CHAP 129. ĐỪNG SỢ! CÓ EM Ở ĐÂY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác lái xe như điên trên đường cao tốc để tìm Anh, tay nắm chặt lấy cái vô lăng, đôi mắt căm tức, toé lửa nhìn về phía trước. Đã tối muộn như thế này mà Tiêu Chiến vẫn chưa về đến Vương Gia, cửa nhà mở trống trơn, rõ ràng bản thân đã dặn dò kỹ lưỡng Anh và còn viết ra giấy nhưng Tiêu Chiến vẫn cố ý làm trái.
Có lẽ Anh đã quá coi thường con thú chiến trong Cậu, Vương Nhất Bác muốn từ nay về sau sau phải đối tốt với người ấy, muốn Anh có thiện cảm với mình nhưng đến nước này thì Cậu chẳng thể nhẫn nhịn được nữa.
Lần này nhất định phải trói chặt Anh bên mình, không cho Tiêu Chiến suy nghĩ đến cái ngu ngốc ấy nữa.

" Con Mẹ nó.... Lần này Anh mà xảy ra chuyện gì chắc tôi điên mất.... Nếu để mất Anh thì tôi biết phải sống như thế nào hả?".

Chiếc xe phóng như điên trong đêm tối như muốn gây tai nạn, hôm nay Nhất Bác đã cố gắng về sớm hơn mọi khi nhưng lại chậm hơn Tiêu Chiến một bước, máu Cậu sắp sôi tới não rồi mà đi mãi vẫn chưa tìm được người ấy, Vương Nhất Bác biết rõ trong đoạn đường này có nhiều cướp và mấy tên giở thói làm loạn đến người khác, nếu Tiêu Chiến là nạn nhân của chúng chắc chắn Nhất Bác sẽ tự tay giết chết từng kẻ một.

Cậu không màng sống chết mà phóng vượt qua đèn đỏ, Nhất Bác nhìn vào thời gian trong đồng hồ càng trôi nhanh khiến tâm trạng rối bù lên. Cậu sợ Tiêu Chiến đang chịu áp bức dưới thân kẻ khác, sợ chúng sẽ giết chết Anh trước khi Nhất Bác đến nơi.

Bên này Anh đang chịu sự hành hạ từ tên đại ca, hắn sờ soạng khắp nơi trên thân thể ấy, đã gặp được tiểu mỹ nhân mà hắn ao ước thì dù ai có cản thì ngày hôm nay cũng phải ăn sạch được Anh. Hắn không ngờ người người của Vương Nhất Bác thiếu gia lại đẹp đến vậy, bảo sao Cậu luôn giữ Anh bên mình không cho kẻ khác nhòm ngó tới, bảo vệ tấm thân ngọc ngà của người mình yêu, nhất định không để kẻ khác động vào.

" Không..... Bỏ tôi ra.... Mấy người đừng làm vậy mà.... hức.... Tôi không muốn.... Tôi không muốn mấy người.... hức".

" Tao chưa từng nghĩ đến người của tên ranh con đó lại đẹp đến vậy, bảo sao tên đó phải chết mê chết mệt.... Vương Nhất Bác à! Lần này tao cho mày biết khi người mày yêu rên rỉ dưới thân kẻ khác là như thế nào! Có lẽ tiếng rên của cưng làm Anh vơi bớt đi cuộc sống tẻ nhạt trước kia đấy.... Nào! Nằm yên nhé! Anh sẽ cho cưng phải mang thai.... Hahahaha".

Hắn ta trườn lên giữ chặt cằm Tiêu Chiến, nhếch mép định áp nụ hôn dơ bẩn ấy lên thì bị Anh gồng mình đẩy ra.

" Hức.... Các người đừng có mà làm mấy trò đê tiện ở đây.... Tôi không muốn mấy người.... hức.... Là của em ấy.... tôi không phải của mấy người".

" Chó chết! Mày dám đẩy tao. Hừ! Để khi ăn sạch mày xong tao sẽ ném xác mày cho chó ăn".

" Không... Ưm~~~.... Đồ khốn kiếp... Súc sinh, mau bỏ ra".

Anh một lần nữa bị chúng kéo lại, hắn ra trực tiếp áp môi mình vào bờ môi đang run rẩy kia. Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn bất lực, cả cơ thể Anh yếu mềm chẳng còn chút sức lực để phản kháng.

Đôi mắt đã đẫm lệ, cổ họng lí nhí chỉ biết kêu gào thảm thiết mà chẳng có ai đến. Trong khoảnh khắc này Anh nhớ đến Nhất Bác, nhớ đến lời dặn dò của Cậu lúc trưa rồi đưa mắt nhìn hàng đống đề thi bị rách nát dưới nền đường, văng vẳng bên tai là tiếng cười chế giễu Anh, chúng đùn đẩy nhau từng tên một hôn lấy tay Anh, ngực Anh rồi gương mặt ấy.

Hắn dùng một lực khá mạnh để cắn nát đôi môi ấy, bờ môi dưới của Tiêu Chiến bị sứt thành một mảng to, máu ứa ra hoà cùng với nước mắt.
Hắn ta cười như điên, công việc tiếp theo đó là luồn tay xuống chiếc quần của Anh, Tiêu Chiến bị hành động đó làm cho sợ, Anh dãy dụa kịch liệt, nhất định không để ai làm chuyện bậy bạ với mình.

" Ngoan nào cưng! Em hư quá rồi đấy".

Miệng Tiêu Chiến bị nhét cái khăn to nên Anh thể nói gì được, chỉ biết chửi thậm tệ bọn chúng trong đầu, tay hai Tiêu Chiến bị giữ chặt hai bên, hai chân bên dưới bị banh mạnh ra, hắn ta cười ha hả đưa tay xuống chiếc quần nhỏ. Còn chưa kịp hành động thì lúc này.....

* ĐOÀNG*

Tiếng súng ở đâu đó vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, người đó chính là Vương Nhất Bác, Cậu đã đến kịp thời, bước vội xuống xe rồi tặng một viên đạn vào chính cánh tay đang làm loạn kia.

" Con Mẹ Nó thằng chó chết! Súc vật.... Cái tay bẩn thỉu của mày cũng đòi động vào Anh ấy sao?.... Vậy thì mày ăn gan giời rồi. Ngày hôm nay chính là ngày chết của mày".

* Bụp...Bộp...Bụp*

Vương Nhất Bác điên cuồng tặng vào mặt hắn mấy cú đấm thật mạnh, không ngừng chửi rủa rồi quát tháo.

" Anh ấy chính là người của tao chứ không phải của chúng mày.... Một lũ ngu xuẩn.... Nếu không thích sống thì tao sẽ tiễn mày đi gặp Diêm Vương".
Hắn ta hoàn toàn bại trận dưới Cậu, gương mặt toàn là máu me be bét nhìn Nhất Bác, hắn không sợ mà cười lớn.

" Hahahaha! Vậy mày hãy xem người mà mày bảo vệ suốt thời gian qua cũng để tao nhìn thấy hết, cơ thể của không chỗ nào là tao không chạm qua. Thật tuyệt đấy Nhất Bác ạ! Thật tiếc vì mày không hưởng được nó.... Nếu sớm hơn thì tao đã cho nó mang thai rồi.... Hahahaha".

Vương Nhất Bác mặt mày tối sầm lại, nghiến răng không nói gì, chỉ biết lẳng lặng cầm khẩu súng trong tay mà tặng liên tục ba viên đạn vào giữa trán hắn ta.

* ĐOÀNG... ĐOÀNG.... ĐOÀNG*

Hắn ta ngã xuống đất chết nhắm mắt, từng tên đàn em đứng bên cạnh run rẩy, Vương Nhất Bác cũng không tha cho ai mà tặng cho mỗi người một viên vào đầu.

Phía sau là từng chiếc xe đen đi đến, bước xuống là hàng loạt người mặc quần áo đen, họ thấy Cậu thì cúi đầu, Vương Nhất Bác gật đầu rồi nhanh chóng cho hàng loạt tên vệ sĩ của mình dọn dẹp nhanh chóng chỗ xác chết đó rồi ném cho sói ăn.

Vương Nhất Bác quay lại phía sau nhìn Anh, từ nãy đến giờ Tiêu Chiến đều chứng kiến hành động ra man mà Cậu gây ra, từ những lời quát tháo nói Anh là của riêng Cậu rồi tiếng súng vang lên, tất cả đều được thu vào trong tầm mắt ấy.

Càng nhìn Cậu khiến Anh càng sợ hãi, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã chứng kiến hết nên chẳng thể giải thích, Câu đau đớn khi thấy áo trên người Anh đều bị rách toạc, đôi môi bị tên đó cắn mạnh đến bật máu.

Nhất Bác thương lắm, chỉ biết đứng dưới tuyết rồi cởi chiếc áo của mình ra, đến gần quỳ một chân xuống gần Anh, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trong miệng ra, cẩn thận choàng chiếc áo to ra sau người Anh, định bế Tiêu Chiến lên thì bị giọng nói run rẩy ấy gạt bỏ.

" Đừng động vào tôi.... Cậu cút ra.... Giết người... hức... Cậu giết người".

Tiêu Chiến thẳng tay ném cái áo ấy ra xa, Anh vội vàng nâng cơ thể nặng trĩu ấy đứng dậy, không muốn nhìn thấy mặt Nhất Bác, càng không muốn ở gần với kẻ giết người.

Tiêu Chiến thục mạng chạy đi, chưa được đoạn xa thì ngã nhào xuống đất, Vương Nhất Bác thấy thế thì vội đỡ Anh dậy.

" Tiêu Chiến! Anh đừng sợ.... Là em đến cứu Anh... Em không làm hại Anh đâu, bọn chúng không còn nữa, sẽ không có ai làm vậy với Anh nữa.... Đừng sợ! Có em ở đây rồi".

" Cậu bỏ ra.... Đừng có mà ôm tôi.... hức... Tôi không muốn lại gần với kẻ giết người, không muốn ở với một tên điên như Cậu".

Cả cơ thể Anh bị gì chặt trong lòng người ấy đến nỗi không thở được, Vương Nhất Bác không dám buông ra, sợ Tiêu Chiến hoảng quá sẽ bỏ Cậu đi lần nữa, Nhất Bác không dám giải thích nhiều, mặc kệ cho Tiêu Chiến chửi mình, mắng mình, nói Cậu là tên điên hay giết người thì Nhất Bác cũng kệ.

Chỉ cần không ai làm hại đến Tiêu Chiến, cuộc sống của Anh luôn bình bình an an, dù cho có phải nhúng tay vào máu thì Nhất Bác cũng không sợ.

" Anh đừng khóc.... Chỉ vì lo lắng cho Anh nên em mới làm vậy.... Có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ Anh, sẽ không để Anh rơi vào tay của kẻ khác nữa.... Mọi thứ của Anh từ nay trở đi sẽ là em lo.... Đừng khóc... Anh đừng khóc nữa".

" Tôi không muốn sống cùng Cậu, không muốn ở với kẻ điên như Cậu.... Cậu giết người rồi, cả đời này Cậu là súc sinh... hic... "

Vương Nhất Bác im lặng đi không nói gì. Cứ để Tiêu Chiến quát mình rồi nói mình đủ mọi thứ nhưng Cậu cũng không nói lại.

Chỉ biết nhường áo khoác cho người ấy mặc vào, che đi thân thể đang thiếu vải của Anh, Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến không rời, còn cảm nhận được từng tấc thịt của người ấy đang chạm vào mình, Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa tấm lưng trần rồi đưa mắt nhìn hàng ngàn dấu hôn đỏ chót trên cổ và ngực Anh.

Càng nhìn nó lắm Nhất Bác càng siết chặt Anh hơn. Tiêu Chiến đã ngủ rồi, giữa trời tuyết lạnh giá của ban đêm vẫn là bóng dáng mờ ảo của hàng chục tên vệ sĩ che ô đứng dưới đường vây quanh cậu chủ của mình.
Tận tình che cô cho Cậu và Anh, Vương Nhất Bác biết Anh không bị tên đó động chạm quá mức, hắn dọa sẽ khiến Tiêu Chiến mang thai, điều này làm Nhất Bác vừa điên vừa sợ, cuối cùng thì Cậu cũng tiễn được hắn ta đi. Vương Nhất Bác cẩn thận bế Anh lên xe, để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, áp người Anh dựa vào Cậu.

Nhất Bác một tay điều khiển xe để về Vương Gia, một tay vòng qua eo Anh ôm chặt. Trong lòng chỉ biết hối lỗi.
Trên con đường vắng tanh, một chiếc xe chỉ có hai người đi ở giữa, phía trước và phía sau là hàng loạt chiếc xe màu đen còn lại dẫn đường và âm thầm bảo vệ cho cậu chủ và phu nhân của họ.

Phải đi một đoạn đường khá dài thì mới về Vương Gia, Vương Nhất Bác cẩn thận bế Anh lên phòng, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, đắp chăn lên cao người cho Anh. Cậu não nề ngồi bên Anh nhìn gương mặt ấy đang ngủ say, Tiêu Chiến cũng được thay bộ đồ ngủ của Cậu để thoải mái.

Vương Nhất Bác nhìn vào môi Anh, bên dưới bị bong một mảng to, máu còn chưa đông lại, Cậu nghiến răng đưa tay chạm vào rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy. Cố truyền hết hơi ấm sang cho Anh, Vương Nhất Bác âm thầm nói.

" Đừng sợ! Có em ở đây rồi.... Từ nay trở đi em sẽ bảo vệ Anh, sẽ để ý đến Anh hơn, không để Anh gặp nguy hiểm như hôm nay nữa...." 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx