CHAP 134. CƠN MƯA BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cơn mưa ngày càng lớn, trời đã nhá nhem tối hẳn, từ chiều đến giờ cuối cùng Anh cũng dọn xong căn phòng ấy, mệt rã người, đành phải nấu bát mì nóng ăn để cầm bụng, vì mới đến đây nên trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ ăn, tủ lạnh trống trơn hẳn, chiều nay trước khi đến đây Anh đã lấy một ít tiền mà mình đã dành dụm để mua ít mì ăn liền và nước để dự trữ, cũng chưa có công việc thuận lợi nên chờ để Trác Thành giới thiệu đến.

Anh thanh thản ngồi trên phòng vẩn vơ vẽ về một ít, bên cạnh là bắt mì nóng hổi và ly sữa ấm, Tiêu Chiến vừa ăn vừa chăm chút vẽ lại hình ảnh của người mà mình đang tìm, nghĩ đi nghĩ lại có chút xiêu lòng khi rời khỏi Nhất Bác mà để Cậu lại một mình, Tiêu Chiến biết Cậu đang bị bệnh nên lúc nào cũng bỏ bữa, trời tối đã về muộn không biết có kịp nấu cơm để ăn không.

Điện thoại từ nãy đến giờ hàng đống tin nhắn của Nhất Bác gửi đến nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thèm xem, mặc kệ nó ở đấy cho Cậu gọi, cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa nên Tiêu Chiến coi Nhất Bác như người xa lạ, những lời gì Anh muốn nói cũng dồn hết vào lá thư ấy rồi.
Anh mặc kệ Cậu có đọc nó hay không nhưng đã quyết định rời đi thì sẽ không bao giờ trở lại cái nơi giam cầm ấy nữa, vĩnh viễn thoát khỏi nanh vuốt của con sư tử, Anh ngồi yên lặng nghe từng tiếng mưa rơi lộp bộp, từng tiếng gió rít bên ngoài cũng đủ biết thời tiết về đêm cũng lạnh đến cỡ nào, cuộc gọi của Vương Nhất Bác vừa kết thúc thì dưới cổng là tiếng chuông bấm liên hồi.

* Ting ting ting*

Tiêu Chiến nheo mắt khó hiểu, chẳng biết trời mưa to và muộn như thế này còn ai đến nữa, ở đây Anh cũng chẳng quen ai ngoài Trác Thành, nhưng nếu y đến sẽ chẳng bao giờ bấm chuông cửa như vậy, Tiêu Chiến không dám bước ra khỏi ghế, không cần xuống dưới nhà Anh cũng biết là ai đang ở đó, chuông cửa bấm vội vàng như vậy hòa cùng tiếng gọi lớn chắc hẳn đó là Vương Nhất Bác đã đến để tìm Anh.
Chẳng lẽ Anh đã tận tâm viết giấy để lại mà Nhất Bác lại không thèm đọc, Cậu lại ngang bướng chạy đến đây, Tiêu Chiến coi như bản thân không biết gì, đóng vội rèm cửa sổ lại, điềm tĩnh ngồi xuống ghế, để mặc Vương Nhất Bác chịu lạnh bên dưới.

Cậu bây giờ đứng còn chẳng vững, cả người run lên bần bật, tóc tai lẫn quần áo ướt sũng, chạy một đoạn đường dài từ Vương Gia đến đây khiến vết thương ở bàn chân ngày càng nặng, bàn chân đã tê rân rân như sắp đóng băng lại, đôi mắt đã sớm nhòa đi vì nước mưa chảy vào, ngực Cậu phập phồng thở không ra hơi, nức nở từng cơn, tay điên tiết vừa bấm chuông cửa vừa nói vọng lên.

" Tiêu Chiến! Anh xuống dưới này nói chuyện với em đi.... Anh có nghe em nói gì không thế? Sao lại bỏ em đi, sao lại không nói với em một câu nào hả?".

Tiêu Chiến trên này tay siết chặt đôi đũa, nghe thấy rõ giọng của Cậu đang gọi mình hòa cùng tiếng mưa rơi, đã cắt đứt với nhau rồi mà sao Vương Nhất Bác vẫn tìm đến được, Anh không dám xuống vì sợ Cậu sẽ giam cầm mình ở Vương Gia lần nữa. Chỉ biết nghiến răng vào nhau, chửi người ấy một trận.

/" Cái tên điên này! Cậu ta có bị làm sao không nữa, trời mưa to thế này mà lại đứng ở dưới đấy làm cái gì cơ chứ? Thật chả hiểu nổi"/.

" Hức... Anh có nghe em nói gì không thế Tiêu Chiến? Ai cho Anh cái quyền bỏ em đi như vậy hả? EM CÒN CHƯA CHO PHÉP MÀ ANH LẠI DÁM BỎ ĐI.... Xuống lên nói chuyện với em đi, đừng ở trên đấy mãi như thế".

" Chính miệng Anh đã bảo chiều nay ở nhà chờ em đi học về rồi chúng ta cùng đi ăn tối ở ngoài cơ mà.... Tại sao Anh lại nói dối em, TẠI SAO ANH LẠI NHƯ VẬY?".

Cùng một không gian cảm xúc của hai người lại khác nhau, một người không lo lắng điều gì chỉ ngồi một chỗ không quan tâm đến cảm xúc của người bên dưới, còn Nhất Bác phải chịu hàng ngàn đớn đau vì tin những lời mà Tiêu Chiến nói, từ trước đến nay tính cách của Anh vẫn chẳng bao giờ thay đổi, chỉ là Vương Nhất Bác tự nhủ như vậy để ngày ngày vơi bớt cô đơn.

Dù có gọi Anh đến khàn giọng thì Tiêu Chiến cũng chẳng thèm ngó mặt xuống, Anh là muốn Cậu phải chịu khổ muốn, muốn Nhất Bác dầm mưa đến chết, nếu Cậu cứ cứng đầu mãi thế thì Tiêu Chiến cũng chẳng có lời nào để giải thích.

Chứng kiến người mình yêu nhạt phai với mình như vậy khiến trái tim Cậu càng rỉ máu, nếu cứ đứng dưới mưa lâu như thế này chắc chắn Cậu sẽ bị cảm mất, sự thờ ơ lạnh nhạt của Anh càng khiến Cậu tổn thương và chết dần chết mòn.

Vương Nhất Bác run rẩy có lấy điện thoại ra để gọi cho Anh, bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng của Anh, chỉ cần nhìn thấy Anh, muốn Tiêu Chiến nói rõ sự thật tại sao lại bỏ đi trong khi Cậu đã đối xử tốt với Anh, không giam cầm Anh nữa, những thứ mà Tiêu Chiến cần Nhất Bác đã sẵn sàng tạo ra nhưng chỉ vì hai từ "Không ưa" mà làm Vương Nhất Bác thành ra nông nỗi như vậy....

Trên này chuông điện thoại Anh cũng đang reo, Tiêu Chiến không cảm xúc khi nhìn vào dòng chữ Vương Nhất Bác đang hiện trên màn hình, gần chục lần mà Cậu đã gọi đến nhưng Anh không thèm bắt máy, Tiêu Chiến cảm thấy bất lực lắm, Vương Nhất Bác vừa phiền vừa cứng đầu, lần này bắt buộc Anh phải nghe rồi nhanh chóng đuổi Cậu về chứ không thể để Nhất Bác ở đây mãi được.

📱" Chẳng phải chúng ta đã cắt đứt rồi sao mà Cậu còn gọi cho tôi làm cái gì nữa? Không thấy bản thân mình phiền à?".

Vừa nghe thấy giọng của Anh, Vương Nhất Bác không kiềm chế được cảm xúc, quát lớn vào điện thoại.

📱" TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG XUỐNG GẶP EM? SAO LẠI CỨ Ở TRÊN ĐÓ MÃI THẾ? Bao nhiêu cuộc gọi Anh cũng chẳng thèm nghe, tin nhắn cũng không thèm xem. Anh coi em là cái gì vậy hả?".

📱" Chẳng phải tôi viết tờ giấy đấy để lại cho Cậu rồi sao? Những gì muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi, chúng ta cũng chẳng còn gì nữa nên dừng lại ở đây đi, kết thúc rồi... Tôi không yêu Cậu nên Cậu đừng có ngoan cố".

Tiêu Chiến không có quát Cậu như mọi khi, Anh vẫn ngồi đó bình tĩnh nói lại, Vương Nhất Bác nghe từng chữ mà Anh thốt ra thì tức lắm, đối với Cậu tình cảm của cả hai chẳng bao giờ là kết thúc cả, Cậu biết bản thân mình ngoan cố,  chỉ muốn Tiêu Chiến ở bên mình mãi mãi, không muốn Anh rời khỏi dù nửa bước, Nhất Bác chưa định hình được tại sao mọi thứ lại diễn ra đột ngột như thế này, chính tay Anh đã bóp nát đi niềm tin của Cậu, đẩy Nhất Bác xuống vực thẳm mãi mãi.

📱" Em đã làm điều gì không vừa lòng Anh mà Anh phải bỏ em đi.... hức.... Quay lại đi Tiêu Chiến, em sẽ cho Anh tự do mà, sẽ cho Anh những gì mà Anh muốn.... Những thứ trước em mua tặng Anh mà sao Anh lại bỏ chúng ở đó, đừng như vậy nữa..... Chiến Ca! Anh đừng bỏ em mà".

📱" Chẳng cần phải Cậu làm gì cho tôi hết! Những thứ đó tôi trả lại cho Cậu, Tiêu Chiến tôi không xứng đáng để nhận chúng, Cậu hãy tặng nó cho người yêu có thật lòng, chúng ta là hai người con trai không thể đến với nhau được đâu.... Cậu có tương lai phía trước, cần phải học và xây dựng sự nghiệp, xây dựng một gia đình mà Cậu muốn, tôi có người mình yêu rồi, tôi không yêu cậu".

Vương Nhất Bác chết lặng khi nghe câu nói đó của Anh, Cậu không dám nói gì thêm, chỉ biết đứng đó cho Tiêu Chiến nói mình, Anh nói mà bản thân có người Anh yêu rồi, Tiêu Chiến không yêu Cậu. Cơn mưa từ nãy đến giờ vẫn chưa ngớt, ào ào trút xuống cơ thể yếu đuối ấy. Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vẫn im lặng, Anh mệt mỏi nói câu cuối rồi đuổi Cậu về.

📱" Cậu đi về đi, đừng cố hành bản thân như vậy nữa.... Giờ này cũng muộn rồi tôi không muốn gặp ai cả, đừng làm phiền tôi".

📱" Nếu Anh không xuống thì em không về, Anh xuống dưới này nói chuyện với em đi.... Em muốn gặp Anh, muốn nhìn thấy Anh."

📱" Cậu khó ưa vừa thôi! Nếu Cậu cứ như thế thì tôi cũng mặc kệ chẳng có cách nào nói được, cứ ở dưới đấy rồi dầm mưa một mình đi, dù Cậu có chết cóng hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm".

* Tút tút tút*

Anh điên tiết tắt vội điện thoại, vứt nó sang một bên, vẽ nốt bức tranh kia cho xong rồi chuẩn bị tắt đèn lên giường đi ngủ. Dưới này sấm chớp đùng đùng, ngoài đường chẳng có ai ngoài Vương Nhất Bác vẫn đứng trước cổng chờ Anh xuống bằng được, nếu không nhìn thấy mặt Tiêu Chiến thì Cậu nhất quyết sẽ không về.....

Bây giờ trời đã tối hẳn, không gian xung quanh túi om, bụng Vương Nhất Bác sùng sục lên vì cả buổi trưa lẫn buổi tối chưa ăn gì, cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt lấy quần, nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống trầm trọng, Cậu vẫn hướng đôi mắt nhìn lên căn phòng đang sáng đèn ấy, nơi chứa đựng cả một cuộc tình chia cắt của hai người.

Cơn mưa này giống y như tâm trạng của Nhất Bác hiện tại, buồn rũ rượi và chẳng thể cứu vớt được bản thân, cơ thể đã lạnh thấu xương thấu tủy mà vẫn không bước về nhà, vết thương ở chân ngày càng nặng, máu rỉ ra nhiều đến nỗi thấm đẫm một vũng đỏ ở dưới mưa.

Một cơn mưa buồn và mãi mãi về sau Cậu chỉ làm quen với nó, sống cô đơn lạc lõng một mình giữa cuộc đời tăm tối.

Cái mũi đã ngạt đi chẳng thể thở nổi, đôi bàn tay trở nên nhạt nhòa, từng mạch máu nổi lên rõ nét.... Cậu vẫn chờ.... vẫn chờ cho đến khi người ấy xuống gặp mình.... 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx