CHAP 135. TRÁI TIM CHẲNG ĐƯỢC SƯỞI ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Rừn rừn rừn*

Hạo Hiên lái xe vù vù trong đêm để đến Vương Gia, y bực tức lắm, chẳng hiểu cậu bạn của mình đang làm cái gì mà gọi điện thoại đến mấy cuộc cũng không nghe.

" Cái tên Nhất Bác này chẳng phải lúc nào cũng cầm khư khư cái điện thoại trên tay sao mà bây giờ gọi lại không nghe máy chứ. Chẳng lẽ lại đưa Tiêu Chiến đi đâu lại bỏ quên điện thoại ở nhà rồi?".

Vương Nhất Bác đã về nhà sớm hơn còn y phải ở lại trường lo đội bóng rổ nên bây giờ mới kịp về, còn chưa vòng qua nhà mà đã đến chỗ Nhất Bác thông báo cho Cậu lịch đấu motor đã chuyển vào hai tháng sau, chỉ sợ ngày mai Cậu vẫn chưa biết tin mà lại đến tập luyện, Vương Hạo Hiên lo lắng là vậy nhưng chẳng được cậu bạn bên kia bắt máy một lần.
Từ xa đã nhìn thấy căn biệt thự lớn ở đó, mỗi khi vào giờ này cả ngoài lẫn trong nhà được sáng đèn nhưng sao hôm nay mọi thứ lại tối thui, Hạo Hiên có cảm giác bất an và hơi sợ sệt, cánh cổng được mở toang, trong nhà âm u đến lạ thường.

Mấy con thỏ còn chưa được chủ cho vào chuồng đã ướt hết bên ngoài. Hạo Hiên bực tức  phải che ô xuống bế từng con một vào bên trong. Đi vào trong nhà bật điện sáng trưng lên để tìm người, phòng khách lẫn tầng hai đều vắng tanh, chiếc lò sưởi cũng đã nguội tanh nguội ngắt từ lúc sáng, nhìn xung quanh một lượt bỗng cảm giác bất an chợt dấy lên, bên ngoài mưa to tầm tã như thế này nhất bác còn đi đâu được nữa.
Y nhìn thấy bức ảnh của hai người bị úp xuống ở trên bàn thì biết ngay Nhất Bác đến tìm ai. Vội vã ra ngoài xe phóng hết tốc lực để đến nhà riêng của Tiêu Chiến.

Anh ở đây làm sao đi ngủ được khi Nhất Bác vẫn còn đứng ở đó đợi mình, đã đuổi Cậu về mấy lần nhưng đều vô tác dụng, câu nói cũng chẳng có hiệu quả, Anh ghét cái tính cách ấy của  Cậu, Tiêu Chiến cũng chẳng ưa nổi tính tình ấy, đã ghét rồi thì Anh cũng mặc kệ Nhất Bác ở dưới đó dầm mưa. Không mang ô đến che cho Cậu, không một lời hỏi han đến. Cũng không cảm thấy có lỗi khi bản thân gạt bỏ Cậu như vậy.

" Chiến Ca! Sao Anh lại cứng đầu quá vậy. Sao lại không xuống dưới này gặp em chứ. Chẳng phải bây giờ vẫn còn kịp thời gian sao? Anh xuống đi, em sẽ đưa hai chúng ta đi ăn lẩu rồi lại đưa Anh về đây cũng được mà.... Chỉ cần muốn nhìn thấy Anh thôi, Anh còn chưa ăn gì đúng không không. Nếu như vậy thì sẽ đói lắm đấy.... Sao Anh lại không nghe lời em nói chứ? Bây giờ em lạnh lắm, muốn được Anh ôm, em thật sự chỉ muốn Anh ôm vào lòng".

Cậu cúi gằm mặt xuống chỉ biết nói một mình, Vương Nhất Bác biết bây giờ vẫn còn thời gian,  nếu hai người đi ăn tối vẫn còn kịp, Cậu chẳng khóc được nữa, cả cơ thể dần dần tái nhợt đi, giọng nói từ lâu đã khàn đặc đưa mắt nhìn xuống bàn chân của mình mình máu vẫn chảy ra không ngừng, nó đã lạnh như thế thì chẳng còn cảm giác đau đớn
.
Cậu cứ để cho nó nhiễm trùng, Nhất Bác đã biết Hạo Hiên từ nãy đến giờ gọi mấy cuộc nhưng Cậu không thèm nghe, bây giờ tương tư chỉ có mình Anh, dù có đợi đến sáng mai thì Nhất Bác cũng cam lòng.

Chiếc xe ô tô phi nhanh trong đêm tối, hai bên đường không có một ánh đèn khiến Hạo Hiên không thể xác định được nhà của Tiêu Chiến ở phía nào, giờ này ở ngoài đường chẳng có ai nhưng thấy một bóng dáng chàng trai ướt đẫm đứng ở trước cổng nhà ai đó, y vừa nhìn thấy cũng nhận ra ngay đó là Nhất Bác, vội vàng lái xe nhanh đến để hỏi rõ nguyên nhân xem trời mưa thế này tại sao không ở nhà mà lại đến đây.

* Kít*

Nghe thấy tiếng xe phanh kít lại, Nhất Bác bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, theo quán tính nhìn sang bên cạnh thì thấy ai đó đang hùng hổ cầm ô chạy như điên đến bên cạnh. Còn chưa xác định là người nào thì Cậu đã bị ăn ngay cú đấm nóng vào mặt khiến cả cơ thể yếu ớt ngã nhào ra nền đường lạnh lẽo.

* BỤP*

" MÀY BỊ ĐIÊN ĐẤY À NHẤT BÁC? Sao tao gọi mấy cuộc mà lại không nghe, sao không ở Vương Gia mà đứng dưới mưa làm cái chó gì?".

Vương Hạo Hiên đứng bên trên mà quát lớn, y nhìn khóe môi Cậu đang chảy máu ròng ròng cũng chẳng mấy thương cảm, bây giờ chỉ muốn giương mấy cú đấm thẳng vào mặt cậu bạn để sớm Nhất Bác tỉnh ra.

Cú đấm ấy làm Hạo Hiên hả giận nhưng nhưng lại thấy thương cho Cậu, đến gần che ô rồi lôi Nhất Bác dậy nhưng bị Cậu mạnh tay hất ra.

" Đừng động vào tao, lo mà cút và nhà của mày đi".

" KHÔNG VỀ. Mày mau đứng dậy nói chuyện với tao ngay, định ở đây dầm mưa đến chết à? Nhìn xem chân mày bị thương nặng đến thế cơ mà. Tiêu Chiến.... Anh ấy đâu rồi?".

" Hức.... Anh ấy không muốn gặp tao, nói ghét tao, người mà Anh ấy yêu không phải là tao... hức".

Vương Nhất Bác nói trong đau khổ, cố chật vật đứng dậy, Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng chẳng được, nén nước mắt lại nhưng nó cứ trào ra. Hạo Hiên đã biết trước được điều này nhưng không biết phải an ủi cậu bạn mình như thế nào.

Hạo Hiên biết Tiêu Chiến đang ở trên phòng, cũng chỉ vì Anh mất trí nhớ cũng không thể trách Tiêu Chiến được nhưng tính cách của Anh khiến y không thể nào chịu được, vì ghét Nhất Bác đến nỗi bỏ cậu ở dưới này chịu mưa, chân còn bị thương nặng đến thế, Anh cũng phải có chút thương cảm rồi đưa vào nhà năng bó vết thương giúp Cậu, đằng này Tiêu chiến còn ngồi mình ngồi trên phòng, không thèm ngó ngàng tới dù một lần.

" Nhất Bác à! Bây giờ về nhà được không? Tao sẽ nói chuyện với Anh ấy sau, mày còn đang bị bệnh nữa, nếu ở đây lâu thì lại cảm lạnh mất.... Nghe lời tao được không?".

Vương Hạo Hiên rầu rĩ che ô cho Cậu, thật sự muốn đưa Nhất Bác về ngay lập tức nhưng Cậu vẫn cứng đầu không, nghe nhất quyết ở lại đây cho đến khi Tiêu Chiến xuống bằng được, cũng gọi điện lên nhưng Anh không thèm nghe, đôi mắt Vương Nhất đã đượm buồn đi rất nhiều, có lẽ Cậu đã đứng ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà không chịu đi đâu, y muốn kéo lên xe cũng không được ở đây mãi cũng không xong..... Chỉ biết nói dối để Nhất Bác yên tâm.

" Bây giờ tao đưa mày về nhà, phải nấu gì ăn rồi nghỉ ngơi một chút lấy sức để sáng mai còn đi học nữa, ngày mai tao sẽ gọi Anh ấy sang, được không?".

" Có thật không? Mày sẽ gọi thật chứ?".

" Thật! Còn có tao và Trác Thành mà, đừng có lo quá ngày mai Anh ấy sẽ đến."

Tính cách của Tiêu Chiến như thế nào chẳng còn ai là không rõ, y chỉ nói thế để Nhất Bác yên tâm hơn chứ có gọi hàng chục lần thì Tiêu Chiến có nhất quyết không muốn nhìn mặt Cậu.
Y phải đứng đó một lúc lâu nói mãi thì Nhất Bác mới chịu nghe, Cậu chỉ thành luyến tiếc rời đi chứ chẳng thể đứng ở đây đến sáng mai chờ Tiêu Chiến lược, Hạo Hiên cẩn thận dìu Nhất Bác ra, xe đôi chân trần đã lạnh ngắt đi đến tím bầm, y không dám mắng Cậu ngay lúc này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng đạp ga phóng nhanh về Vương Gia để băng bó lại vết thương kia.

Ngồi trong xe mà cả hai người không nói một câu nào, Nhất Bác vẫn ngồi im re chắc hẳn đã đang buồn ngủ rồi, nhịn nói từ trưa đến giờ cũng không đói, y không dám nhắc lại chuyện vừa nãy vì sợ chạm đến nỗi đau của Cậu. Chỉ biết yên lặng lái xe đi trong đêm tối, chờ qua đêm nay có lẽ tâm trạng Nhất Bác sẽ tốt hơn.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Ngâm chân vào nước ấm đi rồi ngồi yên nhé, tao đi lấy đồ rồi sẽ băng bó lại ngay.... Có đói lắm không để tao xuống dưới kia nấu gì đó nhé".

Đi một đoạn đường dài thì mãi mới về đến Vương Gia, Vương Nhất Bác nhất quyết không muốn lên phòng, Cậu muốn ở phòng khách cho tâm trạng thoáng đãng một chút, Vương Hạo Hiên cận kề bên cạnh chăm sóc, chạy đi chạy lại để nước ấm cho Nhất Bác ngâm chân, lấy quần áo mới cho các bạn mình thay, cẩn thận nhóm cái lò sưởi bên đó để không gian trong nhà trở nên ấm hơn.

Vương Nhất Bác không muốn ăn gì, y chỉ biết nghe theo chứ không có ép buộc, Hạo Hiên bên cạnh tỉ mỉ gọt hoa quả rồi đưa cho nhất Bác, Cậu yên lặng lau đi tấm ảnh của hai người đã bị mờ, dù cho khoảng cách của cả hai có rạn nứt đến mấy thì Nhất Bác nhất quyết sẽ không vứt bỏ nó, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người thì sao Cậu có thể quên được.

Nhất Bác ngồi yên trên ghế không thèm quan tâm đến Cậu bạn bên cạnh đang băng bó vết thương cho mình, Cậu lục lại từng bức ảnh của Anh trong bộ sưu tập, vuốt đi vuốt lại ngắm nhìn chàng trai ấy. Không gian thật yên lặng và gượng gạo, đột nhiên y lên tiếng thông báo về trận đấu motor sắp tới.

" Cuộc thi đấu môtô đã lùi lịch vào hai tháng sau rồi đấy, bây giờ mày cũng có nhiều thời gian để ôn thi rồi, tao và Thành Ca sẽ in thật nhiều đề rồi đưa cho mày làm, đừng áp lực về lần thi tốt nghiệp sắp tới nữa.... Vẫn còn nhiều thời gian, mày vẫn cong chơi được mà".

" Ừ.... Ngày mai mày nhớ gọi Anh ấy đến nhá, tao nhớ Tiêu Chiến lắm".
Y đã cố tình đổi chủ đề để Nhất Bác quên chuyện đó đi nhưng Cậu vẫn nhắc lại rằng ngày mai Hạo Hiên hãy gọi Anh đến, y biết Vương Nhất Bác vội vã muốn gặp người đó chỉ biết gật đầu rồi đồng ý.

" Được rồi, được rồi! Cứ yên tâm đi, ngày mai tao sẽ gọi cho Anh ấy.... Bây giờ cũng muộn rồi, để tao đưa lên phòng nhé, nghỉ một chút đi ngày mai thức dậy tâm trạng sẽ khuây khỏa hơn đấy".

Cũng chẳng có cách nào khác, Cậu đành để Hạo Hiên dẫn lên phòng, biết Vương Nhất Bác sợ bóng tối nên y cũng không dám tắt đèn, có việc đột xuất nên Hạo Hiên phải về trước để lại Nhất Bác một mình ở nhà mà chẳng có ai.

Cậu một mình trong phòng, dựa lưng vào thành giường, buồn ba đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa từ buổi chiều đến giờ cũng đã ngớt chỉ lắc rắc mưa phùn, chúng nhường chỗ cho cơn tuyết trắng lần nữa lại rơi.
Cũng đã hơn 11:00 đêm, Vương Nhất Bác một mình ôm sự tổn thương mà chẳng thể nói ra với ai, người mà Cậu yêu nhất giờ cũng đã bỏ Cậu lại, Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nhẫn tâm đến thế, không một lời hỏi han hay ngó ngàng tới. Con mèo biết cậu chủ đang buồn, nó nhảy lên lòng Cậu rối rúc sâu vào trong chăn, cứ ư ử trong cổ như muốn người ấy vuốt ve mình.

Vương Nhất Bác bế nó rồi cười thầm, cũng may vì nhà vẫn có một người bạn, con mèo này là do ốm Vương mua về tặng Cậu sinh nhật năm mười sáu tuổi, cũng chính vì nó quá khứ trước càm cái đồng hồ đi mà khiến Cậu hiểu nhầm Anh, thấy nó cứ van này mình như thế làm tâm trạng Vương Nhất Bác cũng kha khá tốt lên. Giống y như Tiêu Chiến vậy. Nhất Bác thì thầm.

" Nhìn mày giống với Anh ấy quá.... Tiêu Chiến Anh ấy cũng hay như thế lắm, đã hai mươi sáu tuổi mà cứ nũng nịu như trẻ con vậy, năm Anh ấy hai mươi lăm tuổi lúc nào cũng thích tao bế, Anh ấy nghe lời lắm, cũng đanh đá và dễ nuôi nhưng.... Bây giờ thì thay đổi rồi, hiện tại cũng chẳng coi tao là gì nữa".

Sự phản bội mà em nhận được hôm nay không phải do em ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì.... em đã quá tốt với những thứ không xứng đáng với mình. Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo khi thiếu Anh, kể từ nay trở đi trái tim em mãi mãi chẳng được sưởi ấm. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx