CHAP 132. BỎ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau những tiết học vất vả buổi sáng ở trên trường thì cũng đến giờ về, hiện tại cũng đã quá trưa rồi, bây giờ mà nấu cơm cho cả hai thì không kịp mất, Vương Nhất Bác chấp nhận phải rẽ qua trung tâm thương mại để mua đồ ăn nhanh cho hai người.
Đường phố khá vắng vẻ, vì thời tiết quá lạnh nên chẳng ai dám ra khỏi nhà, bên trong xe Cậu phải bật điều hòa ở nhiệt độ trung bình thì cả người mới ấm lên được.

Vương Nhất Bác mua thật nhiều Pizza và nước ngọt cho Anh, còn không quên mua những bịch khoai tây lát cùng bánh trứng mà Tiêu Chiến thích, trên tay Cậu ôm một đống đồ ăn vặt to bự, ngày hôm nay Vương Nhất Bác phải chi ra khá khá số tiền, dù có đắt đến mấy thì Cậu cũng chẳng màng đến, chỉ cần Anh thích, những gì Tiêu Chiến cần thì Nhất Bác sẽ đáp ứng đủ mọi yêu cầu.

Bên này Tiêu Chiến vẫn ngồi ở phòng khách từ sáng đến giờ mà chẳng đi đâu, hết xem ti vi, gọt hoa quả, đọc sách.... Anh là đang chờ thời gian trôi thật nhanh để mình còn rời khỏi nơi này, từ nãy đến giờ Tiêu Chiến cứ để ý có cái khung ảnh nho nhỏ trên bàn, là bóng lưng của hai cậu con trai nhìn hướng ra biển, một người cao hơn ôm sát eo người bên cạnh, người còn lại mặc chiếc áo giống y Tiêu Chiến đang mặc như bây giờ.

Anh cảm thấy có gì đó lạ lắm, khung cảnh này rất quen và chân thật nhưng chẳng thể nhớ nổi, càng nghĩ cơn đau từ dưới gáy kéo lên khiến Anh không chịu nổi mà lập tức úp thẳng tấm ảnh đó xuống mặt bàn, còn chưa kịp hoàn hồn thì phía sau là tiếng cửa chính mở ra đột ngột.

* RẦM*

" Hộc... Hộc... Chiến Ca.... Chiến Ca".

Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác đã lập tức chạy thẳng vào để tìm Anh, Cậu lúc nào cũng như vậy, chỉ sợ Tiêu Chiến năm lần bảy lượt lại muốn trốn mình, hai tay Vương Nhất Bác xách hai túi đồ nặng trịch, đưa đôi mắt nhìn khắp nhà, Cậu nhìn lên thì cửa phòng Tiêu Chiến vẫn đang mở nhưng lại không thấy người đâu, còn đang sợ hãi thì giọng nói bên cạnh cất lên.

" Về rồi đấy à?".

Theo quán tính Cậu lập tức quay sang thì thấy Tiêu Chiến đang đứng đó nhìn mình, trên môi Nhất Bác liền nở nụ cười, Cậu để gọn hai bịch đồ ăn lên trên bàn vội vã sẽ tới ôm Anh vào lòng, Vương Nhất Bác ôm thật chặt đến nỗi khiến Anh ngạt thở, nhìn thấy người mình yêu còn ở đây thì mới Cậu yên tâm lắm, rối rít nói.

" Chiến Ca! Em còn tưởng Anh đi đâu rồi cơ chứ? Thì ra Anh vẫn còn ở đây, thật may quá."

Bị người khác ôm mình như vậy làm Anh có chút ghê tởm, gương mặt lập tức biên sắc, đẩy mạnh Vương Nhất Bác lùi lại phía sau.

" Cậu điên à? Đừng có tùy tiện động vào người tôi như thế".

Cậu hơi bất ngờ vì hành động này của Anh, trên đất mặt ấy nụ rõ sự tức giận và không hài lòng vì sự đụng chạm ấy, Nhất Bác cũng không còn sợ hãi như lúc trước, điều này cũng quá quen rồi, Cậu chỉ biết giữ khoảng cách cho hai người rồi nói lời xin lỗi.

" Em xin lỗi.... Từ lần sau em sẽ giữ khoảng cách hơn, sẽ không ôm Anh như vậy nữa.... Anh ngồi xuống đi, vừa nãy em còn đến trung tâm thương mại mua nhiều đồ ăn lắm, vì trưa nay về muộn sẽ không kịp làm đồ ăn cho hai chúng ta nên em mới mua ít đồ ăn vặt về, toàn là những món mà Anh thích thôi.... Anh thấy thế nào? Chúng ngon lắm phải không?".

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Nhất Bác như thế Tiêu Chiến cũng chẳng có cách nào để từ chối, chỉ vì hôm nay là ngày cuối bên nhau nên Anh vẫn phải tôn trọng Cậu, không nói gì vì chỉ biết gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống, Vương Nhất Bác bên cạnh cẩn thận lấy miếng Pizza ngon nhất đưa cho Anh, cốc nước ngọt và bịch khoai tây lát cũng được Cậu bóc sẵn để ở trước mặt.
Cậu thấy tính cách của Anh hôm nay cũng lạ lắm, mọi khi nếu Nhất Bác đưa đồ ăn cho thì Tiêu Chiến đều để đấy không thèm động vào dù chỉ một món và đuổi Nhất Bác ra ngoài nhưng hôm nay Anh lại nhận lấy những đồ mà Cậu đưa đến, vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút hài lòng nhưng Cậu lại cảm thấy không vui vì Anh ngồi cách mình quá xa, chỗ cả hai ngồi còn có thể nhét vừa thêm hai người nữa vào.

Vương Nhất Bác không thích những món ăn ngọt như thế, Cậu chỉ một bên cạnh nhìn Anh rồi đưa đến những thứ mà Tiêu Chiến cần, Anh  từ tốn ăn nhưng cũng chẳng được nhiều, Tiêu Chiến không biết chiều nay có nên rời khỏi đây hay không. Nếu rời đi có lẽ Nhất Bác sẽ càng đau hơn như hiện tại, bị áp lực từ việc học hành và suy nghĩ đến Anh thì bệnh tình sẽ càng trở nặng.

Nhưng dù có nghĩ thế nào thì chiều nay nhất định Anh sẽ về nhà riêng, sẽ để lại một lá thư cùng một vài lời nói ngắn ngủi, sẽ trả lại những thứ mà trước kia Nhất Bác đã tặng cho mình, tất cả vẫn còn mới, Tiêu Chiến vẫn giữ chúng không để bám một chút bụi bẩn, còn đang suy nghĩ mông lung thì Vương Nhất Bác bên cạnh chợt hỏi
.
" Anh sao vậy Tiêu Chiến? Chúng không ngon sao?".

" Không.... Chúng ngon lắm.... Tôi ăn... vẫn ăn mà".

" Mấy ngày ở đây Anh có thấy khó chịu lắm không? Hay là chiều nay để em xin nghỉ một buổi rồi đưa Anh đi chơi nhé.... Ở gần đây có khu vui chơi, chắc hẳn Anh sẽ thích lắm".

" Không đi, Cậu thích thì tự đi một mình sao lại rủ tôi làm cái gì.... Tôi muốn ở nhà không muốn đi đâu hết, cũng chẳng muốn đi chơi với kẻ mình ghét".

Sau câu nói ấy của Anh thì không gian lập tức im lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên ngoài, Vương Nhất Bác ngồi đó bặm chặt môi mà buồn bã, đã mở lòng muốn đưa Anh đi chơi mà Tiêu Chiến đã không đồng ý, Vương Nhất Bác đành phải nghe theo chứ không của ép buộc Anh được.
Thấy Cậu im lặng thì Anh cũng mặc kệ, Tiêu Chiến muốn quan tâm lại Nhất Bác lắm nhưng Anh không biết phải hành động như thế nào, thời gian qua toàn là Vương Nhất Bác chăm sóc Anh chứ Tiêu Chiến đâu có biết trả ơn lại người ấy.

Dù bản thân không muốn nhưng Anh vẫn phải rót một cốc nước rồi đưa cho người ngồi bên cạnh. Lẳng lặng đưa cho Nhất Bác, không nhìn Cậu rồi nói.

" Sắc mặt Cậu dạo này xanh xao quá rồi đấy mà chẳng chịu uống nước gì cả, uống vào đi rồi chuẩn bị lên phòng nghỉ trưa, chiều còn đến trường".

Vương Nhất Bác sao có thể tin vào mắt mình vì hành động này cơ chứ, có lẽ đây là lần đầu tiên mà chính tay Anh rót nước mời đến Cậu. Không nhanh không chậm Nhất Bác liền nhận ngay, khóe môi hơi cong lên rồi đưa đôi mắt len lỏi nhìn người bên cạnh.

Trong lòng Cậu bây giờ vui lắm, hạnh phúc như hoa nở trong lòng nhưng Nhất Bác sao biết được kế hoạch mà Tiêu Chiến đã sắp đặt, chiều nay sau khi Cậu đến trường, Anh lập tức thu dọn hành lý, chỉ để lại một lá thư ở lại coi như lời cảm ơn từ trước đến giờ mà Cậu đã quan tâm và chăm sóc mình.

Chỉ vì hành động bất ngờ đó mà Vương Nhất Bác bị lu mờ. Tiêu Chiến cứ để cho tâm trạng Cậu tốt như vậy, Anh cũng không nói gì, cũng không nhắc đến chuyện chiều nay, cứ để tâm trạng Cậu như vậy, sau khi chiều nay Anh rời đi Vương Nhất Bác cũng chẳng còn đau đớn.

Khi thời gian trôi Cậu sẽ tập làm quen với cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt. Thiếu đi bóng dáng của Anh cũng là một tổn thương tràn trề đối với người con trai đang mang bệnh tật trong người.
Khi ăn xong thì Cậu cũng lấy thuốc cho Anh uống. Tiêu Chiến không giám chê nó đắng mà im lặng uống hết từng viên một.

Vương Nhất Bác yên lặng ngồi phía sau vuốt vuốt lưng Anh để Tiêu Chiến không bị sặc. Bao nhiêu đồ ăn mà Vương Nhất Bác mua về mà Anh chỉ ăn được một ít rồi bỏ chúng lại, căn bản vì ăn bát cháo to của Cậu làm buổi sáng mà bây giờ vẫn còn no.
Vương Nhất Bác nằng nặc đòi bế Anh lên phòng nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, Anh một mình đi lên để lại Vương Nhất Bác bên dưới dọn đống đồ mà mình vừa ăn.

Trước khi đi ngủ Cậu pha thêm ly sữa nóng, vì biết cái bụng của Anh thường ngày không được tốt nên phải uống thật nhiệt đồ ấm để nó không bị đau.
Tiêu Chiến chỉ biết nhẹ nhàng căn dặn Cậu nên về phòng nghỉ ngơi sớm, chiều nay tiết học sẽ nhiều hơn buổi sáng nên nếu không ngủ đủ giấc thì học sẽ chẳng tập trung, được Tiêu Chiến khuyên ngăn như thế trong lòng Nhất Bác như muốn nhảy cẩng lên, âm thầm chúc chú Anh ngủ ngon rồi mới ra ngoài.

" Chiến Ca ngủ ngon, tối nay em sẽ về sớm rồi đưa hai ta ra ngoài ăn tối, được chứ? Sẽ đưa Anh đi ăn lẩu cay, rồi chúng ta sẽ đi xem bắn pháo hoa.... Tối nay sẽ có nhiều lễ hội hay lắm đấy, chắc hẳn Anh sẽ rất thích".

" Ừ.... Tất cả đều nghe theo cậu, Cậu muốn như nào thì cứ quyết định như vậy đi, tối nay về sớm, tối chờ Cậu". Tiêu Chiến nói vậy chỉ để trấn an Nhất Bác chứ trong lòng Anh đâu có muốn Cậu về sớm.

Cậu tạm biệt Tiêu Chiến rồi trở về phòng mình, nằm trên giường mà Nhất Bác cứ cười mãi chẳng ngủ được, lặn lội từ chỗ này đến chỗ khác, Cậu nghĩ tối nay sẽ rất lãng mạn khi chỉ có hai người.
.
.
.
Thời gian hôm nay trôi cũng khá nhanh, tích tắc đồng hồ quay cũng đã đến đầu giờ chiều, Vương Nhất Bác dậy sớm hơn nhưng không dám sang phòng Anh vì sợ làm Tiêu Chiến thức giấc. Thấy Anh đã thay đổi, không còn tính cách cục cằn như trước nên Cậu bảo vệ sĩ không cần canh chừng nghiêm ngặt như sáng nay.

Cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đây rồi đi nhanh đến trường, thật ra Tiêu Chiến từ trưa đến giờ trong phòng vẫn chưa ngủ, Anh dành thời gian để dọn quần áo và đồ đạc vào trong cái vali nhỏ, đồ đạc không mấy cồng kềnh nên chọn một lúc là xong xuôi, Tiêu Chiến phải đứng bên trên quan sát kỹ, khi thấy xe của Cậu rời khỏi Vương Gia thì mới lập tức ra ngoài, Anh không quên để lại lá thư trên cái bàn nhỏ.
Bên cạnh là những đồ mà Vương Nhất Bác đã tặng Anh vào thời gian trước, Tiêu Chiến đành phải trả lại cho chủ nhân của nó.

Anh đưa mắt nhìn lại căn phòng một lúc lâu rồi mới bước xuống dưới nhà, chẳng còn gì phải lưu luyến khi ở lại nơi này, Anh bước ra phía cổng, cẩn thận đóng chúng lại như lúc ban đầu.
Căn biệt thự đồ sộ của Vương Gia hiện lên trước mặt, nơi đã gắn bó với Anh suốt hai tháng dài đằm đẵm, từ nay trở đi Anh chẳng còn cảm nhận được sự quan tâm chu đáo từ Vương Nhất Bác mang lại. Anh sẽ sống tự lập một mình mình, xây dựng lên cơ ngơi riêng mà chẳng còn sự quản thúc và giam cầm từ người ấy.

Nhanh chóng bắt chiếc taxi gần đó, không nhanh không chậm chiếc xe dần dần di chuyển bánh bon bon đi trên con đường dài.

Anh chẳng thèm quay lại nhìn những thứ phía sau, bắt buộc phải bỏ Nhất Bác lại một mình. Tâm trạng chẳng mấy là buồn, chỉ biết thì thầm trong lòng.

" Bây giờ chúng ta chẳng có liên quan gì đến nhau nữa, tôi và Cậu mỗi người nên chọn con đường riêng. Nên dừng lại ở đây đi, kết thúc rồi....". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx