CHAP 131. NGÀY CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Có thể nói Vương Nhất Bác chính là chàng trai kiên cường nhất, chịu mọi áp lực từ cuộc sống bên ngoài, ngày ngày cắm đầu vào những đề ôn mà Trác Thành đưa cho, Vương Nhất Bác biết rõ sau khi tốt nghiệp đại học xong thì Cậu cũng là người thay ông Vương lên nắm quyền điều hành Vương Thị.

Mọi thứ cứ liên tục đổ xuống, nếu càng như vậy thì Cậu sẽ chẳng trụ vững được, thiếu đi người kề vai sát cánh là Tiêu Chiến khiến cuộc sống Nhất Bác như bị đảo lộn. Ngày ngày Cậu bắt buộc phải dành thời gian ra để làm đồ ăn cho người ấy, vì muốn Tiêu Chiến ăn đủ bữa, muốn Anh mau chóng lấy lại ký ức và nhớ ra mình.
Cuộc sống tăm tối từ trước đến giờ Cậu đã dần làm quen với nó, cũng không còn bất ngờ gì khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu không tôn trọng và chẳng coi mình là gì.

Lúc nào Vương Nhất Bác cũng não nề và mệt mỏi, ăn uống không ngon ngủ không yên chỉ vì ngày ngày lo cho Anh. Cậu vẫn là một người lạc quan, hoạt bát trước cái chết đang cận kề, sẽ phải đối mặt với trong những thời gian kế tiếp khi phải sống một mình nơi đây và thiếu đi bóng dáng của loài hoa hướng dương mà Nhất Bác đã từng trân quý nhất.

Cậu yên tâm để Anh một mình lại Vương Gia, có hàng chục tên vệ sĩ ở đó canh chừng nghiêm ngặt nên cũng không có vấn đề gì, Vương Nhất Bác biết trưa nay Cậu sẽ về muộn nên không kịp làm đồ ăn trưa cho cả hai nên trong lúc đi học về sẽ rẽ qua Trung tâm thương mại để mua ít món.
Cậu sẽ mua thật nhiều món mà Anh thích, thật sự rất muốn đưa Tiêu Chiến ra ngoài ăn cho khuây khỏa nhưng Anh lại không đồng ý, mọi thứ Cậu đều phải nghe theo ý của người ấy mà không giám làm trái.

Vương Nhất Bác đã làm mọi cách để ngoan như cún con, muốn mình trở về khoảng thời gian của quá khứ trước kia từng chăm sóc Tiêu Chiến, muốn Anh nhớ lại mình nhưng những điều Cậu làm khiến Tiêu Chiến càng không thích, Anh biết sự quan tâm ấy quá đỗi lớn nhưng trong đầu chỉ có hình bóng của người chàng thiếu niên mười sáu tuổi.

Bỗng nhiên sống mũi của Cậu cay xè đi, Vương Nhất Bác tay siết chặt lấy vô lăng, chẳng còn nhiều thời gian để ở đây suy nghĩ chuyện đời về Anh, người ấy đã không coi mình là gì Vương Nhất Bác cũng không muốn nhắc đến Anh ngay bây giờ. Chỉ biết buông bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên rồi đạp ga phóng nhanh đến trường.

Bên này Tiêu Chiến vẫn còn ngồi im trên giường, Anh cố lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn đống bừa bộn trong phòng mà mình gây ra. Không gian yên tĩnh lạ thường, sớm biết Nhất Bác đã rời đi nên Anh cũng không còn sợ hãi như vừa nãy, bên ngoài từ nãy đến giờ vẫn có tiếng giày đi lộc cộc phát ra, từng tên vệ sĩ vẫn đi đi lại lại quanh cửa phòng Anh.

Ai đấy cũng chỉ nghe lời một mình mới Nhất Bác mà không dám làm trái, họ nhất định không để phu nhân của Cậu ra khỏi phòng, trước khi Nhất Bác về bắt buộc phải thấy Anh còn ở đây.
Tiêu Chiến nhanh chóng chỉnh lại tinh thần, cái bụng đã nhịn mấy ngày giờ cũng quá đói, Anh nhìn thấy bát cháo nóng hổi còn để trên bàn,  cuối cùng cũng đến gần, lưỡng lự bê lên, nhìn nó rồi lại nhớ đến Cậu.

Trước kia bao nhiêu công sức của Vương Nhất Bác làm ra thì Tiêu Chiến cũng đổ đi hết, Anh biết Cậu đã phát hiện điều đó nhưng Nhất Bác lại không quát hay chửi mắng, ngày nào Cậu cũng dậy sớm, chịu cái rét của mùa đông mà nấu hết đồ ăn này đến đồ ăn khác rồi mang lên trên phòng.
Tiêu Chiến biết Cậu quan tâm Anh, biết tấm lòng của Nhất Bác lớn lao là vậy nhưng Anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để nhận lấy điều đó, đã nhiều lần Anh bảo cậu hãy buông bỏ mình đi nhưng Nhất Bác lại cứng đầu không nghe. Anh cũng không muốn thấy Cậu đau khổ như bây giờ nữa, quát mắng Nhất Bác xong Tiêu Chiến cũng biết mình đã nói nặng lời nhưng không thể trực tiếp bước ra nói lời xin lỗi.

Biết Cậu bị bệnh phải một mình đấu tranh với căn bệnh quái ác ngày ngày hành hạ cơ thể yếu ớt ấy, đã nhìn thấy cơ thể Nhất Bác ngày càng tiều tụy và xanh xao nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng mảy may quan tâm. sống ở đây Anh được Vương Nhất Bác cưng chiều hết mức, Anh thích gì Cậu sẽ chi tiền mạnh tay ra để mua bằng được, những chiếc áo khoác mùa đông đắt tiền, những bộ đồ vẽ mới tinh và cả chiếc vòng tay đôi của hai người cùng được Cậu mua cho nhưng Tiêu Chiến cũng không thèm dùng.

Từ trước đến nay Anh vẫn để chúng lại một góc, chỉ mặc những bộ đồ giản dị mà mình có thường ngày, căn phòng mà Tiêu Chiến đang ở cũng do Vương Nhất Bác sửa sang cẩn thận, Cậu trang trí với những gì mà Anh thích, đó là một căn phòng cách âm vì Tiêu Chiến không thích ồn ào.
Tiêu Chiến biết hôm nay là ngày cuối cùng Anh ở cùng Cậu, có lẽ Anh phải trả lại Vương Nhất Bác của trước kia, sẽ không làm Cậu đau nữa, tốt nhất hai người nên đi về phía mà mình chọn, Vương Nhất Bác phải đến với người yêu Cậu thật lòng chứ không phải Anh.

Trước khi rời đi có lẽ Tiêu Chiến sẽ viết thư để lại cho Nhất Bác, Anh không tiện nhắn tin cho Cậu vì điều đó có thể làm tâm trạng của Nhất Bác tốt lên nhưng khi trở lại Vương Gia thấy Anh không còn ở đây thì Cậu sẽ đau nhiều hơn.

Anh cố gắng ngồi đó ăn hết bát cháo, chuyện bản thân chuẩn bị ra khỏi đây cũng chẳng mấy khi buồn rầu, đây là cách duy nhất vĩnh viễn Tiêu Chiến có thể thoát khỏi sự giam cầm của con sư tử ấy, cả đời này sẽ không có nhìn mặt Cậu, cả hai sẽ coi nhau như người xa lạ chưa từng gặp.

Sẽ bỏ Cậu lại một mình, Nhất Bác bắt buộc phải làm quen với cuộc sống khi thiếu Anh....

Buổi chiều tất cả vệ sĩ sẽ không có ở đây nên là thời điểm thích hợp để Tiêu Chiến rời khỏi. Anh sẽ ở cùng Cậu trong buổi trưa hôm nay, sẽ không quát Nhất bác như trước nữa, ngoan ngoãn ăn đồ mà Vương Nhất Bác làm ra, là một ngày cuối cùng bên nhau nên Tiêu Chiến sẽ đối xử tốt với Cậu
.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Thế nào rồi, tính cách của Anh ấy đã dẫn thay đổi rồi chứ.... Ở với mày luôn như vậy chắc là cũng nhớ ra rồi phải không?".

Sau tiết  bóng rổ mệt mỏi thì cả hai cũng lại gần chiếc ghế dài ở đó được nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác mồ hôi ướt đẫm, chống hai tay sang hai bên ngửa cổ lên cao cố điều hòa lại hơi thở.
Vương Hạo Hiên vừa mới kịp đến căn tin mua hai chai nước cho hai người rồi chạy thục mạng đến chỗ Cậu bạn đang mệt mỏi ngồi đó. Y ngồi xuống bên cạnh, vặn nắp ra rồi đưa cho Nhất Bác. Nghe thấy Hạo Hiên hỏi, Cậu mệt mỏi thở dài một hơi đằm đẵm, nhận lấy chai nước, uống mấy ngụm để lấy lại sức rồi quay sang nhìn y, Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

" Vẫn chưa! Tính cách từ trước đến giờ của Anh ấy vẫn như vậy, cũng chẳng thay đổi là bao, tất cả đồ ăn tao làm ra thì Tiêu Chiến ấy đều đổ đi, bao nhiêu thứ tao mua cho Chiến Ca lại không thèm dùng. Bây giờ nhìn lại những đồ ấy vẫn còn mới tinh, chiếc vòng đôi tao mua nhưng Anh ấy lại không thích còn mạnh tay nhắm nó đi..... Cũng không biết nên giải thích cho Tiêu Chiến như thế nào nữa.... Chắc vẫn phải đợi thời gian trôi thì Anh ấy mới nhớ ra....."

" Đừng não nề như vậy, chẳng phải vẫn còn tao và Trác Thành bên cạnh sao. Trác Thành từng bảo sẽ làm mọi cách để Tiêu Chiến nhớ ra mày mà.... Đừng buồn! Bây giờ phải lạc quan lên, phải nhanh chóng đến bệnh viện để tìm ra căn bệnh của mày chứ, cứ để lâu như vậy không phải là cách hay.... Để ông Vương mà phát hiện ra thì không hay đâu".

" Tao biết! Cũng kệ nó chứ biết làm sao bây giờ,  thuốc tao uống thường xuyên nên không còn đau nữa đâu, thỉnh thoảng lại ho khan chắc cũng không vấn đề gì".

Dù Vương Hạo Hiên có nói như thế nào cũng chỉ là vô ích, Vương Nhất Bác từ trước đến giờ vẫn chẳng hề thay đổi suy nghĩ, Cậu chỉ coi căn bệnh đó là bệnh hồi nhỏ mà Cậu từng bị nhưng Nhất Bác đâu biết, lúc lên năm tuổi Cậu đã từng bị như thế này, cũng được ông, bà Vương đưa đến bệnh viện để chữa.

Cứ nghĩ nó sẽ khỏi nhưng thật ra vẫn chưa cắt bỏ được cái chân của khối u, vào mười hai năm sau khi Nhất Bác hai mươi mốt tuổi nó lại tái phát, lần này căn bệnh quái ác ấy sẽ nặng hơn, khả năng cao sẽ không thể chữa được....

Vương Nhất Bác bây giờ chỉ biết tìm mọi cách để Tiêu Chiến nhớ ra mình, vì ngày ngày lo cho Anh mà chẳng mà chẳng thèm để ý, chăm chút đến sức khỏe của bản thân.

Vương Nhất Bác mãi chẳng hề thay đổi, đã yêu ai thì Cậu sẽ yêu đến cùng, nhưng để chiếm được trái tim của Anh cũng là điều rất khó, Tiêu Chiến đã mất thiện cảm với Nhất Bác rồi thì Cậu đâu còn cách nào để đối diện với Anh để nói ra những điều mình muốn.

Sau này hôm nay Cậu sẽ chẳng thể gặp Anh, chẳng thể níu kéo người mình yêu ở lại, mùa đông năm nay có Anh bên cạnh nhưng trái tim cũng chẳng được sưởi ấm, Vương Nhất Bác chỉ nhận lại sự thờ ơ vô cảm từ người ấy. Cậu càng đau khổ hơn nhường nào khi chứng kiến Anh bỏ đi mà không nói một lời. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx