CHAP 130. CUỘC SỐNG TĂM TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Tách tách tách *

Những tảng băng nhỏ ở trên hiên nhà đang dần dần tan ra, tiếng kêu của chúng như những giọt mưa rơi xuống.
Vì thời tiết đêm qua quá lạnh nên mình hồ cá ngoài khuôn viên bị đóng băng trong gang tấc, cũng phải lâu lắm rồi trong mùa đông mới có một buổi sáng len lỏi những tia nắng ấm áp như hôm nay, bầu trời thật quanh đãng và bình yên, không còn là những đám mây xám xịt như mấy ngày trước.

Rèm cửa sổ nhẹ nhàng phấp phới bay, trong căn phòng ấy là chàng trai đang yên giấc ngủ, từng sợi tóc óng mượt xòa xuống gương mặt không góc chết, máu trên đôi môi ấy cũng đã được đông lại.

Bỗng có một bàn tay bên cạnh kéo chăn cao đến cổ cho Anh, chậm rãi đảm đảo nhẹ bát cháo thổi cho nguội, thì ra cả đêm hôm qua Vương Nhất Bác đã chực chờ ở đây mà không về phòng, Cậu đã thiếp đi một giấc ngắn ngủi ngay bên cạnh Tiêu Chiến.
Lúc nào trong lòng Vương Nhất Bác cũng có cảm giác bất an, chỉ sợ Anh sẽ rời bỏ mình sẽ bỏ Cậu mà đi lần nữa, lúc nào Nhất Bác cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy, nếu trong lòng Cậu cứ nghĩ nhiều như thế thì sự thật không lệch đi đâu được, chắc chắn nó là điềm xấu, một suy nghĩ không chín chắn như vậy khả năng cao Anh sẽ bỏ đi lần tiếp theo.

Vương Nhất Bác ngồi đó có nhìn Tiêu Chiến mãi, Cậu hết nhìn Anh rồi lại đến dọn những đồ vẽ còn bừa bộn mà Tiêu Chiến bày ra bàn. Lúc nào cũng thế Anh vẽ chàng trai ấy, Tiêu Chiến chỉ vẽ một mình Vương Nhất Bác của năm mười sáu tuổi mà lại không nhớ Cậu của hiện tại. Chẳng có nỗi đau khủng khiếp, giằn xé nào bằng chính mắt nhìn thấy người mình yêu gạt bỏ và ghét mình.

Tiêu Chiến nói Anh chỉ yêu chàng trai ấy và người đó cũng là Vương Nhất Bác của quá khứ, năm mười sáu tuổi chính Cậu đã thay đổi khi chỉ vì kẻ Tiện Nhân không hơn không kém ấy. Năm hai mươi mốt tuổi chính Nhất Bác đã si tình, không suy nghĩ mà trực tiếp bán trái tim cho một kẻ đã lừa gạt mình.

Vương Nhất Bác ngồi đó suy nghĩ mông lung rồi lại nhìn bát cháo đang dần dần nguội. Thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, tâm trạng Cậu cũng khá tốt, Nhất Bác muốn hôm nay nghỉ học một buổi để ở nhà đưa Tiêu Chiến đi chơi nhưng có lẽ điều đó chỉ là một suy nghĩ mờ nhạt, sự thật Anh đâu có muốn đi chơi với kẻ mình ghét, Tiêu Chiến đã dần dần cắt đứt quan hệ của hai người, muốn cả hai không còn nhìn mặt nhau.

Cũng sắp đến giờ đi học mà Anh còn chưa dậy, nhìn Tiêu Chiến ngủ ngon như thế thì Cậu cũng không muốn đánh thức, nhưng nếu Nhất Bác rời đi ngay bây giờ thì Cậu không thể biết được Anh có ăn bát cháo này hay không mà lại đổ nó đi như lúc trước.
Còn đang phân vân thì người Anh bỗng cựa quậy quậy, đôi mắt trước ấy từ từ mở ra, Anh hơi giật mình vì nhìn thấy bóng người phản chiếu vào tường, Tiêu Chiến đột ngột quay lại.

" Nhất... Nhất Bác, sao Cậu lại vào trong này?".

" Anh dậy rồi sao? Đừng sợ quá, em không làm gì Anh đâu.... Cả đêm hôm qua đến bây giờ Anh cũng ngủ được một giấc dài rồi đấy.... Tối hôm qua Anh chưa ăn gì đúng không? Bây giờ chắc cũng đói rồi, lại đây nào! Em vừa nấu được bát cháo xong, vẫn còn âm ấm, nó là cháo hải sản,  là món mà Anh thích ăn đấy".

" Ăn uống cái gì chứ? Tôi cho Cậu vào trong này à, đi ra ngoài".

Vương Nhất Bác đã quá quen với chuyện này rồi, mới sáng sớm khi nhìn thấy Cậu thì lúc nào Anh cũng phải chửi mắng và xua đuổi. Vương Nhất Bác không dám nói gì chỉ biết ngồi im đó nhìn Anh, tay Cậu vẫn run rẩy bê bát cháo, ánh mắt vẫn kiên định, nó tự nhủ rằng nếu Tiêu Chiến không chịu nghe lời thì cả ngày hôm nay Cậu sẽ ngồi ở đây đến khi Anh ăn bằng được.

" Em không ra! Nếu Anh không ăn thì em không đi đâu hết.... Đừng chỉ vì ghét em mà Anh lại ép bản thân mình nhịn đói suốt mấy ngày như thế. Anh không ăn gì thì sao sống được chứ.... Anh Đừng xua đuổi em nữa, ở đây chỉ có hai chúng ta, em không làm gì Anh cả.... Anh đừng sợ, lại đây đi, ăn bát cháo xong thì em sẽ đưa Anh đi chơi. Được không?".

" CẬU ĐIÊN À! Sao tôi phải ăn mấy thứ của kẻ giết người đưa cho chứ.... Tôi không ăn, dù cho có nhịn đói đến chết cũng không liên quan đến Cậu.... Đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy ai hết, tôi muốn yên tĩnh, muốn ở một mình.... hức...."

Hàng loạt hình ảnh khủng khiếp của từ tối hôm qua cứ thế ùa về, Tiêu Chiến dần dần nhớ lại hình ảnh bản thân bị ức hiếp bởi mấy tên bặm trợn, chúng đè Anh ra, hôn hít khắp thân thể Anh, xung quanh cơ thể Tiêu Chiến chỗ nào cũng toàn là dấu hôn.
Hiện tại Anh chỉ biết ngồi trong chăn ôm lấy thân thể yếu ớt, không muốn Cậu lại gần, cũng không muốn Nhất Bác phải chạm vào, Anh cảm thấy mình thật xấu hổ và bẩn thỉu.

Tấm thân này nguyện trao cả đời cho chàng trai ấy mà Anh lại không giữ được, Tiêu Chiến chỉ biết gục mặt xuống hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối mà thút thít, Anh sợ phải sống ở đây sợ khi nhìn thấy kẻ giết người, sợ khi cảm thấy ghê tởm khi bị kẻ khác giày vò.

" Hức... tôi bẩn, tránh xa tôi ra".

" Anh không bẩn, Chiến Ca không bẩn chút nào.... Mấy kẻ đó sẽ không làm gì Anh, nữa bây giờ là em bảo vệ Anh, cuộc sống từ nay về sau sẽ là em lo.... Anh đừng sợ cũng đừng khóc nữa, có em ở đây sẽ không ai dám động của Anh.... Ngoan nào! Anh khóc nhiều như vậy sẽ sưng hết mắt lên đấy".

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật vụng về trong chuyện dỗ dành với khác, thấy người mình yêu khóc nhưng Cậu không biết làm cách nào, chỉ biết đến gần đưa tay lau từng giọt nước mắt kia đi, tấm lòng của Cậu an ủi lớn đến thế nhưng Tiêu Chiến lại không cảm nhận được, Anh thẳng thừng gạt mạnh tay Cậu ra, lùi bản thân vào góc giường, mạnh miệng quát.

" TRÁNH XA TÔI RA.... ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI RỒI CƠ MÀ...."

Vương Nhất Bác giật mình lùi lại, Cậu chỉ biết đứng nhìn Anh khóc mà bản thân cũng đau lắm. Nhưng Tiêu Chiến lại hắt hủi sự quan tâm đó dù Cậu có làm mọi cách thì Anh cũng không thèm để ý. Vương Nhất Bác không biết phải làm cách nào, chẳng lẽ cứ đứng như chờ chồng ở đấy nhìn Tiêu Chiến đang thảm hại, khóc nức nở ở đó.
Anh nhìn thấy Nhất Bác đứng trước mặt mình thì điên lắm, Tiêu Chiến vội vàng lấy mấy cái gối bên cạnh đáp thẳng vào người Cậu. Chỉ thẳng tay ra phía cửa ý bảo Nhất Bác hãy ra ngoài.

" CẬU CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY? TÔI ĐÃ BẢO LÀ RA NGOÀI RỒI CƠ MÀ SAO VẪN CÒN ĐỨNG Ở ĐÂY? Cút ra.... Mau cút ra".

" Anh đừng ném, đừng ném nữa, được rồi! Em sẽ ra ngoài..... Bát cháo em để ở đấy lát nữa Anh ăn đi nhé, nhớ uống thêm trà gừng vào để đỡ đau bụng.... Trưa nay em sẽ về nhà, Anh nhớ ở trên này đừng đi đâu.... Em sẽ về rồi nấu cơm cho hai chúng ta".

" Không cần, tôi không cần cái gì hết.... Không muốn nhìn thấy Cậu.... hức... Mau cút ra ngoài, Cút ra ngoài".

Vương Nhất Bác biết bản thân càng ở trong này thì càng khiến Anh thêm ngứa mắt, Cậu chỉ biết dặn Tiêu Chiến từng lời cuối rồi mới nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau khi thấy Nhất Bác đã ra ngoài thì Anh mới xuôi được cơn thịnh nộ, cả căn phòng trở nên bừa bộn, quần áo Anh xộc xệch, thảm hại ngồi trên giường, đôi mắt đã đỏ ửng từ lâu, cái mũi bị ngạt đến nỗi không thở được, Tiêu Chiến gào thét trong đau đớn.

Vương Nhất Bác vừa bước ra ngoài thì đột nhiên trong lòng lo lắng một trận, Cậu dựa lưng vào cửa cửa không biết có nên quyết định đến trường hay ở đây. Nhất Bác chỉ sợ vì chuyện tối hôm qua Anh nhìn thấy Cậu nổ súng và chính Tiêu Chiến bị bọn người đó cưỡng bức khiến Anh suy nghĩ dại dột. Dù ở đây có vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt nhưng Nhất Bác cũng không yên tâm lắm.

Cậu trực tiếp xuống dưới nhà, dặn dò cặn kẽ từng tên một, thường xuyên để ý đến phòng của Anh không được phép lơ là. Tất cả ai nấy cũng gật đầu và nghe theo, nếu lần này phu nhân của họ mà bỏ trốn lần nữa chắc chắn cái mạng của từng người không thể giữ nổi.

Vương Nhất Bác mệt mỏi bước xuống dưới khuôn viên, trước khi rời đi Cậu vẫn để ý đến phòng của Anh, sau tấm rèm cửa đang yên lặng ấy là bóng dáng mở ảo của người con trai vẫn đang gục mặt xuống, Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn khóc nhưng bản thân nếu bây giờ xuất hiện thì làm Anh càng tức hơn.

Cậu chỉ biết não nề bước vào xe, đạp ga rồi phóng nhanh đến trường. Vương Nhất Bác mệt mỏi đưa tay bóp bóp sống mũi, cảm thấy áp lực khi nghĩ về cuộc sống trước kia mà mình từng trải qua mạnh mẽ đến thế nào.
Cuộc sống của Cậu từng ngày từng giờ đều sống trong tăm tối, lúc nào cũng áp lực từ người mình yêu, một ngày chỉ đầu nghe thấy tiếng chửi của Anh, lúc nào Tiêu Chiến cũng gồng mình lên cãi Cậu, một câu giải thích của Nhất Bác, Anh cũng không thèm nghe.
Cậu biết từ trước đến nay đồ ăn mình làm ra đều do chính tay Tiêu Chiến đều đổ vào sọt rác, Vương Nhất Bác biết rõ nhưng chỉ âm thầm chịu đựng sự đắng cay đó mà không dám đánh đập hay chửi bới lại Anh.

Cậu biết mình chỉ là cái gai trong mắt Anh, cũng chẳng là gì để được Tiêu Chiến phải tôn trọng, ngày ngày tẻ nhạt cứ trôi qua như vậy, Cậu sẽ chẳng bao giờ lấy được thiện cảm từ Tiêu Chiến, mãi mãi mới nhất bác chính là kẻ thua cuộc, mãi mãi là kẻ bại trận dưới trướng của Anh.

Nhất Bác giống như một cánh hoa cô đơn lạc lõng, nó cứ trôi man mác và chẳng biết về đâu. Cuộc sống từ nay cũng chẳng có phép màu để thay đổi, ép buộc chàng trai ấy phải sống trong bóng tối.... Mãi mãi không thể chạm tới trái tim của Anh. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx