành và dễ chịu.

Trên chiếc giường Kingsize rộng lớn là hình ảnh chàng trai đang ngủ, gương mặt ấy vẫn chẳng tốt lên là bao, mọi khi vào giờ này Cậu còn đang bận rộn dưới bếp để nấu đồ ăn cho người nhưng sao hôm nay mọi thứ cứ yên tĩnh lạ thường, nghe thấy tiếng chuông báo thức Nhất Bác liền đưa tay lên với nó rồi tắt đi, lúc nào cũng chỉ biết thở dài một hơi mệt mỏi, ngó lên nhìn bức ảnh của Anh đang để ở cái bàn cạnh đầu giường, Cậu cố nở nụ cười rồi thầm nói.

" Chiến Ca! Hôm nay chính là ngày đầu tiên mà Anh rời khỏi đây rồi, cũng là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời khi sống thiếu Anh. Bây giờ Anh đã dậy chưa? Anh đã ăn sáng chưa?".

Có nói như nào cũng chỉ một mình Cậu nghe, bây giờ Vương Nhất Bác đâu biết được Anh đang làm gì, hai người cũng đã có cuộc sống riêng rồi, Cậu một mình sống ở căn biệt thự to mà chẳng có ai để bầu bạn ngoài chú mèo nghịch ngợm ấy. Thứ mà Nhất Bác cần bây giờ chính là Anh, mọi thứ Cậu không cần gì cả, Vương Nhất Bác sợ với đơn, Cậu sợ bóng tối và chính cách đối xử vô cảm của Anh vĩnh viễn là bóng tối bao trùm cuộc đời của Nhất Bác mãi mãi.

Cậu ngồi bật dậy, đầu bù tóc rối nhìn mình trong cái gương phía dưới, chưa bao giờ Cậu lại thấy bản thân lại rơi vào bước đường cùng như thế này, mất hết tất cả, chẳng còn cái gì vương vấn ở lại.

Nhìn vào đôi chân của mình bị băng bó toàn là băng gạc màu trắng cũng giống như sắp tật nguyền, Vương Nhất Bác cười khổ nhìn bản thân của lúc này, đường đường là thiếu gia của họ Vương, đầu đội trời chân đạp đất, muốn gì có cái đó nhưng lại không thể níu kéo được Anh.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có người mở cửa từ ngoài bước vào trong, không thèm gõ cửa mà từ ý bước vào, Nhất Bác không cần nhìn mà biết ngay đó là Vương Hạo Hiên. Cậu quay mặt ra, bất lực nói.

" Sao lại đến đây vào giờ này?".

" Dậy sớm đi mua ít đồ rồi rẽ qua đây thôi, sợ sáng nay mày vẫn còn mệt nên chưa tự nấu ăn được, Quản Gia cũng không có nên chưa thể xử lý hết mọi việc ở căn biệt thự này được.... Bây giờ thấy trong người như thế nào rồi, có chỗ nào mệt lắm không? Chân có còn đau không hả?".

Vương Hạo Hiên bước vào mang theo bát cháo còn nóng hổi và một ít hoa quả bổ sung năng lượng, nhìn sắc mặt của Nhất Bác đỏ kia thì y nhận ra ngay Cậu vẫn chẳng khấm khá vào đâu được, bắt buộc hôm nay phải nghỉ ở nhà một buổi để Hạo Hiên bên cạnh kiểm tra lại tình hình sức khỏe, Vương Nhất Bác thấy Cậu bạn mình sao phiền phức quá, Cậu muốn muốn ở một mình để tâm trạng được buông lỏng nhưng cứ bị y liên tục hỏi như thế thì chỉ biết ấm ức gật gù cho qua.

" Đỡ mệt rồi, ngủ qua đêm cũng khoẻ hơn, đừng lo lắng cho tao quá, vẫn đi học được mà".

Dù Nhất Bác có biện minh như thế nào cũng chẳng qua được mắt của y, Hạo Hiên đi đến đặt tay lên trán Cậu, ngán nghẩm lắc đầu.

" Trán vẫn còn nóng bừng bừng như thế này mà  bảo khỏe rồi, định nói dối tao à, tao vừa gọi cho thầy rồi, nếu mệt quá thì nghỉ ở nhà mấy buổi, trận đấu motor cũng không cần phải lo nữa đâu, bây giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đừng vận động mạnh quá, nếu cần gì thì cứ gọi tao, muốn ăn gì thì bảo tao mua cho. Đừng tự ý ra khỏi phòng, bên ngoài trời lạnh lắm đấy, sức khỏe còn chưa tốt, càng liều mình thì càng làm tao phải vất vả đấy, ăn bát cháo này vào nhé, tao vừa mới mua thuốc về, ăn xong rồi uống nhớ uống vào đấy, mày bị cảm lạnh nhưng cũng không nặng lắm, nếu sơ suất thì nó sẽ khó khỏi hơn đấy.... Đừng suy nghĩ lung tung nhiều quá, hôm nay cứ đánh một giấc dài đi, trưa nay đi học về tao sẽ qua đây làm mấy món cho mày ăn, được không?".

Vương Hạo Hiên tự nói rồi một mình tự nghe, những lời dặn dò ấy Vương Nhất Bác đều nghe không lọt tai chút nào, Cậu không muốn ai quan tâm mình ngoài Tiêu Chiến cả, những gì Vương Hạo Hiên làm đều khiến Nhất Bác cảm thấy phiền, Cậu không thèm ăn bát cháo đó, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ rồi nói.

" Tao không ăn, bây giờ cũng không đói, mày gọi Tiêu Chiến đến đây đi, chẳng phải hôm qua mày đã bảo rồi sao?".

Y nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện tối qua thì chỉ biết cười trừ, cứ nghĩ Cậu đã quên rồi nhưng Nhất Bác lại vẫn nhớ như in. Lúc đấy Hạo Hiên chỉ nói dối để đưa Cậu về nhà nhanh đỡ phải đứng dưới mưa như thế, y cố đánh trống lảng qua chuyện khác.

" Ăn hết bát cháo đi, ăn xong tao sẽ gọi được không? Giờ này mà gọi sẽ làm phiền Anh ấy đấy".

" Làm phiền sao? Giờ giấc của Anh ấy sao tao còn không rõ nữa, ở riêng thì Tiêu Chiến chẳng bao giờ ngủ dậy muộn cả, chẳng phải mày hứa rồi sao? Hứa rồi sao lại không làm được.... Mày nói cho vui đấy à? Mày nghĩ tao là trò đùa có phải không?".

Vẻ mặt Cậu lập tức gắt gỏng lên vì biết mình bị lừa, chuyện này Nhất Bác đã biết trước từ lâu, tính tình ngang bướng của Anh dù Cậu có gọi đến hàng chục cuộc thì Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ nhấc máy, nếu Hạo Hiên gọi đến chắc chắn Anh sẽ nghĩ ngay việc này do Cậu sắp đặt, nên càng không nghe. Tay Vương Nhất Bác siết chặt lấy cái chăn khiển nó nhăn nhúm lại. Hạo Hiên thấy thế có chút hơi sợ, không giám làm trái lời, chỉ biết nghe theo rồi đưa bát cháo ấy truyền sang tay Cậu.

" Được rồi, được rồi! Cầm lấy nó rồi ăn hết đi, tao hứa rồi sẽ làm được mà, ở yên trong này nhé, tao sẽ ra ngoài gọi cho Anh ấy".

Vương Nhất Bác nhìn theo y ra ngoài thì ấm ức lắm, nhưng không thể thiếu trách Hạo Hiên được, vì cũng chỉ muốn tốt với Nhất Bác nên y mới làm vậy, nào ngờ đến sáng nay còn bị người kia mắng, nhìn Hạo Hiên như ăn tươi nuốt sống.

Cũng biết là Cậu đang cáu nên chẳng thể ở đây lâu hơn, ngoài Tiêu Chiến ra thì ai ở trước mặt Cậu lâu quá cũng khiến Nhất Bác thấy ngứa mắt và phát cáu. Hạo Hiên nhanh chóng bước ra ngoài, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, chỉ biết lấy điện thoại ra, ấn số rồi gọi đến chỗ Anh.

* Reng reng reng *

Cùng lúc bên này điện thoại của Tiêu Chiến cũng reo lên, Anh vừa mới dậy, còn đang dưới bếp làm đồ ăn sáng thì có người gọi đến, thường thường sẽ chẳng có ai gọi vào giờ này cả, kể cả Trác Thành cũng không giám gọi tới, Anh nhìn trên màn hình hiện lên dòng lạ, cũng biết là ai đang gọi đến đây, nếu không phải Nhất Bác thì chắc chắn là Hạo Hiên.

Lần này Tiêu Chiến nhất định không thèm nghe, nếu nhấc máy thì bị người ở đầu dây bên kia ép phải nói chuyện với Cậu, gặp người mình ghét khiến Anh cũng phát chán, Tiêu Chiến để cái điện thoại ra một góc, cứ để cho nó reo luôn hồi chứ Anh chẳng mảy may quan tâm.

Vương Hạo Hiên bên này sợ hãi, sốt sắng, y đã gọi đến mấy cuộc mà Tiêu Chiến vẫn không thèm để tâm đến. Nếu trong lát nữa Tiêu Chiến mà không đến đây chắc Cậu sẽ nổi trận lôi đình mất.

Thử đứng bên ngoài gọi mấy lần nữa, nếu không được thì chắc hẳn y phải nhờ đến Trác Thành để Anh giải thích rõ chuyện này cho Tiêu Chiến nghe, chỉ có Trác Thành thì Tiêu Chiến mới chịu nghe.

* Cạch*

Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác hớn hở quay nhìn về phía đó, cất giọng gọi người đang đi đến chỗ mình.

" Sao rồi Hạo Hiên, Anh ấy nghe máy chứ? Tiêu Chiến có đồng ý sang đây không?".

" Không... Anh ấy không nghe máy, một lần nhấc máy cũng không, Tiêu Chiến không nghe máy mà tao gọi đến nhưng tao cũng đã nhờ Trác Thành rồi, Thành Ca sẽ thuyết phục Anh ấy, trong ngày hôm nay Tiêu Chiến sẽ đến đây".

Câu nói thất vọng của Hạo Hiên thốt ra làm bao nhiêu sự tin tưởng của Nhất Bác đều tan biến, cứ nghĩ Anh sẽ sang đây nhưng đó chỉ là một thứ suy nghĩ ngu ngốc. Đôi mắt Cậu đã sớm ngấn lệ, Nhất Bác không ăn bát cháo ấy, tính cách của Anh, Cậu đã biết rất rõ nhưng người gọi đến cho Tiêu Chiến không phải là Trác Thành thì Anh sẽ nhất định không nghe, mọi thứ giờ đã tiêu tan thành tro bụi, Vương Nhất Bác tức giận quát lớn đuổi Hạo Hiên ra ngoài.

' Mẹ Kiếp! Đừng để tao phải nhìn thấy mặt mày.... Đi ra ngoài kia, CÚT RA NGOÀI KIA".

Cậu điên tiết ném mấy cái gối vào mặt y giống như Tiêu Chiến đã từng ném mình, chỉ thẳng tay ra cửa rồi đuổi y.

" Đừng để tao phải nhìn thấy mặt mặt máy một lần nào nữa nữa.... Đi ra.... Đi ra đồ chó chết"
.
Vương Nhất Bác ném đồ loảng xoảng vào người cậu bạn mình, Hạo Hiên thấy thế thì không giám nói một câu, vì biết Nhất Bác đang dần dần chịu đau đớn nên không muốn bật Cậu, y đồng ý ra ngoài rồi để lại Vương Nhất Bác một mình trong này.

Sau khi thấy Hạo Hiên đã đi hẳn thì Cậu mới lộ rõ vẻ yếu đuối, Vương Nhất Bác gỡ xuống cái vỏ bọc cao lãnh thường ngày mà trở nên yếu đuối vô cùng, Cậu nức nở cúi gằm mặt xuống đầu gối, móng tay cố tình bấu chặt vào thịt để quên đi nỗi đau ấy. Cậu lần này thất vọng thật rồi, đau đớn tột cùng kéo dài dai dẳng chẳng thể nào ngớt, giá như có phép màu, Nhất Bác có thể ước Tiêu Chiến quay lại như phút ban đầu. Giá như mọi thứ sẽ không xảy ra cùng một lúc như thế này.

" Hức.... Chiến Ca.... Tại sao đến những cuộc điện thoại ấy Anh cũng không thèm nghe, em bây giờ muốn gặp Anh, thật sự muốn gặp Anh lắm.... Đừng bỏ em một mình mà... hic.... Anh quay lại đi.... Em nhớ Anh.... Nhớ Anh phát điên mất".

Giá như thời gian trước kia có thể dừng lại để hai ta ở bên nhau lâu hơn, giá như kiếp này hai ta đừng gặp nhau sai thời điểm như vậy nữa thì em và Anh sẽ chẳng phải sống chi rẽ như bây giờ.... Em chẳng còn gì cả.... Đã mất Anh thật rồi, đánh mất Anh là điều mà cả đời nay em ân hận.... Làm sao có thể đưa Anh quay trở lại được đây?

Vương Nhất Bác ước rằng giá như thời gian có thể trôi ngược lại như lúc đầu, lúc Anh tai nạn, Tiêu Chiến còn hôn mê trên giường, Cậu chỉ mong Anh đừng tỉnh lại, nếu Tiêu Chiến cứ hôn mê như vậy có lẽ đến bây giờ Nhất Bác không phải một mình ngồi ôm nỗi đau như thế
.
Là Cậu cố mong muốn Anh tỉnh lại, tìm

mọi cách để người ấy quay về sống với mình nhưng cái suy nghĩ đó thật ngu ngốc và nông cạn, cầu mong Anh quay lại cũng là chính Tiêu Chiến đánh mất đi cuộc sống của Cậu, khiến Nhất Bác rơi vào cảnh tù đày chẳng tìm thấy lối ra....

Đôi khi đường ai nấy đi cũng là sự lựa chọn tốt cho cả hai, dù sẽ có rất nhiều nơi buồn chúng ta cần phải đối mặt khi kết thúc, còn hơn cứ ở bên nhau mà làm cho nhau thêm buồn đau không lối thoát.... Tình yêu không chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc, mà nó cũng đưa con người ta đi đến nhiều nỗi buồn.... Đó là khi cuộc tình dở dang không trọn vẹn, khi một người đã buông tay thì người còn lại có níu kéo cũng vô ích.

Có những ngày, đến nỗi buồn cũng bỏ em mà đi, đến lúc ấy.... Mới hiểu thế nào là trọn vẹn cô độc.

Hai từ "Giá Như" chỉ ngắn ngủi, vỏn vẹn là vậy nhưng chứa bao nhiêu niềm nuối tiếc của một cuộc tình cay đắng, là Vương Nhất Bác đã nhiều lần muốn cho thời gian quay lại để nhìn ngắm người mình yêu thật nhiều, để cố nhớ lấy gương mặt ấy trong kiếp này....

Người vô tình như Anh, sao thấu hiểu được lòng em.

Chỉ là em đang rất nhớ.... Rất nhớ Anh!!! 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx